Chương 146: Đại kết cục (Trung)
*
Tần Bắc ở đủ 24 tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng, cả thể xác lẫn tinh thần đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trời vừa hửng sáng, sương sớm se se lạnh, anh ta đứng trên hành lang chờ luật sư Trương đi làm thủ tục. Chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần. Nhìn kỹ lại thì thấy Ngô Thanh đang đeo còng tay, gương mặt sa sút thất vọng, bị hai viên cảnh sát áp giải hai bên đi thẳng về phía phòng thẩm vấn. Anh ta né sang một bên, nhưng khóe mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.
Tần Bắc và Trương Tường ngồi đợi trong xe, im lặng hút thuốc. Giọng điệu Trương Tường đầy hoảng hốt: “Sao Ngô Thanh lại bị bắt? Có phải vì chuyện của chúng ta không?”
Tần Bắc hỏi vặn lại: “Chuyện của chúng ta? Chúng ta có chuyện gì chứ?”
Trương Tường ngẩn người một lúc mới nói: “Hồ sơ, còn cả bao nhiêu thông tin mật đó nữa!”
Tần Bắc nói: “Hồ sơ và những thông tin đó là giao dịch giữa tôi với anh. Tôi không biết giữa anh và Ngô Thanh có chuyện gì, tôi cũng chẳng quen biết ông ta. Ông ta bị bắt có thể liên quan đến anh, nhưng chắc chắn không liên quan gì đến tôi!” Trương Tường trố mắt nhìn anh ta như nhìn quái vật, rồi chợt cười khổ: “Tần tổng, làm người không thể như vậy được, qua cầu rút ván sẽ gặp báo ứng đó.”
Tần Bắc không cho là đúng: “Chúng ta tiền trao cháo múc. Những năm qua tôi có bao giờ bạc đãi anh về chuyện tiền bạc đâu? Nhưng anh cũng phải có gan gánh vác rủi ro chứ. Đi đêm có ngày gặp ma, là luật sư, anh nên hiểu rõ đạo lý này hơn tôi mới phải.” Trương Tường nghe xong mặt xám như tro tàn, ngơ ngẩn ngồi đó, nhất thời không nói nên lời.
Tiêu Long mở cửa xe, nghe anh giận dữ hét lên một câu: “Tần Bắc, chó cùng rứt dậu, anh đừng có hối hận!” rồi lao ra ngoài. Tần Bắc không thèm bận tâm, đợi Tiêu Long ngồi vững liền ra lệnh cho tài xế lái xe. Sau khi rời khỏi Cục Công an và lên đường trên cao, anh ta mới hỏi: “Cảnh sát đã hỏi anh những gì?”
Tiêu Long trả lời: “Chuyện của Đỗ Cường. Quen biết thế nào, có thân thiết không, có biết gã buôn ma túy không, chỉ mấy câu đó thôi.” Anh lại hỏi: “Luật sư Trương bị sao vậy?”
Tần Bắc bảo không có gì, chỉ là một khoản phí luật sư bàn bạc không thành. Tiêu Long biết chắc chắn không phải vậy. Tần Bắc vỗ vỗ vai anh, cười nói: “Bây giờ tôi chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Anh cứ ngoan ngoãn đi theo tôi và Lưu Ái, sau này tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.”
Tiêu Long cũng nghiến răng cười: “Cảm ơn anh Tần đã đề bạt.”
Họ cùng nhau trở về Vương Triều, Lưu Ái, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc đều ở đó. Sau khi trò chuyện vài câu ngắn ngủi, Tần Bắc lấy lý do muốn nghỉ ngơi, chỉ giữ Lưu Ái lại và bảo ba người kia về trước. Đóng cửa lại, anh ta kết nối cuộc gọi video, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của Lưu Tinh Ba. Trông ông ta có vẻ tiều tụy, nói gần đây cảnh sát và quân chính phủ liên tục đến gây rắc rối, ông ta và Lưu Mông Khảm đối phó mệt rã rời. Mẫn Ngang vẫn luôn trong trạng thái mất tích, phía ông ta đã dùng hết mọi mối quan hệ cũng không tra ra được hành tung của gã, nhận định ban đầu có lẽ đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Nhưng sống phải thấy xác, chết phải thấy thây, vẫn cần phải tiếp tục điều tra.
Tần Bắc nói rõ tình hình hiện tại ở Thượng Hải vô cùng nghiêm trọng, công an liên tục phát động các chiến dịch chuyên án 414 và 514, nhằm triệt phá các cơ sở sản xuất ma túy và ngăn chặn ma túy từ Tam Giác Vàng Miến Điện nhập cảnh, khiến bọn họ bây giờ bước đi khó khăn, không dám hành động bừa bãi. Lại kể về quá trình Đỗ Cường bị bắt khi đang giao dịch lén lút. Lưu Tinh Ba mắng Đỗ Cường một trận lôi đình, nhận ra sự nguy hiểm ở bên này nên muốn điều máy bay riêng đến đón bọn họ đi. Tần Bắc nói: “Sau khi Đỗ Cường bị bắt, tôi và Tiêu Long đã đến Cục Công an để phối hợp lấy lời khai, người chỉ điểm luôn cung cấp tin tức nội bộ cũng bị bắt rồi. Những chuyện này xâu chuỗi lại không phải là trùng hợp, tôi có dự cảm chúng ta đã bị nhắm vào rồi. Máy bay riêng mục tiêu quá lớn, dễ gây chú ý, thôi đừng đến, chúng tôi tự có cách quay về.”
Lưu Tinh Ba hỏi anh ta và Lưu Ái tiếp theo có dự tính gì, Tần Bắc nói: “Tối mốt Lưu Ái sẽ bay đến Mang Thị, chú phái Toa Ôn đến đón đi. Tôi còn phải quan sát thêm một thời gian, tùy tình hình mà tính!” Nơi này anh ta đã dày công kinh doanh suốt mấy năm nay, khai thông mọi ngóc ngách, duy trì các mối quan hệ, tốn bao nhiêu tâm huyết, nếu từ bỏ toàn bộ thì trong lòng thật sự không cam tâm. Lưu Tinh Ba không hỏi gì thêm, ông ta thực chất cũng ốc không mang nổi mình ốc, nói chuyện với Lưu Ái vài câu rồi vội vàng ngắt kết nối.
Tần Bắc bảo Lưu Ái đừng đến Vương Triều, cũng đừng liên lạc với bất kỳ ai, hãy trốn đến một nơi không ai tìm ra được, ráng đợi đến tối mốt rồi đi máy bay rời khỏi Thượng Hải là an toàn.
Lưu Ái ngập ngừng nói: “Tôi vẫn muốn mang Tiêu Long đi cùng, anh tìm người khác làm dê thế tội đi.”
Tần Bắc sa sầm mặt lại: “Rốt cuộc là mạng sống quan trọng, hay là Tiêu Long quan trọng?”
Lưu Ái đáp: “Cả hai đều quan trọng, tôi muốn cả hai.”
Tần Bắc rít một hơi thuốc, gương mặt lộ vẻ âm hiểm, cười lạnh một tiếng: “Người Trung Quốc có câu nói cũ, cá và tay gấu không thể có cả hai, cô tham lam quá rồi. Tôi khuyên cô nên tránh xa cái tên Tiêu Long đó càng xa càng tốt. Đến tận bây giờ tôi vẫn khó mà tin tưởng gã, thậm chí tôi còn cảm thấy chuyện Mẫn Ngang và Đỗ Cường lần lượt gặp nạn có liên quan không nhỏ đến gã. Cô cứ khư khư đòi theo gã để rước họa vào thân, chê mạng dài thì đó là lựa chọn của cô, tôi không thể ép buộc cô được, chỉ mong cô đừng có hối hận!”
Lưu Ái bị lời nói và thần sắc của anh ta làm cho khiếp sợ, nhất thời trong lòng hoang mang tột độ, một lúc sau mới lí nhí nói: “Tôi nghe lời anh là được chứ gì.”
Tần Bắc lúc này mới dịu giọng lại: “Trên đời này đàn ông giỏi hơn Tiêu Long thiếu gì, nhưng mạng của cô chỉ có một thôi! Bây giờ rời khỏi Vương Triều ngay đi, đừng mang theo bất cứ thứ gì, tránh làm cho bọn họ nghi ngờ.”
Lưu Ái bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng hai. Tiêu Long đang ngồi trước cửa bóc lá bánh ú, đưa cái bánh ú mặn nhân thịt trứng muối đã bóc sẵn cùng với cái chén cho cô: “Bánh ú Gia Hưng là ngon nhất đó, em ăn thử hương vị xem sao.” Lưu Ái ngơ ngác đón lấy, cắn một miếng, Tiêu Long mỉm cười nhìn cô: “Ngon không?”
Hiếm khi Lưu Ái thấy anh cười với mình dịu dàng như vậy, ánh nắng chiếu vào đôi mắt đen nhánh của anh sáng lấp lánh, gò má trắng trẻo ửng lên quầng sáng, cô uể oải bảo ngon. Sau khi lặng lẽ ăn xong, Tiêu Long lấy khăn giấy lau hạt nếp dính bên khóe miệng cho cô, giọng nói ôn tồn hỏi: “Sao vậy, Tần Bắc mắng em hả?”
Khoảng thời gian này anh tốt với cô một cách hiếm thấy… Cô cắn môi, hạ thấp giọng nói: “Tiêu Long, hai ngày này em không về Vương Triều nữa. Ngày mười bảy anh đến sân bay Phố Đông nha, hộ chiếu và vé máy bay em để trong tủ gửi đồ số 021, chuyến bay đi Mang Thị lúc tám giờ tối.”
Tiêu Long hỏi: “Không phải ngày mười lăm cùng đi sao?”
Lưu Ái ấp úng: “Giúp anh làm hộ chiếu bị trễ chút thời gian, em đi trước một bước, dù sao cũng chỉ muộn hơn hai ngày thôi.”
Tiêu Long nhìn cô một hồi lâu mới bình thản hỏi: “Sau này chúng ta còn gặp lại nhau không?”
Lưu Ái lòng rõ như gương, đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau… Cô vờ như nhẹ nhõm nói: “Dĩ nhiên rồi! Tối ngày 17 sau khi anh đến Mang Thị, em sẽ lái xe đến đón anh. Anh… anh bảo trọng nha!” Cô thấy xe của mình chạy tới liền vẫy vẫy tay với Tiêu Long, nói lời tạm biệt rồi quay lưng đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại.
Nụ cười nơi khóe miệng Tiêu Long lập tức thu lại, anh không cảm xúc nhìn chằm chằm theo bóng lưng dần đi xa của cô, sâu trong ánh mắt lạnh băng.
Nhà Tiểu Kiều ở Tùng Giang, vì đường sá quá xa xôi nên cô đã thỏa thuận với công ty đi làm sớm hơn một tiếng và tan làm sớm hơn một tiếng. Hôm nay đường sá thông thoáng không gặp trở ngại gì, xe buýt chạy nhanh vù vù, cô đến công ty sớm hơn một tiếng rưỡi. Sau khi quẹt thẻ vào cửa, từ xa cô đã trông thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa của bộ phận tài chính, tim cô bất chợt thắt lại. Cô nhẹ chân bước đến trước mặt, đẩy cửa ra thì không khỏi ngẩn người, Ngu Kiều vậy mà đang ngồi ở vị trí của mình, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, mỉm cười với cô.
Trong lòng Tiểu Kiều nhẹ nhõm hẳn, cô treo túi xách lên, ngồi vào bàn làm việc ăn bữa sáng. Thấy Ngu Kiều lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, cô liền hỏi: “Sao cô đến sớm quá vậy?”
Ngu Kiều giải thích: “Hôm qua công việc làm chưa xong, trong lòng cứ lo nghĩ nên ngủ không được, thành thử tới sớm làm cho xong xuôi luôn.”
Tiểu Kiều cười nói: “Cô tận tụy với công việc như vầy, thời gian thử việc chắc chắn sẽ được thông qua sớm thôi.”
“Được vậy thì tốt quá!” Ngu Kiều nhìn cô ăn cơm nắm, hỏi: “Bữa sáng của cô mua ở đâu vậy? Tôi thấy hơi đói bụng rồi.”
“Cửa hàng Lawson ở tầng một đó.”
Ngu Kiều nhấc chiếc ba lô khoác lên vai, thân thiện nói lời chào tạm biệt với cô rồi quay người bước ra ngoài.
Sương đêm dần dày đặc, mưa phùn lất phất nhẹ rơi, Tiêu Long dẫn theo Lưu Gia Hoành cùng gần hai mươi chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy được trang bị vũ khí đầy đủ, đi xe hướng về nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực. Đến Thanh Phố, xe chạy qua Chu Gia Giác, tiếp tục đi về phía tây đến thôn Vân Tân. Thôn Vân Tân nằm ở phía nam Bắc Thái, vào thời điểm rạng sáng, đèn đuốc đều đã tắt lịm, ánh đèn xe vàng vọt soi sáng con đường phía trước. Xe chạy thẳng từ trung tâm thôn trấn về hướng đông, con đường đất gồ ghề khúc khuỷu, hai bên là ruộng lúa. Sau khi đi chao đảo qua đó là một vườn cây ăn trái hoang tàn, thấp thoáng có thể thấy một nhà máy tối om, thi thoảng tiếng chó sủa vọng lại. Lưu Gia Hoành chỉ huy mọi người xuống xe, nhanh chân tiến về phía cổng chính của nhà máy. Khi đến gần, trước cửa có treo biển “Nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực”, có vệt sáng hắt ra từ khe cửa.
Lưu Gia Hoành thúc nhẹ vào tay Tiêu Long, hất cằm về phía trên không. Tiêu Long ngẩng đầu lên, ống khói dựng đứng của nhà xưởng đang bốc khói, trong không khí nồng nặc một mùi hôi hám khó ngửi. Họ đều là những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm chống ma túy, quá đỗi quen thuộc với thứ mùi này rồi. Lưu Gia Hoành gật đầu ra hiệu, cả nhóm vây quanh lại, anh ta ra dấu tay triển khai hành động, ai nấy đều ngầm hiểu, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Tiêu Long bước lên gõ cửa trước, một lát sau, cửa mở ra một khe nhỏ từ bên trong, người tới rõ ràng rất cảnh giác. Giọng điệu Tiêu Long lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Lão Trương, mở cửa!”
Lão Trương thấy là anh thì hơi bất ngờ, vội vàng mở toang cửa ra. Tiêu Long không vội vào trong, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra ngậm vào miệng, lại quăng một điếu cho Lão Trương. Lão Trương đỡ lấy, đưa ngang mũi ngửi ngửi, khen một tiếng thuốc ngon, rồi ghé sát vào ngọn lửa Tiêu Long đưa tới, mồi thuốc rồi rít một hơi thật sâu, cười xòa hỏi: “Sếp Tiêu à, nửa đêm nửa hôm thế này sao anh lại đột nhiên tới đây?”
Tiêu Long vừa hút thuốc vừa nhìn vào trong nhà xưởng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người loang loáng, anh hừ nhẹ một tiếng: “Giám đốc Quách đâu rồi? Hàng tôi cần đã làm xong chưa?”
Lão Trương hơi ngẩn người, thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy ông chủ này, lúc thì đòi giấu, lúc thì lại cho người tới. Bác liền trả lời: “Giám đốc Quách ở trên phòng thí nghiệm tầng hai, hàng của anh đang được đốc thúc làm gấp đó!”
Tiêu Long gật đầu, quăng điếu thuốc trên tay xuống đất giẫm tắt, nhanh như cắt chộp lấy cánh tay Lão Trương kéo mạnh ra ngoài. Lưu Gia Hoành đang đứng áp sát cửa liền nhanh chóng lao ra, dùng một cục bông gòn nhét chặt vào miệng lão. Đàm Diệu Minh và Tào Lâm bước tới bẻ quặt hai tay lão ra sau lưng, khóa còng tay lại rồi kéo lên xe.
Trong phân xưởng có mười mấy người đang bận rộn làm việc, khi nhìn thấy các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đầy đủ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống thì đều hoảng hồn không biết phải làm sao. Những kẻ phản ứng kịp trước tiên định ngoan cố chống trả, liền bị vài viên cảnh sát dùng báng súng nện mạnh vào đầu, thừa lúc gã đang đau đớn choáng váng liền dùng sức quật ngã xuống đất. Đàm Diệu Minh quát lớn: “Ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, nghiêm chỉnh chút coi, cấm cử động!”
Tiêu Long và Lưu Gia Hoành thì lao thẳng lên tầng hai, áp sát cửa phòng thí nghiệm. Chợt nghe thấy một tiếng súng vang lên ở dưới lầu, hai người nhìn nhau, đồng thanh đạp mạnh văng cửa ra. Giám đốc Quách đã gác một chân qua bậu cửa sổ, nghe thấy động tĩnh phía sau liền bất chấp tất cả nhảy cửa sổ xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy tháo chạy ra phía cổng nhà máy. Tiêu Long và Lưu Gia Hoành ngay sau đó cũng nhảy xuống theo, đuổi theo sát nút phía sau.
Thấy Giám đốc Quách sắp chạy vào vườn cây ăn trái, nếu để gã lọt vào đó thì sẽ rất khó vây bắt. Lưu Gia Hoành hét lớn với Tiêu Long: “Soi đèn!” Tiêu Long phối hợp ăn ý bật đèn pin lên, ngay khi luồng sáng vừa hiện ra rọi rõ bóng người phía trước, Lưu Gia Hoành dứt khoát nổ súng. Nghe thấy một tiếng rú thảm thiết, Giám đốc Quách đau đớn ngã nhào xuống đất. Hai người phấn khởi đập tay nhau, rồi tiến đến gần kiểm tra, thấy đùi phải của gã trúng đạn, máu chảy ra xối xả không ngừng. Tiêu Long cười nói: “Bắn chuẩn quá!” Lưu Gia Hoành tiến lên tra còng tay, mặt đầy đắc ý nói: “Nhìn khắp cả đội cảnh sát Thượng Hải này, về khoản bắn súng, tôi mà nhận số hai thì không ai dám nhận số một đâu.”
Tiêu Long cũng nổi hứng đùa giỡn: “Cũng có một người từng khoe khoang bắn chuẩn trước mặt tôi y như vậy đó. Các anh là chưa biết thực lực của tôi thôi!”
Lưu Gia Hoành không phục: “Bữa nào rảnh kéo ra so tài!”
Những kẻ sản xuất ma túy trong sân nhà máy đều đã bị khống chế toàn bộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tịch thu một số lượng lớn thành phẩm và bán thành phẩm heroin, ma túy đá cùng các loại nguyên liệu thô và thiết bị tinh chế ma túy, thậm chí còn sục sạo ra được các loại vũ khí như súng AK47, súng ngắn kiểu 64, cùng với lựu đạn quân dụng và axit sunfuric. Ai nấy đều có chút rùng mình lo sợ, nếu như đối đầu trực diện với băng nhóm liều mạng này, phía cảnh sát khó tránh khỏi thương vong. May nhờ có Tiêu Long tương kế tựu kế và sự bố trí chiến lược nhanh, gọn, chuẩn của Lưu Gia Hoành mới có thể hoàn thành thuận lợi chuyến hành động trọng đại này mà không có bất kỳ thương vong nào về người.
Tần Bắc từng học được một câu tục ngữ ở Trung Quốc là “nhà dột còn gặp mưa đêm, thuyền chậm lại gặp gió ngược”, bây giờ anh ta mới thấm thía sâu sắc hàm ý trong câu nói đó. Vừa sáng sớm đã nhận được điện thoại của Ngô Mạc, nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực ở Thanh Phố đã bị cớm triệt phá trong đêm, mười mấy người đang sản xuất ma túy bị bắt quả tang tại trận, Giám đốc Quách cũng không thoát được. Tần Bắc vừa đi vào văn phòng vừa hạ thấp giọng giận dữ hỏi: “Ai cho phép tụi nó khởi công?”
Ngô Mạc nói: “Tôi có dò hỏi một chút, dạo này cớm kiểm tra gắt quá, trên thị trường khan hiếm hàng trầm trọng. Khách quen của Giám đốc Quách trả giá cao quá nên lão mờ mắt vì tiền, làm liều mở máy chế biến ma túy, ai dè đâu…” Tần Bắc ngắt lời hỏi: “Còn Tiêu Long đâu?”
Ngô Mạc im lặng một lát rồi nói: “Điện thoại của anh ta gọi mấy lần rồi mà cứ không bắt máy.”
Tần Bắc cúp máy, mặt mày xám xịt bước vào văn phòng. Thư ký mang cà phê vào, anh ta nhấp một ngụm rồi lại gọi cho Tiêu Long, quả nhiên đúng như Ngô Mạc nói, không bắt máy.
Điện thoại của anh ta lại reo, là Phỉ Thịnh gọi đến, giọng điệu vô cùng hoảng hốt: “Luật sư Trương Tường bị bắt vào đồn rồi.”
Tần Bắc hỏi: “Chuyện từ lúc nào?”
“Nửa đêm hôm qua cảnh sát đến tận nhà bắt người.” Phỉ Thịnh nói, “Nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực xảy ra chuyện rồi, người bên trong bao gồm cả Giám đốc Quách đều bị tóm hết. Tôi nghe dân làng nói là do Tiêu Long dẫn cảnh sát tới…” Tay bưng tách của Tần Bắc bắt đầu run bần bật, cà phê nóng hổi sóng sánh đổ ra tưới lên mu bàn tay, lập tức đỏ ửng một mảng, vậy mà anh ta cũng chẳng thấy đau. Anh ta nhắm nghiền hai mắt để điều hòa lại nhịp thở, nhưng lồng ngực cứ phập phồng dữ dội, thình lình ném mạnh cái tách ra ngoài, đập vô tường rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Anh ta run rẩy bấm số máy nhánh của giám đốc tài chính, bảo bà mang thứ anh ta cần lên đây.
Ngay vào lúc đợi đến mức sắp hết kiên nhẫn thì giám đốc tài chính mặt mày cắt không còn giọt máu bước vào, lắp bắp nói: “Cuốn sổ cái mật không thấy đâu nữa, còn mất thêm hai tờ hóa đơn.”
Tần Bắc nghiến răng hỏi: “Hai tờ hóa đơn nào?”
“Một tờ hóa đơn một triệu tệ tiền vận chuyển do công ty vận tải Lôi Khoái xuất, một tờ là năm trăm ngàn tệ phí tư vấn do luật sư Trương gửi tới hai hôm trước.”
Tần Bắc im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Còn Ngu Kiều đâu?”
Giám đốc tài chính trả lời: “Thủ quỹ Tiểu Kiều buổi sáng có gặp cô ấy, sau đó cô ấy nói ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi không thấy trở lại nữa, gọi điện thoại cũng không liên lạc được.”
Lại thêm một đứa gọi điện không thông! Tần Bắc hỏi tiếp: “Thủ quỹ gặp cô ta lúc mấy giờ?”
“Dạ lúc bảy giờ sáng.”
Bảy giờ sáng. Sắc mặt Tần Bắc thay đổi lớn, liên tục gầm hét gọi thư ký, lệnh cho cô ta đi tìm quản lý tòa nhà để trích xuất camera giám sát, càng nhanh càng tốt!
Ngu Kiều mua một phong cơm nắm, ngồi trên xe buýt thong thả thưởng thức. Trận mưa đêm qua như gột rửa sạch sẽ cả thành phố, cây cối xanh tươi, tiếng ve mới kêu khe khẽ, đường phố ẩm ướt mát mẻ. Những nam thanh nữ tú công sở vội vã ngược xuôi, các em học sinh đeo ba lô tràn đầy sức sống. Bên lề đường, hơi nóng nghi ngút bốc lên từ những chiếc nồi lớn của tiệm bánh bao nước, tiệm sủi cảo, tiệm cháo. Cửa kính của các cửa hàng quần áo, tiệm cắt tóc, tiệm kim khí đóng then cài chặt. Bên vỉa hè, các ông các bà đang kéo đàn ca hát, công nhân vệ sinh môi trường đang quét dọn những công đoạn cuối cùng. Cô chưa bao giờ phát hiện ra thế gian náo nhiệt xô bồ này lại khiến lòng người bình yên đến thế.
Điện thoại của cô đổ chuông liên hồi, là giám đốc tài chính và Tiểu Kiều gọi tới, cô dứt khoát cài đặt chế độ không thể kết nối.
Ăn xong cơm nắm, Ngu Kiều bấm số gọi cho Trình Dục Huy, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Cô gọi Trình Dục Huy, anh dịu dàng “ừm” một tiếng.
“Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi.” Giọng nói của cô không giấu nổi niềm vui sướng, nhưng lại phải hạ nhỏ giọng nói: “Sổ sách và hóa đơn em đều lấy được rồi, Tần Bắc tiêu đời rồi.”
Trình Dục Huy thở phào một hơi, thấy đèn đỏ phía trước liền dừng xe lại, đeo tai nghe vào rồi nói: “Anh cũng báo cho em một tin mừng, đêm qua Tiêu Long và Lưu Gia Hoành đã dẫn người triệt phá nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực rồi. Phân xưởng đang sản xuất ma túy, bắt quả tang tại trận, không một tên nào chạy thoát, cũng không có thương vong về người. Còn có Ngô Thanh, trong lúc thẩm vấn đã khai ra sự thật chuyện Trương Tường bỏ tiền mua hồ sơ, đêm qua Trương Tường cũng đã bị bắt giữ tại nhà.” Nghe thấy Ngu Kiều vui mừng bảo tốt quá, anh mỉm cười hỏi: “Em sắp đến Cục chưa?”
Ngu Kiều đáp: “Còn hai trạm nữa là tới nhà, em phải về dọn dẹp chút đồ đạc.”
Trình Dục Huy nhíu mày: “Nguy hiểm lắm! Em đáng lẽ phải đi thẳng tới Cục mới đúng!”
“Không sao đâu, nhà máy với Trương Tường lần lượt gặp chuyện, Tần Bắc đang ốc không mang nổi mình ốc, chắc tạm thời chưa rảnh để ý tới em.” Cô phải quay về lấy súng, sau đó rời đi không ở lại đây nữa.
Trình Dục Huy vẫn không yên tâm, dặn dò: “Em dọn đồ xong cứ ở đó đợi anh, anh qua đón em, tầm hai mươi phút.” Nói rồi anh quay đầu xe ở ngã tư, rẽ vào một con đường nhỏ.
Ngu Kiều cúp điện thoại rồi xuống xe buýt, đi vào con hẻm nhỏ về nhà. Đồ đạc của cô chỉ có quần áo là nhiều một chút, một chiếc va li kéo là đủ. Thấy thời gian còn sớm, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa. Cô nhìn đồng hồ, nghĩ chắc là Trình Dục Huy đã tới, khóe miệng khẽ cong lên nhanh chân ra mở cửa. Đến khi nhìn rõ người tới là ai, sắc mặt cô lập tức cắt không còn giọt máu, trở nên trắng bệch.
Cô từng bước lùi về phía sau, Tần Bắc chậm rãi bước vào trong phòng, ánh mắt âm hiểm đáng sợ nhìn chằm chằm cô, nhưng giọng điệu lại vô cùng thong thả: “Sao không đến công ty đi làm? Mới có mấy ngày mà cô đã lười biếng như vậy, thế này đâu phải nhân viên tốt, theo quy định là phải chịu phạt đó!”
Ngu Kiều lấy lại sự bình tĩnh, cô đã lùi sát vào tường, không còn đường lui nữa, bèn nhìn thẳng vào mắt Tần Bắc, giọng nói phẳng lặng không một gợn sóng: “Tôi nghỉ việc.”
“Tại sao?” Tần Bắc đưa tay định sờ vào mặt cô, Ngu Kiều phản ứng rất nhanh, nhanh nhẹn né tránh, lạnh lùng nói: “Xin anh tự trọng một chút.”
“Tự trọng?” Tần Bắc như thể nghe thấy chuyện hoang đường mà bật cười lớn: “Cô bảo một tên trùm ma túy phải tự trọng sao, nữ cảnh sát các người đều ngây thơ như vậy à? Chẳng lẽ nữ cảnh sát không biết ngoài sản xuất và buôn bán ma túy ra, tội phạm ma túy còn giết người cướp của, không việc ác nào không làm hay sao?”
Ngu Kiều nghiêm túc nói: “Anh là người từng được học hành tử tế, hiểu rõ luật pháp, thừa biết buôn bán ma túy ở nước ta là trọng tội, vậy mà vì mưu cầu lợi nhuận kếch xù vẫn cứ làm liều. Bây giờ anh chỉ có con đường duy nhất là quay đầu là bờ, tự thủ chịu tội trước pháp luật để giành lấy cơ hội được khoan hồng.”
Tần Bắc cười lạnh hỏi: “Cô có biết tôi là ai không?”
Ngu Kiều nghiêm túc, đanh thép: “Dù anh là ai đi nữa thì trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.”
Tần Bắc đã mất sạch kiên nhẫn. Đối với người phụ nữ này, ngay từ đầu, cũng giống như Tiêu Long, anh ta chưa từng hoàn toàn tin tưởng. Nhưng với Tiêu Long, anh ta nghi ngờ, thử thách, kiêng dè, đào sẵn đường chết cho gã đi; còn Ngu Kiều thì vừa trẻ trung vừa trong sáng, sơ hở đầy rẫy, anh ta có thể bóp chết cô trong vòng một nốt nhạc… Chung quy lại là do anh ta quá xem nhẹ cô, lúc hứng thú thì đem cô ra làm chuột bạch để trêu đùa, kết cục lại bị con chuột bạch cắn đứt động mạch chủ, máu chảy đầm đìa muốn dồn anh ta vào chỗ chết.
Anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, ôn hòa: “Ngu Kiều, cô là người phụ nữ tôi yêu nhất, cô muốn vào công ty của tôi, cô xem tôi có chút do dự nào không liền đồng ý ngay. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô, chăm sóc cô, nâng niu cô như báu vật trong lòng bàn tay, xem cô như người vợ tương lai của mình. Cô không thể đối xử với tôi như vậy được, lợi dụng tình cảm của tôi xong xuôi lại muốn dồn tôi vào chỗ chết. Cô ngoan đi, trả lại sổ sách và hóa đơn cho tôi, tôi sẽ cải tà quy chánh, từ nay về sau không buôn ma túy nữa. Tôi sẽ quay về Miến Điện, đời này không bao giờ trở lại đây nữa, được không? Cô tha cho tôi một lần này đi, xem như nể tình tôi yêu cô sâu đậm như vậy.”
Ngu Kiều một mực khước từ: “Trước khi quay về đây, tôi đã giao nộp sổ sách và hóa đơn cho phía cảnh sát rồi, anh đi tự thú đi, chấp nhận sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật vì những tội lỗi mình đã gây ra.”
Tần Bắc bỗng nhiên lộ bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, không thèm đóng giả làm quý ông nữa. Anh ta đưa tay trái lao tới bóp cổ Ngu Kiều cực nhanh, Ngu Kiều tinh mắt nhanh tay, lập tức giơ tay phải dùng khuỷu tay đỡ lấy, đồng thời tung chân trái đá mạnh một cú chuẩn xác vào bụng dưới của Tần Bắc.
Tần Bắc không kịp phòng bị, nén đau lùi lại hai bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô: “Thứ võ mèo cào này của cô mà đòi đối phó với tôi sao?” Nói xong anh ta sấn tới vồ lấy Ngu Kiều. Ngu Kiều né bên này tránh bên kia, tìm sơ hở đánh trả, chụp lấy đồ vật ném vào anh ta. Theo thời gian tiêu hao, tuy rằng cô từng tập qua bộ môn bắt giữ chiến đấu, nhưng khoảng cách thể lực bẩm sinh giữa nam và nữ, cộng thêm cả đêm không ngủ khiến tinh thần kiệt quệ, mà Tần Bắc lại cao lớn thô kệch, lại thạo võ thuật và Taekwondo, ra đòn vô cùng hiểm hóc sắc bén. Ngu Kiều né không kịp, đầu gối truyền đến một cơn đau thấu xương, không tự chủ được liền lảo đảo ngã nhào xuống đất. Tần Bắc giẫm một chân thật mạnh lên bụng cô, cúi người xuống, một tay bóp chặt cổ cô, tay kia thẳng tay vả liên tiếp bốn năm cái tát vào mặt cô. Gò má cô lập tức sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu. Cô không màng đến đau đớn, cúi đầu cắn chặt vào mu bàn tay chỗ khe ngón cái của anh ta không buông, mãi cho đến khi Tần Bắc dùng báng súng nện mạnh hai nhát vào đầu cô, Ngu Kiều mới phải nhả ra. Trong miệng toàn là mùi máu tanh nồng, Tần Bắc nhìn mu bàn tay bị cắn đến rách da thịt, máu thịt be bét, rít lên từng hồi vì đau đớn, miệng chửi bới “con chó cái”, rồi bồi thêm một báng súng thật mạnh vào đầu Ngu Kiều. Cô cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng từ vầng trán men theo thái dương chảy dài xuống, biết mình đã bị rách đầu chảy máu rồi.
Tần Bắc ngồi xổm xuống, dùng súng gí sát vào cằm cô, giật lấy chiếc túi xách của cô, nhìn thấy chiếc túi da bò gấp làm tư có dán mã số tài chính, đồ bên trong đã không còn nữa. Còn có một chiếc ví dài, anh ta cầm lên mở ra, bên trong có dán một tấm ảnh chụp một đôi nam nữ đang ôm nhau, nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân. Trong lòng Ngu Kiều run rẩy, tấm ảnh này là cô mặt dày đòi bằng được từ chỗ Trình Dục Huy, lúc thu dọn hành lý không kìm được lòng liền nhét vào trong ví, không ngờ lại bị phát hiện.
Tần Bắc ghé sát mắt nhìn kỹ, mặt không chút biểu cảm nói: “Trình Dục Huy, người tình của cô hả?!” Như chợt nghĩ ra điều gì, anh ta thô bạo giật mở cổ áo cô ra, quả nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền vàng có mặt tượng Phật bằng ngọc bích mà chính tay anh ta từng ném vào sọt rác, lúc này vẫn đang đeo trên cổ cô.
“Đồ tiện nhân.” Nghĩ lại vài chuyện trước kia, mọi thứ lập tức sáng tỏ, dám xem anh ta như thằng ngu để quay như dế. Anh ta vô cùng tức giận, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo âm u: “Tiện nhân, nhờ phước của cô, mạng của Trình Dục Huy tôi thu nhận vậy.” Anh ta đứng dậy, túm lấy tóc Ngu Kiều kéo lê ra ngoài. Ra đến cửa, người hàng xóm đối diện nghe thấy tiếng động đang thò đầu ra ngó nghiêng, Tần Bắc khựng lại, ánh mắt âm u dữ tợn nhìn trừng trừng họ. Bọn họ sợ hãi vội vàng rụt đầu vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Tần Bắc cười khẩy: “Tiện nhân, đây chính là nhân dân mà cô bảo vệ đó hả? Những lúc cô cần được bảo vệ, hãy nhìn xem có đứa nào đứng ra vì cô không?”
Ngu Kiều nói: “Tôi tự nguyện!” Cô vừa dứt lời liền bị thô bạo kéo lê xuống cầu thang, xương cốt toàn thân liên tục va đập, đâm sầm vào những góc cạnh nhô ra của bậc thang. Sau khi vừa bò vừa lăn xuống tới tầng một, cô cảm thấy cơ thể mình như rệu rã từng khúc xương, bắp chân phải đau đớn dữ dội, dường như đã bị gãy xương rồi. Cô nhìn thấy Tần Bắc tiến lại gần, vừa định mở miệng mắng anh ta thì lại bị gã giáng một báng súng thật mạnh vào đầu, mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi.
Trình Dục Huy đỗ xe ngay phía sau một chiếc xe cảnh sát, vì lệnh phân luồng giao thông nên anh đã phải đi đường vòng một đoạn khá xa, muộn hơn so với thời gian dự tính. Anh vội vã rảo bước vào trong hẻm nhỏ, khi sắp đến tòa nhà Ngu Kiều ở thì thấy trước cửa đang có bảy tám bà thím ông chú vây quanh, xôn xao bàn tán với hai viên cảnh sát.
Anh tiến lên xuất trình thẻ công tác, hỏi thăm có chuyện gì xảy ra. Một viên cảnh sát trẻ tuổi trong số đó giải thích, có người báo án, nữ cư dân ở tầng bốn bị một người đàn ông bạo hành dã dã man… Lời còn chưa dứt, Trình Dục Huy đã lao vội vào trong tòa nhà. Trên mặt đất vương vãi khắp nơi những vệt máu loang lổ, những vết hằn kéo lê do cọ xát để lại, trên cầu thang cũng đầy vết máu. Anh chạy như bay lên tầng bốn, cánh cửa đang khép hờ, anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn độn và những vệt máu đỏ tươi, thật khiến người ta kinh hồn bạt vía, không thể tưởng tượng nổi nơi này đã xảy ra một trận xô xát dữ dội đến nhường nào. Lồng ngực anh chợt nhói đau, đánh mất đi vẻ điềm tĩnh, ung dung vốn có thường ngày. Anh đưa mắt nhìn quanh quất bốn phía, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn, sải bước tiến đến gần nhặt lên một tấm danh thiếp mỏng manh, đó chính là danh thiếp của Tần Bắc.