Chương 3
*
“Sao lại về muộn nữa vậy?” Lâm Khúc đang vớt hoành thánh, mày nhíu chặt, giọng lộ rõ vẻ không vui.
Lâm Sơ vẫn còn đeo cặp, nghiêng người đứng một bên để không cản trở động tác của bà, cụp mắt đáp khẽ: “Cháu lỡ ngồi nhầm xe buýt.”
Lâm Khúc liếc cô một cái, ánh mắt lộ vẻ không còn gì để nói, rồi chợt thấy vết bỏng trên tay cô, bà hơi kinh ngạc: “Sao nặng thế này?”
Lâm Sơ im lặng, không trả lời.
Lâm Khúc lắc đầu, phẩy tay: “Thôi được rồi, hai hôm nay đừng làm gì hết.”
Đôi mắt tĩnh lặng của Lâm Sơ khẽ dao động khi nghe đến câu này.
“Bình thường nhớ cẩn thận, đừng để nhiễm trùng.”
“Vâng.”
Lâm Sơ cúi đầu bước lên cầu thang. Khi đã vào phòng, cô theo thói quen khóa cửa lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vẫn chưa chỉ đến bảy, còn sớm.
Biểu cảm cô thoáng dịu lại, trong đáy mắt ẩn hiện chút vui vẻ khó nhận ra.
Cô đặt cặp lên bàn, lấy ra đề thi và bài tập, chỉnh báo thức rồi bắt đầu làm bài.
Lần đầu tiên rút cục tẩy ra định dùng, cô lại bất giác nghĩ đến chàng trai dựa tường hút thuốc hôm đó, màu tóc vàng nhạt của cậu ta trùng khớp kỳ lạ với màu của cục tẩy trong tay.
“Anh Chấp, chỉ cần anh yêu cô ta đủ hai tháng không chia tay là thắng.”
Câu nói đó vang vọng trong đầu. Bàn học kê sát cửa sổ, một cơn gió bất ngờ thổi tới, mang theo hơi ẩm và lạnh, khiến Lâm Sơ vô thức rùng mình. Đôi môi hồng mím chặt, cô hít sâu một hơi, tiếp tục làm bài.
Không biết qua bao lâu, từ phòng khách vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếng đóng cửa.
Tiếng bước chân nặng nề hơn mọi khi.
Giọng nói vang lên ngoài phòng khách.
“Anh về rồi à?”
“Ừ.”
“Làm điện mà sao còn vất vả hơn em buôn bán, ngày nào cũng về muộn.”
“Nhận thêm mấy mối làm.” Lâm Xu ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi day day huyệt thái dương.
“Tiểu Sơ học hành chẳng ra sao, sau này theo em làm hoành thánh, mở rộng quán, rồi làm chuỗi, có thể làm bà chủ. Tốt biết bao.”
“Ừ.” Lâm Xu khẽ đáp, nhìn thấy trên bàn có tuýp thuốc mỡ bỏng mới mua, vẻ mặt dịu lại. Ông cầm lên, thoa vào vết bỏng trên cánh tay vừa bị lửa táp hôm nay.
“Nên anh đừng lo lắng quá, nhận ít việc thôi, khổ sở làm gì, nhà có nhà cửa rồi, cũng đâu thiếu ăn.”
“Ừ. Tiểu Sơ ngủ chưa?”
“Chắc ngủ rồi.”
Lâm Sơ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, im lặng hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh gì.
Cô quay lại, ánh mắt dừng ngoài khung cửa sổ. Cây ngô đồng trụi lá, đèn đường phủ lớp bụi thời gian, ánh sáng mờ vàng xám; người đi đường thưa thớt, hàng quán tắt đèn, đêm dần chìm vào tĩnh lặng.
Còn một tiếng nữa, là sang ngày mới.
—
“Bốp——”
Bầy chim én ngoài cửa sổ hoảng hốt bay đi.
Đầu cô bị hất sang phải, tầm nhìn nghiêng ngả.
Én bay về phương Nam rồi…
“Con mẹ nó, mặt mày sao mà mỏng thế? Đánh phát là đỏ hết.” Lý Tư Xảo hất tay, vẻ khó chịu, “Con tiện nhân này, câm hả? Biết kêu không? Mau kêu đi chứ, không thì tao chẳng có tí cảm giác thành tựu nào hết.”
Cô ta ấn đầu Lâm Sơ, vừa nói vừa đập mạnh vào tường gạch men.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, kèm theo một tiếng rên nghẹn.
“Ê, đúng rồi, cứ thế mà kêu đấy!”
“Chậc chậc, còn dâm hơn cả Tiểu Nhiên nữa.”
“Này, tụi bây làm cái quái gì vậy——”
Tiếng cười ngả ngớn của đám con gái vang vọng trong nhà vệ sinh trống trải.
Gạch men lạnh áp vào trán, lạnh đến run cả đầu ngón tay. Cánh tay sau đầu buông ra, ngay sau đó, vài bàn tay khác cùng lúc đè cô xuống sàn.
Một trận đấm đá túi bụi.
“Cẩn thận chút, đừng để lộ vết thương.”
“Có chị Xảo chỉ đạo mà còn lo gì. Cơ mà con tiện nhân này chắc chán chết, nằm trên giường chắc cũng chẳng biết rên.”
“Mẹ kiếp, nghe thấy không?”
“Má—— đứa nào còn trong toilet thế? Ỉa hả? Thối muốn chết!”
Lý Tư Xảo cau mày, lại đá thêm một phát vào người Lâm Sơ: “May cho mày đấy. Đi thôi, đi thôi.”
Một đứa đề nghị: “Hay nhốt nó ở cái buồng cầu bên cạnh đi?”
“Ý hay đấy!”
Vài cô gái hào hứng đồng ý, cùng nhau kéo Lâm Sơ lê sang gian vệ sinh bên cạnh.
“Thối chết được, ngoan ngoãn mà ngồi đó đi, khỏi cảm ơn.”
Tiếng chuông vào học vang lên từ xa.
Sau tiếng chân hỗn loạn rời đi, nhà vệ sinh chìm trong lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Lâm Sơ bấu lấy tay nắm cửa, gắng gượng chống lấy thân thể sắp ngã quỵ.
Đau. Từ thịt đến xương, chỗ nào cũng đau. Vầng trán đau rát nhất, cô đưa tay ôm đầu, cảm giác nhức nhối do va đập lan khắp hộp sọ, khiến đầu cô choáng váng, mắt hoa lên.
Bên cạnh vang lên tiếng xả nước.
Tiếng bước chân vội vã càng lúc càng xa…
Không nghe thấy gì nữa.
Lâm Sơ ngẩng đầu nhìn lên trần, ánh đèn chói lòa in trong mắt, soi lên đôi con ngươi trống rỗng, không còn chút cảm xúc.
Vẫn chưa rửa tay nữa.

Khổ thân bé Sơ :((