Trêu Chọc Đôi Môi
Tác giả: Tuế Dục
[Tên xuất bản: Bẻ Cành Đào]
—
Tống Chi, em có từng nghĩ đến chưa?
Đi cứu rỗi một bệnh nhân rối loạn hoảng sợ, làm bài trắc nghiệm chín kiểu nhân cách mà không qua nổi?
—
Năm mười ba tuổi.
Tống Chi cứu một gã yêu nghiệt bị phú bà bỏ thuốc.
Anh chẳng những không cảm kích, ngược lại còn cắn trả, cúi người xuống nhìn thẳng mắt cô, cười ngông nghênh: “Nhóc con, em cắt đứt đường sống của anh, phải chịu trách nhiệm đấy.”
Tống Chi: “Trách nhiệm gì chứ.”
“…..”
Ngón tay anh cào nhẹ lên chóp mũi cô, đôi mắt hoa đào khép lại nụ cười: “Thì phải nuôi anh đây.”
—
Người đàn ông mỗi khi đêm mưa sấm chớp lại phát bệnh, hoàn toàn như một kẻ điên, trong mưa lấy đầu đập xuống đất đến tóe máu.
Tống Chi lao vào mưa: “Anh——!”
Cô bị mưa xối đến nỗi không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố chấp chìa tay ra đỡ dưới đất, để trán anh đập vào lòng bàn tay mình.
Thế mà anh lại nói: “Tránh xa anh ra một chút, nghe lời.”
—
Về sau, người đàn ông vô danh năm ấy liên tiếp phá được mấy vụ án hình sự chấn động cả nước, trở thành luật sư hình sự số một danh giá, danh tiếng lẫy lừng.
Tháng tư năm đó, anh nhận một vụ án quấy rối, thù lao hậu hĩnh.
Người ủy thác yêu cầu phải được phán vô tội. Anh ngậm điếu thuốc, nhạt nhẽo cười: “Không thành vấn đề.”
Cho đến khi biết nguyên cáo lại chính là Tống Chi, mọi chuyện liền trật khỏi quỹ đạo.
…… Anh thẳng tay đập luôn thân chủ của mình vào bệnh viện.
Nửa tháng sau, luật sư Văn lừng danh lần đầu tiên ra hầu tòa với thân phận “bị cáo.”
Cuối con phố dài, Tống Chi nhìn thấy anh.
Anh vẫn giống như bao năm trước, cúi người xuống, mỉm cười dịu dàng với cô, dịu dàng đến mức lóa mắt: “Anh lỡ làm hỏng một vụ, Chi Chi nuôi anh được không?”
Tống Chi làm ra vẻ bình tĩnh: “Luật sư Văn nay đã khác xưa, em đâu đủ sức nuôi.”
Văn Thời Lễ: “Sao lại không, anh ăn ít lắm mà.”
“……”
Tống Chi suy nghĩ nghiêm túc, rồi trả lời: “Vậy mỗi bữa hai cái bánh bao, được không?”
Anh không hề do dự: “Được chứ.”
—
Đói muốn chết mà trong túi chỉ có năm đồng
Vậy thì mua cho Chi Chi một bông hồng đi
Tôi không cần mạng sống, tôi cần lãng mạn
—— Văn Thời Lễ
—
Thiếu nữ mặt mày trong sáng, mong manh dễ ngượng x Xã hội đen mồm điêu, miệng độc nhưng là luật sư hình sự số một
Tuổi tác chênh lệch sáu năm rưỡi / Từ đơn phương thành song phương / Tiến triển chậm rãi / HE, chữa lành, ngọt ngào
Một câu tóm tắt: Bao năm trôi qua, anh vẫn dịu dàng như xưa.
Ý nghĩa: Về tình yêu và sự cứu rỗi.
| Chương 1 | Nếu có một đêm dài. |
| Chương 2 | Anh trai giết người rồi. |
| Chương 3 | Cảm giác dầu sôi rót xuống cổ họng là thế nào. |
| Chương 4 | Nắm chặt lấy anh trai không buông. |
| Chương 5 | Cả mặt cả tai đều đỏ bừng. |
| Chương 6 | Đồ ông già không có lương tâm. |
| Chương 7 | Anh bằng lòng. |
| Chương 8 | Em sẽ đưa hết tiền trong heo vàng của em cho anh. |
| Chương 9 | Tim đập dồn dập |