Chương 65: “Vui đến phát điên.”
*
Căn nhà của một người hàng xóm già cạnh tiệm tạp hóa đang cần cho thuê. Nhà kiểu hai tầng, diện tích mỗi tầng rộng hơn tiệm tạp hóa nhiều. Đi theo cầu thang gỗ sơn đã bong tróc có thể lên tầng hai, nơi được thiết kế theo kiểu không gian mở. Tuy phong cách trang trí hơi cũ, nhưng trong không gian rộng không bị ngăn bởi tường ấy, tầm nhìn thoáng đãng, ánh nắng tràn ngập, cũng xem như một căn nhà cũ khá ổn.
Cảnh Tư Tồn quyết định thuê lại căn nhà này, làm studio cho họ. Một người đàn anh mà Cảnh Tư Tồn quen trong chương trình hồi trước, đúng dịp cuối năm về quê ăn Tết, nhân ngày ba mươi đã hẹn gặp Cảnh Tư Tồn, rồi tiện thể theo anh ghé qua studio.
Gia đình hàng xóm dọn đi vốn lo cho bọn trẻ khởi nghiệp chẳng dễ dàng, để giúp họ tiết kiệm chút tiền thuê người dọn dẹp, nên đã dọn nhà sạch bong mới rời đi.
“Xin mời vào.”
Tầng một chưa bày biện gì, chỉ có ánh nắng yên tĩnh phủ khắp mặt gạch men. Theo bước Cảnh Tư Tồn lên tầng hai, người đàn anh mới thấy trên bức tường vừa được sơn lại treo sáng một tấm bảng logo của studio.
“Neon Blue à?”
Đàn anh đi tới ngắm, “Thiết kế logo đẹp đấy, đơn giản mà nổi bật.”
Trên tầng hai tạm thời chỉ có một chiếc bàn dài, Cảnh Tư Tồn đang tựa người bên cạnh mép bàn. Nghe xong lời nhận xét của đàn anh, anh cúi đầu khẽ cười, nét tự hào hiện rõ trên mặt.
Khi người đàn anh quay đầu lại thì khựng người một thoáng.
Anh ta hỏi: “…Cậu thiết kế à?”
Cảnh Tư Tồn mỉm cười lắc đầu: “Không phải.”
Người đàn anh này nhiều năm trước đã mở lớp Toán nâng cao, từng mời Cảnh Tư Tồn cùng biên soạn giáo trình cho lớp ấy. Họ là bạn cũ từng cùng nhau kiếm được khoản tiền đầu tiên, cũng là người góp phần giúp nhau đạt được “thùng vàng đầu tiên” trong đời.
Từ trước đến nay, đàn anh chỉ cảm thán rằng Cảnh Tư Tồn chững chạc sớm: tuổi còn trẻ mà kiếm được món tiền lớn lại chẳng hề kiêu ngạo hay nông nổi. Chưa từng thấy Cảnh Tư Tồn bộc lộ nét mặt hân hoan như hôm nay, anh ta ngạc nhiên liếc sang khóe môi đang cong lên của Cảnh Tư Tồn, nhạy bén nhận ra trong đó ẩn chút đắc ý.
Lớp Toán của đàn anh nay đã mở được thêm mấy chi nhánh, vì quý sự tận tâm của Cảnh Tư Tồn đối với giáo trình nên hằng năm anh ta đều đến nhà thăm hỏi trưởng bối nhà họ Cảnh.
Năm nay cũng vậy.
Vị chủ nhân trẻ của nhiều cơ sở giáo dục nhỏ tự an ủi rằng: Bà nội nhà họ Cảnh tuy vẫn không nhận ra người quen, nhưng tinh thần còn khá tốt; Chú Cảnh hồi phục sức khỏe ổn định; Các hậu bối mới lập studio này cũng đã ký hợp đồng với nền tảng, tương lai xán lạn.
Anh ta nghĩ, Cảnh Tư Tồn chắc là vui vì những điều ấy thôi…
Nghĩ bụng ——
Cũng phải thôi, Cảnh Tư Tồn cũng là con người mà. Biết vui vẻ bộc lộ cảm xúc như thế, thật đáng mừng. Dù có hơi lạ một chút.
Đàn anh bước tới, vỗ nhẹ vai Cảnh Tư Tồn: “A Tồn, anh thật lòng mừng cho cậu đấy.”
Nét đắc ý trên mặt Cảnh Tư Tồn dường như thu lại đôi phần. Hai người cùng dựa bên bàn dài, ngước nhìn bức tường treo logo mới được trang trí.
Đàn anh cười nói: “Hồi chúng ta làm lớp Toán, chẳng ai nghĩ tới chuyện mời người thiết kế hẳn hoi mấy thứ như logo cả, trong khi đó lại là biểu tượng nhận diện của doanh nghiệp. Cái logo bên anh bây giờ nhìn lại thật xấu quá, vẫn là ‘Neon Blue’ của các cậu đẹp hơn hẳn.”
Khóe môi Cảnh Tư Tồn lại nhếch lên: “Ừ, cô ấy mất hai ngày để làm đấy.”
Đàn anh bỗng ngửi thấy mùi chua của tình yêu, liền quay phắt đầu nhìn Cảnh Tư Tồn: “Ai cơ?”
Cảnh Tư Tồn khẽ kéo thấp vành mũ lưỡi trai: “Kha Nghê. Một thành viên của Neon Blue, nhà thiết kế trò chơi chiến lược, bạn gái em.”
Một bộ dạng “đắc chí không giấu nổi”.
Đàn anh há miệng, ngả người ra sau vô tình làm đổ một mô hình nhỏ trên bàn. Anh ta quay đầu nhìn. Trên bàn dài bày một hàng những mô hình cô bé nhỏ nhắn, mặt mày chẳng mấy vui vẻ, có cái ngồi, có cái nằm sấp.
Cảnh Tư Tồn vốn không hứng thú với mấy món đồ chơi sưu tầm kiểu này. Đàn anh tiện miệng hỏi: “Của Tống Dực làm à?”
Cảnh Tư Tồn lại hiện nụ cười ôn hòa: “Không. Là tác phẩm của Kha Nghê, bán khá chạy đấy.”
Đàn anh: “……”
Cảnh Tư Tồn kéo sợi dây chuyền dài ra khỏi khóa áo khoác, đồng xu cá chép may mắn đung đưa lấp lánh. Anh mỉm cười nói: “Cái này cũng là do Kha Nghê tự tay thiết kế và làm đấy.”
Đàn anh: “……”
Rốt cuộc là đưa anh ta đến xem chỗ làm việc, hay là đến để khoe bạn gái đây?!
Cảnh Tư Tồn từ dưới nhà mang lên hai chiếc ghế đặt cạnh bàn dài, cho đàn anh xem ý tưởng của họ về trò chơi thứ ba và thứ tư. Anh cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ ít nói, khuôn mặt đạm tĩnh như thường ngày, chuyên tâm bàn chuyện công việc.
Đàn anh nói: “Phần ý tưởng này không tệ, tương đương với việc mỗi hai người chơi đều bước vào trò chơi Nim…”
Câu còn chưa dứt, Cảnh Tư Tồn đã khẽ bật ra một tiếng cười trầm trong cổ họng.
Lần này không cần anh giải thích, đàn anh đã hiểu ra ngay: “Lại là ý tưởng của bạn gái cậu à?”
Cảnh Tư Tồn “à” một tiếng.
Đàn anh ngập trong mùi vị ngọt ngấy của tình yêu suốt hai tiếng đồng hồ, cảm thấy bụng đã no căng vì ăn “cơm chó”, chẳng còn chỗ mà nuốt nổi bữa tất niên nữa. Trước khi rời đi, anh ta còn nắm chặt tay Cảnh Tư Tồn: “Nghe này, hậu bối giỏi, chuyện cậu có người yêu đừng nói cho mẹ anh biết nhé, không thì bà lại càng giục anh đi tìm bạn gái mất. Hôm nào rảnh, anh mời cậu với em dâu đi ăn một bữa!”
Cảnh Tư Tồn đồng ý.
Đàn anh vẫn chưa hiểu nổi: “Trước kia nói chuyện, chẳng phải cậu bảo yêu đương gì đấy chán lắm sao?”
Cảnh Tư Tồn đứng trong nắng chiều, khép cửa sắt an toàn lại: “Anh từng nghe em nói mấy lời không có căn cứ như thế à?”
Đàn anh cứng họng, mặt không chút biểu cảm.
Sau khi anh ta đi, Cảnh Tư Tồn nhìn đồng hồ, vừa vặn còn đủ thời gian về nhà ăn bữa tất niên rồi đi đón Kha Nghê.
Kha Nghê đang tới dự bữa tất niên do nhà bố ruột tổ chức, trong đó có ông bà nội, các bác, các chú, và cả hai cụ bên nhà mẹ kế.
Món ăn phong phú: móng giò hầm mềm, hải sản tươi ngọt, rau xào bóng mỡ. Đĩa cá thu kho béo ngậy đặt trên chiếc đĩa sứ trắng dài một mét, trong phần nước sốt còn điểm vài cánh hoa.
Các bậc trưởng bối nâng ly đổi chén, trò chuyện những đề tài nghiêm túc mà nhàm chán về nỗ lực và chí hướng. Kha Nghê len lén nhìn điện thoại.
Tống Dực: “Chúc mừng đêm giao thừa vui vẻ!”
Hà Chí: “Chúc mừng đêm giao thừa vui vẻ!”
Cây Lười: “Chúc mừng đêm giao thừa vui vẻ!”
Không thấy tin nào của Cảnh Tư Tồn trong nhóm, cô cũng gửi theo một tin “Chúc mừng đêm giao thừa vui vẻ.”
Tống Dực và mấy người khác lần lượt chia sẻ không khí náo nhiệt và ảnh chụp ở nhà mình:
Tống Dực ăn mặc cực kỳ rực rỡ, áo len đỏ rực, tất đỏ, ngồi xếp bằng trên ghế sofa chơi bài với cả nhà. Dựa vào trí nhớ kinh người, anh ta thắng lớn, cầm cả xấp tiền trăm khoe trước ống kính.
Hà Chí thì cùng cha mẹ xem Gala Xuân. Cậu lo lắng gửi tin nhắn thoại vào nhóm, hỏi liệu các diễn viên xiếc có bị thương không, còn lo rằng họ không kịp về nhà ăn bữa tất niên nóng hổi. Bị Tống Dực bình chọn là “hạng nhất chuyện bao đồng”.
Đới Phàm Trạch thì đang giúp mẹ gói bánh chẻo. Đoạn video ngắn gửi tới nghe loáng thoáng giọng mẹ Đới Phàm Trạch trêu anh: “Đến mùng năm chắc mẹ mới được ăn bánh chẻo do Trạch Trạch gói mất thôi.”
Kha Nghê bật cười, nhân lúc các trưởng bối đang nói chuyện riêng, cô chụp lại đĩa cá thu dài một mét gửi cho họ xem. Tuy cô vốn không mấy thích ăn cá, và món đó giờ cũng đã thành tàn dư trên bàn.
Người nhà Kha Nghê ai nấy đều thiếu tế bào hài hước, ai cũng nghiêm túc, đứng đắn. Đêm giao thừa nào cũng buồn tẻ như nhau.
Ngoài đĩa cá thu thịt dày, dù bị gắp gần hết nhưng vẫn coi là khá bắt mắt ấy,
cô thật sự chẳng có chuyện gì khác để chia sẻ với mọi người.
Đúng lúc này, tin nhắn riêng của Cảnh Tư Tồn gửi đến.
Cảnh Tư Tồn: “Bữa tất niên ăn đến mấy giờ?”
Hai cụ bên nhà mẹ kế sức khỏe không tốt, nên bữa tất niên chỉ kéo dài khoảng hai tiếng. Bắt đầu lúc năm giờ rưỡi, kết thúc lúc bảy giờ rưỡi. Thời gian đã định sẵn, cố định như giờ vào học hay tan học vậy.
Kha Nghê âm thầm tính trong đầu, nhắn lại cho Cảnh Tư Tồn: “Còn khoảng năm mươi phút nữa.”
Năm mươi phút sau, bác của Kha Nghê đứng dậy, đọc một đoạn kết thúc buổi tiệc.
Bố Kha Nghê đứng dậy, lần lượt chúc Tết từng gia đình, bữa cơm tất niên ngột ngạt này cuối cùng cũng kết thúc. Mẹ kế nhắc mọi người nhớ mang theo đồ đạc.
Điện thoại trong tay Kha Nghê rung lên. Cảnh Tư Tồn: “Anh đang đợi em ở ngoài.”
Mắt Kha Nghê lập tức sáng rực lên: “Vâng!”
Cô đứng dậy, đỡ ông bà nội ra ngoài, tiễn họ lên xe nhà bác cả. Rồi cô quay lại, giúp đỡ ông bà bên nhà mẹ kế lên xe của bố.
Bố Kha Nghê uống hơi nhiều, phải nhờ tài xế thuê lái giúp về. Mẹ kế vịn cửa xe hỏi cô: “Nghê Nghê, tối nay có muốn về nhà ở một đêm không?”
Kha Nghê cười rạng rỡ, lắc đầu: “Dì Tôn ạ, bạn trai con đến đón rồi.”
Cô chỉ tay ra phía sau lưng. Một chiếc xe địa hình màu đen bật đèn cảnh báo đang dừng dưới tán cây xa xa.
Bố Kha Nghê vừa nghe thấy ba chữ “bạn trai”, hơi men trong dạ dày lập tức dâng trào, nôn khan như thể bị nghén.
Mẹ kế vừa dìu ông ấy vào khách sạn để thúc cho nôn, vừa dặn Kha Nghê phải chú ý an toàn.
Kha Nghê chào tạm biệt người lớn, khoác túi vải lên vai, chạy về hướng chiếc xe địa hình.
Lần đầu tiễn ông bà ra cửa, cô đã thấy xe của Cảnh Tư Tồn đậu đó, niềm vui tràn đầy trong lòng.
Cảnh Tư Tồn xuống xe, dang rộng vòng tay. Kha Nghê chạy một mạch nhào vào lòng anh.
Gió đêm lạnh buốt, Cảnh Tư Tồn giúp cô đội mũ áo khoác phao lên, rồi cúi đầu khẽ hôn cô một cái.
Anh mở cửa ghế phụ: “Anh đưa em đến một nơi.”
Cảnh Tư Tồn thật sự rất chu đáo. Biết Kha Nghê ở bàn tiệc chắc chẳng ăn được bao nhiêu, anh đặc biệt mang theo hộp giữ nhiệt đựng bánh chẻo và sườn rim.
Mẹ của Cảnh Tư Tồn lo Kha Nghê ăn trên xe khó nhả xương, sợ cô bị hóc, nên còn cẩn thận gỡ hết xương sườn giúp cô.
Có lẽ sự chu đáo cũng là thứ có thể di truyền được.
Kha Nghê vừa cắn bánh chẻo vừa nói: “Em gửi ảnh cá thu oách thế cơ mà, sao anh lại nghĩ em ăn không ngon chứ?”
Cảnh Tư Tồn nói: “Em vốn đâu có thích ăn cá.”
Kha Nghê sung sướng ngồi chờ, xem anh định đưa mình đi đâu.
Nhưng đường xe chạy qua cô lại thấy quen thuộc, ngay cả ngã rẽ cũng rõ ràng như lòng bàn tay.
Cô ngạc nhiên: “Đưa em về chỗ thuê nhà cũng gọi là ‘đưa đi một nơi’ à?”
Cảnh Tư Tồn nói: “Đừng vội.”
Xe dừng lại trước cửa hàng tạp hóa. Kha Nghê theo anh đi đến một cánh cửa chống trộm xa lạ.
Cảnh Tư Tồn mở cửa, bật sáng toàn bộ đèn, dẫn cô lên lầu.
Kha Nghê đã hơi đoán ra, nhưng khi nhìn thấy bức tường có logo của studio làm việc, vẫn vui sướng đến mức hét lên.
Cảnh Tư Tồn lập từ bao giờ thế này?
Sao cô lại chẳng biết gì cả?!
Cảnh Tư Tồn vẫn dựa vào mép bàn dài, nhìn Kha Nghê tung tăng chạy khắp không gian rộng rãi, vừa đi vừa tưởng tượng chỗ nào sẽ đặt gì, bài trí ra sao.
Khi cô lại gần lần nữa, Cảnh Tư Tồn kéo lấy cổ tay mảnh mai của cô.
Kha Nghê quay đầu lại, mắt long lanh: “Đợi nhóm Tống Dực về, nhất định họ sẽ vui phát điên cho mà xem!”
Cảnh Tư Tồn ôm chặt cô vào lòng: “Chúc mừng đêm giao thừa.”
Không chỉ Cảnh Tư Tồn biết yêu.
Kha Nghê cũng vậy.
Cô mở túi vải, lấy ra một món quà nhỏ.
Trong khung ảnh là bức tranh Kha Nghê tự vẽ —
Cảnh Tư Tồn lúc đoạt quán quân, mái tóc anh vướng mấy sợi ruy-băng màu. Khi cả hai vẫn nghĩ thế giới chỉ là như vậy, Cảnh Tư Tồn đã tạm thời phá vỡ màn đêm mịt mùng đó.
Kha Nghê nói: “Cảnh Tư Tồn, chúc mừng đêm giao thừa, cảm ơn anh đã mang đến cho em niềm mong mỏi về một thế giới mới.”
Cảnh Tư Tồn ôm lấy cô, bảo vệ món quà trong tay cô, đưa cô vào lòng mình.
“My pleasure.”
(“Là vinh hạnh của anh.”)

Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều. Truyện dịch hay lắm🩷