Biến đổi
*
Nếu nói sau khi tỏ tình thành công có gì thay đổi thì có lẽ là anh Toji trở nên mặt dày hơn.
Nói sao nhỉ, tôi luôn biết anh Toji có ba quan (tam quan: quan điểm về thế giới, cuộc sống, giá trị) khác với người thường, cũng không quan tâm đến cách người khác nhìn anh. Nhưng… hành động ôm tôi đọc sách trước mặt Megumi, tôi vẫn thấy thật xấu hổ.
“Em về phòng làm bài tập đây.”
Megumi là một đứa trẻ ngoan, sợ tôi ngại nên tự về phòng, tôi tức giận vỗ vào tay anh Toji: “Megumi còn ở đây, anh không thể kiềm chế một chút sao?!”
“Với lại anh như thế này làm sao em làm bài tập được!”
“Nó rất có mắt mà chạy vào rồi mà, đừng ngại nữa.” Đầu của Toji đặt lên vai tôi, ôm trọn tôi vào lòng, tay cầm cuốn sách không biết có nhìn thấy không, “Em làm bài tập xong rồi mà? Khi đọc sách để anh ôm một chút thôi.”
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng người đàn ông này có hội chứng đói da thịt, không qua vài phút là anh lại dính vào tôi.
Thậm chí khi tôi ra ngoài mua đồ hay khi tôi tan học về nhà.
Ví dụ như bây giờ, chúng tôi đang ở siêu thị, trong tình huống phải dùng tay chọn rau củ quả, anh vẫn tranh thủ nắm tay tôi, bóp qua bóp lại.
“Nhìn anh cứ như là một người lạnh lùng, không màng thế sự…” Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sofa học bài, Toji lại như không có xương chạy đến nằm vào lòng tôi ngửa đầu đọc sách, tôi vuốt tóc anh cười thở dài, “Sao tự nhiên lại sụp đổ hình tượng rồi?”
Toji đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn tôi: “Không sụp đổ, anh vẫn lạnh lùng và nguy hiểm mà.” Anh Toji với cánh tay dài nhẹ nhàng kéo cổ tôi xuống, trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã nâng người lên và hôn tôi.
Anh cọ môi tôi, liếm cắn nhẹ, ép tôi mở miệng, rồi môi lưỡi và hơi thở của tôi bị anh chiếm lĩnh hoàn toàn.
Tóc tôi trượt từ tai xuống, chạm vào mặt anh Toji, như tạo nên một tấm màn tự nhiên cho chúng tôi. Tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc thành kính của anh, nghe tiếng hôn, không nhịn được đỏ mặt…
Cái này… cái này với nụ hôn đầu tiên có phải quá mức rồi không!
“Nhắm mắt lại.”
Giọng anh Toji khàn khàn, anh lập tức lật người áp tôi vào lưng ghế sofa, tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng cọ xát vào dái tai tôi: “Sao đỏ thế?”
Hơi thở khó khăn của tôi khi hôn đã dịu đi, nghe giọng anh trầm thấp mang theo ý cười, không nhịn được lại thở dốc…
“Là vì nghẹt thở, không phải đỏ mặt…”
Tôi nghe thấy giọng mình khàn nhỏ chưa từng có, xấu hổ không chịu được nên quay đầu đi, nhưng bị tay anh Toji giữ chặt.
“Được, vậy nhớ thở bằng mũi tiếp theo nhé.” Anh Toji cúi người xuống, cọ vào mũi tôi, “Cho anh hôn thêm chút nữa, anh thật sự không chịu nổi, ngoan.”
Cuối cùng, là tôi chấm dứt bằng cách nhéo vào eo anh…
“Hôn mà còn dùng tay sao?!”
Eo anh Toji toàn cơ bắp, tôi không nhéo nổi, còn làm tay tôi đau. Nhưng anh lại vẻ mặt như con lợn chết không sợ nước sôi, từ từ thu tay lại: “Sớm muộn cũng phải dùng tay mà…”
Tôi thừa nhận, anh Toji quả thực là người nói được làm được, anh này sớm muộn, quả thực rất sớm.
Ví dụ như bây giờ, anh đã nhất quyết phải ôm tôi ngủ rồi.
Tất nhiên, tôi sẽ không đồng ý.
Anh đã bị tôi nhốt trong phòng ngủ rồi.
Tôi nhìn sách vở chưa đọc xong trên bàn, không nhịn được thở dài – yêu đương quả nhiên tốn thời gian.
Đặc biệt là yêu đương với Fushiguro Toji.
“Megumi phải học hành chăm chỉ, không được yêu sớm, yêu đương thật sự ảnh hưởng đến việc học.”
Tôi nghiêm túc vừa dạy Megumi làm bài tập, vừa không nhịn được than thở về anh Toji hiếm hoi rời tôi ra để vào bếp nấu ăn.
Megumi gật đầu: “Em không muốn giống ông ta sớm đã có mối quan hệ nam nữ hỗn loạn —”
“Yuzu, đừng bị ông ta lừa, ông ta…”
“Bốp.”
Trước khi tôi kịp phản ứng, quả dưa leo Toji từ bếp ném ra đã trúng đầu Megumi, tôi tức giận quay lại mắng: “Nếu Megumi bị đần thì làm sao! Sao lại đánh trẻ con!”
Toji ngoan ngoãn đứng đó, nhưng vẫn dùng ánh mắt đe dọa Megumi, tôi mạnh tay vỗ một cái: “Có gì thì nói đàng hoàng, không được đánh hay đe dọa Megumi!”
“Vâng vâng vâng…” Toji rút lại ánh nhìn, kéo tôi lại, “Ai bảo nó nói bậy, từ ngày đầu tiên đón thằng nhóc này về, anh không gặp người phụ nữ nào nữa, ngay cả nhu cầu cũng chỉ có em…”
“???!!!” Tôi đỏ mặt, vội bịt miệng anh, “Fushiguro Toji! Megumi còn ở đây!”
“Ư ư ư ư ư ư.”
Tôi rời tay ra ngạc nhiên: “Anh nói gì?”
“Anh nói, nó đi rồi.” Toji cười rạng rỡ.
Tôi không nhịn được đấm anh thêm cái nữa.
Hiểu lòng nhau thật hạnh phúc, mỗi ngày nhìn người mình thích, biết rằng người đó cũng thích mình, cả ngày đều trở nên đẹp đẽ.
Và Toji trở nên yêu gia đình hơn – Anh đã hoàn toàn đảm nhận việc nhà, mỗi ngày đưa đón tôi đi học, đối xử với tôi rất tốt, với Megumi cũng rất tốt (có lẽ), quản lý bản thân cũng rất tốt nhưng…
Chuyện động tay động chân… hoặc động não… có phải càng ngày càng nghiêm trọng không?
Tác giả có lời muốn nói:
Toji lsp (lão sắc phôi – kẻ háo sắc), Toji llm (lão lưu manh – kẻ lưu manh)
Chỉ cần anh không biết xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác (trầm tư).
