Chương 11: “Em ấy là vì suy nghĩ câu hỏi của mẹ quá nghiêm túc đấy ạ.”
*
Tên của nó là do chủ nhân trước đặt cho, là chị Vương, đồng nghiệp ở tòa soạn báo cũ mà cô từng làm việc.
Chú mèo nhỏ này là do chồng chị ấy mua cho để giải khuây lúc mang bầu, hồi đó chị Vương vừa mới sinh xong, sau này người nhà sợ móng mèo cào trúng em bé, mà chỗ ngồi của chị ấy lại ngay sát cạnh Giản Nhu, thế nên người đầu tiên chị ấy nghĩ tới chính là Giản Nhu.
Hồi đại học Giản Nhu từng lưu rất nhiều bài viết kiểu như “lần đầu nuôi mèo cần chú ý những gì”, nhưng Trần Kính Chương có tính sạch sẽ, lại chẳng mấy cảm xúc với sự đáng yêu của động vật nhỏ, nên hai người họ vẫn luôn không nuôi thú cưng.
Chị Vương vừa nói xong với cô, trong một thoáng suy nghĩ lướt qua, cô liền quyết định nhận nuôi chú mèo nhỏ này.
Chị Vương mang mèo và một số đồ dùng đến nhà Giản Nhu, nói với cô tên của nó là Thần Thần. Khi đó Giản Nhu ngẩn người ra một lúc, chị Vương chú ý thấy thần sắc cô có vẻ là lạ, sợ chú mèo bỏ lỡ một người chủ tốt, liền vội vàng đổi miệng bảo cô có thể đổi lại một cái tên khác mà cô thích, Giản Nhu hoàn hồn lại, tính tình vốn dễ dãi liền bảo: “Cứ gọi là thế đi ạ, tốt lắm rồi.”
Giản Nhu đỡ mông chú mèo nhỏ bế lên, nó cứ ở trong lòng cô liên tục dùng chiếc mũi nhỏ ươn ướt hít hà mùi của cô.
Vương Nghệ Nhiên ở bên cạnh dọn dẹp đồ chơi của nó, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, bèn khen một câu: “Được đấy, chứng tỏ là vẫn còn nhận ra cậu.”
Giản Nhu mỉm cười nói: “Tất nhiên rồi, chúng mình thông minh lắm đấy nhé.”
Sau đó Vương Nghệ Nhiên và Giản Nhu đi siêu thị mua thức ăn, chuẩn bị lát nữa nấu lẩu ăn. Lúc Giản Nhu xách đồ lên lầu, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Trần Kính Chương hỏi cô đã đến nhà chưa. Sau khi cô trả lời, tin nhắn rất nhanh đã gửi lại, chính là địa chỉ cụ thể của căn nhà kia của anh.
Cô còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, anh đã gửi thêm một dòng: Đừng quên chuyển tiền thuê nhà mỗi tháng đấy.
Vương Nghệ Nhiên chuẩn bị rửa rau vừa mang vào bếp, thoáng thấy Giản Nhu đang nhìn điện thoại khẽ chau mày, bèn hỏi một câu: “Sao thế?”
“Không có gì đâu.”
Cô thực ra không muốn chơi trò chơi đồ hàng cao cấp này cho lắm.
Sinh ra ở một thành phố có vùng đất đen, Giản Nhu có một sự thành kính tự nhiên đối với đồ ăn. Lẩu có thể dung nạp muôn vàn vạn vật, đứng đầu trong số đó.
Trong các món nhúng lẩu, cô thích nhất là miến dẹt và dưa cải muối, ở Đông Bắc có một loại lẩu gọi là “Thộn oa để”, dùng hải sản làm nước dùng, thả các loại thịt và rau vào nấu. Thời gian nấu càng lâu thì vị càng tươi ngon, hàm lượng purin cũng theo đó mà tăng dần đều.
Trần Kính Chương có nhiều buổi tiệc tùng phải uống rượu, sợ anh bị gout, mà anh cũng không thích kiểu ăn này lắm, nên hồi ở Bắc Kinh cô hầu như chưa từng nấu bao giờ.
Nghệ Nghệ chẳng chút kiêng dè mà khui hai lon bia, Giản Nhu hòa một ít sốt vừng, bắt đầu ăn cơm một cách đầy thành kính. Nghệ Nghệ gắp cho cô một đũa thịt cừu cuộn, hỏi cô: “Sau này cậu định ở hẳn Thượng Hải luôn à?”
Giản Nhu đưa bát ra đón lấy, “Chắc là vậy, trừ phi sếp chuyển studio đến thành phố khác.” Cô ngẫm nghĩ một lát, “Nhưng làm thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn.”
“Tại sao?” Nghệ Nghệ không hiểu lắm.
Giản Nhu giải thích: “Thượng Hải có nhiều cơ hội về mảng này hơn, chủ yếu là các mối quan hệ xã hội tích lũy từ công việc trước đây của sếp đều ở đây cả.”
Nghệ Nghệ có ý muốn cổ vũ cô: “Tự truyền thông, nghe có vẻ là một công việc rất thú vị, tốt hơn nhiều so với kiểu làm việc hành chính sáng đi tối về.”
Giản Nhu mỉm cười, “Cũng phải đi làm bình thường mà, có điều được tiếp xúc với một số ngôi sao, có lẽ sẽ khá vui.”
“Ngôi sao á?!” Nghệ Nghệ lập tức hào hứng hẳn lên, “Các cậu đã tiếp xúc với những ngôi sao nào rồi?”
Giản Nhu ghé môi nhấp một ngụm bia, “Có một vài người mẫu chưa chính thức ra mắt, người mà cậu biết chắc là có Chu Vi Vi và Đường Quý.”
“Chu Vi Vi á! Ngoài đời xinh không?”
“Xinh, gầy lắm.”
Nghệ Nghệ tiếp tục hỏi một câu có EQ rất cao: “Thế cậu với cô ta ai xinh hơn?”
Giản Nhu gắp miếng dưa cải chấm gia vị, tỏ vẻ suy ngẫm, cuối cùng để lộ một nụ cười nhạt, “Mình thì hy vọng là mình, nhưng e là không phải.”
Nồi lẩu sùng sục bốc khói nghi ngút, Nghệ Nghệ ở đối diện cười ha hả nói: Bảo bối nhà mình là thắng ở nét đáng yêu nha.
Tối hôm đó, mãi đến tận lúc Nghệ Nghệ lái xe đưa Giản Nhu về nhà, chồng cô ấy vẫn chưa tan làm. Giữa ngày nghỉ cuối tuần, Giản Nhu không khỏi cảm thán công việc của lập trình viên thực sự quá vất vả.
Cô dắt Thần Thần ngồi ở hàng ghế sau, lúc gần đến nhà thì đi ngang qua một khu chung cư yên tĩnh giữa lòng phố thị náo nhiệt, cổng chào được dựng bằng đá tảng dày và kim loại, nhìn từ xa, các tòa nhà bên trong rất rộng rãi, dưới ánh đèn đường mờ ảo, vẫn có thể thấy những tán cây ngô đồng xanh thẫm.
Giản Nhu nhắm hai mắt lại.
Sau khi về nhà, cô trước tiên gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, tiếp theo loay hoay chăm chút cho chú mèo nhỏ một lúc, rửa mặt mũi chân tay xong xuôi liền đi ngủ.
Cô không trả lời Trần Kính Chương, Trần Kính Chương cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Bắc Kinh, đường Triều Dương có dòng người và ánh sáng âm thanh tấp nập như thủy triều.
Chương Uyển Chi đến chỗ ở của Trần Kính Chương.
Lúc bà đến, người dì mỗi ngày đến nấu cơm vừa mới đi, Trần Kính Chương thong thả đứng bên trong cửa, trêu một câu: “Mẹ khéo chọn thời gian quá đó ạ.”
Chương Uyển Chi có vẻ không mấy vui lòng, cũng chẳng buồn bắt lời, bước vào cửa đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Sau đó bà ngồi xuống ghế sofa, giọng điệu có chút lạnh lùng hỏi anh: “Mẹ của Giản Nhu thế nào rồi?”
Trần Kính Chương đi ra bàn ăn cơm, anh biết rõ màn kịch ngày hôm nay chính là vì chuyện này.
“Phẫu thuật xong rồi ạ, cũng nhờ có phúc của bố.”
Chương Uyển Chi cũng chẳng phải là thực sự quan tâm đến điều đó, bà đi thẳng vào vấn đề: “Thế còn con bé?”
“Về Thượng Hải rồi ạ.”
Chương Uyển Chi không rõ mình nên vì câu trả lời này mà vui mừng hay bực dọc. Bà lườm cậu con trai đang ăn cơm một cái, “Con bé cứ thế quẳng mẹ lại cho con à?”
Trần Kính Chương thản nhiên tránh nặng tìm nhẹ, “Chúng ta đâu thể thấy chết mà không cứu hả mẹ.”
“Con là cứu người giúp đời, hay là con có ý đồ gì khác?”
Trần Kính Chương khựng lại một chút, ngước mắt nhìn mẹ mình đang ngồi ở kia với vẻ thanh cao, trầm mặc.
Rồi Chương Uyển Chi nghe thấy con trai nói một cách rõ ràng rành mạch: “Cả hai ạ.”
Sự giáo dưỡng của bà suýt chút nữa là không kìm nmen được, bà nén giận bước đến trước bàn ăn chất vấn: “Con đang thách thức tính khí hay là chỉ số thông minh của mẹ đấy?”
Trần Kính Chương đặt đũa xuống, thành thật nói: “Làm sao dám thế được ạ.”
“Con đối với chuyện tình cảm không thể thận trọng hơn một chút được sao?”
“Có chỗ nào không thận trọng đâu ạ.” Chân mày Trần Kính Chương càng hiện rõ vẻ hờ hững.
Bà cuối cùng không nhịn nổi nữa, bắt đầu nặng lời: “Con có thể thích một người như thế đã là không thận trọng rồi. Khoảng cách giữa hai đứa quá lớn, con có biết không hả? Cách suy nghĩ ở mọi phương diện đều khác biệt, giá trị quan cũng khác biệt, không thể sống chung một mái nhà được đâu, còn bắt mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Con chưa chịu đủ bài học đúng không?”
“Mẹ.” Trần Kính Chương lên tiếng ngắt lời bà.
Anh không muốn cãi nhau với mẹ, cố tình hạ thấp giọng điệu, bảo: “Đời này con chỉ cần em ấy thôi.”
Chương Uyển Chi thần sắc phức tạp đăm đăm nhìn con trai mình, im lặng hồi lâu, hít sâu một hơi: “Thế con có dự định gì?”
“Em ấy đồng ý thì bọn con tái hôn.”
Chương Uyển Chi thậm chí còn quên mất chuyện ly hôn cũng là do Giản Nhu chủ động đưa ra, bà có chút kích động nói: “Con bé mà lại còn không đồng ý á?”
Trần Kính Chương thực sự không muốn tiếp tục đôi co chuyện này nữa, anh đứng dậy khẽ ấn vai Chương Uyển Chi, dìu bà ra sofa ngồi: “Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ đừng bận lòng nữa.”
Sau đó Chương Uyển Chi nhíu chặt lông mày, giống như những người phụ nữ bình thường khác mà than vãn với con trai: “Ở cùng với Giản Nhu thực sự rất mệt mỏi, hỏi con bé chuyện gì thì nửa ngày trời cũng chẳng nói một câu, cũng không biết là không muốn nói hay là làm sao, ngay trước mặt người ngoài cơ đấy, trước đây mẹ chưa từng kể với con những chuyện này đâu.”
Bà nói xong, mệt mỏi thở dài một tiếng.
Trần Kính Chương lặng lẽ nghe xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa bất lực lại vừa có vài phần hoài niệm.
“Em ấy là vì suy nghĩ câu hỏi của mẹ quá nghiêm túc đấy ạ.”
