Chương 14: Dì Lâm hàng xóm
*
Một người phụ nữ lớn tuổi tóc uốn xoăn, mặc bộ đồ ngủ bằng cotton dày đang khuấy bột mì, trên bệ bếp đặt hai quả trứng và một ít hành lá. Người Thượng Hải ai cũng quen thuộc cảnh này, đó là chuẩn bị tráng bánh trứng. Nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó sang, thấy hai người mặc đồng phục thì giật nảy mình, hoang mang hỏi: “Mấy chú cảnh sát sáng ngày ra đến có việc gì thế?” Viên Ỷ chìa chứng minh ra giải thích: “Chúng tôi là thẩm phán Cục Thi hành án của tòa án, đến tìm chú Trương Căn Phát sống ở đây để tìm hiểu một số tình hình ạ!”
“Ồ ồ!” Bà dì lập tiếp thở phào nhẹ nhõm: “Tôi biết rồi, vụ án cháu gái Trương Căn Phát lừa tiền của ông ấy chứ gì. Lừa tận một triệu hai trăm nghìn tệ, tiền mồ hôi nước mắt cả đời của người lao động bình thường đấy, cô cậu thẩm phán phải đòi lại công đạo cho ông ấy nhé!”
Viên Ỷ khẽ gật đầu: “Vậy chúng cháu xin phép lên trước ạ.” Đó là một chiếc cầu thang gỗ cực kỳ hẹp và dốc, tối om om không nhìn rõ gì cả, cô hơi do dự, tay bất giác muốn nắm lấy ống tay áo của Thiệu Kiệt, thì nghe thấy tiếng “tạch” một cái, đèn bật sáng. Vẫn là bà dì tốt bụng kia, rất nhiệt tình nói: “Trên tường có công tắc đấy, không thì tối thui tối mò, ngã chết người ta mất.”
Viên Ỷ nhìn thấy bàn tay mình vừa chìa ra và bàn tay Thiệu Kiệt cũng vừa đưa tới, vội vàng rụt lại, siết chặt lấy quai túi xách, quay người cắm cúi đi lên lầu. Thiệu Kiệt không nói gì, chỉ nở một nụ cười.
Tấm ván cầu thang kêu cọt kẹt, cọt kẹt, cứ như chỉ cần dùng lực một chút là sẽ giẫm thủng một lỗ vậy. Thực ra đây thuần túy là suy nghĩ cá nhân, loại kiến trúc kiểu cũ này vốn rất kiên cố và bền bỉ.
Tầng năm chỉ có hai gian phòng, ở giữa là một nhà vệ sinh chung. Cửa nhà vệ sinh đang mở, bồn cầu, bệ rửa mặt và cả chiếc bồn tắm lớn đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Những chiếc khăn mặt nửa mới nửa cũ được treo bằng dây mảnh và đinh sắt trên bức tường ốp gạch men, các loại chai lọ như dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da cũng được xếp đặt gọn gàng. Thiệu Kiệt nhìn thấy trên cánh cửa bên trái có dán biển số 502, anh bấm chuông cửa nhưng mãi không có ai ra mở. Anh nhìn sang Viên Ỷ, Viên Ỷ đỏ mặt, lí nhí nói: “Hôm qua tôi đã xác nhận rồi mà.” Cô bắt đầu gọi vào số điện thoại của Trương Căn Phát, đầu dây bên kia cũng không bắt máy. Thiệu Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay: “Chúng ta đợi thêm mười lăm phút nữa.”
Trong phòng 501, tiếng xoa quân bài mạt chược vang lên rầm rập như mưa sa bão táp. “Sáng ngày ra đã chơi mạt chược, hứng thú gớm.” Thiệu Kiệt như đang tự lẩm bẩm một mình. Anh vóc dáng cao lớn, chắn lối cầu thang kín mít, Viên Ỷ lại càng thêm sốt ruột, tiếp tục thử gọi vào di động của Trương Căn Phát nhưng vẫn không ai bắt máy.
Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân giẫm lên cầu thang, Viên Ỷ thò đầu nhìn xuống dưới, chính là bà dì lúc nãy đang bưng hai đĩa bánh trứng đi lên. Nhìn thấy hai người, bà ngẩn ra một chút, như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Kìa, xem cái trí nhớ của tôi này, thằng Phát đi chợ mua thức ăn rồi, bảo tôi hễ thấy cô cậu thì bảo đợi một chút, ông ấy về ngay đấy.” Bà lại nói: “Vào nhà tôi ngồi chơi đi, chứ cứ đứng chực ở cầu thang thế này coi sao được. Nhà hơi bừa bộn một tí, cô cậu đừng chê nhé.”
Cửa vừa mở ra, mùi thuốc lá đã xộc ngay ra ngoài, bên trong khói bay mù mịt. Viên Ỷ thà đứng ở lối cầu thang còn hơn, nhưng Thiệu Kiệt lại hạ thấp giọng bảo: “Xem chừng bà ấy rất thân thuộc với Trương Căn Phát, có khi tôi với cô lại hỏi thăm được điều gì đó.”
Bước vào trong phòng thì không hề chật hẹp như tưởng tượng mà khá rộng rãi. Sát cửa bày một chiếc bàn vuông, một nhóm người đang vây quanh chơi mạt chược. Trên bàn ngoài các quân bài mạt chược ra thì còn bày la liệt vỏ bao thuốc lá, gạt tàn thủy tinh đầy ắp tàn thuốc, những chiếc cốc trà ố vàng và những tờ tiền lẻ góc này góc nọ. Đèn tuýp đang bật, rọi lên khuôn mặt mọi người trắng bợt ra, đó là do thời tiết âm u đổ mưa mà phòng lại hướng bắc. Họ nhìn thấy hai người cũng ngẩn ra, nhất thời luống cuống. Bà dì giải thích: “Hai vị thẩm phán đây đến tìm Trương Căn Phát, thằng Phát đi mua thức ăn rồi, tôi bảo họ vào ngồi nhờ một lát, không liên quan gì đến các ông các bà đâu.” Rồi bà đon đả mời Thiệu Kiệt và Viên Ỷ ra phía ghế sô pha.
Mấy người đó cũng ngại không tiện chơi mạt chược tiếp, đón lấy hai đĩa bánh trứng từ tay bà dì, vơ lấy mấy vỏ bao thuốc lá, bưng cốc trà bảo ra ngoài hít thở không khí, rất nhanh đã giải tán sạch.
Bà dì cười hỏi: “Cô cậu uống nước trà hay uống cà phê?”
Thiệu Kiệt nói: “Dì không cần khách sáo đâu ạ. Xin hỏi nên xưng hô với dì thế nào ạ?”
“Tôi họ Lâm.” Dì Lâm rút từ trong ngăn kéo ra mấy gói giấy xanh xanh đỏ đỏ, xé ra rồi đổ vào cốc. Viên Ỷ nhìn thấy rõ, đó là những gói nhỏ cà phê Nestlé, bột kem pha cà phê, đường viên, đường vàng các loại, giống hệt như những gói đồ uống miễn phí được cung cấp trong phòng khách sạn. Các bà các cô ở Thượng Hải quả thực là quá biết cách vun vén chi tiêu. Bà dùng thìa khuấy đều, bưng tới đặt bên tay hai người, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, mở miệng bảo: “Cô cậu uống cà phê đi, có đắng không, nếu đắng thì tôi vẫn còn đường viên đây.”
Thiệu Kiệt nhấp một ngụm, mỉm cười nói: “Vừa vặn lắm ạ! Dì không phải bận rộn nữa đâu.” Anh lại hỏi: “Dì Lâm có biết tình hình nhà chú Trương Căn Phát không ạ?”
“Làm sao mà không biết được cơ chứ!” Dì Lâm vừa nhắc đến là lập tức mở máy nói ngay.
“Ông ấy sống ở đây cũng có thâm niên rồi, đây là nhà ngoại của vợ ông ấy. Con người thì chẳng có gì xấu, hiền lành, mỗi tội tai mềm, lại hơi ham hư vinh, dễ tin người. Cô cậu nghĩ mà xem, một triệu hai trăm nghìn tệ, đối với những người dân thấp cổ bé họng như chúng tôi thì đó là con số trên trời, ba mẹ hay anh chị em ruột thịt đến vay còn phải cân nhắc dăm bảy lượt, huống chi là đứa cháu gái, lại còn cách một thế hệ nữa, tư cách đạo đức thế nào làm sao mà biết được.” Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: “Chỉ là nghe con cháu gái ông ấy bảo, số tiền này mang sang Anh để đầu cơ bất động sản, mua vào bán ra, giống hệt như hồi người Ôn Châu lập hội kéo nhau đến Thượng Hải mua nhà đất năm xưa ấy. Người nước ngoài khờ khạo, không nhìn ra cơ hội kinh doanh này đâu, thành ra không ít người Hoa ở bên đó trúng đậm, tiền cứ thế mà tăng lên gấp bội.” Bà đúc kết: “Chính cái tâm lý hám tài đã rước họa vào thân thôi.”
Viên Ỷ hỏi: “Chú ấy có từng nhắc với dì về cô cháu gái này không ạ?”
“Có nói chứ.” Dì Lâm bảo: “Là con gái của cô em thứ hai của ông ấy, hình như tên là Tần San, nghe nói giỏi giang lắm, tốt nghiệp Đại học Cambridge đấy. Dù sao thì cũng là từ nước ngoài về, được mở mang tầm mắt, nói năng câu nào ra câu nấy đầy lý lẽ, tôi thì biết làm sao được? Đây không phải tôi tự bịa đâu nhé, là Trương Căn Phát nói với tôi đấy.” Bà lại hỏi: “Các em gái của ông ấy cũng bị lừa mấy triệu tệ cơ à? Thật hay giả thế? Hóa ra là thật à!”
Bà tặc lưỡi hai tiếng: “Tôi biết ông ấy có cô em thứ tư, là một người rất tinh quái. Nghe nói đứa cháu gái còn đem một căn nhà được chia lúc giải tỏa đền bù giao cho bà ta làm thế chấp, ai mà ngờ được, căn nhà đó đã bán cho người khác từ tám đời rồi. Đúng là ăn cả gốc lẫn ngọn…” Bà lại giục hai người: “Cô cậu uống cà phê đi chứ! Cà phê nguội đi là mất ngon đấy!”
Thiệu Kiệt uống hai hớp rồi hỏi: “Dì có ấn tượng gì về cô em thứ hai của Trương Căn Phát, tức là mẹ của Tần San không ạ?”
Dì Lâm nheo mắt nhớ lại tỉ mỉ: “Tôi hình như có gặp bà ấy một lần, đúng rồi, không sai! Bà ấy tự mình đến tìm Trương Căn Phát, là vào dịp trước Tết Thanh minh năm nay. Lúc đó tôi đang ngồi ở cửa bóc đậu nành thì thấy bà ấy leo cầu thang đi lên. Dáng người không cao, lưng dày eo tròn nhưng nhìn không đến mức sồ sề, mặc một chiếc sườn xám bằng lụa màu xanh lam sáng. Tôi từng thấy một chiếc y hệt ở cửa hàng sườn xám trên đường Tân Lạc, thợ may thủ công làm đấy, cũng phải đến mấy nghìn tệ là ít, kiểu dáng Trung Hoa nhưng cải biên theo lối phương Tây, phần cổ khoét thành hình chữ U, đeo chiếc dây chuyền vàng bản to như ngón tay cái có vân sóng nước, mặt dây chuyền là một pho tượng Phật bằng ngọc trong suốt lấp lánh, to cỡ quả trứng chim cút, đúng là toát lên vẻ sang trọng quý phái khắp người.”
Phụ nữ bất kể ở độ tuổi nào, khi nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ thì ấn tượng sâu sắc nhất chính là cách ăn mặc phục sức của đối phương.