Chương 125: Hai năm ấy (12)

*

Tháng Năm

Kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, Trần Kính Chương đột nhiên nảy ra ý định cùng Giản Nhu về Đông Bắc. Nghĩ lại một hồi, tầm này đang lúc giáp hạt, quay về cũng chỉ vì muốn bù đắp với lấy lại sự thanh thản trong lòng, động cơ quá rõ ràng.

Anh hỏi Giản Nhu có muốn đi Mật Vân ngắm hồ không, cô bảo được. Cô đã quen với việc anh đột ngột thay đổi lịch trình, lần đó quả nhiên vẫn không đi được, lãnh đạo trong ban của Trần Tương dẫn theo gia đình đến Bắc Kinh nghỉ lễ, anh phải ở lại gặp mặt họ một chuyến.

Lần đó quả thực có thể tha thứ, Trần Kính Chương đã giảm tần suất tiếp khách đi rồi, những buổi ăn uống không bắt buộc phải đi anh đều từ chối, số còn lại anh cũng không gọi Giản Nhu đi cùng. Dạo đó anh uống ít rượu, thuốc lá hầu như không đụng vào, anh thật sự muốn có con rồi.

Hôm Mùng 1 tháng 5 là thứ Ba, Giản Nhu gửi tin nhắn cho anh, bảo chiều cô phải đi cùng đồng nghiệp về trường cũ tham quan. Trần Kính Chương ăn cơm cùng khách xong, hơn ba giờ chiều về đến nhà thì nhận được một cuộc điện thoại.

Ở nhà anh có thói quen bật loa ngoài, hôm đó cũng thế. Cuộc gọi đó là do Chương Uyển Chi gọi tới, bà hỏi qua một câu về chuyện đón tiếp, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Giản Nhu dạo này còn bận không? Mẹ muốn để nó học quản lý sổ sách.”

“Chẳng phải có người quản rồi sao.”

Trong điện thoại truyền đến giọng điệu tềnh tàng của đứa con trai, Chương Uyển Chi có chút giận mà không làm gì được: “Thế chẳng phải là người ngoài à?”

Trần Kính Chương rót nửa ly nước ấm, múc một thìa mật ong, cúi đầu khuấy tan. Anh cười một tiếng: “Con duyệt cho mẹ là được.”

“Để nó học một chút đi.” Giọng Chương Uyển Chi rất bình thản, “Vợ chồng trẻ có chuyện gì cũng cùng nhau bàn bạc, nó cần có cảm giác tham gia vào.”

Trần Kính Chương nói: “Công việc của em ấy không nhẹ nhàng đâu, mẹ đừng làm khó em ấy nữa.”

Chương Uyển Chi khựng lại một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Hồi đó mẹ cũng vừa ở trường vừa làm mấy việc này, trình độ nó cao, chẳng có vấn đề gì đâu.”

Anh uống cạn ly nước, “Em ấy không giỏi được như mẹ đâu.”

Chương Uyển Chi nói: “Lúc này anh lại nịnh tôi rồi đấy.”

“Không phải nịnh đâu ạ.” Anh nói, “Giản Nhu không kham nổi mấy việc này đâu, em ấy một mình đi ăn cơm với người ta còn gượng gạo.”

Chương Uyển Chi thở dài một tiếng, “Mấy thứ này đều có thể rèn luyện được, anh sinh ra đã biết đi ăn cơm xã giao với người ta chắc?”

Anh bị mẹ mình làm cho bật cười, như thể cãi đài: “Sao lại phải rèn luyện ạ, bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao.”

Chương Uyển Chi mất vài giây không nói gì.

Với giọng điệu không thể tin nổi, bà hỏi con trai: “Anh chỉ thích nó như thế này, đúng không?”

“Như thế này không tốt sao.” Anh trò chuyện phiếm với mẹ, “Cứ phải tất cả mọi người đều biến thành một kiểu mới tốt à?”

Chương Uyển Chi bị câu nói này làm cho nghẹn lời trong chốc lát, một lúc sau bà nói: “Hai người phải cùng nhau tiến bộ, trên mọi khía cạnh, sống đời vợ chồng chứ có phải yêu đương đâu.”

“Sao lại không tiến bộ.” Anh nói chuyện với mẹ, giọng điệu chẳng chút khách khí: “Đi làm công việc này thì còn tiến bộ thế nào được nữa, cất nhắc cũng có niên hạn cả rồi, mỗi ngày đi làm tử tế đã là tiến bộ rồi.”

Chương Uyển Chi đầu tiên bảo, đúng là vậy. Bà nhả từng chữ một rất rõ ràng, chất giọng của một người từng làm phiên dịch cabin, rồi lại nói: “Mẹ là muốn nói về khía cạnh khác, đặc biệt là tính cách. Anh đã biết năng lực giao tiếp của nó không đủ mạnh, anh còn không để nó nói chuyện nhiều hơn?”

Trần Kính Chương giọng điệu thản nhiên: “Mẹ, con không thích em ấy làm hoa khôi giao thiệp đâu.”

Nói như thế là cố tình bóp méo ý rồi, ai bắt con bé làm hoa khôi giao thiệp đâu?

Chương Uyển Chi biết con trai mình đầu óc không có vấn đề gì, còn rốt cuộc vấn đề nằm ở khía cạnh nào, bà phát hiện ra mình không thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ, cho dù người đó là do chính bà sinh ra.

Chương Uyển Chi hãm lại hai giây, tiếp đó đanh giọng phán một câu: Được rồi. Rồi cúp điện thoại.

Giản Nhu là kiểu người ở nhà có thể hoàn toàn không phát ra tiếng động nào. Đồng nghiệp của cô bảo bị đau bụng kinh không dậy nổi, thế là kế hoạch bị hủy. Đúng lúc đang ngủ trưa say nồng thì Trần Kính Chương về nhà nhận cuộc điện thoại này, cô nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm mới từ từ tỉnh táo lại.

Thói quen là một thứ chẳng có lý lẽ gì cả, Trần Kính Chương lúc đó theo bản năng nghĩ rằng, không có câu “Anh về rồi à” thì đồng nghĩa với việc Giản Nhu không có ở nhà.

Anh muốn thay bộ quần áo, đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy tóc Giản Nhu xõa tung trên gối, trên người mặc bộ đồ ngủ, quay lưng về phía anh, nằm nghiêng trên giường nhìn điện thoại.

Anh bật ra tiếng cười, nói: “Em ở nhà à.”

Giản Nhu xoay người lại nhìn anh, đáy mắt anh một khoảng thản nhiên.

Anh không cảm thấy những lời mình vừa nói có gì không thể để cô nghe thấy, thế nên anh mới có thói quen bật loa ngoài, trước giờ vẫn vậy, bao gồm cả hôm nay.

Đôi mắt trong trẻo của Giản Nhu nhìn anh, khẽ “vâng” một tiếng.

Điều anh bận tâm lại là thứ khác, anh cúi người xuống, hôn lên má cô, trong nhịp thở là mùi hương đem lại cảm giác bình yên. Anh cười khẽ bảo: “Em ở nhà sao không gọi anh.”

“Vừa nãy em ngủ.”

Dáng vẻ cô ngủ đến mềm nhũn rất đáng yêu, nửa thân trên của anh gần như muốn đè lên sự mềm mại ấy, mơ hồ có thể nghe thấy nhịp tim của cô.

Trên người Trần Kính Chương mùi rượu hơi nồng, lòng Giản Nhu rối bời, chỉ là trên mặt không lộ ra. Cô cúi đầu nhìn đỉnh đầu anh, lời nói thốt ra trước cả suy nghĩ, giọng rất nhẹ: “Anh uống rượu à?”

“Uống một chút, không nhiều.” Anh chậm rãi đứng dậy, lòng bàn tay rất dịu dàng vỗ vỗ đầu cô, “Anh đi tắm cái đã.”

Anh cũng không hỏi vì sao cô lại ở nhà, ngoại trừ những lúc tìm chuyện để nói, anh rất ít khi hỏi tại sao.

Tiếng nước cách một cánh cửa nhà tắm thấp thoáng truyền ra, liên tục và đều đặn, Giản Nhu nằm ngay ngắn, cô đắp chăn nghĩ: Anh không thích cô làm hoa khôi giao thiệp, vậy anh thích cô ở điểm gì?

Những thứ anh thích thực ra lại là những điều cô không hề muốn.

Trước khi kết hôn đâu có nhiều bữa ăn xã giao đến thế. Kể cả không ăn uống, hình như cũng sẽ có những chuyện khác.

Cô vùi nửa mặt vào trong chăn, người hơi cuộn lại, mở điện thoại ra tiếp tục chơi Chém hoa quả. Ngón tay lướt qua màn hình, hoa quả từng quả từng quả nổ tung, khắp màn hình đều là nước trái cây tươi tắn, hoa quả chắc chắn cũng biết đau.

Tháng đó còn vài lần Trần Kính Chương ăn cơm tối ở bên ngoài.

Một lần vào cuối tháng, anh về đến nhà lúc hơn tám giờ, nhìn thấy rõ ràng đôi giày vải trên sàn nhà được xếp ngay ngắn bên cạnh đôi giày da.

Thế nhưng anh vẫn không đợi được câu: “Anh về rồi à.” Bây giờ câu nói này hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, xem hứng cô ra sao mới nói.

Nhà bếp truyền đến tiếng động, anh nhíu mày một cái, để chìa khóa xe xuống ở lối vào, đi lại tìm cô. Giản Nhu đang đeo chiếc tạp dề màu vàng nhạt, tự nấu mì cho mình.

Anh hỏi cô: “Mới ăn cơm à?”

“Vâng.” Cô hơi ngoảnh đầu lại, “Buổi tối em tăng ca viết cái tài liệu.”

Anh đứng cách một khoảng, tựa vào bên bàn bếp, nhìn cô cúi đầu đập trứng. Vỏ trứng vứt vào thùng rác thực phẩm, tay phải cầm đũa, nét mặt chăm chú nhìn tình hình trong nồi.

Anh cứ nhìn cô như thế, chẳng tính là chú tâm, cũng tương tự như việc ngắm cảnh vật một cách vô nghĩa. Giản Nhu giữ sự thành kính chờ đợi món ăn của mình, suốt quá trình đều không nói chuyện với anh.

Trần Kính Chương nhẩm lại một lượt trong lòng, vẫn không nghĩ ra mình lại đắc tội với cô ở chỗ nào. Tất cả những chuyện hai người từng cãi nhau, anh đều không tái phạm nữa.

Giản Nhu cúi người rút phích cắm, khom lưng lấy một chiếc bát từ trong tủ ra, lúc tay trái bưng bát lên, Trần Kính Chương đứng thẳng người nói: “Để anh.” Chiếc bát được nhận lấy, anh múc hơn nửa bát mì, cuối cùng gắp quả trứng lên đặt lên trên.

Giản Nhu đứng bên cạnh anh chờ, nhìn anh gắp mì.

Trần Kính Chương tiện tay lấy một đôi đũa, Giản Nhu vẫn nhìn theo động tác của anh, đây là đói thật rồi.

“Ai bắt em tăng ca đấy?”

Giản Nhu nhìn anh, “Tự em muốn tăng ca thôi.”

Cô lại đi lấy một chiếc thìa. Bát mì được đặt ở một góc bàn, anh ngồi xuống đối diện cô.

Cô kéo ghế ngồi xuống, Trần Kính Chương bâng quơ nói: “Cơ quan anh chẳng có ai tích cực tăng ca thế này đâu.”

“Có thể là do anh không nhìn thấy thôi.”

Anh gật gật đầu.

Cô cắn một miếng trứng ốp, theo thói quen múc một ít nước dùng vào thìa, rồi dùng đũa gắp mì từ từ cuộn vào trong thìa. Dung tích có hạn, lúc không để thêm được nữa thì dùng đũa ngắt bớt phần mì thừa, ăn từng miếng từng miếng một, chậm hơn nhiều so với tốc độ bình thường.

Trần Kính Chương ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cô ăn. Giản Nhu cứ cắm cúi ăn mì, về sau vẫn không nhịn được, ngẩng đầu hỏi anh: “Anh không đi tắm à?” Xem tivi cũng được mà, dù sao cũng chẳng ai cứ chằm chằm nhìn người khác ăn cơm như thế.

“Thong thả đã.”

Giản Nhu chớp chớp mắt, nói: “Nhưng mà trên người anh có mùi nước hoa.” Từ lúc anh bước vào bếp cô đã nghe thấy rồi. Anh vốn nhạy cảm với mùi hương đến thế, phải bị cái mùi này bao quanh bao lâu thì mới hoàn toàn không nhận ra chứ.

Chân mày anh giãn ra một chút, nói: “Người khác đưa anh về nhà.”

“Ai cơ ạ?” cô hỏi.

Cũng biết đường hỏi cơ đấy. Anh nghĩ.

“Con gái sếp.”

Cô gật đầu, “Ồ.”

Cô không được vui cho lắm, tâm trạng anh lại tốt lên đôi chút. Ánh mắt anh trêu ghẹo, hỏi cô: “Ghen rồi à?”

Giản Nhu thành thật nói: “Em suýt nữa thì tưởng anh cũng có bạn gái rồi.”

Trần Kính Chương bật cười thành tiếng: “Nếu mà có thật, để em duyệt trước nhé.”

Cô cảm thấy không buồn cười chút nào, lắc lắc đầu.

“Sao thế?”

“Em không phải vì ghen mà giận.” Cô giải thích tường tận, “Em cảm thấy hành vi này không đúng đắn.”

Trần Kính Chương hỏi: “Có khác gì nhau à?”

Cô nói: “Có khác chứ.”

Anh nhướng mày, không tỏ thái độ gì.

“Không ghen tí nào sao?” Anh cười một cái, bảo: “Vợ anh rộng lượng thế cơ à.”

Giản Nhu cầm đũa trong tay, suy nghĩ một chút rồi thốt ra một câu văn ngôn: “Em thấy anh đi hay ở là quyền tự do của anh.”

Bát mì còn lại vài miếng, cô lại cúi đầu ăn tiếp. Nụ cười trên môi Trần Kính Chương từ từ tắt ngấm.

Anh vẫn tựa vào tựa lưng nhìn cô ăn cơm, nhưng áp lực xung quanh ngày càng đè thấp xuống.

Thấp đến mức Giản Nhu ăn xong bát mì đó, ngẩng mắt nhìn anh thì đột nhiên khai báo một câu vô cớ: “Em múc thêm bát nữa.”

Anh bảo được.

Giản Nhu nhíu mày một cái. Cô xoay người đi múc nửa bát mì. Khoảng chừng hơn hai mươi phút nữa trôi qua, bữa ăn này của cô cuối cùng cũng xong.

Cô gom bát đũa lại, lúc định đứng dậy rửa bát thì người đối diện bảo cô đợi một chút.

Anh nhìn cô rồi nói: “Dạo này công việc của em có vấn đề gì không?”

Giản Nhu ngẩn người một lúc, đáp: “Không có mà.”

Giọng cô nhẹ hẫng, vẻ mặt hoàn toàn chẳng bận tâm. Anh nhẫn nhịn một chút rồi nói: “Ngoài tám tiếng làm việc ra, đừng có để người ta tùy tiện sai khiến.”

“Chẳng ai sai khiến em cả.” Cô nói.

Anh gật đầu bảo được, rồi hỏi cô: “Công việc của em đã không có vấn đề gì, thế sao ở nhà em lại bày ra cái thái độ này?”

Trong khoảnh khắc đó, Giản Nhu nhìn Trần Kính Chương, đột nhiên tưởng như đang nhìn thấy sếp của mình.

Cô không hiểu nổi liền hỏi anh: “Thái độ của em tệ lắm à?”

Anh chau mày, “Thái độ em tốt chắc?”

“Thế thái độ em hông tốt ở chỗ nào.” Giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến anh cảm thấy bên trong ẩn chứa một cái gai. Cô nói: “Anh có thể nói ra cho em nghe.”

Trong chớp mắt anh có thể nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng không có lấy một chuyện nào có thể đem ra nói: lúc ra ngoài cô không hỏi anh mấy giờ về nhà, về nhà rồi cũng chẳng chủ động nói chuyện với anh, tivi không xem cùng, trước khi ngủ nói ít đi, chẳng buồn trò chuyện với anh nữa.

Anh bị cô làm cho tức đến bực cả mình, bực bội bỏ lại một câu: “Bản thân em tự biết rõ.”

Rồi Giản Nhu không nói gì nữa. Cô quả thực biết rõ.

Trần Kính Chương nhìn về phía cô, luôn cảm thấy dáng vẻ của cô trông như vừa bị ai ăn hiếp, nhìn mà anh không đành lòng nổi giận.

Quai hàm khẽ bạnh lại, anh im lặng một lúc rồi hạ giọng nói với cô: “Giản Nhu, em có thể đừng lúc nào cũng làm anh nổi giận được không.”

“Chúng mình cứ êm đẹp với nhau có được không.”

Lúc anh nói câu đó, cô mới thực sự cảm thấy tủi thân.

Ánh mắt cô rất phức tạp, nói: “Tại sao lại là em làm anh nổi giận?”

“Anh không làm em nổi giận chắc?”

Thế là Trần Kính Chương buộc phải đối mặt với tài ăn nói của sinh viên khoa Báo chí đại học B. Cho dù tính cách người này có dịu dàng đến đâu, không hề hăng háu lấn lướt đến đâu, cô vẫn có thể bất cứ lúc nào tuôn ra một bài luận rành rọt. Anh nghe thấy cô nói rành rọt từng câu từng chữ.

“Anh có biết câu ‘đừng làm anh nổi giận’ của anh thể hiện rằng anh có quyền nổi giận, còn người khác thì không không? Sao anh lại thích nói câu này thế?”

Cô khựng lại một chút, sắp xếp lại ngôn từ, rồi nói tiếp: “Hơn nữa câu này của anh hoàn toàn trút hết trách nhiệm lên đầu em, giống như nguyên nhân anh giận đều là do em, hậu quả cũng cần một mình em gánh chịu.

Cuối cùng, tại sao cảm xúc của anh lại phải xếp trước em, anh có thể tôn trọng cảm xúc của em một chút không?”

Trần Kính Chương kinh ngạc nhìn cô.

“Với cả…” Mỗi lần cô giận là lại có chút nghẹn ngào như muốn khóc, dẫu cho có lý lẽ đàng hoàng đến đâu thì vẫn cứ thế.

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ thăm dò, muốn đợi cô nói cho hết. Nhưng cô lại dừng lại.

Giản Nhu cúi đầu xuống. Cô muốn nói, hơn nữa trong một môi trường mà tất cả mọi người đều coi thường tính cách của cô, sự tiến bộ của cô biến thành việc vì cái tập thể gia đình bọn họ, còn sự dậm chân tại chỗ của cô lại trở thành một cách chiều chuộng để duy trì hiện trạng. Chiều chuộng anh. Nhưng cô cảm thấy câu nói này chỉ cần cất lên thôi cũng đã khiến cô kiệt sức, mất hết cả tự trọng rồi.

Vai Giản Nhu rung lên khe khẽ, anh nhìn mà nhíu mày.

Bây giờ cô cứ nổi giận thì anh lại muốn bình tĩnh hơn một chút. Dù sao trút giận lên người anh vẫn tốt hơn là chẳng buồn ngó ngàng tới anh.

Thế nên anh mới thản nhiên nói: “Em hiểu lầm anh rồi.”

Giản Nhu ngẩng mắt nhìn anh, chân mày vẫn nhíu lại, đuôi mắt hơi đỏ lên. Lúc cô hờn dỗi trông cũng khá đáng yêu.

“Hiểu lầm anh chỗ nào cơ.” Cô hỏi.

Anh nói: “Anh mà không tôn trọng em thì anh cưới em làm gì?”

Giản Nhu cảm thấy thật là kỳ lạ. Tại sao mỗi một câu Trần Kính Chương nói ra lúc này đều khiến cô cảm thấy cao cao tại thượng đến thế.

Cô đăm đăm nhìn anh: “Anh cưới em là ban ơn cho em đấy à?”

“Không phải.” Anh cảm thấy câu nói này quá đỗi sắc nhọn, chau mày bảo: “Anh tự nguyện mà, sao em lại nói thế?”

Hán ngữ bao la thâm thúy, gần như có thể diễn tả trọn vẹn từng ngóc ngách cảm xúc gian truân u uẩn nhất, nhưng đến khi cô muốn thốt lên lời thì lại phát hiện ra cô và anh dường như không thể giao tiếp với nhau được nữa. Bởi vì nhận thức của họ về tình yêu và lòng tự trọng vốn dĩ không giống nhau.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi