Chương 61: Nếu em muốn dừng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với anh
*
Ban đầu chỉ là ôm nhau, yên lặng một lúc. Sau đó dường như ánh mắt chạm nhau, liền không kìm được mà hôn tiếp. Lộ Gia Mạt đưa tay sờ tai cậu, tai cậu quá nhạy cảm, cô vừa chạm khẽ một cái, đã cảm thấy lực ở tay cậu đặt nơi eo mình siết chặt hơn chút.
Quần áo mùa hè thật sự rất mỏng, áo thun của cô chồng lên lớp váy bên dưới, vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu và lực siết nơi các khớp ngón tay. Cậu ngả người dựa lưng vào ghế sofa, từ dưới nhìn lên cô. Lộ Gia Mạt bị cậu dẫn dắt mà thẳng lưng lên, cúi đầu hôn cậu.
Lớp chai trên đầu ngón tay cậu quá rõ ràng, vừa chạm vào da cô, chỉ khẽ ma sát một cái, thân thể Lộ Gia Mạt đã mềm ra. Cô mềm nhũn trong hõm cổ cậu, hơi thở mỗi lúc một gấp.
Thịnh Dạng bị nhịp thở của cô thúc đẩy, khóe mắt và tai đều đỏ lên, từ cổ xuống tới lồng ngực trong cổ áo cũng đỏ rực. Đầu óc cậu cũng bị thúc đến rối loạn, cúi đầu vội vàng cắn lấy môi cô. Tay cậu lớn, eo cô lại nhỏ như vậy, các ngón tay rất dễ đã chạm tới mép quần áo cô.
Não cậu còn chưa kịp phản ứng là gì, đầu ngón tay đã ma sát hai cái nơi viền đó.
“Thịnh Dạng.”
Thịnh Dạng bị cô gọi tên mới khôi phục lại chút lý trí. Cậu ý thức được mình đang làm gì, ngón tay vô thức co lại, đầu ngón lại chạm vào làn da con gái, tim cậu rối bời, nhanh chóng rút tay về.
Bộ phim chẳng biết đã chiếu tới đoạn nào, hình ảnh dừng ở đó, dường như không ai để tâm. Không khí trong phòng riêng nóng lên đến mức điều hòa cũng không hạ nổi.
Môi răng quấn quýt, tiếng hôn dường như còn lớn hơn cả âm thanh nền của bộ phim. Đến lúc sắp không kìm được nữa, Thịnh Dạng đành phải bóp nhẹ sau gáy cô, ép mình kéo giãn khoảng cách với cô, thở dốc nói: “Không thể hôn nữa đâu, Lộ Gia Mạt.”
Mặt Lộ Gia Mạt đỏ bừng vì bị hôn, nghe không rõ cậu đang nói gì, không hài lòng với việc cậu làm vậy, lại dính sát tới hôn cậu.
“Thật sự không thể hôn nữa.” Giọng cậu khàn đi, hơi thở không ổn định, vừa giúp cô chỉnh lại quần áo. Chỉnh xong, các ngón tay vẫn dừng nơi eo cô, không khống chế được mà cứ liên tục xoa nhẹ bên hông cô. “Anh thật sự sẽ không nhịn nổi.”
Nụ hôn đã dừng, nhưng hai người cứ mặt đối mặt ôm nhau ngồi thế này, phản ứng cơ thể hoàn toàn không cách nào giấu được. Lộ Gia Mạt bị cậu xoa đến thân thể khẽ run lên, đầu lưỡi cô liếm nhẹ môi, hạ mi mắt, nhìn về phía quần thể thao của cậu. Nhìn chừng hai, ba giây, rồi lại ngẩng mắt, nhìn Thịnh Dạng vẫn đang ngả lưng trên ghế sofa.
Trong ánh sáng nhấp nhô của bộ phim, yết hầu nhô lên nơi cổ cậu không ngừng chuyển động, đôi mắt đen ướt át đến đáng sợ. Thịnh Dạng kéo tay cô một cái, để cô nằm sấp vào lòng mình, không muốn để cô nhìn cậu như vậy nữa.
Nhưng nằm lên người cậu thế này, lại càng cảm nhận rõ hơn. Dù là đường cong phập phồng của thân thể, hay lực độ và tần suất nhịp tim. Má Lộ Gia Mạt áp lên làn da cổ hơi ẩm của cậu, ngón tay chạm nhẹ gò má cậu, rồi chạm tới mạch máu xanh nơi cổ cậu.
Ánh mắt Thịnh Dạng hạ xuống eo cô, bàn tay không ôm eo giang ra đo thử, chỉ vừa một nắm: “Sao lại gầy thế này.”
Cậu khàn giọng hỏi.
“Con gái đều vậy mà.” Lộ Gia Mạt tự mình hỏi những thứ đó thì không thấy ngượng, nhưng cậu chỉ cần nói một chữ thôi cũng khiến toàn thân cô nóng bừng. Cô trượt ngón tay từ cổ cậu xuống, “Lần trước anh còn chưa nói vì sao lại có gân.”
“Đều có cả.” Thịnh Dạng cũng không chịu nổi việc cô nói mấy lời như vậy, cậu nắm lấy đầu ngón tay cô. “Thật sự không thể chạm nữa, anh…”
Cậu còn chưa nói xong, đã bị cô tựa tới hôn tiếp. Phần tỉnh táo vừa bị cậu cưỡng ép kéo về lại bị thiêu đốt bùng lên. Với cô, cậu thật sự không có chút sức đề kháng nào.
Cô táo bạo hơn lần trước. Người vừa nãy còn chìm đắm trong nụ hôn, lúc này lại cưỡng ép kéo tay cô về. Cậu ngồi thẳng dậy, nhanh tay rút mấy tờ khăn ướt bên cạnh, mím chặt môi, cẩn thận lau đi lau lại các ngón tay cô.
Giống như đang đối xử với thứ gì đó rất quan trọng.
Lộ Gia Mạt vốn định nói, tay cô chỉ có hai ngón chạm vào, mà cũng chỉ chạm có một chút xíu thôi. Nhưng ánh mắt cô chạm phải đôi mắt cậu: “Thịnh Dạng.”
Thịnh Dạng không nói gì, lại rút thêm mấy tờ khăn ướt, tiếp tục lau tay cô. Mắt cậu đỏ quá, không giống trạng thái vừa nãy còn chìm trong đó, mà giống như là…
“Anh khóc à?” Giọng Lộ Gia Mạt nhỏ xíu hỏi.
Cô hơi bất ngờ, sao cái này cũng khóc được, đúng là đồ mít ướt mà.
Thịnh Dạng vẫn không nói. Sau khi ném khăn ướt đã dùng xong vào thùng rác, cảm xúc cậu mới dịu đi một chút, rồi lại ôm chặt cô vào lòng. Cậu đang giận chính mình, thật sự rất giận, giận mình sao có thể đối xử với Lộ Gia Mạt như vậy.
“Anh không thể làm loại chuyện đó với em ở đây.”
Cậu còn định nói, cậu không muốn vào lúc này đã làm chuyện đó với cô, không chỉ vì địa điểm không đúng, thời gian quá nhanh, mà còn vì cô còn quá nhỏ. Nhưng còn chưa kịp nói hết, Lộ Gia Mạt đã bắt được lỗ hổng trong logic câu nói của cậu.
“Vậy chỗ khác thì được sao?”
Rồi cũng chẳng biết mọi chuyện đã phát triển đến mức này từ lúc nào.
Mười phút sau, hai người họ bước ra khỏi rạp chiếu phim riêng tư đó. Lúc này trời đã tối đi đôi chút, trung tâm thương mại vẫn rất náo nhiệt. Tầng một hình như đang tổ chức hoạt động gì đó, dựng hẳn một sân khấu, xung quanh vây đầy người, nhìn máy ảnh với đội hình kia, hình như còn có cả nghệ sĩ.
Họ không để ý, cũng chẳng có tâm trạng mà để ý. Ra khỏi trung tâm thương mại, rẽ trái đi vào con hẻm bên cạnh. Sắp tới trước một cửa hàng tiện lợi thì,
Bước chân Thịnh Dạng chợt khựng lại, tay cậu siết nhẹ tay cô một cái. Cậu ngẩng mắt nhìn cửa hàng tiện lợi, rồi cúi đầu nhìn cô: “Em đừng vào.”
Lộ Gia Mạt ngoan ngoãn gật đầu. Gật xong mấy giây sau mới phát hiện Thịnh Dạng vẫn đang nắm tay cô, còn nhìn cô.
Cô ngẩng đầu nhìn sang, Thịnh Dạng quay mặt đi, yết hầu lăn lên lăn xuống một cái, buông tay cô ra, đi sang bên kia đường.
Trong cửa hàng tiện lợi giờ này vẫn khá đông, có mấy người cầm hộp cơm và cơm nắm đứng chờ ở quầy để hâm nóng.
Nhân viên đang làm việc nghe thấy tiếng cửa tự động mở, theo phản xạ ngẩng đầu nói: “Chào mừng quý khách…”
Nói xong, cô ta nhìn sang cô gái đang thanh toán trước mặt. Cô gái đó cũng đang nhìn Thịnh Dạng vừa bước vào từ cửa. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau đầy ăn ý.
Thịnh Dạng không hề nhận ra. Cậu đi thẳng đến tủ lạnh, mở cửa tủ, lấy hai chai nước ra, rồi đi về phía quầy thu ngân. Nhưng cậu không đi thẳng vào chỗ tính tiền, mà dừng bước trước kệ hàng bên cạnh.
Cả dãy kệ đó đều bán đồ kế hoạch hóa gia đình.
Mấy cô gái vốn đang nhìn cậu, lúc này ánh mắt càng trực diện và rõ ràng hơn. Thậm chí có cô đang xếp hàng còn dùng khuỷu tay húc nhẹ bạn bên cạnh.
Thịnh Dạng cúi đầu nhìn một hàng dài các nhãn hiệu, mẫu mã và mùi vị. Bề ngoài trông cậu vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối tung lên rồi.
Cậu có biết gì về mấy thứ này đâu, nhưng ít nhất cũng phải nhìn rõ thành phần chứ. Cậu cầm hai mẫu phổ biến của hai hãng quen thuộc, so sánh một chút, rồi đặt xuống ba cái, cuối cùng lấy hai hộp cùng một hãng, đi về khu vực thanh toán bên cạnh.
Cậu đợi khoảng hai phút, đặt tất cả đồ lên quầy.
Thu ngân rất chuyên nghiệp, quét mã xong liền ngẩng đầu hỏi: “Anh có cần túi không ạ?”
Cậu lắc đầu qua loa, trực tiếp mở mã thanh toán trên điện thoại đưa cho cô ta. Thanh toán xong liền rời đi.
Cửa hàng vừa nãy còn khá đông, giờ bỗng trống đi nhiều. Hai người đứng trong quầy nhìn nhau một cái.
Một người nói: “Okamoto.”
Người kia nói: “Siêu mỏng hồng kim.”
–
Thịnh Dạng mua xong liền cất đồ vào túi, xách hai chai nước băng qua đường, đi tới bên Lộ Gia Mạt, ngồi xuống bên bồn hoa cạnh cô.
Từ lúc ngồi xuống, cậu cúi đầu lướt điện thoại. Lộ Gia Mạt hơi nghiêng ánh mắt sang, thấy cậu đang xem khách sạn gần đây, từng nhà từng nhà so sánh đánh giá, mày nhíu chặt.
Ngón tay Lộ Gia Mạt khẽ bấm bấm vào điện thoại trong tay, hàng mi nhẹ dừng lại ở một góc độ nào đó: “Có phải phải thay quần áo không, nếu tắm ấy.”
“Có thể giặt khô.” Ngón tay đang lướt không ngừng của cậu dừng lại trên màn hình điện thoại một chút rồi nói.
“Còn đồ lót thì sao?” Giọng cô rất nhỏ mà hỏi.
Thịnh Dạng nhíu mày còn chặt hơn. Qua hai giây, cậu đứng dậy đi sang cửa hàng tiện lợi đối diện, mua đồ lót dùng một lần mang ra.
Khách sạn cũng đã tra xong, đồ đạc cũng mua đủ cả. Đến lúc gọi xe, động tác lướt điện thoại của cậu chợt dừng lại. Lúc này trời đã tối hẳn. Bên ngoài trung tâm thương mại, các bảng quảng cáo và hộp đèn đều sáng lên, đèn cốt xe trên đường bật hết, đèn hậu nối tiếp đèn hậu.
Lộ Gia Mạt cầm chai nước, lại uống thêm một ngụm. Ánh mắt cô nhìn về ngã tư cách đó không xa, nhìn đèn giao thông không ngừng thay đổi, kiên nhẫn đếm xem mỗi lần sang đường có bao nhiêu người.
Đến lần thứ tư đèn đỏ chuyển sang xanh, người bên cạnh tắt màn hình điện thoại, bỗng nắm lấy tay cô đang đặt trên đầu gối: “Đi thôi.”
Thịnh Dạng dắt cô đứng dậy. Hai người đi đến bên đường, nơi chiếc xe vừa dừng lại bật đèn cảnh báo.
“Xa không anh?” Lộ Gia Mạt lên xe rồi hỏi.
Thịnh Dạng còn chưa kịp trả lời, tài xế phía trước đã lên tiếng trước: “Cũng được, chủ yếu xem có kẹt xe hay không thôi.”
Lộ Gia Mạt không nói nữa. Thịnh Dạng rũ mắt, vẫn nắm tay cô, mím môi, cũng không lên tiếng.
Xuống xe tới trước cửa khách sạn, điện thoại cậu bỗng rung lên. Thịnh Dạng liếc nhìn hiển thị cuộc gọi, rồi lại nhìn sang Lộ Gia Mạt.
Lộ Gia Mạt không thấy màn hình điện thoại của cậu, nhưng thấy nhân viên trước cửa đang nhìn về phía họ. Chẳng lẽ đến đây rồi mà cậu còn định đi sao?
Thịnh Dạng nghe máy, tùy ý đáp lại hai câu ở đầu dây bên kia, ánh mắt vẫn nhìn Lộ Gia Mạt. Cậu hiểu ý trong ánh mắt cô. Đến lúc này rồi, cậu cũng không quá để ý Lộ Gia Mạt sẽ nhìn mình thế nào, thậm chí còn hơi mong cô nói muốn đi.
…Không đi thì thôi vậy.
Cậu nắm tay cô đi vào trong, làm thủ tục nhận phòng, nhận thẻ phòng, rồi đi về phía thang máy.
Thang máy còn chưa xuống, đang ở tầng bốn. Thịnh Dạng cúi mắt nhìn thẻ phòng trong tay, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.
Khoảng ba bốn giây sau, “đinh” một tiếng.
Cửa thang máy mở ra. Bên trong không có ai, bên ngoài cũng chỉ có hai người họ.
Lộ Gia Mạt vừa bước chân lên, tay đã bị cậu kéo ngược lại một cái.
Cô ngẩng đầu nhìn Thịnh Dạng. Cậu đứng rất thẳng, đầu hơi cúi, mái tóc đen khẽ lay động, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn cô, nói: “Nếu em muốn dừng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với anh.”
