Chương 144: Ngọt ngào
*
Anh ngồi trên ghế sofa chơi điện tử, Lưu Ái mặt mày thảm thiết bước vào phòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, vành mắt cô ta đã đỏ hoe. Cô ta ngồi xuống phía đối diện anh, trân trân nhìn anh hồi lâu.
Anh tùy ý hỏi: “Sao vậy, bị Tần Bắc mắng rồi à?” Rồi anh lại nói: “Đỗ Cường bị bắt là một cú đả kích lớn đối với anh ta, không có việc gì thì cô ít chọc vào.”
Lưu Ái lòng đầy bất cam, chợt hỏi: “Tiêu Long, anh nói thật lòng đi, rốt cuộc anh có yêu tôi không?”
Anh không nói gì, tiếp tục chơi điện tử. Lưu Ái không nhận được câu trả lời, sắc mặt thay đổi thất thường, bèn nói: “Tần Bắc nói anh hận tôi, hận chuyện tôi ép anh hút chích. Ai bảo lúc đó anh thừa biết tôi thích anh mà vẫn cứ thờ ơ, lạnh lùng vô tình làm gì! Tôi cũng chỉ vì một phút giận quá mất khôn, không phải cố ý đâu, sau đó tôi cũng hối hận lắm, may mà bây giờ anh đã cai được rồi. Những năm qua tôi giúp anh từ một kẻ đàn em lên đến địa vị có thể ngồi cùng mâm với Đỗ Cường và Mẫn Ngang, trong lòng anh là người rõ nhất. Không có tôi, cả đời này anh cũng chỉ là một tên đàn em hèn mọn thôi. Bây giờ anh có quyền có tiền có thế, bấy nhiêu đó còn chưa đủ để xóa nhòa lòng hận thù của anh đối với tôi sao? Tôi chưa từng đối xử tốt với ai như vậy, tôi thật lòng muốn cùng anh kết hôn sinh con, gây dựng một gia đình.”
Thấy anh vẫn không có phản ứng, cô ta nghiến răng nói: “Còn anh đối xử với tôi ra sao? Ở bên ngoài lén lút nuôi một người đàn bà. Anh nói xem, không có tôi thì anh có được ngày hôm nay không? Anh có lỗi với tôi không?”
Anh cười lạnh: “Mấy chuyện tồi tệ của cô với Mẫn Ngang, Đỗ Cường tưởng tôi không biết sao?”
Lưu Ái nghẹn họng, lập tức thanh minh: “Sau khi quen anh, tôi đã cắt đứt hết với họ rồi, tôi xin thề độc đó!”
Anh im lặng một lát, dịu giọng hỏi: “Tần Bắc rốt cuộc đã nói gì với cô?”
Lưu Ái đứng dậy, nép sát vào bên cạnh anh: “Tần Bắc nói Đỗ Cường bị bắt, chúng ta lành ít dữ nhiều, anh ta bảo tôi mau chóng rời khỏi đây để về Miến Điện. Tôi không thể bỏ anh lại nơi này, tôi muốn anh đi cùng tôi.”
Anh hỏi: “Còn Tần Bắc? Anh ta không đi cùng cô sao?”
Lưu Ái nói cho anh biết, sản nghiệp của Tần Bắc ở đây quá lớn, không phải nói đi là đi ngay được! Cô ta lại mập mờ nói: “Anh chỉ có đi cùng tôi thì mới an toàn nhất.”
Anh lập tức hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của cô ta, bèn đưa tay ôm lấy vai cô ta, dịu dàng hỏi: “Muốn đi thì cô cũng phải cho tôi biết là khi nào chứ? Để tôi còn chuẩn bị một chút.”
“Anh chịu đi cùng tôi rồi sao?” Lưu Ái thấy anh gật đầu thì mừng rỡ nói: “Ba ngày sau, tức là ngày mười lăm, tám giờ tối có chuyến bay đến Mang Thị. Đến nơi đó, Lưu Tinh Ba sẽ phái người đón chúng ta sang Miến Điện. Hộ chiếu mới và vé máy bay cứ để tôi lo, anh không cần bận tâm đâu.”
Anh nhếch môi đáp ứng, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô ta đang tựa vào lòng mình, trong đáy mắt lóe lên sự tàn nhẫn độc ác.
Ngu Kiều đưa túi giấy đựng phần combo hamburger gà cay cho Tiểu Kiều, nhưng Tiểu Kiều lại đầy đầu mồ hôi hột, nắm chặt lấy tay cô, nét mặt hoảng hốt hỏi: “Chị có thấy chìa khóa phòng hồ sơ đâu không?”
“Không phải lúc nào cũng treo trên cửa sao?” Ngu Kiều vừa cười vừa nói, đồng thời quay đầu nhìn lại, sắc mặt cô cũng đột ngột thay đổi: “Chìa khóa đâu rồi? Rõ ràng tôi nhớ…”
Tiểu Kiều cuống cuồng như sắp khóc đến nơi: “Tôi mới đi vệ sinh có một chút, trước khi đi vẫn còn ở đó mà!”
Ngu Kiều khuyên nhủ: “Cô đừng sợ, có lẽ do lối mòn suy nghĩ của chúng ta, cứ đinh ninh là nó treo trên cửa, nhưng thật ra đã được lấy đi rồi. Những chỗ cần tìm cô đã tìm hết chưa?”
Tiểu Kiều rơm rớm nước mắt nói: “Ngoại trừ bên trong phòng hồ sơ ra, những chỗ khác tôi đều tìm khắp cả rồi.”
Ngu Kiều bước vào phòng hồ sơ trước, bật đèn lên, không gian bên trong không lớn lắm, ngoài bốn chiếc tủ sắt ra thì còn có hai kệ sách chất đầy sổ sách kế toán, nhưng cũng được dán nhãn phân loại rõ ràng, trông khá sạch sẽ và ngăn nắp. Cô đi tới trước kệ sách cầm chiếc chìa khóa lên, rồi xoay người đưa cho Tiểu Kiều: “Đây không phải sao?”
“Sao lại ở đây được nhỉ?” Tiểu Kiều ngẩn người ra một lúc, rồi nín khóc mỉm cười.
Ngu Kiều mỉm cười vỗ vỗ vai cô ấy: “Cô đừng treo trên cửa nữa, cứ cất vào trong hộc tủ cho an toàn.”
Sau khi giải quyết xong xuôi công việc trong tay, cô đeo túi xách bước ra khỏi tòa nhà. Trong điện thoại có một tin nhắn mới, xem xong liền xóa đi. Cô rảo bước thong thả dọc theo đường Nam Kinh Tây, lúc này các cửa hiệu đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, dòng người đông đúc như biển lòng. Cô cân một ít ô mai muối đường, mua thêm một túi kẹo bánh ú, nhìn quanh quất một hồi mới bước lên cầu vượt đi bộ, đi vòng quanh hai lượt rồi xuống ở lối ra Đại Thế Giới, tiếp tục đi về phía trước.
Có một cô bé cầm một bó hoa hồng, chuyên nhắm vào những cặp tình nhân trẻ, chạy đến trước mặt họ chặn đường để chào mời, cô bèn đứng xem một lát, xác định không có ai bám theo mới rảo bước nhanh hơn. Khi đến rạp chiếu bóng Đại Quang Minh, bên lề đường có một chiếc xe hơi nhỏ màu đen đang chạy chậm rì rì, cô bước tới mở cửa xe rồi chui vào trong. Chiếc xe hơi hòa vào dòng xe cộ trên trục đường chính, người cầm lái chính là Trình Dục Huy.
Trình Dục Huy quẹo đông rẽ tây, chuyên chọn những con đường nhỏ vắng vẻ mà đi, như vậy nếu có xe phía sau bám đuôi sẽ dễ dàng phát hiện. Xe chạy thẳng đến Bến Thượng Hải, sau khi chắc chắn không có ai theo đuôi mới tắt máy xe, đậu bên bờ sông Hoàng Phố. Ngu Kiều hạ cửa kính xe xuống, tòa tháp Minh Châu Phương Đông và tòa nhà Kim Mậu ở bờ bên kia ánh đèn neon nhấp nháy, đủ loại biển quảng cáo xanh đỏ vàng lam phản chiếu làm cho nước sông Hoàng Phố lấp lánh muôn màu, vài chiếc thuyền lớn chở đầy khách tham quan đang thong dong du ngoạn trong đêm.
Trình Dục Huy hỏi Ngu Kiều đã dùng bữa chưa, thấy cô lắc đầu, anh bèn lấy ra hai hộp hoành thánh thịt chiên áp chảo vẫn còn nóng hổi, đưa cho cô một hộp, anh một hộp.
Tuy chỉ là món hoành thánh vô cùng giản dị nhưng Ngu Kiều lại rất vui vẻ. Ăn được một nửa, Trình Dục Huy mới sực nhớ người bán còn cho thêm giấm và dầu ớt, anh xé miệng túi rưới lên cho cô, rồi mới tới lượt mình. Hương vị lập tức trở nên khác biệt, Trình Dục Huy hỏi có ngon không, Ngu Kiều mỉm cười bảo ngon, lại hỏi mua ở tiệm nào. Anh nói tiệm tên là Quán mì A Nương, món đặc trưng là mì dưa cải cá đù vàng, có rất nhiều ngôi sao từng ghé qua ăn, lần sau sẽ dẫn em đi ăn, Ngu Kiều vui mừng hớn hở đồng ý.
Ăn xong hoành thánh, cô lấy ô mai muối đường và kẹo bánh ú ra, lột vỏ một viên kẹo bánh ú đút vào miệng Trình Dục Huy, bản thân thì ngậm một quả ô mai, rồi đưa điện thoại cho anh để nhờ anh chuyển ảnh vào hộp thư điện tử. Cô cảm thán: “Không ngờ kẻ nội gián lại là Ngô Thanh, ông ấy từng là một cảnh sát phòng chống ma túy chính trực, vậy mà giờ đây lại cấu kết một giuộc với bọn buôn ma túy.” Cô lại chăm chú nhìn anh hỏi: “Anh điền vào hồ sơ của Trần Bách Thanh, tại sao lại phải mạo danh thân phận của anh ấy vậy?”
Trình Dục Huy không trả lời, ngược lại hỏi cô: “Tấm hình này làm sao em lấy được vậy?” Tuyệt đối không thể nào là Tần Bắc ngoan ngoãn dâng đến tận tay cô.
“Em thừa lúc Tần Bắc tiễn luật sư Trương ra ngoài, lén rút từ trong tủ tài liệu ra chụp đó.”
Ngu Kiều nói một cách nhẹ tênh, nhưng Trình Dục Huy nghe xong lại thấy kinh tâm động phách. Anh vươn cánh tay dài nắm lấy tay cô, khẽ dùng lực một chút, thân hình cô liền mềm mại ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng hỏi nhỏ: “Anh ta có bắt nạt em không?”
Ngu Kiều bảo không có. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt nhỏ nhắn của cô có thể cảm nhận được hơi ấm nóng từ lồng ngực anh truyền đến, vừa vững chãi lại vừa an toàn, khiến cô không kìm được nước mắt.