Chương 147: Hồi Kết (Hạ)
*
Cửa tiệm tiểu long bao Na Na đóng chặt, trên cửa sổ treo một tấm biển thông báo tạm nghỉ vô cùng bắt mắt.
Bước chân của Tiêu Long không một chút ngần ngại, anh tiến lên gõ cửa với vẻ mặt đầy lạnh lùng nghiêm nghị. Phỉ Thịnh đứng dưới hiên nhà, nở nụ cười lạnh nhìn anh. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, ngay khi Tiêu Long lách người bước vào liền lập tức đóng sầm lại.
Người mở cửa cho anh là Ngô Mạc. Gã chĩa súng vào ngay thái dương anh, hạ thấp giọng ra lệnh: “Cấm nhúc nhích!” rồi đưa tay khám xét người anh, tước mất một khẩu súng và một con dao găm giắt bên hông.
Tiêu Long không hề kháng cự, anh liếc nhìn Lưu Ái đang ngồi trên ghế nghịch súng rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi. Lý Càn đang nằm sóng soài ngay góc tường, bên dưới là một vũng máu lớn, không rõ sống chết ra sao. Còn Đan Ni thì ngã ngồi dưới đất, cúi gằm mặt, mái tóc đen rối bời xõa xuống che khuất dung nhan. Tim anh như ngừng đập trong thoáng chốc, một nỗi hoang mang và sợ hãi chưa từng có tràn khắp cơ thể. Anh sải bước lao nhanh về phía Đan Ni. Lưu Ái gắt gao quát lớn một tiếng gọi tên Tiêu Long, nhưng anh chẳng thèm bận tâm, cúi người xuống vén mái tóc của Đan Ni lên. Đan Ni hốt hoảng ngẩng đầu định giãy giụa, nhưng khi nhận ra là anh, trong mắt cô liền bừng lên tia sáng, lập tức đưa tay ôm chầm lấy anh.
Tiêu Long vuốt ve những vết thương trên mặt cô, dùng ống tay áo lau sạch vệt máu, dịu dàng hỏi: “Có đau không em?” Đan Ni chỉ cần nhúc nhích khóe miệng là đã đau đớn vô cùng, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không đau anh.”
Làm sao mà không đau cho được? Anh là người hiểu rõ nhất thủ đoạn của Lưu Ái tàn bạo đến mức nào. Anh đỡ Đan Ni đứng dậy, che chở cô ở phía sau lưng mình, bình tĩnh đối mặt với họng súng đen ngòm của Lưu Ái.
Gương mặt Lưu Ái vặn vẹo vì dữ tợn trông thật đáng sợ, giọng điệu của cô ta càng lúc càng tàn nhẫn: “Tiêu Long, nếu không phải vì Ngô Mạc và Phỉ Thịnh lúc này không có tâm trạng chơi đàn bà, thì con điếm này đã bị tụi nó chà đạp tơi tả từ lâu rồi.”
Cô ta là kẻ biết rõ nhất cách dày vò một người đàn bà đến mức sống không bằng chết.
Tiêu Long nói: “Tôi sẽ liều mạng với cô!” Anh nhất định phải giết chết cô ta cho bằng được.
Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng tông giọng lạnh lùng tột cùng đó vẫn khiến Lưu Ái không khỏi dấy lên chút sợ hãi. Cô ta cố tỏ ra cứng rắn, dùng báng súng gõ cồm cộp xuống mặt bàn, đột nhiên hỏi: “Cảnh sát ở sân bay là do anh báo tới đúng không?” Khắp nơi đều có cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt, cô ta căn bản không cách nào bước vào nhà ga sân bay được.
Tiêu Long không trả lời mà hỏi vặn lại: “Sao cô tìm được tới đây?”
Lưu Ái nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tưởng anh làm việc thần không biết quỷ không hay chắc? Cuộc điện thoại anh gọi ở nhà máy vật liệu thạch cao Cần Lực, Giám đốc Quách đã tra ra được và đưa cho tôi. Tôi cứ nghĩ sau khi tôi đi rồi, đằng nào anh cũng bị công an bắt rồi bắn chết, nên mới không thèm chấp nhặt với anh. Không ngờ tới, thật không ngờ tới, Lưu Mã Bạch nói đúng lắm, tôi có đối xử tốt với anh cỡ nào đi nữa anh cũng chẳng màng ơn nghĩa, tâm địa anh độc ác lắm. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi chết trong tay anh, mà nếu tôi có chết, anh cũng đừng hòng sống một mình.”
Cô ta giơ súng lên, không hề có tiếng động nào vang lên, nhưng Tiêu Long ngay lập tức cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến, bả vai bên phải giống như không còn là của mình nữa. Người anh lảo đảo, nửa thân mình tựa vào chiếc bàn bên cạnh. Anh cúi đầu nhìn dòng máu tươi tuôn ra xối xả từ bả vai thấm qua lớp vải áo, nhanh chóng loang lổ một mảng lớn. Lưu Ái dùng súng giảm thanh.
Đan Ni hoảng sợ rơi nước mắt, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt trực diện với cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, chân thực đến mức khiến người ta muốn bỏ chạy. Thế nhưng dáng vẻ trúng đạn chảy máu của Tiêu Long ngược lại đã kích động cô, khiến cô lập tức không còn sợ hãi nữa, toàn thân run rẩy định tiến lên kiểm tra vết thương của anh.
Tiêu Long bảo cô cứ ngoan ngoãn ở phía sau lưng anh, đừng nhúc nhích.
Lưu Ái lặp lại câu hỏi: “Cảnh sát ở sân bay có phải do anh thông báo hay không? Anh là cảnh sát chìm đúng không?”
Tiêu Long thừa nhận: “Tôi là cảnh sát chìm của phía công an. Nhà máy thạch cao Cần Lực và Vương Triều bị triệt phá đều là do tôi dẫn cảnh sát tới.”
Lúc này gương mặt Lưu Ái đã không còn chút biểu cảm nào nữa, cô ta hỏi tiếp: “Lưu Mã Bạch là do anh bắn chết?” Tiêu Long nói đúng vậy.
Ngô Mạc từ bên ngoài bước vào, lặng lẽ tiến lại gần.
Lưu Ái giơ tay bồi thêm một phát súng nữa vào người Tiêu Long, lần này găm trúng vào bả vai trái của anh. Cô ta hoàn toàn sụp đổ, gào thét lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Kẻ ăn cháo đá bát như anh! Tôi đối xử với anh tốt biết bao nhiêu, những năm qua có mấy bận anh suýt chết, đều là tôi cứu anh, giữ lại cái mạng này cho anh. Từ một tên đàn em hèn mọn, anh leo lên thành nhân vật cốt cán của tập đoàn, là tôi đã giúp anh vinh hoa phú quý, danh lợi vẹn cả đôi đường. Vậy mà anh đối xử với tôi như vậy đó hả! Lưu Mã Bạch đã dăm lần bảy lượt bảo tôi rời bỏ anh, nói anh không đáng tin, không thể tin tưởng, vậy mà tôi không chịu. Nước Trung Quốc các người có một thứ tà thuật mê hoặc lòng người gọi là bỏ bùa, chắc chắn là anh đã bỏ bùa tôi, khiến cho tôi mê muội vì anh rồi. Cái đồ ăn cháo đá bát này, anh vậy mà dám giết chết em trai tôi!”
Tiêu Long đứng không vững nữa, ngã quỵ xuống đất, nửa thân người đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Anh yếu ớt hơn bao giờ hết, gương mặt trắng bệch, tựa vào lòng Đan Ni, nhìn thẳng vào Lưu Ái. Giọng anh tuy thoi thóp không còn chút sức lực nhưng lại ngập tràn thù hận:
“Trần Bách Thanh không phải là Trình Dục Huy, mà chính là tôi. Tôi tên là Trần Bách Thanh. Cha mẹ tôi là Trần Vân Châu và Tiêu Nhã, mười tám năm trước đã phải gánh chịu sự trả thù điên cuồng của bọn người các người. Cha tôi bị rơi xuống sông Lan Thương. Còn chiến tích giết người năm mười hai tuổi mà cô hằng tự hào kia, người đàn bà bất hạnh đó chính là mẹ của tôi! Bà đã chịu đủ mọi sự dày vò của các người, cuối cùng bị chính tay cô bắn chết một phát súng kết liễu. Lưu Mã Bạch chết rồi, Lưu Ái, cô và Lưu Mông Khảm, Lưu Tinh Ba, cùng với tập đoàn buôn lậu ma túy họ Lưu mà các người gầy dựng nên, đều sẽ phải trả giá đắt cho những tội ác tày trời, những món nợ máu chồng chất mà mình đã gây ra. Các người sẽ bị luật pháp trừng trị nghiêm khắc! Chết cũng không hết tội!”
Lưu Ái hoàn toàn mất đi lý trí, đôi mắt đỏ ngầu, hận không thể nghiến nát răng ra, hung tợn quát: “Trần Bách Thanh, hóa ra anh chính là Trần Bách Thanh! Anh đi chết đi!” Cô ta nhanh chóng giơ súng nhắm thẳng vào Tiêu Long, bóp còi.
Đan Ni bất ngờ lao cả người đến che chắn trên thân mình Tiêu Long. Mắt Tiêu Long tối sầm lại, anh nghe thấy một tiếng súng vang lên, rồi lại thêm một tiếng nữa. Anh chợt nhớ về những ngày đón Tết ở Lực Tích lúc còn nhỏ, tràng pháo đốt nổ đùng đoàng vào đêm giao thừa, mẹ anh không kịp bịt tai anh lại, tiếng nổ ập đến bất thình lình và đinh tai nhức óc như thế đó. Anh nhìn gương mặt sưng đỏ, đầy thương tích của Đan Ni mà lòng đau như cắt, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, anh ghé môi hôn lên đôi môi của cô, khản giọng gọi: “Ni Ni, sao em ngốc quá vậy!”
Đan Ni ngẩn ngơ một lát, chớp chớp mắt, cô không hề cảm nhận được cơn đau đớn như mình tưởng tượng, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo: “Em không có chết!” Cô lập tức ngồi dậy. Khi không còn người che khuất tầm nhìn, Tiêu Long trông thấy Ngô Mạc đang ngồi xổm trước người Lưu Ái, đưa tay thăm dò hơi thở của cô ta. Ngực cô ta trúng hai phát đạn, đã bị bắn chết tại chỗ. Gã lại đi kiểm tra thương thế của Lý Càn xong xuôi mới bước tới, trả lại súng và dao cho Tiêu Long, rồi lấy ra một dải vải không biết tìm thấy ở đâu, thành thục băng bó cố định vết thương để cầm máu cho anh, nói: “Xin lỗi cháu, chú giải quyết Phỉ Thịnh ở bên ngoài nên vô tình làm cháu bị thương.” Gã lại tự giới thiệu: “Trần Bách Thanh, chú là Giang Phong, cảnh sát chìm, thuộc biên chế Đội phòng chống ma túy Cục Công an Lực Tích, Vân Nam, số hiệu cảnh sát 83001.”
Tiêu Long hơi ngẩn người: “Chú là…?”
“Hồi nhỏ chắc cháu từng gặp chú rồi, chú từng đến nhà cháu ăn hoành thánh do mẹ cháu gói, chú còn tặng cháu con robot biến hình nữa.”
Tiêu Long lập tức nhớ ra ngay, đêm trước ngày cha anh hy sinh, ông từng dẫn ba người đồng nghiệp về nhà ăn hoành thánh. Chính là người Thượng Hải đó, viên cảnh sát trẻ tuổi hào hoa năm nào, giờ đây tóc đã điểm bạc từ sớm, gương mặt phong trần dạn dày sương gió, khó lòng nhận ra.
Ngô Mạc nói: “Tin tức cha cháu hy sinh chính là do chú truyền về cho đội.” Dẫu cho chuyện đã qua rất lâu rồi, lúc này gã kể lại giọng điệu vẫn có chút nghẹn ngào, nhưng gã kiềm chế cảm xúc rất nhanh, im lặng một lát rồi lại bảo: “Chấp hành nhiệm vụ nằm vùng cháu cần phải cẩn trọng và chu toàn hơn nữa. Lúc cháu giúp Mẫn Ngang trốn thoát khỏi Vương Triều, gã đã cố tình để lại sơ hở nhằm làm rò rỉ thân phận của cháu, nếu không nhờ chú dọn dẹp hậu quả giúp thì cháu đã mất mạng từ lâu rồi.”
Gã vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài vọng vào, gã nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi: “Có cửa sau không, chú phải mau chóng rời khỏi đây thôi!”
Tiêu Long không hiểu: “Chú định đi đâu?”
Ngô Mạc đứng dậy, khẽ mỉm cười: “Sứ mệnh chống ma túy đường dài còn lắm gian truân, ma túy một ngày chưa sạch bóng thì nhiệm vụ của chú sẽ không bao giờ kết thúc.”
Đan Ni bảo cô biết cửa sau, liền dẫn gã băng qua lối đi chật hẹp, bước vào nhà bếp. Nằm sâu bên trong cùng còn có một cánh cửa, thường ngày dùng để nhập hàng. Lúc chia tay, cô lấy hết can đảm hỏi: “Trần Bách Thanh và người phụ nữ tên Lưu Ái đó, giữa họ có mối quan hệ gì vậy chú?”
Ngô Mạc hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của cô, suy nghĩ một lát rồi nói: “Mối quan hệ của họ là quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm ma túy, giữa cảnh sát nằm vùng và tập đoàn tội phạm, là mối thù giết cha hại mẹ, ngoài những cái đó ra thì không còn mối quan hệ nào khác nữa. Hai đứa hãy sống thật tốt…” Gã hơi khựng lại: “Trần Bách Thanh là một anh hùng chống ma túy!” Gã không nói thêm lời nào nữa, bước ra ngoài cửa, nhanh chóng hòa mình vào màn đêm tăm tối.
Đan Ni quay trở lại trong tiệm, lúc này đã có rất nhiều cảnh sát và bác sĩ xuất hiện. Lý Càn đang nằm trên băng ca được khiêng ra ngoài. Tiêu Long đang đợi cô, cô bước tới gần anh. Chẳng hiểu sao, lúc nãy nguy hiểm trùng trùng như thế cô lại tràn đầy dũng khí, vậy mà đến giờ phút an toàn này, nhìn thấy Tiêu Long người đầy máu me, cô bỗng nhiên òa khóc nức nở. Cánh tay Tiêu Long không cử động được, anh chỉ có thể dùng trán cụng nhẹ vào trán cô, dịu dàng mỉm cười: “Khóc cái gì chứ? Anh vẫn còn sống đây mà!”
Đan Ni cứ thút thít khóc, ghé sát vào hôn lên đôi môi anh, bất chấp mọi thứ xung quanh. Tiêu Long trợn mắt lườm Lưu Gia Hoành đang đứng chống nạnh bên cạnh. Anh ta khẽ hắng giọng, lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, rồi nói với mấy người mặc áo blouse trắng bằng giọng điệu không mấy tự tin: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì mà nhìn chứ! Chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ hả!”
Anh ta xoay người nhìn thấy người của khoa pháp y đang vây quanh thi thể Lưu Ái, chợt nhớ đến Trình Dục Huy, lòng trĩu nặng bước ra khỏi cửa tiệm.
Lúc này thật sự cần làm một điếu thuốc.
Ngày hôm trước.
Tần Bắc đang lái xe thì nhanh chóng phát hiện mình bị bám đuôi. Anh ta chạy vòng quanh trên đường vành đai, mưu toan cắt đuôi chiếc xe màu xanh lam đậm phía sau, nhưng chiếc xe đó bám đuôi vô cùng kiên nhẫn, kỹ thuật lái cũng hết sức điêu luyện, giống như một miếng cao dán da chó, một khi đã dính vào thì rất khó rũ bỏ. Hơn nữa xe cảnh sát cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, dần tạo thành thế gọng kìm bao vây. Đây là điều nằm ngoài dự liệu của anh ta, hệ thống giám sát đường bộ toàn thành phố cùng năng lực phản ứng, tốc độ vây bắt của Cục Công an đã không còn như những năm về trước nữa. Anh ta nghiến răng, đột ngột bẻ lái vô lăng, ép xe băng qua dải phân cách để lao vào làn đường chạy tốc độ cao ở phía bên kia. Chiếc xe màu xanh lam đậm bị bỏ lại phía sau rồi mất hút, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ đi chưa được bao xa thì lại có một chiếc xe màu xám bạc bám theo, giữ khoảng cách không xa không gần.
Mặt Tần Bắc xám ngoét như tro tàn, nghe thấy tiếng rên rỉ khi tỉnh lại của Ngu Kiều, anh ta chẳng thèm mảy may bận tâm, phóng xe như bay về phía câu lạc bộ Vương Triều.
Câu lạc bộ Vương Triều là một tòa nhà theo kiến trúc giả biệt thự kiểu Tây, mang đậm phong cách thời kỳ Nữ hoàng Anne của Anh quốc với tường gạch xanh, hành lang cuốn vòm có cột đỡ, khung cửa sổ hình bán nguyệt, hình vòm hoặc hình tam giác, kết hợp với những cây cột trụ cổ điển, phần mái chóp bằng kính màu men pháp lam lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sự xa hoa lộng lẫy và đồi trụy của nơi này vẫn y như cũ, song lại không thấy bóng dáng đội ngũ bảo vệ tuần tra nghiêm ngặt cùng xe cộ đậu chật kín sân như ngày xưa nữa. Do thiếu đi sự náo nhiệt của con người, nhìn từ xa trông nó âm u và đáng sợ vô cùng.
Tần Bắc dừng xe lại, một tay lôi xềnh xệch cánh tay Ngu Kiều, tay kia cầm súng gí chặt vào cằm cô, đi thẳng về phía cổng chính của câu lạc bộ Vương Triều.
Đi đến dưới hành lang, anh ta quay đầu nhìn lực lượng cảnh sát đang bao vây tới từ bốn phương tám hướng, rồi nói với Lưu Gia Hoành đang đi đầu tiên: “Tôi muốn gặp Trình Dục Huy và Tiêu Long, các người mà dám bước vào đây, tôi sẽ giết chết cô ta ngay lập tức.”
Nói xong, anh ta dùng chân đạp văng cánh cửa lớn. Toàn bộ tòa nhà rõ ràng đã được giải tỏa dọn dẹp từ trước, trống trải không một bóng người, nhìn quanh quất bốn bề chỉ thấy một đống hoang tàn đổ nát, bất giác gợi lên một cảm giác thê lương của cảnh anh hùng mạt lộ, thời hoàng kim đã lùi vào dĩ vãng.
Anh ta nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, quay người lại thì nhìn thấy Trình Dục Huy và Tiêu Long đang sánh vai bước vào. Anh ta liền quăng Ngu Kiều đang bị trói chặt tay chân xuống đất, chĩa thẳng họng súng vào ngực hai người bọn họ, ra lệnh: “Quăng súng xuống đất, rồi giơ hai tay lên.”
Trình Dục Huy và Tiêu Long làm theo lời anh ta, Tiêu Long đặt súng xuống nền đất. Ngu Kiều co rúm người lùi về phía sau một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, yếu ớt tựa lưng vào đó, ngón tay cô chạm phải một mảnh vỡ thủy tinh.
Trình Dục Huy nhìn Ngu Kiều mình đầy thương tích, vừa xót xa vừa phẫn nộ, anh trầm giọng nói với Tần Bắc: “Anh không chạy thoát được đâu!”
Tần Bắc hỏi vặn lại: “Ồ? Ai nói tôi chạy không thoát? Mấy người giỏi thì nói thử tôi nghe xem?”
Tiêu Long nói: “Anh đã phạm tội giết người, anh đã giết Đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống ma túy Cục Công an Phùng Hạo, viên cảnh sát chìm Đỗ Thủ Nghĩa (La Du), tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án giấu ma túy vào sữa bột ở trung tâm thương mại, vụ án buôn ma túy ở khu chung cư Vĩnh Lạc, nghi can tội đưa hối lộ, tội rửa tiền, tội tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép,… và còn không ít vụ án tồn đọng từ những năm trước nữa. Cái mạng này của anh có đền mấy lần cũng không đủ để chịu án đâu.”
Trình Dục Huy nói: “Anh không cần phải đắc ý! Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Mẫn Ngang chắc chắn anh vẫn còn nhớ chứ! Sau khi trốn thoát khỏi Vương Triều, gã đi máy bay đến Mang Thị rồi bị cảnh sát Côn Minh bắt giữ. Trải qua hai tháng thẩm vấn, lời khai cùng các chứng cứ gã cung cấp không chỉ có anh, anh em của anh, mà còn cả Lưu Ái nữa, đã đủ để tóm gọn toàn bộ tập đoàn buôn lậu ma túy họ Lưu rồi. Huống chi bọn Đỗ Cường, Trương Tường, Ngô Thanh, Quách Uy đều đã nộp ra chứng cứ, cộng thêm cuốn sổ cái mật và các tờ hóa đơn của công ty thương mại Bắc Đầu của anh nữa, bấy nhiêu đó dư sức khép anh vào tội tử hình rồi.”
Tần Bắc im lặng không nói lời nào. Chẳng rõ đã qua bao lâu, ánh nắng mặt trời chiếu lệch qua khung cửa kính, ánh sáng trong đại sảnh lại tối đi vài phần. Anh ta thở dài một tiếng: “Các người tưởng tôi thật sự sợ chết sao? Sai hoàn toàn rồi. Từ cái ngày đặt chân vào con đường không lối thoát này, thành vương bại khấu, tôi đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử, cũng hiểu rõ sẽ có một ngày mình phải đối mặt với cái kết cục như thế này. Đây chính là số mệnh của tôi!”
Tiêu Long nói: “Anh thực chất đã từng có cơ hội lựa chọn đi trên một con đường đường đường chính chính.”
Tần Bắc lắc đầu: “Anh làm sao mà hiểu được, sinh ra trong một gia tộc như vậy, lại không phải là con dòng đích, thì làm gì có cơ hội để mà lựa chọn.”
Anh ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ngu Kiều, mắt không chớp lấy một cái, giọng điệu rất hờ hững: “Tôi thật lòng rất thích em, em không giống với những người đàn bà trước đây tôi từng qua lại. Vị trí của em trong lòng tôi, thật ra còn nặng nề hơn những gì tôi tưởng tượng nhiều. Thế nhưng em cũng đã lừa dối tôi một cách thật đáng xấu hổ, xoay tôi như chong chóng trong lòng bàn tay, khiến tôi thấy bản thân mình chẳng khác nào một gã khờ. Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn không có tương lai nữa rồi. Người Trung Quốc các người tin rằng con người ta có ba kiếp, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Kiếp trước không thể vãn hồi, kiếp này không thể bên nhau, kiếp sau… kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta sẽ có một kết cục tốt đẹp.”
Anh ta đột nhiên phấn chấn tinh thần, giọng nói thay đổi hẳn: “Nói gì tới kiếp sau, chỉ cần qua chừng ba năm năm năm là em đã quên sạch sẽ về tôi rồi chứ gì! Như vậy sao được, tôi muốn em cả đời này phải mãi mãi khắc ghi hình bóng của tôi, cho đến chết cũng không thể nào quên được!”
Anh ta thình lình chĩa họng súng về phía Ngu Kiều. Sắc mặt Trình Dục Huy xanh mét, anh nghiêm giọng quát lớn: “Dừng tay!” rồi lao thẳng diện về phía Tần Bắc.
Tiêu Long dùng mũi chân hất mạnh khẩu súng dưới đất lên, khẩu súng bay vọt lên cao, anh nhanh như chớp đưa tay chụp lấy.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, chỉ nghe thấy ba tiếng súng “pằng pằng pằng” vang lên liên tiếp.
Trình Dục Huy lảo đảo ngã gục xuống sàn nhà, lấy tay bịt chặt trước ngực, dòng máu tươi đặc quánh, nóng hổi tuôn ra không ngừng qua các kẽ ngón tay.
Ánh mắt anh có chút rã rời, mơ màng, song vẫn nhìn thấy rõ ràng giữa trán và trước ngực Tần Bắc xuất hiện hai lỗ thủng rỉ máu. Do lực chấn động cực lớn của viên đạn, gã ngã ngửa thẳng người ra phía sau. Anh trông thấy Ngu Kiều không biết đã cởi trói từ lúc nào, trên tay cô đang lăm lăm cầm một khẩu súng, loạng choạng lao nhanh về phía anh. Cô quỳ sụp xuống trước mặt anh, ôm đầu anh kéo vào sát lồng ngực mình, “Trình Dục Huy, Trình Dục Huy…” Cô khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi tên anh.
Gương mặt đầm đìa nước mắt, đau thương đến cùng cực.
Anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của rất nhiều người đang xông vào, tiếng oang oang của Lưu Gia Hoành, cả tiếng gầm gừ khe khẽ của Tiêu Long.
Anh muốn nói: “Ngu Kiều, đừng khóc, anh không chết được đâu. Anh là bác sĩ pháp y mà, về chuyện này thì còn ai có thể chuyên nghiệp hơn anh được nữa chứ.”
Thế nhưng anh lại chẳng còn chút sức lực nào để mà mở miệng. Bên tai như văng vẳng tiếng tụng kinh trầm bổng, từ khung cửa sổ vỡ nát lớp kính, một làn gió mát khẽ lùa vào, ánh nắng tràn ngập rực rỡ, bầu trời trong xanh cao vợi, không một gợn mây mù.
Ba tháng sau.
Trình Dục Huy và Ngu Kiều đến Cục Dân chính nhận giấy đăng ký kết hôn!