Chương 145: Đại kết cục (Thượng)
*
Ngu Kiều hỏi: “Tại sao anh lại phải mạo danh thân phận của Trần Bách Thanh? Anh em Lưu Mông Khảm chưa từng từ bỏ ý định tìm anh ta để trả thù, anh có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không?”
Trình Dục Huy chỉ đáp một câu đơn giản: “Chuyển hướng tai họa sang nơi khác, em và Tiêu Long sẽ an toàn hơn, đặc biệt là em!”
Cô biết ngay mà! Cô biết ngay mà! Anh luôn như vậy, bề ngoài tỏ ra hận cô biết bao, không thể tha thứ cho cô biết bao, nhưng lại dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cô! Vành mắt Ngu Kiều rơm rớm nước mắt: “Trình Dục Huy, anh vẫn còn yêu em đúng không?”
Trình Dục Huy nhìn cô đăm đăm: “Anh đã nói từ sớm rồi, giữa chúng ta chưa từng liên quan đến người đàn bà nào khác!”
Ngu Kiều ngẩng đầu lên, đưa tay nâng lấy gương mặt anh, cô hỏi: “Anh tha thứ cho em chưa?”
Trình Dục Huy im lặng, Ngu Kiều đợi một lát, không có can đảm để gặng hỏi thêm, cô khẽ dịch chuyển định rời khỏi người anh, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy chân không thể cử động được. Đến khi cô nhìn lại gương mặt anh, anh mới mở lời: “Tiền Cẩm, chúng ta…” Nói đến đây anh lại ngập ngừng, dường như đang cân nhắc câu chữ cho thích hợp.
“Chúng ta thế nào?” Ngu Kiều nín thở, thấp thỏm lo âu hỏi.
“Chúng ta…” Trình Dục Huy đưa tay vuốt ve gò má cô, “Chúng ta tương lai còn dài!”
Giọt nước mắt đong đầy trong mắt Ngu Kiều rơi lã chã, cô cúi đầu hôn lên môi anh một cách nồng nàn. Đúng vậy, như thế này là quá đủ rồi!
Do Đỗ Cường bị bắt, Tần Bắc và Tiêu Long nhận được điện thoại từ đội phòng chống ma túy thông báo đến Cục Công an để phối hợp điều tra. Hai người họ đến theo đúng hẹn, sau khi làm thủ tục đăng ký theo quy trình thì được đưa vào hai căn phòng khác nhau để trò chuyện. Tần Bắc kiên quyết không hé môi một lời nào về Đỗ Cường trước khi Luật sư Trương đến, Lưu Gia Hoành đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nên không hề sốt ruột, trong lúc đó anh ta còn đi ra ngoài một chuyến.
Về phía Tiêu Long, thấy Trình Dục Huy bước vào liền nhìn chằm chằm không chớp mắt, đợi anh ngồi vững vàng mới hỏi: “Tại sao anh lại mạo danh thân phận của tôi?”
Trình Dục Huy cũng rất thẳng thắn: “Một là để bắt nội gián, hai là đánh lạc hướng sự chú ý của Tần Bắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ hành động của anh và Ngu Kiều.”
Tiêu Long hỏi: “Anh không biết làm như vậy thì Tần Bắc sẽ tới lấy mạng anh sao?” Rồi anh lại lộ vẻ nôn nóng: “Tôi đã nợ ba mẹ anh hai mạng người rồi, tôi không muốn nợ anh thêm một mạng nữa!”
Trình Dục Huy mỉm cười: “Cho nên, vì cái mạng này của tôi, anh và Ngu Kiều có thể khẩn trương hơn một chút, mau chóng tóm gọn toàn bộ bọn họ như Tần Bắc, Lưu Ái được không?”
Tiêu Long nhất thời cạn lời, một lúc sau mới dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Trình Dục Huy, ba mẹ của anh đã hy sinh vì cứu ba của tôi, bây giờ anh lại mạo danh thân phận của tôi, tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Tôi vẫn chưa thể gặp mặt để gửi lời cảm ơn tử tế đến anh. Hôm nay, tôi thay mặt ba tôi và chính mình, chân thành gửi lời cảm ơn đến anh!” Anh đứng dậy, hướng về phía Trình Dục Huy thực hiện một kiểu chào quân lễ vô cùng trang nghiêm, Trình Dục Huy cũng đứng lên chào đáp lễ. Bốn mắt long lanh ngấn lệ, giống như có một dòng sông thời gian đang chảy trôi, họ nhìn thấy dáng dấp và nụ cười của thế hệ cha anh trên cơ thể của đối phương. Họ sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp phòng chống ma túy. Và tinh thần vĩ đại ấy đã được truyền lại cho thế hệ con cháu của họ, và sẽ tiếp tục được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Cục trưởng Tống và Lưu Gia Hoành bước vào phòng, nhân cơ hội này, bốn người họ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp.
Cục trưởng Tống vào thẳng vấn đề, hỏi Tiêu Long có biết một công xưởng tên là Nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực do Tần Bắc mở hay không. Tiêu Long quá rõ về nơi này, nhà máy này vốn dĩ do Cổ Lực quản lý, sau khi Cổ Lực chết thì giao lại cho anh quản lý thay, duy trì cho đến tận bây giờ.
Lưu Gia Hoành không kìm được hỏi: “Anh không phát hiện ra điều gì bất thường sao?”
Tiêu Long lập tiếp cảnh giác biết có chuyện, anh lắc đầu nói: “Tôi không phát hiện ra gì cả, Giám đốc Quách là nông dân địa phương, tính tình chất phác thật thà, công nhân cũng là nông dân kiếm chút tiền sinh hoạt, việc kinh doanh cũng là làm ăn đàng hoàng.”
Cục trưởng Tống nói: “Trong lời khai của Mẫn Ngang có một thông tin quan trọng, Nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực bề ngoài là bán thạch cao, nhưng sau lưng lại lén lút sản xuất ma túy. Vị Giám đốc Quách trong miệng cậu không phải là nông dân địa phương, càng không hề chất phác thật thà, ông ta vốn là giáo viên hóa học của một trường trung học, tự mình biết cách tinh chế thứ này, sau đó giao cho Tần Bắc đem đi tiêu thụ, ông ta kiếm được số tiền khổng lồ từ việc đó. Lời khai của Đỗ Cường cũng đã chứng thực điều này.” Ông khựng lại một chút, nhìn về phía Tiêu Long: “Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để kết tội hành vi phạm tội của Tần Bắc, vì không có bằng chứng nào cho thấy cậu ta là người quản lý trực tiếp của Cần Lực, thậm chí ngay cả tư cách người tham gia cũng không có. Một khi Cần Lực bị cảnh sát triệt phá, ngoại trừ Giám đốc Quách, cậu sẽ trở thành kẻ gánh tội thay cho Tần Bắc.”
Trình Dục Huy nói: “Tần Bắc từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng Tiêu Long, thậm chí còn bày ra một cái bẫy chết chóc cho anh. Sự xuất hiện của loại tội phạm ma túy có chỉ số thông minh cao như Tần Bắc là một sự khiêu khích và cảnh tỉnh đối với đội phòng chống ma túy, tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt với những thử thách cam go hơn nữa.” Lưu Gia Hoành tức giận nói: “Tôi mà thèm sợ anh ta chắc! Tôi đây cũng thông minh vậy chứ.”
Cục trưởng Tống ho khan một tiếng: “Bớt cái tính nóng nảy thô lỗ đó lại đi! Nhớ dùng từ ngữ văn minh.”
Nét mặt Tiêu Long khó đoán định được vui buồn, bất chợt nhớ tới câu nói kia của Lưu Ái: “Anh chỉ có đi cùng tôi thì mới an toàn nhất.”
Tiêu Long nói: “Tám giờ tối ngày mười lăm, Lưu Ái sẽ đáp chuyến bay đến Mang Thị để trốn về Miến Điện.”
“Ngày mười lăm sao?” Lưu Gia Hoành nhìn vào lịch trên điện thoại: “Chẳng phải là ngày mốt sao! Biệt danh của cô ta có phải là Độc Nương Tử không? Không thể thả hổ về rừng được, để cô ta sổng mất là khó bắt lại lắm.”
Cục trưởng Tống nhìn sang Trình Dục Huy: “Phía Ngu Kiều tiến triển thế nào rồi?”
Trình Dục Huy trả lời: “Em ấy đã lấy được chìa khóa phòng hồ sơ tài chính, tìm thấy hóa đơn cùng sổ sách ngầm liên quan, có gì sẽ kịp thời thông báo cho cháu.”
Cục trưởng Tống nói: “Thời gian Lưu Ái để lại cho chúng ta rất khẩn cấp, hành động của chúng ta cũng buộc phải bắt đầu sớm hơn.”
Họ thảo luận suốt cả nửa tiếng đồng hồ, Đàm Diệu Minh đến gõ cửa, báo rằng luật sư của Tần Bắc đã tới. Lưu Gia Hoành hỏi có phải họ Trương không, Đàm Diệu Minh nói đúng vậy, là Luật sư Trương Tường vô cùng nổi tiếng.
Lưu Gia Hoành đứng dậy đi ra ngoài, hừ lạnh một tiếng: “Nổi tiếng cái gì chứ, tôi thấy là thất đức thì có.”
Cục trưởng Tống có một cuộc họp nên cũng rời đi trước, Tiêu Long hỏi Trình Dục Huy: “Có thuốc lá không?”
Trình Dục Huy từ trong túi lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa thảy cho anh, Tiêu Long rút ra một điếu, bật lửa ngậm trên môi, phả ra làn khói nói: “Không ngờ tôi lại thua thảm hại dưới tay chị em Tần Bắc và Lưu Ái như vậy.”
Trình Dục Huy lắc đầu nói: “Đó chính là sự khác biệt bản chất giữa anh và những kẻ buôn ma túy như Tần Bắc, Lưu Ái. Anh có nhân tính, còn bọn họ thì không. Ở điểm này, anh đúng là đã thua. Nhưng kẻ không có nhân tính cuối cùng sẽ bị luật pháp trừng trị nghiêm minh. Xét ở điểm này, anh lại thắng.”
Tiêu Long nhìn anh, nhếch môi hỏi: “Anh dùng chính cái miệng này để mê hoặc Ngu Kiều đến mức quay cuồng luôn sao? Nhiều lúc nhìn bộ dạng thiếu chí khí của cô ấy, tôi thật sự thấy bất bình thay!”
Trình Dục Huy mỉm cười không nói gì.