Chương 9: Đại hội thể thao – Cậu nên thích một người vốn dĩ đã rất tốt.
*
Sau đó có người nói với Lâm Sơ Vũ, cậu nên thích một người vốn dĩ đã rất tốt.
Cô lại nhớ đến Tạ Ngật Chu. Thiếu niên đứng trước mặt cô, quang minh thẳng thắn, chân thành không giấu giếm, mang chút vụng về, cuối cùng mím môi hỏi nhỏ cô sao lại khóc.
Một góc nào đó trong tim bị nước mắt tưới ướt, vì câu quan tâm bất ngờ này mà chậm rãi hồi sinh, nảy mầm. Cô bỗng tách mình ra khỏi cảm xúc, ngẩn người nhìn người trước mặt. Tạ Ngật Chu sờ túi, rồi lại cạn lời với chính mình, kết quả là trên người anh không mang giấy.
Bầu không khí nhất thời khựng lại.
Lâm Sơ Vũ cụp mắt khô khốc, giọng lắp bắp: “Thầy cho xem phim.”
Tạ Ngật Chu như có điều suy nghĩ, liếc nhìn người trước mặt, cô rõ ràng không muốn anh nhìn thấy, nên anh im lặng một lúc.
“Lần sau xem cái gì vui hơn đi.”
Mơ mơ hồ hồ, Lâm Sơ Vũ nói được.
Qua mấy ngày, Hứa Nguyên Gia không biết nghe được chuyện này từ đâu, gửi về một món quà.
Cô mở hộp ra, phát hiện là một chiếc máy ảnh mirrorless mới nhất của Canon, giá không rẻ. Bên trong có một tấm thiệp, là Hứa Nguyên Gia viết cho cô.
[Năm hai thuận lợi. Dù thế nào, chúng ta mãi là một gia đình, em là cô em gái duy nhất của anh.]
Lâm Sơ Vũ nhìn chằm chằm tấm thiệp, cảm thấy mình đã rất may mắn rồi. Trong quá trình trưởng thành của cô, luôn có người che chở dìu dắt. Rất nhiều người tuổi dậy thì chỉ có thể tự mình vượt qua, như Hứa Nguyên Gia. Kết thúc rồi, còn phải trở thành người chăm sóc cô.
–
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh là đại hội thể thao mùa thu.
Thang Lan cười nói với họ: “Trân trọng đi, đây có thể là đại hội thể thao cuối cùng thời cấp ba của các em.”
Dù sao thì lên lớp 12, các hoạt động phần lớn sẽ bị cắt bỏ.
“Bài cổ vũ cũng chuẩn bị trước một ít.” Thang Lan không quên dặn dò, “Ngoài ra, đồ ăn vặt mang ít thôi, tối nay thầy chủ nhiệm đã đặc biệt nhấn mạnh.”
Bên dưới ừ à đáp lại biết rồi, tâm trí đã bay đi hết, tuổi mười mấy mà không phải học chính là hạnh phúc lớn nhất. Bên kia, Nhiếp Tư Tư biết Lâm Sơ Vũ có máy ảnh mới, bảo cô nhớ mang đến, cô chụp ảnh siêu giỏi.
Lúc đó Lâm Sơ Vũ chưa hề nghĩ rằng, cô sắp có tấm ảnh chụp chung đầu tiên với Tạ Ngật Chu.
…
Sân thi đấu được chia theo lớp, vị trí lớp Lâm Sơ Vũ cách vạch đích khá xa. Mỗi lớp có một tình nguyện viên, tình nguyện viên lớp Ba là Đàm Trinh, Lâm Sơ Vũ quay đầu đã thấy Đàm Trinh cúi người, mặt tái nhợt.
“Làm sao thế? Không khỏe à?” Lâm Sơ Vũ đưa tay sờ trán cô ấy, bị Đàm Trinh ôm lấy, “Đến kỳ rồi.”
“Cậu có muốn về lớp nghỉ không, hay để mình đi mua ibuprofen cho cậu?”
“Thôi, khó lắm mới có đại hội thể thao.”
“Vậy cậu về ngồi nghỉ đi, mình chạy thay cho.” Lâm Sơ Vũ lấy thẻ công tác trên cổ cô ấy xuống, nghĩ một chút, vẫn bảo Đàm Trinh uống nhiều nước ấm.
Câu này nghe rất giống kiểu bạn trai tồi nói cho có, Đàm Trinh không nhịn được bật cười, Lâm Sơ Vũ cũng biết, ngại ngùng sờ sờ mũi.
Đàm Trinh: “Mồm thì vụng, nhưng người lại đáng yêu thật đấy.”
Các nội dung buổi sáng vẫn đang tiếp tục, loa phát thanh liên tục nhắc nhở.
“Vận động viên nữ 400m mời đến khu kiểm tra danh sách.”
“Vận động viên tham gia đẩy tạ mời lập tức đến khu kiểm tra danh sách.”
Lâm Sơ Vũ mang một loạt bài cổ vũ đến trạm phát thanh, lại bị giáo viên gọi đi phát số áo cho vận động viên.
Chưa đi được hai bước, loa trên đầu vang lên giọng nữ ngọt ngào bắt đầu đọc:
“Sau đây là bài cổ vũ gửi tới bạn Tạ Ngật Chu lớp 11-1 ——”
“Đường cong tuyệt đẹp vạch ngang bầu trời, đẩy đi lý tưởng, đẩy đi hy vọng! Thứ cậu ném ra không chỉ là quả tạ, mà còn là nhịp tim thình thịch của mình!”
Lâm Sơ Vũ: “?”
Chủ nhiệm Chương đứng không xa cũng quay đầu lại: “??”
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau, bài thứ hai đã bắt đầu được đọc, ngữ điệu càng thêm lên bổng xuống trầm.
“Vẫn là bài cổ vũ gửi tới bạn Tạ Ngật Chu lớp 11-1.”
“Đẩy tạ tượng trưng cho sức mạnh; mà cú ném của cậu, giống như sao băng xẹt qua chân trời; mình mong chờ sự tỏa sáng của cậu, mong chờ cậu…”
Phần sau còn chưa kịp đọc xong đã bị Chương Khải Phong tức giận ngắt lời, thầy bước ba bước thành hai lao lên bục chủ tịch: “Dừng! Ai cho các em đọc mấy thứ này.”
“Tất cả dừng lại cho tôi!”
Giọng rất lớn, nhưng vẫn bị loa lấn át.
Nhiếp Tư Tư cũng tới nộp bài, vừa hay bắt gặp cảnh này, ghé sát bên Lâm Sơ Vũ tặc lưỡi lắc đầu: “Biết thì là ném tạ, không biết còn tưởng sắp debut đấy.”
“Cậu ấy đăng ký đẩy tạ à?”
“Ừ.” Nói đến đây Nhiếp Tư Tư bắt đầu buôn chuyện với Lâm Sơ Vũ, “Lớp mình chạy 1500m với đẩy tạ không ai đăng ký, đúng lúc Tạ Ngật Chu bị bắt ngủ trong giờ tự học buổi sáng, thầy bắt cậu ấy chọn, cậu ấy chọn đẩy tạ.”
Thực ra lúc đó Tạ Ngật Chu còn khá hài lòng, so với 1500m, đẩy tạ không mệt.
“Nhưng có mấy bạn nữ chắc phải thất vọng rồi, cậu ấy mà đăng ký 1500m thì còn có cơ hội đưa nước, giờ chỉ có thể tỏ tình từ xa thôi.”
Lâm Sơ Vũ không ngờ anh lại đăng ký cái này, cô phát hiện Tạ Ngật Chu đôi khi có chút… nói sao nhỉ, hơi kiêu?
Rất giống con Alaska đen nhà hàng xóm, nhìn thì ngầu, nhưng gặp người là xị mặt cọ cọ.
Một kiểu tương phản cụ thể mà sống động.
Máy ảnh của Lâm Sơ Vũ đang ở chỗ Nhiếp Tư Tư, cô ấy vội đi nộp bài, dặn lát nữa quay lại tìm cô.
Lâm Sơ Vũ tò mò nhìn về phía khu đẩy tạ, cũng chính lúc này, Đàm Trinh nhắn tin: [Hình như đau càng lúc càng nặng, cậu có thể giúp mình ra phòng y tế lấy một hộp ibuprofen không.]
Lâm Sơ Vũ khựng lại, trả lời cô ấy là đi ngay.
Phòng y tế cách sân vận động một đoạn, Lâm Sơ Vũ chạy qua, nắng thu oi nồng khiến Đình Nam vẫn còn ngột ngạt, lá xanh bám trên bức tường vàng đã phai màu, lay động theo gió.
Phòng y tế vốn dĩ nhàn rỗi thoáng đãng, vì đại hội thể thao mà trở nên bận rộn, hai ba người say nắng đang truyền nước, còn có một người bị trẹo chân.
Quạt điện kêu cọt kẹt quay vòng, bác sĩ bảo Lâm Sơ Vũ đợi một chút, phía trước có một người vừa chạy xong nôn thốc nôn tháo.
“Chạy có 100m mà đã nôn, thể trạng này mà còn đăng ký đại hội thể thao à, lớp em nên chọn em vào đội cổ vũ mới đúng.” Bác sĩ trường nói chuyện vẫn luôn cay nghiệt, Lâm Sơ Vũ cũng có nghe qua, “Uống ít Tiểu Sài Hồ rồi nghỉ ngơi là được.”
“Còn em nữa, sau này mỗi ngày chạy hai vòng rèn luyện đi.”
Cuối cùng cũng đến Lâm Sơ Vũ.
“Thuốc giảm đau này em tưởng tốt cho cơ thể lắm à? Tuổi này mà đã đau bụng kinh, sau này tính sao.” Bác sĩ ném cho cô một gói đường đỏ, “Vận động nhiều vào, đừng ăn đồ tính hàn.”
Nói xong đã chuyển sang người tiếp theo.
Bị mắng xối xả một trận, Lâm Sơ Vũ nghẹn lời: “……”
Cô gái nhỏ cúi đầu như ngỗng ngơ, chợt nhận ra gói đường đỏ trong tay đã trả tiền rồi.
Không phải chứ, cô còn chưa nói xong mà.
“Em mua cho bạn em, hay là vẫn lấy một hộp đi ạ.” Cô vội đuổi theo, đứng sau lưng bác sĩ, yếu ớt bổ sung.
Bác sĩ quay đầu tặc lưỡi: “Sao không nói sớm.”
Lâm Sơ Vũ: “……”
Thầy ấy hình như cũng không cho cô cơ hội nói mà. Đợi cô chạy về sân vận động, vòng sơ loại nữ 400m đã kết thúc. Đi ngang qua khán đài, Lâm Sơ Vũ đột nhiên nghe có người gọi tên mình, cô quay đầu, liền thấy Chương Khải Phong đang vẫy tay với cô.
“Thầy tìm em ạ.”
“Ừ.” Thầy nhận ra Lâm Sơ Vũ, vừa xinh vừa học giỏi, giáo viên từng dạy đều khen, rất khó không có ấn tượng, “Em đứng qua bên kia.”
Người cầm máy ảnh và chân máy chuyển đồ đến trước mặt Lâm Sơ Vũ, máy quay trên không cũng bắt đầu hạ xuống, Chương Khải Phong khoe với người quay phim quảng bá: “Thế nào, học sinh này ổn chứ.”
“Ổn đấy.” Người kia phất tay, chỉ huy Lâm Sơ Vũ đặt đồ xuống, thân người xoay sang trái một chút. Cũng không giải thích gì, cứ thế định vị luôn.
Lúc này cô mới phản ứng ra là đang quay video quảng bá.
Cô bị coi như đại diện tình nguyện viên quay một lúc, giữa chừng còn đổi hai bối cảnh, súng hiệu lệnh “đoàng” một tiếng bắn ra làn khói trắng, nội dung 400m nam bắt đầu, Chương Khải Phong cuối cùng cũng chịu thả cô đi.
Lâm Sơ Vũ cầm đồ chuẩn bị về lớp, một góc nào đó trên sân đột nhiên vang lên tiếng reo hò, trong khoảnh khắc thậm chí còn lấn át cả tiếng cổ vũ của khán giả.
Đài phát thanh lại vang lên, sau khi bị Chương Khải Phong chỉnh đốn, lần này họ đổi sang khẩu hiệu đơn giản hơn, chỉ có một câu:
“Bạn Tạ Ngật Chu lớp 11-1, cố lên!!!”
Khu đẩy tạ và nhảy cao nhảy xa ở cùng một sân, người qua lại tấp nập, có người mặc đồng phục, có người không, Tạ Ngật Chu là kiểu sau.
Những thiếu niên cùng tuổi dáng người cũng na ná, Lâm Sơ Vũ không hiểu vì sao mình luôn có thể liếc mắt một cái là nhận ra anh.
Anh có vẻ thành tích cũng không tệ, xung quanh có một đám bạn vây lại nói gì đó. Lâm Sơ Vũ chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi, cô còn vội về tìm Đàm Trinh.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy, Nhiếp Tư Tư gọi: “Lâm Sơ Vũ, nhìn vào ống kính của mình!”
Giọng Nhiếp Tư Tư rất lớn, không ít người đều nghe thấy. Khung hình máy ảnh dừng lại ở một giây cô gái quay đầu. Cô đứng ở rìa đường chạy màu đỏ, vai rất mảnh, đồng tử đen nhánh ướt át, đuôi ngựa quét qua làn gió, làn da dưới ánh sáng trắng mịn tinh tế. Bộ đồng phục xanh đậm khiến cô trông có phần nhạt, nhưng lại đặc biệt dễ chịu, như vầng trăng sáng trong sạch sẽ. Trên mặt cô thậm chí còn chưa kịp nở nụ cười, một khoảnh khắc bình thường nhất, Nhiếp Tư Tư vẫn hét lên là đẹp, cực kỳ đẹp.
Không ai chú ý đến thiếu niên ở phía nền bức ảnh. Anh quay lưng, đúng một giây khi Lâm Sơ Vũ bấm máy kết thúc mới ngước mắt. Ánh nhìn xa xăm hướng về phía trước, không mục đích mà nhìn về vạch xuất phát của nội dung tiếp theo.
“Nhìn gì thế.” Cảnh Tu Tề đưa cho anh một chai nước.
Tạ Ngật Chu hỏi: “Giang Diễm chạy chưa.”
“Chạy cái gì, cậu ta đăng ký 800m.” Cảnh Tu Tề cười hì hì, còn tranh thủ cà khịa anh, “Tôi còn tưởng cậu đang tìm xem rốt cuộc ai lên đài phát thanh gửi thư tình cho cậu cơ.”
“Biến.”
“Xì, tôi còn chưa trách cậu chắn mất đào hoa của tôi đâu.” Cảnh Tu Tề nói giọng mỉa mai, “Cậu đứng thứ tư thì có gì mà cổ vũ, tôi phá kỷ lục 50m sao chẳng ai khen.”
Tạ Ngật Chu vặn nắp chai, uống hai ngụm, yết hầu chuyển động, cũng bật cười: “Cậu cũng biết là 50m à.”
Cảnh Tu Tề bực bội: “Thì sao, đẩy tạ có tám người mà cậu đứng thứ tư, Tạ Ngật Chu cậu không thấy mất mặt à.”
Người nào đó lười nhác kéo khóe môi, “Top giữa, cũng không tệ.”
“Đi mà tận hưởng cái top giữa của cậu đi.”
…
Chuyện Tạ Ngật Chu đứng thứ tư, Lâm Sơ Vũ là buổi chiều mới biết, nhưng không quan trọng. Nhiếp Tư Tư thuận miệng nói thôi, trọng điểm là chuyện khác. Ba nghìn mét đang diễn ra, xung quanh toàn tiếng hò hét, cố lên, cố thêm chút nữa, vòng cuối rồi!
Lâm Sơ Vũ và Nhiếp Tư Tư đứng ở vạch đích, từng bóng người lướt qua, người thi đấu, người chạy kèm.
Âm thanh như biển, sôi trào náo nhiệt, lời Nhiếp Tư Tư vang bên tai lại trở nên rất nhạt.
“Sài Mạn Nhi tỏ tình với Tạ Ngật Chu rồi.”
Sài Mạn Nhi?
Cái tên này dường như đã trôi qua rất lâu rồi.
Đêm đầu hạ, giờ tự học buổi tối, cô từng bắt gặp một lần rung động của thiếu nữ khác.
Lâm Sơ Vũ suýt nữa đã quên,
Có lẽ là vì cô luôn mâu thuẫn, không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.
–
Lin and Xia’s emails – 08/10/2017, 22:00
– Góc nhìn của người thầm thích là bóng lưng, là chữ viết tắt, là cậu đứng ở trung tâm khung hình của mình, còn mình đứng ngoài nhìn dòng người qua lại quanh cậu.
– Có lúc khó tránh khỏi cảm thấy thật không công bằng.