Chương 126: Hai năm ấy (Chương cuối)
*
Trần Kính Chương sau khi về Bắc Kinh không liên lạc lại với Giản Nhu nữa. Trong một thời gian dài, cô cũng không chủ động tìm anh, cô muốn giao quyền chủ động cuối cùng lại cho anh.
Hai người vẫn đi làm sáng tám giờ chiều năm giờ như cũ, Giản Nhu thì bận rộn hơn một chút. Đãi ngộ của công việc này không bằng công việc trước đây, nhưng may là nội dung công việc đúng với chuyên ngành của cô, cô cũng khá thích thú, thế nên vẫn chấp nhận được.
Mấy tháng trôi qua, trời đã sang thu, Trần Kính Chương vẫn chẳng có chút tin tức nào. Cô suy nghĩ mất mấy ngày, rồi vào một buổi tối nọ gõ vài dòng chữ. Theo thói quen, ban đầu cô thêm vào một tiếng xưng hô, nhưng sau đó lại thấy không được tự nhiên, thế là xóa đi, gửi cho anh một tin nhắn:
Khi nào anh tiện? Mình làm thủ tục đi thôi.
Anh vẫn không phản hồi.
Lúc tin nhắn hiện lên, Trần Kính Chương liếc qua nội dung, nắm chặt chiếc điện thoại, nửa ngày không nói câu nào.
Trái tim bị va đập hết lần này đến lần khác, tính cách Giản Nhu vốn êm đềm chậm rãi, nhưng thực ra lại rất có tiềm năng “lăng trì” người khác.
Anh nghĩ mãi không hiểu, nếu cô không có dự định gì khác, thì cái thủ tục này làm hay không làm có gì khác nhau? Bây giờ cũng là ai sống đời nấy, sau này chẳng phải cũng thế sao.
Sự oán hận của anh dành cho Giản Nhu đã đến mức cực đoan, hễ thứ gì làm anh nhớ đến cô thì đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cô để sách báo lung tung trong tủ sách, quần áo hồi đó cũng không dọn đi hết, để trong tủ rất tốn diện tích. Chẳng biết cô tưới hoa kiểu gì mà đến lúc anh tưới tiếp, cái cây này lại rụng lá liên tục, may mà người làm cứu lại được. Đúng rồi, thuê người làm rồi anh mới phát hiện ra cô nấu mấy món cơm nhà thực sự dở đến thế.
Đã bao lâu rồi, thế mà mấy ngày trước ở góc giường anh vẫn bất ngờ nhìn thấy một chiếc dây buộc tóc màu đen.
Buổi tối anh nằm một mình trên giường, lắng nghe tiếng thở của chính mình, lồng ngực phập phồng chậm rãi, thực sự không biết phải làm sao.
Anh đến tìm mẹ mình, anh thấy mẹ ăn nói giỏi giang, có thể nói chuyện thêm với Giản Nhu. Chương Uyển Chi lúc đó xót con không chịu nổi, con người ta kiểu gì cũng hướng về con mình, bà biết con trai mình có lỗi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, bà vẫn cảm thấy cô con dâu này quá không biết tốt xấu.
Sau khi hai đứa kết hôn, bà và Trần Tương chưa từng nói một câu không tốt nào về Giản Nhu, nhưng trong rất nhiều chuyện, bà đều thấy Giản Nhu quá kém đối nhân xử thế, chẳng lên nổi mặt bàn. Còn muốn con trai bà phải làm sao nữa? Những dịp đáng ra hai vợ chồng phải cùng nhau đối mặt thì toàn là một mình nó tự gánh vác, người ta còn có thể đơn đả độc đấu cả đời được sao.
Chương Uyển Chi không đồng ý với yêu cầu của con trai, cũng chẳng thốt ra mấy câu đại loại như “mẹ đã bảo từ sớm rồi”, bà vốn không phải người nhiều lời. Bà chỉ nhìn Trần Kính Chương rồi nói: “Sống đời vợ chồng thực ra sống với ai cũng thế thôi, chia tay sớm chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Trần Kính Chương im lặng hồi lâu, vừa tính vứt bỏ sĩ diện để cố níu kéo thêm một chút thì đã nghe thấy giọng điệu lực bất tòng tâm của mẹ, đầy cẩn trọng và xót xa bảo: “Đến cái công việc như thế mà nó còn nghỉ được, anh nghĩ nó có thể quay đầu lại sao?” Chính vì sợ bản thân quay đầu nên mới không để lại chút khoảng trống nào cho việc quay đầu.
Rồi Trần Kính Chương tranh cãi với mẹ mình, cũng chẳng biết là để thắng cái gì, anh rủ mắt, giọng nói khàn khàn: “Em ấy bảo em ấy yêu con.”
Chương Uyển Chi đã nói hết những gì có thể nói, bà im lặng một lúc rồi bảo Trần Kính Chương: “Mẹ không cần biết nó nghĩ thế nào, anh cũng hơn ba mươi rồi, chuyện này giải quyết xong sớm chừng nào hay chừng ấy.”
Bà quan sát đứa con trai, trông qua thì mọi thứ đều bình thường, râu ria cạo sạch sẽ, tóc tai lẫn quần áo cũng tươm tấp như xưa, nhưng phong thái lại hiện lên vẻ ủ dột và ủ ê.
“Đừng để mẹ phải thấy anh trong cái dáng vẻ này nữa.” Bà khẽ thở dài, nói: “Anh không biết là mẹ xót à.”
Chương Uyển Chi hỏi anh có cần ở lại nhà một hôm không, anh bảo được. Sáng hôm sau thức dậy, người giúp việc nấu đồ ăn sáng, anh ăn được mấy miếng, định bảo là ngon hơn Giản Nhu nấu nhiều, môi khẽ mấp máy nhưng không muốn làm mẹ thêm phiền lòng.
Anh cúi đầu, cắn một miếng quẩy vòng, đột nhiên bảo muốn bán căn nhà đó đi.
Chương Uyển Chi ngồi bên cạnh bảo không cần thiết, “Nghĩ mà xót xa, bán đi làm gì? Anh để lại căn nhà đó cho nó đi.”
Trần Kính Chương không nói gì.
Không còn cách nào khác, bà phải giúp anh dứt khoát chuyện này. Dù cho bản tính bà vô cùng quyết đoán sắc sảo, lúc này cũng chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ: “Để luật sư soạn một bản thỏa thuận, đừng để lại điều tiếng gì.”
Mắt Trần Kính Chương hơi ướt. Bây giờ anh có thể tự lẩm nhẩm mỉa mai chính mình, trong lòng tự chửi một câu, mới sáng sớm ra đã diễn rồi.
“Vâng.”
Ban ngày anh có việc, Chương Uyển Chi đã ăn sáng từ sớm, ngồi bên cạnh kèm anh ăn xong bữa sáng. Không ngoài dự đoán, lúc sắp ăn xong, anh lại hạ giọng thốt một câu: “Con thực sự không biết con rốt cuộc đã làm gì em ấy.” Mấy chuyện cỏn con đó chẳng phải đều đã sửa rồi sao.
Chương Uyển Chi đã nghe đủ mấy lời lẩm bẩm dằn dỗi của anh rồi nên không đáp lại câu này, nét mặt nghiêm lại một chút, bảo anh tập trung ăn cơm.
Bà thì lại biết. Nhưng không cần thiết phải nói nữa.
Lúc đó tính ra đã cách thời điểm nhận được tin nhắn kia của Giản Nhu gần nửa tháng rồi.
Trương Tuệ Thu hỏi Giản Nhu, con tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, có dự định gì khác không. Bà sức khỏe không tốt, không yên tâm về con gái, đối với chuyện lập gia đình vẫn có sự chấp niệm.
Giản Nhu bảo cô không có dự định gì, cũng không muốn kết hôn nữa.
Thế rồi cô đột nhiên nhớ ra, cô và Trần Kính Chương vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân. Anh là người biết dưỡng sinh, biết chăm sóc bản thân như thế, cô lại vô thức nghĩ chắc anh bị bệnh rồi, mà có bệnh thì ước chừng cũng là bệnh nhà giàu. Cô bèn vào trang web chính thức của cơ quan anh xem thử, tin tức hai ngày trước vẫn còn có tên anh.
Anh điện thoại không rời tay, thế thì rõ ràng là cố tình không trả lời tin nhắn. Cô không muốn ép anh.
Giản Nhu sinh ra đã dịu dàng xinh đẹp, ánh mắt nét mặt hiếm khi vướng bụi sự đời. Đồng nghiệp trong cơ quan đa số thích tiếp xúc với văn học, tư tưởng tương đối lãng mạn, riêng tư đều cho rằng cô đúng như cái tên của mình. Luôn có người hỏi cô đã kết hôn chưa, cô không muốn chuyện riêng của mình thành đề tài bàn tán ở phòng nghỉ giải lao, mà cũng không muốn nói dối, nên bảo mình đã kết hôn rồi, có chồng rồi.
Cô là người mới đến, lúc người khác nói chuyện phiếm sẽ hỏi thăm một câu: “Chồng em cũng ở Thượng Hải à? Làm công việc gì thế?” Cô chỉ “vâng” một tiếng, bảo là tính chất công việc cũng na ná như chúng mình.
Không phải cô tự do tự đại gì, nhưng danh nghĩa đã kết hôn dù sao cũng giúp bớt đi được vài phần rắc rối.
Tháng đó Trần Kính Chương cần đi Mỹ công tác, học tập ngắn hạn, trong vòng mười lăm ngày sẽ trở về. Trong số người đi cùng có mấy người anh quen, có người từng ra nước ngoài, có người chưa, tóm lại cơ hội rất hiếm có, mấy ngày đó lúc ăn cơm ở nhà ăn luôn có người bàn luận chuyện này.
Trước khi xuất phát, anh bảo luật sư của Chương Uyển Chi soạn một bản thỏa thuận, lúc về giao cho anh xem. Luật sư nói qua điện thoại rằng họ không có con cái, không tranh chấp tài sản, quan hệ đôi bên hòa bình, chắc là khá dễ giải quyết.
Lúc đó anh uể oải nghĩ, thế nào gọi là giải quyết, giải quyết cái gì cơ chứ. Anh thản nhiên “vâng” một tiếng, không buồn tranh cãi với người ta làm gì.
Hầu như ngày nào cũng một bộ sơ mi veston thay luân phiên nhau mặc, ban ngày lịch trình dày đặc, bay qua mấy thành phố lớn, buổi tối được tự do hoạt động một thời gian thì anh ở lại khách sạn nghỉ ngơi, đợi điểm danh.
Anh đúng là ẻo lả kỹ tính thật, nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn ngơ, vô tình nhớ tới tin nhắn kia là trái tim lại nhói đau một cái. Anh bèn lo lắng không biết có phải mình bị đau thắt ngực rồi không, anh không muốn chết sớm.
Rồi anh lại tiện thể lẩm bẩm trách móc Giản Nhu trong lòng, cảm thấy cô thật vô lương tâm, mấy ngày không trả lời tin nhắn rồi, cũng chẳng biết đường mà hỏi thăm anh một câu. Đúng là hết duyên mua bán thì tình nghĩa cũng tan.
Anh có mấy cái suy nghĩ ăn vạ quái gở: Nhỡ đâu mấy ngày này anh nghoẻo mất, cô chắc phải hối hận chết mất. Nói xong anh lại trở nên cực đoan: Nhỡ anh không chết, thế thì cô sẽ vĩnh viễn chẳng hối hận nữa. Giản Nhu rốt cuộc có phải là con người không đấy.
Nghĩ ngợi lung tung, đất trời sụp đổ.
Lúc anh về nước thì da bị sạm đi một chút, sút mất mấy cân.
Anh không muốn đối mặt, nhưng không còn cách nào khác, đành gọi luật sư tới một chuyến.
Bảo vệ dẫn luật sư vào nhà anh, Trần Kính Chương gật đầu mời người ta ngồi xuống ghế sofa. Người kia gọi tên anh, lịch sự khiêm nhường cười một cái rồi lấy ra một bìa hồ sơ. Trần Kính Chương nhận lấy, đặt lên bàn trà xem.
Anh liếc qua tiêu đề, ánh mắt đã hơi sững lại. Luật sư ở bên cạnh giải thích thêm với anh, bảo: “Kính Chương, cậu và cô Giản.” Ông ta lão luyện dừng lại một chút, “Tôi xưng hô như vậy cậu có phiền không?”
Trần Kính Chương bảo không sao. Đã gọi thế rồi thì còn có sao với không sao cái gì.
Luật sư gật đầu bảo vâng, rồi tiếp tục nói: “Cậu và cô Giản nền tảng tình cảm vẫn còn, không có tranh chấp tài sản, thế nên khi chúng tôi đưa ra thỏa thuận sẽ cố gắng giữ sự ngắn gọn tối đa. Vì liên quan đến quy mô tài sản tương đối lớn, có một số nội dung bắt buộc phải ghi rõ ràng, điều thứ nhất rất thông thường, tuyên bố hai bên tự nguyện ly hôn…”
Trần Kính Chương nghe mà thấy mệt mỏi, cắt lời một chút: “Ông nói thẳng xem cho em ấy những gì đi.”
Đối phương ngẩn người, bảo được rồi.
Luật sư ngồi chỉnh tề hơn một chút, nói: “Xét thấy hai bên đã sống chung nhiều năm, phía nữ giới có đóng góp cho cuộc sống gia đình, vì vậy trong bản thỏa thuận tuyên bố phía bên nam đồng ý chi trả cho phía bên nữ một khoản bồi thường tài sản nhất định.”
Trần Kính Chương nhíu mày, “Tôi đồng ý bao giờ?”
Nét mặt luật sư khựng lại. Ông ta trước đây đã làm việc với Trần Kính Chương vài lần, đây là lần đầu tiên cảm thấy vị này lại buồn vui thất thường đến thế. Chưa đồng ý thì việc gì phải hỏi một câu như vậy.
“… Chuyện là thế này.” Ông ta toát mồ hôi hột, giải thích: “Mẹ cậu có dặn dò lấy sự công bằng, hợp lý làm trọng, ý của bà là nên đưa một chút bồi thường, tất nhiên chủ yếu vẫn phải xem ý kiến của cậu.”
Thế nào gọi là bồi thường? Anh vẫn nhíu chặt mày. Trần Kính Chương ngẩng mắt nhìn người đối diện, rành rọt nói: “Tôi không phải là bên có lỗi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Luật sư vồn vã đáp lại câu đó của anh, rồi đột nhiên im lặng một lúc. Ông ta vô thức cảm thấy hôm nay không thể tiếp tục nói chuyện với vị đại gia này nổi nữa, nhưng lại bắt buộc phải hầu hạ cho chu đáo.
Ông ta trầm ngâm một lúc, đổi chiến thuật hỏi: “Cậu có góp ý gì không, tôi sẽ lập tức về sửa đổi lại.”
Thế rồi người giữ im lặng lại biến thành Trần Kính Chương.
Anh cầm bản thỏa thuận đó lên xem, lật lật mấy trang rồi dừng lại ở một trang nào đó. “Có bút không?” Anh hỏi.
Đối phương ngơ ngác, “Có ạ.” Ông ta lấy chiếc bút ký đặt trên cặp tài liệu đưa cho anh.
Trần Kính Chương ký mấy chữ lên hai bản tài liệu, quay đầu ngòi bút vào trong rồi trả lại.
“Tài liệu này giao cho em ấy thế nào?” Anh hỏi.
Luật sư nhìn người đàn ông cao quý nhưng mệt mỏi ở đối diện, khựng lại một chút rồi bảo: “Kính Chương, tôi sẽ đi Thượng Hải một chuyến, sau khi cô Giản ký xong tôi sẽ mang về Bắc Kinh lưu hồ sơ.”
Trần Kính Chương gật gật đầu.
Hôm sau anh đã nhận được phản hồi từ luật sư, trong điện thoại giọng điệu đối phương đầy vẻ khó xử: “Kính Chương, tôi có liên lạc trước với cô Giản, cô ấy bảo từ bỏ việc phân chia tài sản.”
Trần Kính Chương không bất ngờ, hỏi: “Nguyên văn em ấy nói thế nào?”
Luật sư nhớ lại một chút, giọng vợ anh nghe rất dịu dàng mỏng manh, nghe rất có lễ nghĩa, hình như chẳng nói gì nhiều.
Ông ta suy ngẫm rồi trả lời thỏa đáng: “Tôi tóm tắt đơn giản nội dung bản thỏa thuận với cô ấy, cô ấy liền bảo là cô ấy không lấy.”
Trong điện thoại im lặng mất vài giây.
Luật sư giữ yên lặng cùng anh, không đoán nổi ý anh là gì. Ông ta cẩn thận lựa lời, thong thả thông báo với anh: “Tôi có phản hồi lại là cần xin ý kiến của cậu. Kính Chương, trong trường hợp bình thường, cho dù phía bên kia tuyên bố từ bỏ phân chia tài sản chung của vợ chồng, nhưng để tránh tranh chấp sau này, nhằm thỏa đáng nhất thì vẫn nên mời cô ấy ký giấy xác nhận đã biết rõ thông tin tài sản cùng các văn bản liên quan. Ngoài ra, tôi vẫn nên đi Thượng Hải một chuyến, tôi sẽ xác nhận lại nhiều lần với cô ấy về việc cô ấy không bị cưỡng ép, cũng như xác nhận cô ấy đã nắm rõ tình hình tài sản chính của cậu.”
Nói xong, ông ta liền ngậm miệng lại. Ông ta không hiểu nổi, cái thái độ này rốt cuộc là muốn cho hay không muốn cho nữa.
Một lúc lâu sau, Trần Kính Chương hỏi: “Sẽ có tranh chấp gì?”
“Cậu đang nói nếu cô ấy từ bỏ phân chia thì sau này có thể phát sinh tranh chấp gì đúng không?”
“Đúng.”
Luật sư cân nhắc một chút, đáp lại chặt chẽ: “Ví dụ như cô ấy có thể sẽ đòi quyền lợi với lý do lúc từ bỏ phân chia thông tin không đối ứng, tuyên bố bản thân không nắm rõ toàn bộ phạm vi tài sản của cậu, có khả năng vài năm sau lại khởi kiện lại vì số tài sản khổng lồ, đây là vấn đề chúng ta bắt buộc phải tính tới.”
Hy vọng kiểu này e là quá đỗi mong manh. Trần Kính Chương nghĩ thầm.
Vốn dĩ không nên đưa cho cô bất kỳ đồng nào, cô tưởng một mình cô sống ở thành phố lớn dễ dàng lắm chắc? Sinh viên tốt nghiệp Đại học B là có thể giàu sang vẻ vang, chẳng phải chịu chút khổ sở nào sao? Tất nhiên, trừ khi cô tìm người khác.
Nhưng mà ai lại từ chối cô chứ.
Trần Kính Chương ổn định lại nhịp thở, nói: “Ông bảo với em ấy, nếu em ấy không nhận thì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của nhà trai.”
Luật sư có chút kinh ngạc, làm nghề bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta gặp tình huống này.
Ông ta im lặng một chút rồi làm theo.
Sau đó luật sư phản hồi: Cô Giản bảo cô ấy suy nghĩ một chút. Trần Kính Chương tưởng chuyện này cuối cùng cũng sắp êm xuôi, không cần phải nghe mấy cái tin nhảm nhí này nữa thì luật sư lại truyền lời đến. Giọng điệu nghe chừng người ta cũng vô cùng bất lực.
Giản Nhu đúng là biết cách làm người ta ngột ngạt ghê gớm, bẩm sinh đã phản nghịch, yểu điệu làm người ta phải rước khổ vào thân.
Luật sư thở dài một tiếng, “Cô ấy vẫn không đồng ý.”
Trần Kính Chương day day chân mày, cảm thấy mệt mỏi không buồn ứng phó. “Em ấy nói thế nào?”
Luật sư thuật lại nguyên văn. “Cô ấy bảo, danh tiếng của Kính Chương không dễ vỡ đến thế đâu.”
HẾT.
