Thứ dân
Tác giả: Nàng Và Đèn
Năm Bình Chiêu thứ mười tám, phò mã Tống Giản bị biếm làm thứ dân, quỳ gối mà đi ra khỏi đế kinh, bị đày đến Gia Dụ.
Công chúa Lâm Xuyên – Kỷ Khương đi bộ tiễn chàng.
Trên quan đạo lúc chia tay, Tống Giản dập đầu bái biệt công chúa, khi ấy hỏi: “Ba năm ân tình, hôm nay đoạn tuyệt sao?”
Công chúa đáp: “Không đoạn. Nhưng Kỷ Khương trước là công chúa Đại Tề, sau mới là thê tử của Tống Giản.”
Tống Giản lại hỏi: “Nếu có một ngày, nàng cũng thành thứ dân thì sao?”
Hướng dẫn đọc:
Đến lúc chia tay trên quan đạo, Tống Giản dập đầu bái biệt công chúa, khi ấy hỏi: “Ba năm ân tình, hôm nay đoạn tuyệt sao?”
Công chúa đáp: “Không đoạn. Nhưng Kỷ Khương trước hết là công chúa Đại Tề, sau đó mới là thê tử của Tống Giản.”
“Vậy nếu có một ngày… nàng cũng trở thành thứ dân thì sao?”
Hướng dẫn đọc:
Như mọi người đã thấy, tác giả vốn viết không ra truyện ngọt, vậy mà lại quyết định viết một câu chuyện như thế này.
Nam chính bị tật ở chân, hơn nữa không phải chính nhân quân tử.
Đây là câu chuyện nữ chính cứu rỗi nam chính, một câu chuyện gương vỡ lại lành.
Ai thích motif ‘cả hai là lần đầu của nhau’ thì có thể đóng trang ngay.
Tag: Mạnh – mạnh, đời sống thường dân, ngược luyến, gương vỡ lại lành, chính kịch
Nhân vật chính: Kỷ Khương, Tống Giản
Nhân vật phụ: Một loạt phản diện và chính diện đều tận tâm với vai trò của mình
Tóm tắt bằng một câu: Chuyện cứu rồi này chỉ khi có tình yêu mới làm được.