Ngoại truyện xuất bản – Cuộc sống náo nhiệt

*

Hồi còn nhỏ, Lư Mễ từng mơ một giấc mơ: Cô mơ thấy vào năm mình nuôi con dế thứ hai mươi hai, cô phủi đít rời bỏ nhân thế. Trong mơ, cô vô cùng thê thảm, nằm một mình giữa tuyết lớn, bên cạnh là cái hũ dế, chẳng có lấy một ai đưa tiễn. Giấc mơ ấy đột nhiên trỗi dậy trong đầu cô vào năm cô bốn mươi tuổi mà chẳng có chút điềm báo nào, bấm ngón tay tính lại, chẳng phải đúng tròn hai mươi hai con rồi sao?

Mùa đông năm đó, Lư Mễ mãi không chịu đi bắt dế. Đồ Minh bấm ngày tháng, dành sẵn thời gian để chuẩn bị đi Phan Gia Viên với cô, nhưng cô hết lần này đến lần khác lảng tránh chủ đề này.

“Vậy nên sau này chúng ta không bắt dế nữa à?”

“Không bắt nữa, không bắt nữa.”

“Nhưng hôm qua em còn lái xe đường xa đến nhà Ông Hai nghe dế của bác ấy gáy cơ mà?”

“Đấy là tại Ông Hai sức khỏe không tốt, em chỉ đến thăm ông ấy thôi.” Lư Mễ làm vậy nhưng nhất quyết không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi của Đồ Minh. Cô mơ hồ thấy mình hơi mất mặt, vì lại bị một giấc mơ từ thời thơ ấu dọa cho khiếp vía.

Đồ Minh cảm thấy việc Lư Mễ không nuôi dế nữa là một vấn đề rất nghiêm trọng, không chịu bỏ qua như vậy, bèn kéo Lư Mễ lại nói chuyện một cách rất nghiêm túc. Anh nói thế này: “Nếu em gặp chuyện gì thì phải nói cho anh biết, anh sẽ cùng em đối mặt. Em cũng biết đấy, bản thân em lúc nào cũng có mấy tư tưởng kỳ lạ, mấy suy nghĩ đó đôi khi chỉ làm em thêm phiền não thôi.”

Lư Mễ thở dài một tiếng, kể ra “giấc mơ con dế” của mình, rồi xòe từng ngón tay ra tính toán với Đồ Minh: “Hai mươi hai con dế, em bốn mươi tuổi rồi. Bây giờ người bốn mươi tuổi đã ‘ngủm’ nhiều lắm, biết đâu chừng lại đến lượt em.”

Đồ Minh nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười: “Chẳng phải em từng bảo em không sợ chết sao?”

“Nói nhảm đấy! Người sợ chết nhất chính là em đây này! Em còn chưa chơi đủ mà!” Lư Mễ trừng mắt, “Nếu thật sự đến lượt em thì Tiểu Sơ với Tiểu Nhất tính sao? Bố mẹ em tính sao? Nhỡ đâu anh mù mắt mờ lòng, tìm cho tụi nó một mụ mẹ kế ngơ ngơ ngáo ngáo thì làm thế nào? Toàn là vấn đề lớn cả đấy!”

Nào có ai thật sự coi nhẹ được chuyện sống chết đâu?

Lư Mễ thấy mình rốt cuộc cũng chỉ là một người trần mắt thịt, cảm xúc người khác có cô đều có, cảm xúc người khác không có cô cũng có luôn. Suy cho cùng, vấn đề không nằm ở con dế, mà là Lư Mễ cũng không thể thoát khỏi cái thông tục gọi là khủng hoảng tuổi trung niên.

Đồ Minh nhìn bộ dạng nghiêm trọng như thật của Lư Mễ thì không khỏi buồn cười, anh bảo cô: “Thế thì anh có cách này.”

“Cách gì?”

“Anh có thể nuôi một con dế, rồi cho em mượn chơi.” Đồ Minh chẳng bao giờ bị Lư Mễ kéo lệch nhịp. Mấy lời Lư Mễ vừa bảo anh tìm mẹ kế ngơ ngơ cho Tiểu Sơ, Tiểu Nhất kia, rơi vào tai ai khác hẳn sẽ nổi giận, nhưng Đồ Minh thì không. Lư Mễ ăn nói vốn thế, không thể chấp nhặt. Anh chỉ cần giải quyết vấn đề mấu chốt, còn những chuyện khác cứ chiếu theo nguyên tắc từ trước tới nay của anh: từ từ tính tiếp.

Mắt Lư Mễ sáng rực lên, cô ôm lấy mặt Đồ Minh thơm một cái “chụt”: “Cái đầu anh linh hoạt thật đấy! Thế này thì em vừa không phải chết, lại vừa được chơi dế rồi.”

Nói thì nói thế, vui vẻ cũng chỉ được một lúc, chứ vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết.

Tần suất Lư Mễ soi gương ngày càng dày đặc, nhưng không phải để ngắm nghía nhan sắc của mình mà là để bới lông tìm vết: “Anh xem này, có phải em xuất hiện nếp nhăn khóe miệng rồi không? Đây là rãnh lệ à? Sao em thấy mặt em bị xệ xuống thế nhỉ?”

Đồ Minh đứng bên cạnh không dám ho he tiếng nào, tầm này mà lỡ lời một câu là Lư Mễ sẽ tức đến phát khóc mất. Nhưng trong lòng Đồ Minh, Lư Mễ vẫn vẹn nguyên như xưa: đi đứng phăng phăng, ăn nói thú vị, sống rất rõ ràng rộng mở. Anh chỉ bước tới trước gương, cùng Lư Mễ bàn luận: “Cái này của em đâu phải đâu? Em nhìn của anh này, phải thế không? Nếp nhăn khóe miệng có phải giống của anh thế này không?”

Cả hai đều chăm sóc bản thân tốt, trông vẫn như mới hơn ba mươi tuổi, hầu như chẳng hề có những vấn đề mà Lư Mễ lo lắng. Có đối chiếu so sánh rồi, lòng Lư Mễ mới dễ chịu hơn đôi chút.

Sau một ngày làm việc kết thúc, Đồ Minh hỏi Loan Niệm: “Flora có bị khủng hoảng nhan sắc không?”

“Flora chỉ lo không đủ thời gian dùng thôi.” Loan Niệm chỉ vào mắt kính của Đồ Minh, “Độ kính của em ấy sắp đuổi kịp cậu rồi đấy. Người lo lắng là tôi mới đúng, không biết về già cô ấy có bị mù không nữa?”

“Flora cần nghỉ ngơi.” Đồ Minh kết luận.

“Lumi cũng cần.” Loan Niệm gật đầu đồng ý.

“Các em ấy đều cần cả.”

Mấy cô gái cần một khoảng thời gian như thế, không làm vợ, không làm con gái, không làm nhân viên, chỉ làm chính mình. Đồ Minh chợt nảy ra một ý tưởng, ánh mắt người có ý hay sáng quắc lên, còn chưa kịp cất lời đã bị Loan Niệm nhìn thấu, anh uể uể nói một câu: “Đúng hợp ý tôi.”

Lư Mễ được Đồ Minh gọi dậy vào một ngày trời còn chưa sáng. Cô ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn Đồ Minh thu dọn vali cho mình, cuối cùng không chịu nổi đành hỏi: “Anh xếp lịch cho em đi công tác à?”

“Đúng thế.”

“Đi công tác mà mang đồ bơi?”

“Khách sạn có bể bơi.”

“Ồ.”

Lư Mễ thấy Đồ Minh có chút kỳ lạ, cô hỏi gì anh cũng đáp rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thu dọn xong xuôi, Đồ Minh lái xe đưa Lư Mễ ra sân bay, trên đường không nén được ngoái nhìn cô mấy bận, lại xoa đầu cô: “Thế này chẳng phải vẫn rất xinh đẹp sao?”

Lư Mễ “phụt” một tiếng bật cười, cô luôn rất “hợp cạ” với kiểu an ủi “từng bước tính tiếp” này của Đồ Minh. Cô chỉ thấy là lạ, sao mình lại phải đi một chuyến công tác mà chính mình cũng chẳng hay biết lịch trình, lại còn cần anh thu dọn hành lý, thậm chí tiễn tới tận sân bay. Tám phần là Đồ Minh đang giấu trò quỷ gì đây. Nhất định là thế rồi.

Mãi cho đến khi ở phòng chờ sân bay, nhìn thấy Tracy đeo kính râm nhét tai nghe tạo dáng cực ngầu, Thương Chi Đào ngồi đó gõ máy tính, Tôn Vũ vừa nghe điện thoại vừa chốc chốc lại vò tóc, Lâm Xuân Nhi đang xem hồ sơ thầu, Tiêu Muội ôm một cuốn sách, Lư Mễ mới nhận ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản.

Mấy con người chí đồng đạo hợp, qua thời gian lại tụ họp bên nhau, tạo thành một hội nhóm nho nhỏ, đàn ông chơi với đàn ông, phụ nữ chơi với phụ nữ, đôi khi lại cùng nhau đi xa.

Và giờ đây, họ cùng sở hữu một kỳ nghỉ đã được sắp đặt sẵn. Bản thân tâm tư này đã quá đỗi ngầu rồi.

Đồ Minh gửi cho Lư Mễ một tin nhắn: Tận hưởng kỳ nghỉ nhé, hãy làm Lư Mễ.

Đồ Minh đối với Lư Mễ luôn tôn thờ một nguyên tắc: Không nhào nặn lại cô, chỉ để mặc cô tự do hoang dại lớn lên. Nhưng cuộc sống dù có thơ mộng đến mấy thì nhắm mắt mở mắt ra vẫn là con cái, công việc, các mối quan hệ gia đình, dù cho họ đã vô cùng nỗ lực làm nhẹ đi những điều vụn vặt trong đó, nhưng sự vụn vặt thì chẳng bao giờ tránh khỏi. Lư Mễ cũng sẽ bị trói buộc chân tay. Đáng lẽ cô phải thực hiện lý tưởng ngày xưa của mình, làm một nữ hiệp bôn tẩu giang hồ. Thế nhưng, nữ hiệp lại bị xích lại ở gia đình. Đó có lẽ là số phận của phần lớn phụ nữ.

Khi Lư Mễ soi gương rồi than thở mình đã có nếp nhăn, không còn đẹp nữa, có lẽ chỉ đơn giản là vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Đồ Minh đều hiểu cả. Đôi khi anh nghĩ, hôn nhân thực ra rất dằn dỗi con người, người phụ nữ dũng cảm bước vào hôn nhân cùng một ai đó đáng quý đến chừng nào. Một người phụ nữ như thế không thể và không nên bị phụ bạc. May mắn là các bạn của anh cũng đều nghĩ như vậy, quả là vừa vặn tâm đầu ý hợp, ai nấy đều mong vợ mình tạm thời gạt bỏ những lo toan vụn vặt để đến một nơi xa xôi giải phóng sức hút của chính mình.

Lư Mễ thích nhất là tấm lòng này của Đồ Minh. Lư Mễ cảm thấy điều quý giá nhất chính là qua ngần ấy thời gian, cô nhìn Đồ Minh vẫn thấy tim rung rinh, và cũng thường xuyên vì vài hành động của anh mà thấy anh thật đáng yêu.

Mấy vị nữ hiệp sống trong một căn biệt thự trang trại, tủ lạnh chật nát đồ ăn, bước ra khỏi cửa đi chừng năm phút là tới biển. Trong trang trại trồng vô số loài hoa xinh đẹp, qua một góc rẽ nhỏ lại là một cảnh sắc khác biệt. Họ có thể chọn ở lì tại đây, hoặc có thể tự lái xe dạo chơi. Xe cũng đã được thuê sẵn từ trước, vừa vặn cho mấy chị em ngồi vô cùng thoải mái.

“Đây chính là cuộc sống tuổi già trong tưởng tượng của tôi.” Thương Chi Đào lên tiếng, “Được sống cùng những người bạn thân nhất.”

“Đây là cuộc sống tuổi già trong tưởng tượng của tất cả mọi người chứ bộ?” Lư Mễ cười, đưa cho Thương Chi Đào một xiên tôm nướng.

Cuộc sống tuổi già mà các cô từng cùng nhau vẽ ra là con cái đều có cuộc sống yên vui riêng, các cô có sự nghiệp riêng nhưng lại có thể sống chung dưới một mái nhà. Thật kỳ lạ, ngày trước toàn bàn chuyện lý tưởng, chuyện thế giới, hai năm nay lại bắt đầu rủ rê bàn chuyện dưỡng già.

Lư Mễ khoác lên mình chiếc váy hai dây phong cách Hawaii do Đồ Minh chuẩn bị, dây áo mảnh dẻ, lưng trần mát mẻ, chân xỏ đôi dép kẹp. Bộ móng tay xinh xắn lấp lánh dưới ánh đèn đêm, thân hình nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu âm nhạc, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu, tuyệt đối không cho bất kỳ ai chen ngang vào quầy đồ nướng của mình. Dù nhìn kiểu gì thì vẫn vẹn nguyên bộ dạng phóng khoáng, quậy phá tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu.

Tracy trêu cô: “Công việc của cô mà cũng chí tiến thủ như nướng thịt thế này thì đâu đến mức mấy năm liền không được thăng chức.”

“Ai mà thèm chứ! Mấy cái PPT thăng chức đó đứa nào thích viết thì viết, chứ tôi nhất quyết không. Bộ mặt mấy vị sếp lớn đó cũng thấy ghét, mắc công tới lúc báo cáo thành tích lại quay sang tẩn nhau.” Lư Mễ hì hì cười, “Dù sao người ‘ngủm’ cũng có phải tôi đâu.”

“Đúng đúng, bá chủ Lăng Mỹ chính là nói cô đấy.” Tôn Vũ bá vai Lâm Xuân Nhi hỏi: “Tôi hỏi cô này sếp Lâm, cô gặp loại nhân viên như Lư Mễ thì tính sao?”

“Thế thì tốt quá chứ sao, cho làm người phát ngôn của công ty bọn tôi, giúp bọn tôi đánh mấy trận chiến dư luận kéo dài bất tận, đảm bảo tụi tôi không thua lấy một lần.” Lâm Xuân Nhi cười rạng rỡ, “Hay là qua bên tôi làm đi?”

“Không được không được.” Tracy xua tay lắc đầu, “Chèo kéo người ngay trước mặt tôi thế là không được đâu nha.”

Mọi người cùng rộ lên tiếng cười.

Đêm xuống, chuẩn bị đủ loại rượu ngon, Tiêu Muội vốn mê mẩn nghiên cứu nghệ thuật pha chế bèn xắn tay áo lên pha rượu cho cả hội. Pha chế là thứ việc đòi hỏi sự từ tốn tỉ mỉ, rất cần lòng kiên nhẫn, mà khoản này thì cô làm tốt.

“Lần gần nhất tôi uống cocktail là do Loan Niệm pha.” Lâm Xuân Nhi bảo, “Con người Loan Niệm đúng là chẳng được cái nước gì, nhưng rượu anh ấy pha thì ngon thật sự.”

Lư Mễ đập tay với cô: “Cô nói đúng phóc ý tôi luôn! Cái tên ‘Lừa Bướng’ ấy làm sao mà duy trì được vẻ đáng ghét suốt mười mấy năm trời như một thế nhỉ?”

Thương Chi Đào giả vờ kêu oan cho Loan Niệm: “Không được nói Niệm Niệm nhà tụi tôi thế đâu nha, Niệm Niệm nhà tôi tuy con người rất đáng ghét… nhưng nấu ăn ngon lắm đấy…”

“Thế so ra thì Tống Thu Hàn đúng là chẳng được cái tích sự gì thật rồi.” Lâm Xuân Nhi gật gù, “Cùng Trần Khoan Niên đồng hạng bét.”

Mấy chị em nhìn nhau một cái rồi không nhịn được mà bật cười: “Bớt giả đò đi! Lại còn thi nhau kể khổ nữa cơ chứ!”

Người ta vẫn bảo con người khi bước vào tuổi trung niên, cuộc sống khó tránh khỏi những vụn vặt lông gà vỏ tỏi, nhưng ở buổi tụ họp thế này, từng chuyện từng chuyện được đem ra giãi bày, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện đáng ghi nhớ, tất cả đều trở nên đáng trân trọng.

Cuộc đời giống như một chiếc thuyền nan trôi dạt trên mặt sông, đi từ bờ này sang bến nọ, lúc sóng yên biển lặng thì khung cảnh muôn phần tươi đẹp, đến khi dông bão nổi lên thì lại chẳng theo ý người. Những con người cùng chung một dòng thuyền đồng gan cộng mẫu, chọn đúng người đồng hành mới có thể bình an tới được bờ bên kia.

Mọi người ngồi trong căn phòng giữa đêm khuya, thắp vài ngọn đèn đêm, bên tay đặt sẵn ly rượu, đem những lời bình thường ít khi thổ lộ ra giãi bày, đến đoạn xúc động lòng người thì ai nấy đều rơm rớm nước mắt.

Ngay cả một người vốn chẳng mấy khi khóc như Lư Mễ, khi nghe Lâm Xuân Nhi kể chuyện mơ thấy mình hóa vàng mã cho người thân vào dịp Tết Trung Nguyên, tàn giấy bay lơ lửng bâng quơ như thể thật sự đã chạm tới nơi cần tới, cũng phải “òa” lên một tiếng khóc nức nở.

Con người đến tuổi trung niên, người thân cũng dần dần rời xa. Năm ngoái Lư Mễ vừa mới tiễn đưa bà nội, nên với chuyện này lại càng thấu hiểu sâu sắc.

Đêm nay, không có bí mật.

Tuổi hai mươi thiếu định hình, thiếu dũng khí, đụng đâu hỏng đó, gặp nhầm người sai lối; tuổi ba mươi mông quạnh, nhọc nhằn, đúng lúc đứng trước ngã rẽ cuộc đời, quẹo trái hay rẽ phải cũng đều muôn vàn khó khăn; tuổi bốn mươi thi thoảng có người thân bạn bè khuất núi, con cái dần có suy nghĩ riêng, học cách đón nhận, tiễn đưa, và lui về phía sau một cách lịch thiệp, chu đáo.

Mấy lời bình thường chẳng mấy khi thổ lộ cùng người ngoài ấy, đều có thể thoải mái bộc bạch cho những người bạn thân thương. Họ bên nhau, trò chuyện mãi cho tới khi ánh hừng đông vừa hé rạng, rồi cùng khoác thêm chiếc áo ấm ra bờ biển đón bình minh. Con đường nhỏ uốn lượn rẽ qua một góc cua đột ngột mở ra trước mắt một đại dương bao la vô tận, họ đứng thành một hàng ngang, mặc cho gió biển đánh rối mái tóc, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đường chân trời, ngắm nhìn những vệt nắng sớm từ từ nhuộm hồng mặt biển, rồi mặt trời dốc sức vươn mình ngoi lên, cả nhân gian ngập tràn ấm áp.

Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Nhìn nhau một cái, bật cười một tràng, coi như đã hoàn toàn hòa giải với cái tuổi trung niên.

Lư Mễ thấy mình đã đủ dũng khí để nuôi con dế ấy rồi.

Chỉ bằng một chuyến đi được sắp đặt êm đẹp như thế, mọi cảm giác hoang mang lo sợ trong lòng cô đã được chữa lành trọn vẹn. Hóa ra bốn mươi tuổi cũng chẳng có gì to tát, năm mươi tuổi hay sáu mươi tuổi cũng vậy thôi, đều là những quãng đời đáng để sống bằng tất cả trái tim.

Cô đổi vé máy bay về sớm, lúc về tới nhà đã là nửa đêm. Bước qua cửa, cô cởi chiếc áo phao ra thì nghe thấy tiếng dế đang gáy điên cuồng trong bếp. Cô bước tới, mở bầu dế ra, thấy Đồ Minh mới bắt một con “Sắt Bì Tướng Quân”, cái gã nhỏ con này trông oai phong thật sự, vừa nhìn thấy Lư Mễ là đôi râu nhỏ đã rung rung, vẻ như muốn lao vào ăn thua đủ với cô.

“Ghê chưa kìa!” Lư Mễ thì thào mắng nó một câu, rồi nhét nó lại vào bầu dế, nhón chân rón rén bước lên tầng.

Phòng ngủ mờ mịt tối, mờ ảo thấy bóng Đồ Minh đang nằm nghiêng ngủ, bên gối vẫn còn đặt một quyển sách. Lư Mễ chui tọt vào trong chăn, Đồ Minh xoay người ôm lấy cô, tưởng như đang trong giấc mộng nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lư Mễ ôm chặt lấy anh, luồng hơi ấm bao la bất tận thấm đẫm vào từng tế bào cơ thể, khiến cô cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc.

“Chúc anh ngủ ngon.” Lư Mễ nhỏ giọng nói.

“Ngủ ngon.” Đồ Minh ú ớ đáp lời cô.

Tiếng dế trong bếp vẫn mải miết gáy vang, đó là một đêm rộn rã, và cũng là cuộc sống tràn đầy sức sống, xôn xao náo nhiệt của họ.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi