Chương 21: Cô giống như một hòn đảo hoang cô độc, hứng chịu một trận mưa rào không biết khi nào mới dứt.
*
Có một cụm từ gọi là “gọi tên trị quỷ”.
Ý nghĩa của nó là, người xưa tin rằng cái tên chính là nơi ký thác linh hồn và sức mạnh. Một khi yêu ma quỷ quái bị nhìn thấu chân danh, pháp lực của chúng sẽ lập tức tiêu tan, thậm chí là hồn bay phách tán.
Nhưng tấm lòng xích thành của Giản Nhu lại chẳng thể đổi lấy sự linh ứng thần kỳ ấy. Nhất là sau khi nghe xong những lời Trần Kính Chương nói, nước mắt cô cứ thế trào ra như thác đổ.
Bàn tay anh vẫn đặt hờ bên eo cô, nhưng cô không hề có ý tiến lại gần. Thân mình cô giữ một khoảng cách lấp lửng với anh, chỉ biết gục đầu mà khóc, tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào anh thôi, bản thân cô sẽ là người sụp đổ trước tiên.
Cô giống như một hòn đảo hoang cô độc, hứng chịu một trận mưa rào không biết khi nào mới dứt. Trần Kính Chương cứ đứng yên đó, nhìn cô trút hết nỗi lòng.
Về sau, có lẽ anh đứng đã mỏi, hoặc cũng có thể là nghe đã mệt, nhưng Giản Nhu thì vẫn còn chút sức tàn, tiếng nấc nghẹn ngào cứ âm ỉ mãi không thôi.
Anh hơi dùng lực ở tay, ra hiệu bảo cô ngẩng đầu lên: “Khóc xong chưa?”
Trần Kính Chương liếc nhìn bàn sơn hào hải vị trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng bảo: “Hay là ăn cho no bụng đi rồi khóc tiếp?”
Gương mặt Giản Nhu đỏ bừng loang lổ xen lẫn những vệt nước mắt lem luốc. Nghe anh nói vậy, cô khẽ nhíu mày, trông chẳng khác nào một ông cụ non.
Trần Kính Chương bật cười trước dáng vẻ ấy của cô. Anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào gương mặt có phần nhem nhuốc này, thấp giọng dỗ dành: “Còn điều gì muốn thành thật khai báo nữa không, ngồi xuống đây rồi tụi mình nói tiếp.”
Rất nhiều lúc, Giản Nhu cảm thấy Trần Kính Chương trong cuộc sống thường nhật chẳng khác nào một đứa trẻ: cần người chăm bẵm, quen được nuông chiều, lại hay thích trêu hoa ghẹo nguyệt nơi đầu môi. Tính tình anh bộc trực, thẳng thắn, ngày thường lại là một kẻ lười biếng hay càm ràm, hễ hứng chí lên thì chuyện hoang đường cỡ nào cũng dám làm.
Giờ đây cô mới chợt nhận ra, hóa ra anh thực sự lớn hơn cô đến năm tuổi.
Trong lòng nghĩ ngợi mông lung, ngay lúc ý chí yếu mềm nhất, đầu môi cô vô thức thốt ra một câu: “Anh lớn rồi.”
Trần Kính Chương dở khóc dở cười, lặp lại lời cô: “Anh lớn rồi?” Bỗng dưng nhận được một lời khẳng định đầy ngớ ngẩn, anh thấy trong lòng buồn cười vô cùng.
Nhưng anh vẫn kìm lại bản năng muốn trêu chọc cô, một tay ôm hờ lấy bả vai Giản Nhu, đưa cô vào phòng tắm.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Giản Nhu trong gương, anh không muốn tự mình ra tay nên liền vặn vòi nước: “Em tự rửa mặt đi.”
Giản Nhu nhìn vào gương, đột nhiên không còn thổn thức nữa, ngoan ngoãn vốc nước lên tay.
Cô chăm chú rửa mặt mấy bận, đến khi ngẩng đầu lên thì mặt mũi đã sạch sẽ, song vẫn lộ rõ vẻ phờ phạc sau một trận khóc lóc thảm thương.
Trần Kính Chương đưa khăn lau cho cô nhưng cô từ chối, giọng còn vương chút nghẹn ngào: “Không sạch đâu.” Cô cảm thấy khăn của khách sạn không được vệ sinh.
“Không đâu.” Anh dứt khoát mở rộng chiếc khăn, nhẹ nhàng thấm khô những giọt nước trên mặt cô.
Anh còn sực nhớ ra mà hỏi một câu: “Trong vali của em có mỹ phẩm dưỡng da đúng không?”
Trần Kính Chương quả là một kẻ kỳ lạ. Mới giây trước hai người còn như sắp sửa tan đàn xẻ nghé, một đao cắt đứt mối duyên, vậy mà lúc này anh lại có thể thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra để trò chuyện với cô.
Giản Nhu có chút hồ nghi nhìn người đàn ông trước mặt, buột miệng: “Không cần đâu.”
Trần Kính Chương cực kỳ bất chấp lý lẽ mà đưa tay nựng lên gương mặt vừa mới rửa sạch của cô.
Ngay giây kế tiếp, anh cúi đầu thấp hơn, áp môi mình lên má phải của cô. Cái lành lạnh ướt át khẽ chạm vào hơi ấm cơ thể anh.
Đôi mắt vốn dĩ đang sưng húp của Giản Nhu cố gượng mở to, cô dùng sức đẩy mạnh anh một cái: “Anh làm cái gì vậy?”
Nhưng cô lại đẩy vào khoảng không.
Bởi vì anh chỉ khẽ chạm vào một cách nông sâu, chẳng hề vương chút sắc dục, tự nhiên đến mức cứ ngỡ hai người vẫn còn là người yêu hay vợ chồng son.
Ánh mắt Trần Kính Chương dừng lại nơi vệt môi anh vừa lướt qua, ở đó chẳng lưu lại chút dấu vết nào. Tim Giản Nhu đập liên hồi, ánh mắt nhìn anh như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh: “Sao tự dưng anh lại hôn em?”
Nhịp điệu xoay chuyển của anh hoàn toàn chẳng theo một quy tắc nào cả.
Trần Kính Chương cảm thấy cô đang làm quá lên: “Thế này mà cũng gọi là hôn à.”
Đầu óc Giản Nhu hoàn toàn tỉnh táo lại, cô chất vấn anh: “Sao lại không tính?”
Cô vừa định sấn tới gây sự thì lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm khôn lường của anh, thế là đành cắn môi, âm thầm quay mặt đi chỗ khác.
Làm sao trên đời lại có kiểu người có thể động tình bất kể hoàn cảnh như vậy chứ.
Trần Kính Chương quả là có thiên phú dị bẩm, anh giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đột ngột quay về chính sự: “Nội tâm em phong phú quá hả?”
Câu tiếp theo càng khiến Giản Nhu tức điên lên.
“Sao không thấy em viết vào nhật ký?”
Anh tự nói tự nghe, giọng điệu vô cùng thong thả: “Quả nhiên mấy lời viết ra đều không phải là lời thật lòng mà.”
Mặt Giản Nhu lại đỏ bừng lên, lần này hoàn toàn là vì tức giận: “Anh lén xem nhật ký của em hả?”
Trong mắt cô như chực bùng lên ngọn lửa, Trần Kính Chương khẽ cười một tiếng: “Ghẹo em chút thôi, anh đâu có vô vị tới mức đó.”
Giản Nhu bị anh chọc cho lồng ngực nghẹn ứ, khóe môi bực dọc trễ xuống. Cô nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tầng mệt mỏi: “Anh thấy vui lắm hả? Sao những lúc em muốn khóc thì anh lại muốn cười vậy.”
Vừa rồi cô đã bộc bạch biết bao nhiêu điều, dường như dốc cạn hết thảy sự chân thành giấu kín trong lòng, hoàn toàn phơi bày bản thân cho anh thấy. Vậy mà Trần Kính Chương chỉ nói đúng một câu hợp cảnh hợp tình, rồi sau đó lại chứng nào tật nấy, quay về với bản tính phóng túng, tản mạn kia.
Giản Nhu vừa hờn dỗi vừa thất vọng. Thôi bỏ đi, kiếp này hai người họ vốn dĩ không cùng tần số, anh sẽ chẳng bao giờ thấu cảm được những lời bộc bạch hay tiếng kêu cứu của cô.
Trần Kính Chương quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy mà động tay động chân. Vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cúi người gục đầu vào bên xương quai xanh của cô. Cái ôm không chặt, nhưng tư thế ấy lại mang đầy vẻ ỷ lại.
Đáng lý ra Giản Nhu phải tức giận hơn mới phải, song hơi thở của anh cứ mơn trớn trên da thịt cô rõ mồn một, khiến cô không cách nào nhẫn tâm đẩy anh ra cho được.
“Anh cũng sắp khóc rồi đây, Giản Nhu.”
Thế nhưng giọng anh chẳng hề có chút nghẹn ngào, nghe qua vẫn bình thản như không.
Hơi thở của anh vấn vương nơi cần cổ cô, tư thế này hẳn là chẳng dễ chịu gì, vậy mà anh vẫn giữ như thế rất lâu.
Một lát sau, Trần Kính Chương mới đứng thẳng người lên, khẽ khàng nói: “Ngày cưới hôm đó, anh đã vui lắm.”
Đến tận lúc này giọng anh mới nhuốm chút khàn đục, ánh mắt mông lung ươn ướt: “Cho nên khi nghe em bảo rằng ngay từ đầu em đã không muốn kết hôn, anh thắt lòng lắm, em biết không?”
Trái tim Giản Nhu khẽ chùng xuống, cô khẽ gật đầu một cái nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Anh dắt cô ngồi xuống. Thật ra Trần Kính Chương muốn ôm lấy cô mà trò chuyện, nhưng sắc mặt Giản Nhu đã sớm khôi phục vẻ xa cách lạnh lùng nên anh chẳng dám làm càn, chỉ dám dò dẫm lách những ngón tay mình vào giữa kẽ tay cô, mười ngón đan chặt.
Giản Nhu cúi đầu nhìn lướt qua. Khi phòng tuyến của con người ta trở nên mong manh, có lẽ cảm xúc cũng sẽ hóa phần tê liệt, nhất là khi đối phương lại là một Trần Kính Chương cũng đang tỏ ra yếu lòng. Thấy thần sắc anh ủ dột, cô rốt cuộc đã không đẩy anh ra.
Anh nhìn ngắm những ngón tay thon thả không chút trang sức của Giản Nhu, lại lầm rầm nói thêm vài câu: “Của anh cũng là của em, bây giờ vẫn vậy, việc gì phải rạch ròi đến thế? Em lúc nào cũng muốn sòng phẳng với anh.”
Anh im lặng một lát rồi lại bảo: “Anh mong em cũng được tự nhiên tự tại giống như một nửa của bọn Nguyên Nhậm. Nhưng nghĩ lại, nếu em cũng giống như họ, phỏng chừng anh đã không yêu em sâu đậm đến nhường này.”
Trời dần sập tối, trong phòng không bật đèn. Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ khung cảnh u tịch nơi sân vườn bên ngoài, chân mày và ánh mắt của Trần Kính Chương trông vừa chân thành lại vừa quyến luyến khôn nguôi.
Giản Nhu không biết phải đáp lời anh thế nào, dẫu cho những lời kia chẳng phải là câu hỏi. Cô cũng từng ước giá mà bản thân có thể tự hòa giải với chính mình, nhưng sự thật là cô hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Tình yêu của cô quá ngắn ngủi, mà phần nhân tính trong cô lại quá dài rộng.
Trần Kính Chương lặng im hồi lâu, lại muốn ôm lấy cô. Có lẽ bầu không khí thành thật phơi bày ruột gan này quá đỗi hiếm hoi nên cô cũng chẳng buồn giãy giụa, hoặc giả, nuông chiều anh vốn dĩ đã là một thứ bản năng của cô rồi.
Những lúc không tự nhiên, phản ứng của Giản Nhu sẽ trở nên rất gượng gạo. Một lúc sau cô mới ráng nặn ra được một câu, giọng nhỏ nhẹ: “Kính Chương, để em đi bật đèn.”
Cô vỗ vỗ lên cánh tay anh ra hiệu bảo anh buông ra trước. Đầu anh vẫn đang vùi vào hõm vai cô, Giản Nhu vừa cử động liền chợt nhận ra hơi thở của anh nóng rực lên. Cô hơi dùng sức muốn xem thử anh đang gặp chuyện gì, kết quả chút sức lực cỏn con ấy lại bị anh hóa giải một cách dễ dàng.
Giản Nhu cứ ngỡ anh bị sốt: “Anh sao vậy? Để em bật đèn lên cái đã, Kính Chương.”
Nào ngờ giọng Trần Kính Chương lại khàn đặc đi: “Được, nhưng mà chờ một chút.”
Trong căn phòng tối om bỗng vang lên những tiếng sột soạt mơ hồ. Giản Nhu bấy giờ mới sực hiểu ra anh đang làm cái trò gì, gương mặt trong nháy mắt nóng bừng lên như lửa đốt, còn đỏ hơn cả dáng vẻ khóc lóc đến suy sụp hồi chiều nọ.
Cô không thể nào tin nổi người đàn ông vừa mới tỏ bày tình sâu ý thiết với mình xong, ngay lúc này đây lại có thể làm ra cái chuyện loại này.
Cô vừa thẹn vừa giận đến mức muốn chết đi được.
“Trần Kính Chương!”
🤣🤣🤣 đang xúc động mà anh Trần làm t hú hồn quá.