Chương 20: “Em vẫn chưa nói xong mà, sao anh cúp máy?”

*

“A a a, Dĩ Nhiên cậu nhanh lên chút coi!” Lý Thiên Đóa đứng dưới hành lang cầu thang gấp đến độ giậm chân, ngẩng đầu nhìn lên tầng gọi lớn: “Không kịp thật đấy a a a a, hôm nay là môn của ông Tiết hung thần đó!”

“Đến đây đến đây!” Lâm Dĩ Nhiên ôm sách chạy xuống, mái tóc dài nảy lên theo từng bước chân. Vừa mới ngủ trưa dậy chưa kịp trang điểm, khuôn mặt cô vẫn giữ nét trắng trong, thuần khiết.

“Tuần trước có đứa bùng học ông ấy đã nổi cáu rồi, tuần này nhất định sẽ điểm danh kỹ cho xem! Hai đứa mình đến trễ chính là đâm đầu vào họng súng rồi còn gì nữa!” Lý Thiên Đóa kéo xồng xộc Lâm Dĩ Nhiên vọt về phía trước. Cô nàng vóc dáng nhỏ nhắn, trên đỉnh đầu búi một củ tỏi tròn ủm.

“Đi nhanh còn kịp.” Lâm Dĩ Nhiên vội nói.

Tối qua, phòng ký túc xá có một cô bạn tổ chức sinh nhật, mấy đứa rủ nhau ra ngoài chơi đến tận nửa đêm. Đến sáng thì vội vàng bật dậy, lúc tan học buổi sáng Lâm Dĩ Nhiên và Lý Thiên Đóa ăn tạm chiếc bánh mì sandwich rồi quay về ngủ trưa.

Kiểu hoạt động như vậy Lâm Dĩ Nhiên rất ít khi tham gia. Cô không thích nơi ồn ào náo nhiệt, lần này nếu không vì bạn cùng phòng đón tuổi mới, lại thêm ba cô bạn nhất quyết giữ lại thì còn lâu cô mới qua đêm ở bên ngoài như thế.

Nói theo lời mấy cô bạn cùng phòng, người nhà Lâm Dĩ Nhiên quản cô quá nghiêm, chú với dì dạy dỗ đủ điều đến mức biến cô thành một bà cụ non bảo thủ.

Trót ngủ quên buổi trưa, Lâm Dĩ Nhiên vừa mở mắt đã vội vàng gọi Lý Thiên Đóa dậy.

Các cô phải chạy qua nửa sân trường trong vòng năm phút, lại còn phải leo lên tận tầng bốn. Hai người từ ký túc xá lao ra ngoài, dọc đường đi hoàn toàn bất chấp hình tượng mà chạy như điên.

“Ơ kìa, nữ thần mà cũng đi học muộn à?” Tiếng xe máy nổ vang ở phía sau, một giọng nam cất lên hỏi.

Hai người quay đầu lại nhìn, là anh đàn anh cùng trường từng quen Lâm Dĩ Nhiên trong một hoạt động đợt trước. Mỗi lần gặp trên đường, anh ta thường hay chào hỏi bắt chuyện.

Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười với anh ta, giơ tay vẫy vẫy.

“Lên xe không? Anh chở hai đứa qua đó.” Đối phương đề nghị.

Không chờ Lâm Dĩ Nhiên từ chối, Lý Thiên Đóa đã nhanh miệng: “Không được đâu anh đẹp trai, cảm ơn anh nhé, tạm biệt!”

Nói xong liền kéo gập tay Lâm Dĩ Nhiên tiếp tục cắm đầu chạy.

Lâm Dĩ Nhiên là gương mặt có tiếng ở khoa Văn học. Vào buổi tối kết thúc đợt huấn luyện quân sự năm nhất, một nam sinh năm ba bên khoa Thể dục từng công khai tỏ tình với cô ngay trên sân tập.

Lúc đó đám đông vây quanh reo hò rất náo nhiệt, Lâm Dĩ Nhiên lúng túng không biết làm sao, chỉ đành chắp hai tay trước ngực liên tục nói “Cảm ơn” và “Xin lỗi”.

Cậu nam sinh đối diện cũng thuộc hàng hot boy có tiếng, xung quanh chẳng thiếu người đứng chờ xem kịch hay, tiếng ồn ào náo động đến mức từ xa cũng nghe thấy.

Vào thời điểm đó, thông thường người ta sẽ chọn giải pháp chữa cháy tạm thời, nhận hoa rồi đợi về ký túc xá mới từ chối nhẹ nhàng, vừa đỡ làm đối phương mất mặt vừa tránh xảy ra kết cục không vui khiến cả hai khó xử.

Nhưng Lâm Dĩ Nhiên lại nhất quyết không nhận bó hoa. Cô chỉ chân thành nhìn thẳng vào mắt đối phương, liên tục cất lời xin lỗi.

Cũng may nam sinh kia thấy cô thực sự không muốn tiếp nhận, ánh mắt áy náy vô cùng chân thành nên anh ta cũng không cố chấp nữa. Cậu bạn lắc đầu mỉm cười: “Không sao, người nên nói xin lỗi là anh mới đúng.”

Nói xong, anh ta đưa bó hoa cho cô bạn đứng cạnh Lâm Dĩ Nhiên, rồi quay sang giơ tay với đám đông: “Cảm ơn mọi người đã cổ vũ, thất bại rồi nhé, giải tán thôi!”

Lúc ấy, Lý Thiên Đóa chưa từng thấy bó hoa nào đẹp đến thế. Cô nàng thích mê, ôm lấy bó hoa nhảy nhót tưng bừng.

Sau sự việc đó, Lâm Dĩ Nhiên được đăng lên trang Confession của trường với danh xưng hoa khôi. Cộng thêm vài kỳ thi liên tiếp giữ vững thành tích đứng đầu, vị trí hoa khôi khoa Văn học của cô chưa từng bị lung lay. Trên Confession năm thì mười họa lại có người gửi lời tỏ tình, từ nặc danh chân thành cho đến công khai gây chú ý.

Nhưng chính nhờ sự kiên định từ chối ngay từ năm nhất, về sau không còn ai phô trương tỏ tình với cô nữa, ngay cả người thực lòng muốn theo đuổi cũng thưa dần.

Mọi người đều truyền tai nhau: trông cô dịu dàng thế thôi chứ cực kỳ khó tán, hẹn đi ăn một bữa cũng khó như lên trời.

Lúc hai cô vọt vào phòng học, thầy giáo vừa hay mở sổ điểm danh. Hai người chui tọt qua cửa sau rồi ngồi thụp xuống một góc, thở dốc đến mức tối sầm mặt mũi.

“Mình… muốn nôn quá!” Lý Thiên Đóa thở hắt ra, thì thào với Lâm Dĩ Nhiên.

“Vậy lần sau em đến sớm hơn năm phút đi, đừng nôn ra lớp của tôi.” Giọng người đàn ông trung niên đứng trên bục giảng bất ngờ vang lên.

Tiếng cười rúc rích rộ lên khắp phòng học, vài bạn học xung quanh quay đầu lại nhìn hai đứa.

“Dạ dạ thầy, lần sau em hứa sẽ là người đến sớm nhất!” Lý Thiên Đóa vội vàng gật đầu như chuồng cu.

Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng huých chân cô bạn, ý bảo bớt lời cho đỡ xấu hổ.

Lý Thiên Đóa thè lưỡi làm mặt quỷ, ra chiều mình sắp ngạt thở đến nơi rồi.

Điểm danh xong chuẩn bị vào bài, Lâm Dĩ Nhiên sờ túi quần rồi ngước nhìn Lý Thiên Đóa.

“Sao thế?” Lý Thiên Đóa hiểu ý ngay, hỏi: “Tìm điện thoại à?”

Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng: “Mình không mang túi xách.”

“Mình biết chứ, lúc đi ra đã thấy rồi nhưng cố tình không bảo.” Lý Thiên Đóa cười hì hì, “Sợ cậu quay lại lấy thì hai đứa mình muộn mất.”

“Vậy cậu cho mình mượn…” Lâm Dĩ Nhiên khựng lại một chút rồi đổi ý: “Thôi bỏ đi.”

Lý Thiên Đóa đùn chiếc điện thoại sang: “Đây này, cậu dùng đi.”

Lâm Dĩ Nhiên xua tay: “Không sao đâu, không cần thật mà.”

Cô nhớ ra mình vẫn chưa gửi tin nhắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô có gửi hay không hình như cũng chẳng quan trọng đến thế.

Tiết học kéo dài hai tiếng. Lý Thiên Đóa ngồi bên cạnh gục xuống ngủ mất một nửa, còn Lâm Dĩ Nhiên nghe giảng rất tập trung, ghi chép đầy hai trang giấy.

Chiều hôm đó còn một môn bắt buộc khác. Tan học, cả nhóm kéo nhau thẳng ra nhà ăn, đến khi về lại phòng ký túc xá thì trời đã sáu giờ tối.

“Mình đi tắm trước đây, mệt rã rời rồi.” Hân Nhiễm cởi áo khoác, chuẩn bị tẩy trang tắm rửa để đi ngủ sớm.

“Ok.” Lý Thiên Đóa đáp, rồi giật mình: “Ơ, sao ngủ sớm thế?”

“Buồn ngủ ngất đi được ấy.” Hân Nhiễm thở dài, “Đêm qua có chợp mắt được tẹo nào đâu.”

Lâm Dĩ Nhiên vừa về đến nơi, việc đầu tiên là tiến đến lục túi xách lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn WeChat.

Cả 4 cuộc gọi nhỡ đều từ Khâu Hành.

Tin nhắn WeChat cũng là của anh.

Khâu Hành: [Lâm Dĩ Nhiên.]

Hai tiếng sau, anh gửi tiếp một tin: [Gọi lại.]

“Dĩ Nhiên?” Bạn cùng phòng gọi.

“Hả?” Lâm Dĩ Nhiên quay đầu lại: “Sao thế?”

“Sao tự dưng đẫn người ra thế? Gọi mấy lần không thấy thưa.” Hân Nhiễm hỏi: “Cho mình mượn ké ít dầu gội được không? Chai mình đặt vẫn chưa giao tới.”

“Dùng của mình này.” Một bạn cùng phòng khác lên tiếng.

“Thôi, mình thích dùng loại của Dĩ Nhiên cơ, mùi thơm lắm.” Hân Nhiễm cười.

“Ừ, cậu cứ lấy đi.” Lâm Dĩ Nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài, “Mình ra hành lang gọi điện một chút.”

Đã lâu lắm rồi Lâm Dĩ Nhiên không chủ động gọi cho Khâu Hành.

Lịch sử cuộc gọi gần nhất giữa hai người là từ nửa tháng trước, cũng chỉ nói vài ba câu chưa đầy hai phút rồi cúp máy.

Khâu Hành lúc nào cũng bận rộn với công việc. Mỗi lần cô gọi, anh nói chuyện vô cùng bình thản, đôi khi còn tạo cảm giác anh đang thiếu kiên nhẫn.

Thế nên sau đó, Lâm Dĩ Nhiên không gọi nữa.

Gần đây, ngay cả tin nhắn họ cũng thưa dần. Mốc thời hạn “Ba năm” đang đến ngày một gần, hai người giống như đang ngầm chuẩn bị cho một kết thúc.

Tối qua, Lâm Dĩ Nhiên nhắn tin cho Khâu Hành, bảo bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật nên ra ngoài chơi.

Khâu Hành hỏi đi đâu.

Đến quán ăn, Lâm Dĩ Nhiên mới chụp một tấm ảnh gửi sang. Lúc chuyển sang quán bar, cô lại chụp thêm một tấm nữa.

Khâu Hành hỏi: [Uống rượu?]

Lâm Dĩ Nhiên đáp: [Em không uống.]

Đến gần mười hai giờ đêm, anh gửi tin nhắn hỏi: [Về ký túc xá chưa?]

Lúc đó Lâm Dĩ Nhiên bận chăm sóc Lý Thiên Đóa đang say mềm, chỉ vội vàng gõ: [Chưa.]

Khâu Hành: [Đang ở đâu?]

Lâm Dĩ Nhiên không trả lời ngay, hồi lâu sau mới nhắn lại: [Em ở bên ngoài, để ngày mai nói nhé.]

Khâu Hành không nhắn lại nữa.

Bảo là ngày mai nói, nhưng nguyên cả ngày hôm nay Lâm Dĩ Nhiên hoàn toàn bặt âm vô tín, gọi điện không nghe, nhắn tin không hồi đáp.

Lúc này, khi cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ cuối hành lang, Lâm Dĩ Nhiên mới mơ hồ cảm thấy thắt lòng. Cô không ngờ Khâu Hành lại gọi cho mình nhiều như thế, bởi bình thường anh rất ít khi chủ động tìm cô.

Đặc biệt, việc anh nhắn tin gọi thẳng tên “Lâm Dĩ Nhiên” chính là dấu hiệu cho thấy anh đang thực sự tức giận.

Anh rất hiếm khi gọi cô như vậy. Bình thường anh toàn gọi cô là Lâm Tiểu Thuyền, chỉ xưng “Lâm Dĩ Nhiên” những lúc bực bội hoặc muốn cảnh cáo cô điều gì đó.

Chuông điện thoại đổ vài tiếng rồi kết nối. Đầu dây bên kia im lặng tuyệt đối, ngay cả một tiếng “A lô” cũng không thèm cất lên.

Lâm Dĩ Nhiên tì tay lên bệ cửa sổ, cất giọng dò hỏi: “A lô?”

Trong điện thoại đáp lại bằng sự im lặng đè nặng đến mức ngột ngạt.

Lâm Dĩ Nhiên khẽ gọi: “Khâu Hành?”

Lúc này Khâu Hành mới chịu lên tiếng: “Ừ.”

Giọng anh trầm và nặng nề, Lâm Dĩ Nhiên không thể đoán nổi anh có đang giận hay không.

“Chiều nay em đi vội quá nên quên mang điện thoại…” Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng giải thích, “Em vừa về đến phòng.”

Khâu Hành hỏi: “Về từ lúc nào?”

Lâm Dĩ Nhiên biết anh đang hỏi chuyện gì, đáp: “Nửa đêm qua em ở ngoài, sáng sớm tám giờ có tiết nên đã về trường rồi.”

Khâu Hành “Ừ” một tiếng lạnh nhạt, không nói thêm gì nữa.

Bên phía anh rất yên tĩnh, có lẽ anh đang ở một nơi rất vắng vẻ.

Lâm Dĩ Nhiên hỏi: “Anh đang ở đâu đấy?”

Khâu Hành đáp: “Ở nhà, đang ngủ.”

“Vậy… anh ngủ tiếp đi nhé?” Ngón tay Lâm Dĩ Nhiên vô thức mài nhẹ lên mép đá cẩm thạch lạnh ngắt trên bệ cửa sổ, “Em cúp máy trước đây?”

Lâm Dĩ Nhiên định bảo để anh ngủ dậy rồi nói chuyện sau, nhưng chưa kịp mở lời thì Khâu Hành đã buông một tiếng “Ừ” rồi cúp phụt máy.

Ở thành phố phía Bắc này, gió tháng tư vẫn còn buốt giá.

Lâm Dĩ Nhiên đứng bên cửa sổ, lồng ngực đón lùa luồng gió lạnh khiến cả bàn tay lẫn chóp mũi cô đều lạnh ngắt.

Đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy giọng anh, cũng đã lâu không gặp mặt.

Từ sau kỳ nghỉ đông, Khâu Hành vẫn chưa quay lại đây.

Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh xám như trước, giống như chẳng hề vương vấn hay tha thiết bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai.

Khâu Hành chưa từng nhiệt tình, nhưng anh luôn tuân thủ đúng cam kết năm xưa: Lâm Dĩ Nhiên có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào cô muốn.

Quả thực, anh vẫn luôn ở đó.

Trong suốt hai năm rưỡi qua, Lâm Dĩ Nhiên đã quen với một Khâu Hành luôn vội vội vàng vàng. Cô chưa từng làm phiền hay xen vào cuộc sống của anh.

Dù vậy, sự xa cách lạnh nhạt vừa rồi qua điện thoại vẫn khiến lòng Lâm Dĩ Nhiên hẫng đi một nhịp.

Lâm Dĩ Nhiên đứng lặng bên cửa sổ một lúc. Rồi một chuyện vô cùng hiếm thấy xảy ra: cô chủ động bấm gọi lại cho anh.

Khâu Hành bắt máy lần nữa, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Chuyện gì nữa?”

Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Lâm Dĩ Nhiên kéo chặt vạt áo khoác, mím môi hỏi: “Em vẫn chưa nói xong mà, sao anh đã cúp máy?”

Hình như Khâu Hành cũng đang bực bực trong người, gắt lại: “Còn muốn nói gì nữa? Nói đi.”

Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày, giọng vẫn mềm mại nhưng đã nhuốm chút ấm ức: “Sao anh hung dữ thế? Anh đang giận em à?”

“Tôi nào dám giận.” Khâu Hành đáp bằng chất giọng lạnh ngắt.

Lâm Dĩ Nhiên đã không còn là cô gái mười chín tuổi của ngày xưa nữa.

Cô vẫn dịu dàng, vẫn luôn mỉm cười nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người, chưa từng gắt gỏng với ai. Nhưng riêng trước mặt Khâu Hành, thỉnh thoảng cô cũng bộc lộ chút bộc phát, không còn ngoan ngoãn chiều chuộng tuyệt đối.

Chẳng hạn như lúc này.

Thái độ của Khâu Hành không tốt, thái độ của Lâm Dĩ Nhiên khi gọi lại cũng chẳng mềm mỏng hơn là bao.

“Vì em không nghe máy đúng không?” Cô chất vấn: “Em không biết anh gọi, với lại bình thường anh có mấy khi gọi cho em đâu?”

Cô nghiêm mặt, đôi mắt vì dâng trào cảm xúc mà sáng quắc lên.

Khâu Hành hỏi ngược lại: “Thế bình thường em cũng đi uống rượu thâu đêm suốt sáng như thế à?”

Rốt cuộc anh cũng chịu gạt bỏ lớp vỏ bọc lạnh nhạt kia: “Ra ngoài uống rượu không về trường, ngày hôm sau mất tích biệt tăm biệt tích, đến cả mấy chuyện này tôi cũng không được quyền quan tâm nữa đúng không?”

Lâm Dĩ Nhiên bị hỏi đến cứng họng, cụp mắt xuống im lặng.

Cả hai bên cùng rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Chút gồng mình giận dỗi trong Lâm Dĩ Nhiên vừa bùng lên đã vội tan biến. Cô định mở lời xoa dịu thì nghe thấy Khâu Hành khẽ hỏi: “Là do tôi lo thừa rồi?”

Lâm Dĩ Nhiên thấp giọng: “Nói xin lỗi anh.”

“Về sau nếu mấy việc này em không cần tôi quản nữa thì cứ nói thẳng.” Khâu Hành tiếp lời.

Vành mắt Lâm Dĩ Nhiên chực đỏ bừng, cô vội vàng ngắt lời: “Không phải… chỉ còn nửa năm nữa thôi mà.”

Nhận ra âm giọng bất thường mang tiếng nghẹn ngào của Lâm Dĩ Nhiên, Khâu Hành lập tức im lặng.

“Ăn cơm chưa?” Một lúc sau, giọng anh đã dịu đi đáng kể, không còn hằn học như ban nãy.

“Em ăn rồi.” Lâm Dĩ Nhiên lí nhí, “Ăn dưới nhà ăn.”

Khâu Hành đáp “Ừ”, rồi bảo: “Vậy cúp máy nhé? Tôi đi ăn cơm.”

“Dạ.” Lâm Dĩ Nhiên trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, “Tạm biệt anh.”

Cúp điện thoại, Lâm Dĩ Nhiên mang theo luồng khí lạnh ngắt trở về phòng.

“Dĩ Nhiên ơi xem này! Mình vừa gửi qua máy cậu rồi đấy, Chủ nhật này tụi mình đi chơi nhé?” Lý Thiên Đóa ngồi trên ghế ngửa đầu hỏi cô.

“Đi đâu cơ?” Lâm Dĩ Nhiên hỏi lại.

“Đến nơi toàn trai đẹp! Quán bar xịn xò cực!” Lý Thiên Đóa mắt sáng rỡ, “Sờ cơ bụng này! Ngắm cơ ngực 6 múi này!”

Sắc mặt Lâm Dĩ Nhiên lúc này có thể nói là trắng bệch, cô cuống quýt xua tay: “Mình không đi đâu!”

“Cậu dọa Dĩ Nhiên sợ hết vía rồi kìa.” Hân Nhiễm từ trên giường thò đầu xuống cười sặc sụa, “Tối qua kéo cậu ấy đi đã tốn bao nhiêu công sức rồi, giờ còn đòi rủ đi sờ ngực trai, tính dọa cậu ấy ngất luôn đấy à?”

“Ừm, làm mình sợ muốn chết. Các cậu đi đi, mình chịu thôi.” Lâm Dĩ Nhiên liên tục lắc đầu, “Mình sẽ không đi đâu.”

*

Bạn cũng có thể thích...

8 Bình luận

  1. tui thương nam chính quá mấy bà ơi 🥹

    1. Cũng may đời anh ấy có Tiểu Thuyền cạnh bên…

  2. anh ghen à” Anh Bình Thường Thôi” :)) bts nhà anh ghen mà cứ giả vờ

    1. Bà cứ đọc tiếp đi, anh Khâu ghen ngầm đó bà =))))

  3. “Sau sự việc này, Lâm Nhất Nhiên bị lôi lên confession với tư cách là hoa khôi của trường”

    Bà ơi khúc này sai tên nè.

    1. Công đức vô lượng, cảm ơn bà nhaaaaaa

  4. -”Anh giận em hả?” – ”Không. ANH BÌNH THƯỜNG”

  5. phanhongtham16021999zzz

    Dĩ Nhiên: Anh ghen hả

    Khâu Hành : Anh bình thường:))))

Gửi phản hồi