Chương 65: Ngoại truyện 1: Trong tim có quỷ
*
Khi Ngu Cốc Thu đi lên tới đỉnh Văn Sơn, cô mới biết, cùng là ngắm sao, nhưng đứng ở nơi cao và nơi thấp lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ vì căn nhà cô thuê quá thấp, bình thường mỗi lần ngẩng đầu nhìn bầu trời đều thấy trời cao đến lạ, những thứ ở xa trông lại càng thêm cô quạnh. Cô chỉ tranh thủ ngẩng đầu liếc nhìn một cái lúc đang nấu cơm, nước chảy hờ hững qua các kẽ tay, cô vừa nhặt rau vừa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bầu trời đêm bị ánh đèn làm ô nhiễm.
Còn lúc này, những ánh đèn từng làm ô nhiễm bầu trời kia lại bị giẫm dưới chân cô. Những quầng sáng nhuộm màu neon tựa như một lớp kết giới, tách biệt hai thế giới trên dưới. Tất cả mọi người đều ở phía dưới, còn cô đang đứng trong một thế giới khác, ngoại trừ cô ra, chỉ còn lại Thang Tuấn Niên, chỉ có hai người họ.
“Anh có nhìn thấy sao không?”
Ngu Cốc Thu thấy Thang Tuấn Niên hạ kính viễn vọng xuống, liền tiến lại gần, quan tâm hỏi.
“Có.”
“Thật à?”
Cô không hiểu gì về nhược thị, cũng càng không hiểu kính viễn vọng. Vì vậy khi thuê kính chỉ có thể nghe theo lời chủ tiệm nói bừa, ông ta bảo loại nào phù hợp cho người mắt kém ngắm sao thì cô cũng chỉ nửa tin nửa ngờ mà thuê về, sợ rằng thực ra chẳng có tác dụng gì, chẳng qua chủ tiệm chỉ muốn làm ăn mà thôi.
“Thật sự có tác dụng sao?”
Cô sợ Thang Tuấn Niên vì không muốn làm cụt hứng, dù nhìn không rõ cũng lừa cô là nhìn thấy.
Nhận ra sự nghi ngờ của Ngu Cốc Thu, để chứng minh mình không nói dối, Thang Tuấn Niên nhét kính viễn vọng vào tay cô, rồi đi ra phía sau, đặt tay lên vai cô, điều chỉnh cho cô nhắm về một hướng nào đó.
“Ngẩng đầu lên trên.” Anh cúi người phía sau lưng cô, ghé sát bên tai nói, “Em có thấy hai ngôi sao rất sáng không?”
Ngu Cốc Thu tìm bừa nửa ngày, nhưng vẫn không thấy… Anh lúc nào cũng thích dùng tư thế này, giữ lấy cô, nói chuyện sát bên tai cô. Hơi thở anh phả ra còn nhẹ hơn cả làn gió, nhưng lại như một cơn bão dữ dội làm cô choáng váng quay cuồng, tâm trí đâu còn đặt vào việc tìm sao nữa.
Mà cô càng tìm không ra, Thang Tuấn Niên lại càng nhiệt tình giúp cô.
Anh đặt tay lên vai cô, thuận theo cánh tay cô khép lại, từ hai bên trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, điều chỉnh góc độ cô ngước nhìn.
“……Chắc là vị trí này, thấy chưa?”
Anh phỏng đoán, dùng tư thế gần như ôm cô vào lòng mà hỏi.
Ngu Cốc Thu cắn răng, tự nhắc mình đừng làm mất mặt, ép bản thân tĩnh tâm, nhìn vào bầu trời đêm trong kính viễn vọng.
Quả nhiên, có hai ngôi sao cực kỳ sáng áp sát ngay trước mắt, gần đến mức như chỉ cần vươn tay vớ một cái là có thể bỏ vào túi.
Thang Tuấn Niên nói: “Đây là sao đôi của chòm Thiên Nga, gọi là ‘Liễn Đạo Tăng Thất’.”
“Gần quá……”
“Gần sao?” Anh cười nói, “Thật ra cách Trái Đất bốn trăm ba mươi năm ánh sáng.”
Ngu Cốc Thu dở khóc dở cười: “Ý em là, anh ở rất gần em.”
Lời vừa buột miệng thốt ra, cả hai phía đều lặng đi.
Phản ứng đầu tiên của Thang Tuấn Niên là buông tay, lùi về sau một bước, liên tục nói xin lỗi.
Ngu Cốc Thu đầy bụng hối hận, cô đâu có ý đó chứ.
Nhưng lúc này lại tiến lên gần, muốn anh ôm mình thì cô lại không nói ra được. Cô ngại, không dám nói thẳng trước mặt anh rằng mình đang xấu hổ.
Thế nên, cô mặc nhiên chấp nhận sự xa cách của Thang Tuấn Niên, nhét kính viễn vọng lại vào tay anh, hai người lúng túng đứng chờ sao chổi trong truyền thuyết xuất hiện.
Thế nhưng, mãi cho tới gần mười hai giờ, bầu trời đêm vẫn yên tĩnh một mảnh. Lúc này Ngu Cốc Thu đã buồn ngủ liên hồi, cô mạnh tay véo lấy cánh tay mình để không gật gù.
Nhưng cô quên mất, lúc này Thang Tuấn Niên đã có thể nhìn thấy, những động tác trước kia cô không kiêng dè làm trước mặt anh, giờ đều có thể bị anh bắt gặp.
“Véo mình làm gì thế?” Anh nói, “Buồn ngủ rồi à?”
Ngu Cốc Thu lập tức đổi véo thành gãi, cười khan ha hả: “Không có đâu, em gãi ngứa thôi.”
“Bây giờ em muốn lừa anh cũng không dễ đâu.”
Anh đặt kính viễn vọng xuống rồi bước tới, Ngu Cốc Thu ồm ồm nói: “Trước đây muốn lừa anh cũng chẳng dễ mà.”
“Về thôi, sao có thể để lần sau xem tiếp.”
“Nhưng sao chổi này thì lần sau chưa chắc đã quay lại đâu!”
“Không sao.” Anh dừng lại một chút, như thể chẳng có gì, đưa tay nắm lấy tay cô, “Ngôi sao anh muốn ngắm nhất đã ở ngay đây rồi.”
Tay Ngu Cốc Thu bị anh nắm chặt, lại còn nghe anh nói như vậy, đầu óc cô lâng lâng, mơ mơ màng màng theo anh xuống núi.
Khu căn cứ xe nhà di động ở ngay không xa. Hôm nay ngoài chiếc xe của họ ra còn có một chiếc khác cũng chạy tới, không biết có phải cũng đến ngắm sao hay không. Văn Sơn không chỉ có một đài quan cảnh, dù sao cũng không chạm mặt ai, lúc này chiếc xe kia đỗ rất xa, nép ở một góc, hai bên không quấy rầy nhau.
Họ mở cửa xe, Phi Phi đang ngủ cũng tỉnh giấc, vèo một cái nhảy khỏi ổ, chạy vòng quanh chân hai người, như thể đang lên án việc họ bỏ mặc nó, lén lút đi hẹn hò riêng.
Thang Tuấn Niên đối phó với tính khí của Phi Phi vô cùng thành thạo, anh ngồi xổm xuống, xoa đầu nó dỗ dành: “Sáng sớm mai tao dẫn mày đi dạo quanh đây.”
Phi Phi lúc này mới “gâu” một tiếng, lắc lư cái đuôi rồi nhảy về lại ổ của mình.
Hai người lần lượt dùng nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng đơn giản xong thì đến lúc thay đồ lên giường. Cô nằm giường dưới, anh nằm giường trên, rành rọt rõ ràng.
Thang Tuấn Niên không định làm gì rườm rà, anh chỉ cần cởi áo khoác là có thể ngủ. Nhưng Ngu Cốc Thu thì phải thay đồ ngủ, trước tiên còn phải cởi áo lót. Nghĩ tới điểm này, ánh mắt anh lập tức không biết nên đặt vào đâu, chỉ tay ra ngoài xe nói: “Anh ra đứng ngoài cửa trước đã, em thay xong thì gọi anh.”
Ngu Cốc Thu khẽ “ồ” một tiếng, đã không còn cái da mặt dày như lúc trú mưa chung phòng khách sạn với anh, kéo người không cho ra ngoài như trước nữa.
Dù sao bây giờ anh đã nhìn thấy rồi, nếu cô nói ra mấy lời kiểu như anh không cần đi, ở lại đi, thì chẳng khác nào một lời mời gọi thẳng thừng.
Thang Tuấn Niên đóng cửa lại, đứng canh trước cửa xe.
Trong xe rất yên tĩnh, vậy mà anh vẫn nghe thấy những tiếng sột soạt khe khẽ. Anh chắc chắn cửa đã đóng chặt, phiền ở chỗ là thính giác tốt được rèn luyện suốt bao năm khiến anh theo bản năng bắt lấy mọi động tĩnh trong xe.
Anh lập tức bước ra xa xe thêm hai bước.
Cuối cùng, những âm thanh ấy yếu dần, nhiều thanh âm khác tràn vào tai hơn: tiếng côn trùng kêu trong núi lúc nửa đêm, tiếng gió, tiếng lá cỏ xào xạc. Khi tim anh vừa dần lắng xuống thì, xoạt, sau lưng vang lên tiếng cửa xe mở rất khẽ.
Anh cứng người quay đầu lại, Ngu Cốc Thu đã thay váy ngủ xong, thò nửa cái đầu ra ngoài.
“Em xong rồi, anh vào đi.”
“Em ngủ trước đi, anh…” Anh khựng lại một chút, “Anh ngắm cảnh thêm chút rồi ngủ.”
Cái cớ này thật sự gượng gạo, nhưng Ngu Cốc Thu không vạch trần anh, không hỏi anh giữa đêm đen mù mịt thế này, một người mắt kém như anh thì có phong cảnh gì để ngắm, cũng không hỏi anh đang né tránh điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Ừm, vậy anh lên xe nghỉ sớm nhé. Em với Phi Phi ngủ trước đây.”
“Ừ, nhớ tắt đèn đi, không thì em khó ngủ.”
“Anh định ở ngoài lâu không?”
“Không đâu, chỉ là tắt đèn thì không ảnh hưởng gì tới anh.”
“À, vậy được.”
Xoạt, cửa xe lại khép vào.
Anh đi qua đi lại tại chỗ, lá rụng bị giẫm lên phát ra tiếng xào xạc rất nhẹ, xào xạc, xào xạc, là trái tim của ai đang ồn ào đây.
Hay là cứ đứng ở đây đến sáng đi, dù sao cũng chỉ còn bốn, năm tiếng nữa thôi.
Anh nghĩ nếu quay lại xe ngủ thì cũng chẳng ngủ được, bởi lần trước cũng vậy, đêm tuyết hôm đó ôm Ngu Cốc Thu trong lòng, thực ra anh đã mở mắt đến tận hừng đông, mãi đến lúc gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được một lát. Cho nên anh quả thật không hề nằm mơ, không ngủ thì sao mà mơ được chứ? Anh không muốn mơ giấc mơ Ngu Cốc Thu ở lại, để rồi tỉnh dậy thì người đã không còn. Vì vậy, anh cần sự tỉnh táo của chính mình để chắc chắn rằng cô đang ở trong vòng tay anh.
Nhưng lần này thì khác, anh đã biết cô sẽ không rời đi, vậy mà lòng vẫn cứ bồn chồn.
Không được, anh không thể thật sự ngốc nghếch đứng mãi ở đây, cô sẽ lo lắng.
Thang Tuấn Niên quay lại mở cửa xe, may mà đèn quả nhiên đã được tắt. Anh thuận theo bóng tối cởi áo khoác, cởi quần, đặt chân lên bậc trèo của giường trên.
Giường dưới truyền lên hơi thở khẽ khàng của Ngu Cốc Thu, cô đã ngủ rồi sao?
Anh rón rén trèo lên giường trên, vén chăn nằm xuống, từng động tác đều chậm rãi, không phát ra một chút tiếng động nào, cuối cùng cũng nằm yên.
Trong xe nhà di động rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp của Phi Phi là rõ ràng đến mức hơi quá mức.
Anh nghiêng người sang một bên, nhắm mắt lại. Giường dưới cũng vang lên tiếng trở mình tương tự, chăn nệm cọ xát với thân thể, lật qua, rồi lại lật về. Xét theo tần suất trở mình đó, hình như Ngu Cốc Thu vẫn chưa ngủ, có phải lúc nãy anh leo lên giường đã làm cô tỉnh giấc không?
Tần suất trở mình ở giường dưới càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng cô ngồi dậy, tiếng chăn bị vén lên, tiếng theo bậc trèo bò lên trên. Những âm thanh ấy rất khẽ, nhưng lại lớn lao đến lạ, khiến tim người ta đập thình thịch.
Anh theo phản xạ nhắm chặt mắt, lưng cứng đờ.
Cùng lúc đó, âm thanh đột ngột dừng lại.
Cô đã lên rồi.
Anh nhắm nghiền mắt, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ngu Cốc Thu đang do dự, không biết có nên chui vào trong chăn của anh hay không.
Rõ ràng đã có gan bò lên giường anh rồi, vậy mà ngay ở bước cuối cùng lại đứng khựng lại. Anh nghĩ, dáng vẻ lúc này của cô chắc hẳn rất ngốc, ngốc đến mức khiến người ta không chịu nổi mà thấy đáng yêu.
Thật muốn nhìn một chút.
Anh không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa, đành thỏa hiệp mở mắt ra. Rõ ràng trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm cụ thể của cô, vậy mà lại có thể liếc một cái là thấy trọn vẹn con người cô. Ánh mắt kinh ngạc, vành tai sẽ ửng đỏ mỗi khi xấu hổ, những ngón tay siết chặt, đôi môi đang cố che giấu điều gì đó đang âm thầm lên men.
Không cần thêm lời nói hay do dự nào nữa, anh vén chăn lên, một tay kéo người vẫn còn rụt rè ở cuối giường vào lòng.
Ngu Cốc Thu bị Thang Tuấn Niên ôm vào lòng, trong lòng lại đang lén cười.
Cô dĩ nhiên biết Thang Tuấn Niên chưa ngủ, cố ý bò lên giường, cố ý do dự ở khâu này, chờ anh chủ động kéo cô vào ôm. Cô biết anh nhất định sẽ làm vậy.
Cô bị cuốn vào trong chăn của anh, hai tay vòng chặt lấy anh, hai cẳng chân trần của hai người chồng lên nhau.
Cằm Thang Tuấn Niên tựa lên đầu cô, khe khẽ hỏi: “Muốn ôm ngủ như lần trước không?”
“Ừm, cái này còn rộng hơn sofa ở homestay nữa.”
“Vậy thì không cần ôm chặt thế đâu.”
Anh vừa nói, vừa làm bộ định nới lỏng tay.
“Thang Tuấn Niên!”
Ngu Cốc Thu xoay người, chống lên người anh, đôi mắt trong bóng tối long lanh nhìn anh. Gương mặt anh phủ một lớp ánh trăng, khiến đường nét ấy trông đặc biệt trong trẻo và dịu dàng.
Thang Tuấn Niên không chớp mắt, nhìn lại cô, hạ giọng hơn nữa, cười hỏi: “Sao thế em?”
Ngu Cốc Thu cắn chặt môi dưới.
“Anh không ôm thì thôi.” Cô nói, “Nhưng anh phải……”
“Anh phải?”
Ngu Cốc Thu không nói nữa, nắm lấy một ngón tay của Thang Tuấn Niên, kéo về phía mặt mình.
Đôi mắt Thang Tuấn Niên cong lên: “Muốn anh chạm em à?”
Ngón tay anh lướt qua lông mày Ngu Cốc Thu: “Ở đây?” rồi mắt, “Ở đây?” mũi, “Ở đây?” môi, “Hay là ở đây?”
Ngu Cốc Thu làm sao còn nói được, môi cô đang bị anh vuốt ve, chỉ có thể khẽ khép mở, phát ra những âm tiết mơ hồ không rõ.
Lúc này Thang Tuấn Niên lại nhắm mắt, hỏi cô: “Em muốn anh làm thế nào? Nói cho anh biết.”
Tim Ngu Cốc Thu đập loạn nhịp, nhìn đôi mắt anh đang khép lại, và cả bóng tối này nữa, tất cả đều trở thành tấm màn che cho ham muốn của cô. Cô không che giấu nữa, mở miệng ra, bất chợt cắn lấy ngón tay anh.
“Đưa… vào.” Cô khao khát được thực hiện điều mình từng tưởng tượng, “Em thích ngón tay của anh.”
Sau khi cô nói ra yêu cầu ấy, mí mắt Thang Tuấn Niên khẽ rung động.
Anh không lên tiếng, chậm rãi vuốt ve môi trên đã ướt của cô. Khoảnh khắc hàng mi anh run rẩy, ngón tay đã tách ra khe môi cô.
Anh chạm tới hàm răng cô, cánh cổng sắc bén có thể cắn đứt bất cứ thức ăn nào, giờ đây lại đang rộng mở trước anh. Anh có thể dễ dàng du hành trong vương quốc nóng bỏng này. Lúc này đang có mưa nhỏ, anh không mang ô, cứ để cơn mưa ấy làm ướt ngón tay mình.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Thang Tuấn Niên rút ngón tay ra, ngẩng cổ lên, bất chợt ghé tới dâng môi mình, móc lấy đầu lưỡi hoảng hốt muốn trốn chạy của Ngu Cốc Thu, trong khoảnh khắc cuộn lên sóng gió.
Ngu Cốc Thu cảm thấy gương mặt mình được những ngón tay ướt át nâng lấy, bàn tay còn lại khô ráo che lên sau gáy cô, trời đất như xoay tròn trong chớp mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, sau cơn choáng váng, cô đã được Thang Tuấn Niên đỡ lấy đầu, ép xuống dưới thân anh. Môi anh rời đi, chống người dậy nhìn cô, chậm rãi điều hòa lại hơi thở gấp gáp.
“Vừa rồi anh làm ổn không?” Thang Tuấn Niên vuốt tóc cô, hỏi.
Ngu Cốc Thu cố ý nói: “Chắc được… năm mươi điểm.”
“Còn chưa tới mức đạt à?”
“Ừm… lần sau cố gắng.”
“Có lẽ em có thể làm mẫu cho anh.” Anh học theo cô, kéo tay cô dẫn tới bên môi mình, “Cô giáo, dạy anh phải làm thế nào đi?”
Ngu Cốc Thu co các ngón tay lại, muốn rút về, nhưng lại bị dẫn dụ tiến lên, đổi thành chính cô chạm vào môi anh.
Môi Thang Tuấn Niên sờ vào vừa mềm lại vừa ẩm, có lẽ là vì vừa nhận một nụ hôn kịch liệt. Đôi môi vừa hôn cô ấy lại khẽ mổ lên những ngón tay cô đang lưu luyến, lần theo ngón tay mà hôn xuống, đường chỉ tay, cổ tay, những đường gân xanh, ngực, rốn, bụng dưới… Ngu Cốc Thu tràn ra tiếng thở nhẹ, mà anh vẫn còn tiếp tục đi xuống.
Cái cảm giác vụng về ấy, như một con mèo nhỏ đang liếm láp làn da cô, vừa khiến người ta mềm lòng, lại vừa khiến nước mắt trào ra, không liên quan đến cảm xúc, mà là thứ nước mắt thuần túy sinh lý. Cô gọi anh dừng lại, anh nghe theo cô, vừa nghỉ được một lúc, thì những ngón tay lại thay thế động tác của anh, tỉ mỉ, dày dặn chăm sóc thân thể cô.
Khi những ngón tay linh hoạt luồn vào một nơi nào đó, Ngu Cốc Thu bỗng giật mình, thần trí phiêu tán quay về được đôi phần, bàn tay còn rảnh lập tức muốn chộp lấy Thang Tuấn Niên.
“Không được… chỗ đó…”
“Tại sao không được?”
Ngón tay anh lại lần nữa đưa vào. Những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng hoàn toàn không làm cô bị thương, nhưng lại đâm thẳng vào linh hồn cô hơn bất cứ lúc nào. Trải nghiệm chưa từng có ấy, cô không biết nắm bắt ra sao, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ánh trăng đổ xuống từ cửa sổ trời nhỏ, nhuộm tầm mắt thành một mảng trắng tinh, trước mắt chỉ còn lại ánh sáng run rẩy chói lòa, đó là dấu vết để lại sau khi sao chổi bay qua.
–
Sau đêm ngắm sao, hai người đưa Phi Phi trở về nhà ông bà.
Vốn nghĩ rằng lần sau gặp lại Phi Phi sẽ không phải chuyện dễ dàng gì, dù người ta dễ tính, nhưng dựa vào lòng tốt ấy mà lạm dụng thì không thích hợp. Vì vậy, dù cả hai đều rất muốn gặp lại Phi Phi, nhưng vì không muốn làm phiền, đều nhẫn nhịn nỗi khao khát này.
Thế nhưng điều khiến họ bất ngờ là, chính ông bà lại chủ động liên lạc với họ.
Đối phương nói sắp tới sẽ cùng bạn đời ra nước ngoài thăm con, ban đầu định gửi Phi Phi ở cửa hàng thú cưng, nghĩ kỹ lại thì chi bằng giao Phi Phi cho họ trông giúp vài ngày, hỏi xem họ có bằng lòng không.
Hai người nghe tin xong đều cố gắng kìm nén khóe miệng đang không nén được, nói rằng sẽ chuẩn bị sẵn sàng đón Phi Phi tới ở.
Cái ổ Phi Phi từng dùng trước đây ở nhà Thang Tuấn Niên vẫn còn, những món đồ chơi từng chơi qua đều được xếp ngay ngắn trong ổ, chiếc chăn lông nhỏ màu xanh mà nó thích đắp nhất cũng đã được giặt sạch thơm phức, gấp gọn cất trong tủ. Theo lý mà nói thì chẳng cần chuẩn bị thêm gì nữa, nhưng Thang Tuấn Niên lại có vẻ hơi lo lắng.
Dù anh không nói gì, nhưng lúc hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Ngu Cốc Thu liếc thấy anh đang xem nền tảng thuê nhà.
“Anh định đổi nhà à?”
Giờ mắt anh đã phẫu thuật xong, không cần dựa vào lộ trình cố định nữa, muốn đổi nhà cũng không có gì lạ. Chỉ là sau này Ngu Cốc Thu mới biết, căn nhà đó là thứ mẹ anh để lại, là một trong những di vật của bà, vì vậy sau khi mắt mù đi, anh cũng không rời khỏi khu tập thể cũ không có thang máy ấy, mà ở đó suốt nhiều năm, để bản thân trong tình trạng mù lòa quen thuộc với nơi này.
Thang Tuấn Niên do dự nói: “…Anh muốn đổi nhà rồi.” Anh nói, “Phi Phi mãi ở cái phòng khách nhỏ đó, bí bách nó quá.”
“Nhưng nó chắc cũng rất nhớ nơi đó. Hơn nữa nó chỉ tới ở mấy ngày thôi, anh vì thế mà đổi nhà sao?”
“Không chỉ vậy. Mấy ngày Phi Phi tới, em có muốn qua ở cùng không?”
Ngu Cốc Thu sững người.
Ánh mắt Thang Tuấn Niên dao động: “Nếu em tới ở, căn nhà hiện tại không đủ tốt.”
Thế là giọng nói của Ngu Cốc Thu cũng trở nên lắp bắp: “Không đâu, nhà anh em tới mấy lần rồi, em cũng giống Phi Phi, đều có tình cảm cả rồi!”
“Không, ý anh là, không chỉ là qua ở vài đêm.”
Ngu Cốc Thu nín thở, nghe Thang Tuấn Niên nói tiếp.
“Anh nghĩ tình trạng cơ thể của em, tốt nhất là nên có người ở bên. Nếu có ngày nào đó nửa đêm phát tác, anh còn có thể giúp được.”
Nghe anh nói xong, vẻ mong đợi trên mặt Ngu Cốc Thu bị mài mòn từng chút một, hiếm khi cô dùng giọng cứng nhắc nói: “Nếu là vậy, anh không cần lo cho em, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.”
Cơn thèm ăn của Ngu Cốc Thu trong khoảnh khắc này cũng tụt đi quá nửa, cô dùng đũa chọc chọc cơm trong bát, miễn cưỡng nhét thêm hai miếng, thấy nghẹn khó chịu, liền đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên nghịch.
Thang Tuấn Niên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu ăn thêm hai miếng mì, thấy Ngu Cốc Thu vẫn đang chơi điện thoại, liền cảm thấy không ổn, bối rối gắp miếng nấm matsutake trong đĩa mì của mình sang cho cô.
“Cái này làm rất ngon, em nếm thử đi.”
Ngu Cốc Thu phồng má lên, do dự gắp miếng nấm tùng nhung ra, để sang một bên.
Đũa của anh khựng lại, suy nghĩ một lúc, không tiếp tục gắp đồ từ bát mình sang cho Ngu Cốc Thu nữa, mà duỗi đũa sang, gắp thẳng đồ ăn từ bát của cô.
“Này! Anh…”
Ngu Cốc Thu ngơ ra, chỉ thấy anh gắp mất quả cà chua bi trong bát cô, thứ tới giờ cô vẫn chưa hề động tới.
“Cà chua bi này em không thích ăn đúng không?”
“Ờ… ừ.”
Thang Tuấn Niên ăn luôn quả cà chua bi đó, vừa nhai vừa nói lơ mơ: “Anh nói vậy không chỉ vì bệnh của em. Quan trọng hơn là, anh rất muốn sống cùng em. Kiểu như thế này, ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, em có món em thích và không thích, anh cũng có món anh thích và không thích, chúng ta có thể gắp hộ nhau những thứ đối phương không ăn được. Ăn xong thì cùng nhau rửa bát, hoặc chỉ mình anh rửa, còn em thì vừa ăn trái cây vừa xem bộ phim em thích. Em thích ăn trái cây gì? Sắp tới mùa hè rồi, chúng ta có thể chia nhau một quả dưa hấu thật to. Trước đây anh ở một mình, lúc mua dưa luôn không dám mua quả lớn, chỉ dám mua quả nhỏ, nhưng hai người thì chắc không sợ ăn không hết nhỉ? Đêm hè ăn xong dưa, nếu em thấy bụng căng quá, chúng ta có thể cùng nhau xuống lầu đi dạo, trò chuyện cũng được, không nói gì cũng được, chỉ cần nghe những bài nhạc mình thích. Lúc đó nếu có Phi Phi ở bên thì càng tốt. Cho nên căn nhà chúng ta tìm phải ở một khu có nhiều cây xanh một chút, như vậy tới mùa thu nhìn từ cửa sổ ra ngoài sẽ thấy những mảng xanh đậm nhạt xen lẫn vàng, giống màu sắc của tranh sơn dầu. Anh rất mong chờ thế giới mới mẻ này, có người cùng anh chia sẻ cảm giác mới mẻ ấy, và người đó là em.”
Anh thao thao bất tuyệt một tràng dài, còn biểu cảm của Ngu Cốc Thu thì đã từ phồng má giận dỗi biến thành đỏ bừng cả mặt lẫn tai.
Cô nhỏ giọng như tiếng muỗi: “Anh có biết mấy lời này của anh nghe rất giống đang cầu hôn không?”
Tai Thang Tuấn Niên lập tức đỏ bừng trong chớp mắt, ấp úng nói: “…Giống vậy sao?”
“Giống mà…”
Thang Tuấn Niên nghĩ, thật ra anh đúng là muốn cầu hôn, ngay từ ngày đầu tiên ở bên Ngu Cốc Thu đã muốn rồi. Nhưng làm vậy sẽ dọa người ta mất, anh phải nhẫn nhịn, vậy thì đề nghị sống chung hẳn là không quá đáng chứ?
Còn Ngu Cốc Thu thì nghĩ, đã đề nghị sống chung rồi, sao anh không dứt khoát cầu hôn luôn đi? Cô nghĩ nếu anh thuận theo câu chuyện này mà cầu hôn luôn, cô nhất định sẽ gật đầu lia lịa.
Hai người mỗi người ôm một tâm tư riêng, vừa chọc chọc đĩa mì Ý, im lặng rất lâu. Cuối cùng, Ngu Cốc Thu làm ra vẻ đã suy nghĩ kỹ càng, miễn cưỡng gật đầu đáp: “Thôi được rồi, vậy thì sống chung đi!”

Ú oà có ngoại truyện ư