Chương 38: Mười vạn tám nghìn dặm của một trái tim
*
Nơi anh mơn trớn truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy.
Hồi Giản Nhu học đại học thường lướt Weibo, khi đó thịnh hành nhất là một nền tảng khác cùng tên với bây giờ, vì liên kết với tài khoản mạng xã hội nên có thể nhìn thấy rất nhiều bạn học chia sẻ các bài viết ngắn trên đó, trong số ấy có một cách nói rất phổ biến: Ngón áp út là nơi yếu mềm nhất của con người, bởi vì nó kết nối trực tiếp với trái tim.
Giản Nhu là người biết quý trọng mạng sống, dưới tác động của tâm lý, cô càng nhìn ngón tay ấy lại càng thấy nó mong manh. Về sau kết luận này bị chứng minh là phản khoa học, trái tim thông qua mạch máu và hệ thần kinh để kết nối với toàn bộ cơ thể, chứ chẳng hề đặc biệt ưu ái một cơ quan nào, thế nhưng cô vẫn cảm thấy một cách vô cớ rằng ngón tay này cần được bảo vệ hơn một chút.
Khoảnh khắc cô đeo nhẫn cưới vào tay, lời thề, khế ước, trách nhiệm, thảy đều là chuyện sau này, phản ứng tức thời của cô là nghĩ đến câu chuyện truyền miệng từ nhiều năm trước kia. Cô nghĩ con người ngay cả ánh sáng là cái gì còn chưa nghiên cứu rõ ràng, y học hiện đại cũng chưa thể gọi là phát triển, biết đâu lại thực sự có cơ sở nào đó thì sao, nếu không thì tại sao đột nhiên lại có vật chất cứng rắn nhất làm đồ bảo hộ, mà cô lại nảy sinh gánh nặng tâm lý chưa từng có như thế. Bàn tay trống trơn không vướng bận vật gì lại có cái nhẹ nhõm của sự trống trơn.
Giản Nhu bất động thanh sắc rút tay ra, nói với Trần Kính Chương: “Nhẫn em để ở quê rồi.”
“Lần trước à em?” Anh hỏi.
“Không ạ, em gửi về từ lâu rồi.”
Trần Kính Chương im lặng một lát, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ôn tồn dỗ dành: “Sau này anh mua cho em cái khác.”
Giản Nhu nhìn anh, giọng nói mang theo vẻ hờ hững đã hạ quyết tâm, cô nói: “Em không thích đeo nhẫn.”
Bản thân tính cách của Trần Kính Chương chẳng hề liên quan gì đến hai chữ “hiền hòa”, nếu cô cảm thấy anh bao dung rộng lượng, đa phần là vì anh lười phản ứng hoặc thực sự thế nào cũng được.
Khi anh gần chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn, anh lặng lẽ ngước nhìn cô từ thế thấp, nhưng vẫn để lại cho mình một chút dư địa: “Điều em nói là trước kia, hiện tại, hay là mãi mãi?”
Chẳng mấy chốc sau, Giản Nhu đáp lại anh: “Đều như vậy ạ.”
Giọng cô khẽ khàng nhưng rành rọt.
Khung hình nhảy nhót trên tivi bị cô che khuất mất một góc, những quầng sáng vô nghĩa hắt lên bức tường trắng trống trải, Trần Kính Chương bỗng cảm thấy một cơn mệt mỏi dâng lên như vậy. Khoảng thời gian này anh ôn, lương, cung, kiệm, nhường (*), xuống bếp nấu nướng phục vụ, đối với anh mà nói chẳng hề dễ dàng đến thế. Đương nhiên anh cũng tự biết, mình thậm chí còn chưa làm được đến 70% so với Giản Nhu trước kia.
(*) Nhà Nho dùng Khổng Lão Phu Tử làm đại diện, trong Luận Ngữ có nói về năm đức hạnh của Phu Tử: “Ôn Hòa, Lương Thiện, Cung Kính, Tiết Kiệm, Khiêm Nhường
Nhưng anh cũng đã cố hết sức rồi.
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, giơ tay day day tâm mi, trong lòng vẫn ôm tâm lý may mắn: “Điều chúng ta nói có cùng một ý nghĩa không em?”
Giản Nhu lòng không nỡ, không hiểu sao lại cảm thấy Trần Kính Chương có lẽ sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn bày tỏ một cách rõ ràng: “Có lẽ em không hợp với việc kết hôn.”
Trần Kính Chương không tin, “Lúc đầu chẳng phải rất hạnh phúc sao?”
Giản Nhu cười gượng gạo một tiếng, “Lúc chúng mình chưa kết hôn còn hạnh phúc hơn.”
Câu này anh không có cách nào phản bác.
Nhật ký của Giản Nhu sau năm 2007 rất hiếm khi cập nhật, chủ yếu là vì cô và Trần Kính Chương đã lún sâu vào một cuộc tình cuồng nhiệt không cách nào cứu vãn.
Thật khó tưởng tượng hai con người gần như chẳng có chung một sở thích nào lại có thể mặn nồng đến mức độ ấy.
Do nguyên nhân chuyên ngành nên thời gian Giản Nhu học thạc sĩ tương đối nhàn nhã. Trong khi mọi người đều đang tất bật tìm mối quan hệ để nộp CV, tích lũy kinh nghiệm thực tập, thì Trần Kính Chương lại thường xuyên đến dưới tòa nhà công ty cô thực tập để đón cô đi ăn cơm. Cô không đòi hỏi đồ vật quý giá, chỉ riêng khoản mỹ thực là có chút không kiềm lòng được, thế là anh liền hay dò hỏi bạn bè xem nhà hàng nào ngon. Những năm tháng đó, các quán ăn lớn nhỏ khắp Bắc Kinh, từ chuẩn sao Michelin cho đến quán vỉa hè xập xệ, từ món Trung sang món Tây, thậm chí cả hệ ẩm thực của vùng Pakistan, Ấn Độ, hai người đều đã nếm thử qua một lượt.
Có một ngày Trần Kính Chương đến đón cô tan làm, Giản Nhu buộc tóc đuôi ngựa thấp, trên người vẫn mặc áo sơ mi và quần bò. Khoảnh khắc cô mở cửa xe, Trần Kính Chương đang ngồi ở ghế lái, mỉm cười rạng rỡ với cô.
Có câu nói bình sinh tương kiến tức mi khai (đời này gặp nhau là rạng rỡ tiếng cười), dùng để hình dung về họ lúc đó thật không thể hợp hơn. Chỉ cần bốn mắt nhìn nhau là đôi bên liền vô thức mỉm cười, Giản Nhu càng thêm phần linh động và thẳng thắn, cô ti hí đôi mắt cười cong cong bước lên xe, hai người vui vẻ hớn hở đi ăn cơm, kết thúc bữa ăn anh lại đưa cô về ký túc xá.
Đến cổng trường, Trần Kính Chương vừa định xuống xe tiễn cô, Giản Nhu liền dùng tay kéo nhẹ cánh tay anh, anh ngoảnh đầu lại khựng lại một nhịp rồi lại ngồi vững vào chỗ, hỏi cô: “Sao thế em?”
Giản Nhu hào hứng nói: “Hôm qua em đọc được một bài viết trên Weibo, bảo là khi cực kỳ yêu một người thì trên tay phải sẽ mọc một nốt ruồi.”
Nói rồi cô khum khum ngón tay nắm bàn tay phải lại cho anh xem, làn da trắng trẻo mịn màng, ngay sát khớp ngón tay của ngón giữa có một đốm tròn màu nâu rất nhỏ.
Trần Kính Chương nâng lòng bàn tay đỡ lấy mặt trong cổ tay cô để nhìn kỹ, cũng chẳng biết Giản Nhu có gì mà đắc ý, tóm lại cô phi thường vui sướng bảo: “Anh xem em yêu anh nhiều chưa kìa.”
Ánh mắt Trần Kính Chương dừng lại trên đốm nhỏ nơi tay cô, giữa đôi lông mày và ánh mắt tràn ngập vẻ nhu hòa, anh cũng nắm chặt bàn tay phải lại, úp lòng bàn tay xuống rồi đưa ra giữa hai người.
Mu bàn tay rộng lớn với các khớp xương rõ ràng, ngay chính giữa sừng sững điểm một nốt ruồi nhỏ màu đen như mực.
Giản Nhu tức khắc chấn kinh nhìn lên khuôn mặt anh, ngạc nhiên hỏi: “Cũng là mọc sau này ạ?”
“Ừm.”
Bạn có biết cảm giác hạnh phúc nhất là như thế nào không?
Là trạng thái đã không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, chỉ cần duy trì được hiện trạng như bây giờ là tốt rồi, ngoài ra có bất cứ chuyện tốt nào xảy đến cũng chỉ là gấm thêm hoa, còn nếu có chuyện xấu nào xảy ra, cô cũng tuyệt đối không một lời oán thán.
Đó chính là cảm nhận của Giản Nhu về tình yêu trước khi chạm đến khái niệm hôn nhân.
Giản Nhu ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói vô cảm như nhai sáp: “Em tự nguyện ở bên anh, nhưng sẽ không thay đổi bản thân mình nữa, anh cũng đừng ép buộc mình phải thay đổi, thực tế đã chứng minh điều này sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp gì đâu. Anh không thích món Đông Bắc, không thích dậy sớm, không thích mùi khói dầu, không thích nuôi thú cưng, không thích chờ đợi người khác, không thích tính toán chi li, không thích em làm công việc hiện tại, không thích bạn đời phải đi công tác khắp nơi, không thích để tâm đến cảm xúc của người khác.” Cô hiểu rõ mọi sở thích và ghét bỏ của anh như lòng bàn tay.
“Em không thể tự lừa dối mình rằng anh có thể chấp nhận những điều này, anh cũng không thể tự lừa bản thân, giả vờ như có thể làm được suốt cả đời, em nhạy cảm hơn anh, em không thể giương mắt nhìn anh tự bóp nghẹt sở thích của chính mình.”
Trần Kính Chương cứ cúi gục đầu nghe cô kể ra những điều không thích ấy, thần sắc ngày càng u uất, trầm mặc. Mãi lâu sau, anh mới bật cười một tiếng có phần mỉa mai.
Giản Nhu thầm nghĩ, mối quan hệ của họ cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, bất kể đó là mối quan hệ gì, cô đều đau đớn đến mức như dao cắt vào lòng. Không phải là nỗi đau nhói một nhát cắt đứt, mà là những mảnh vỡ sắc nhọn dày đặc li ti, rải rác triền miên lên trái tim cô. Cô khó chịu vô cùng, nhanh chóng một mình quay trở về phòng, Trần Kính Chương vẫn ngồi đó, đôi lông mày hạ thấp buông xuôi.
Điều kỳ quặc là, tiếng cười đó của Trần Kính Chương, lại là vì bố của anh.
Anh ghét sự bảo thủ của Trần Tương, ghét sự khắc nghiệt của ông đối với mình và Giản Nhu, xem thường sự cứng rắn và bất chấp nhân tình thế thái suốt nhiều năm làm quan của ông, nhưng vào khoảnh khắc ấy anh vẫn nghĩ tới ông.
Trần Tương bắt anh đọc Tư Trị Thông Giám, hồi anh mới đi làm, Trần Tương ở trên bàn ăn luôn trích kinh dẫn điển, phê bình anh không học vấn không nghề nghiệp, ra nước ngoài đốt tiền để có cái bằng vứt đi, ngoài việc là con trai của Chương Uyển Chi ra thì chẳng đáng một xu. Thế là anh ấm ức đọc, đọc xong cũng chẳng thấy ra sao, anh vẫn là anh, Tư Mã Quang vẫn là Tư Mã Quang, Dương Chấn vẫn là Dương Chấn, thứ không chỉ đạo được thực tiễn thì không tính là chân lý, anh cảm thấy việc hiểu biết về lịch sử vĩ mô chẳng có tác dụng gì cả.
Thế nhưng vào khoảnh khắc Giản Nhu vạch trần sở thích và lớp ngụy trang của anh, trong cơn u uất ngột ngạt anh lại nghĩ đến câu Khổng Tử Thuận nhận xét về Lỗ Trọng Liên, câu nói đó là: Tác chi bất chỉ, nãi thành quân tử (Làm mãi không thôi, ắt thành quân tử).
Thời gian là một loại ảo giác, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được việc bạn đang trải qua ở thời khắc này, số phận sẽ trao lại tiếng vang cho bạn vào lúc nào và bằng phương thức ra sao.
Giản Nhu cuộn tròn trong chăn, cả cơ thể co rút lại gập cong như hình con tôm, lúc nửa tỉnh nửa mê, Trần Kính Chương gập ngón tay gõ gõ cửa, tiếng động rất khẽ. Giản Nhu ngồi dậy ra mở cửa, mái tóc bị cọ sát trên ga trải giường trông có chút tán loạn, Trần Kính Chương giơ tay xoa xoa đầu cô, Giản Nhu cắn chặt bờ môi trong đến rớm máu.
“Em sắp ngủ chưa?”
Giản Nhu lắc đầu, “Chưa ạ.”
Trần Kính Chương cúi đầu chuẩn bị tâm lý một lát: “Anh đã nghĩ kỹ rồi, em rất hiểu anh, những việc đó anh đúng là không thích thật.”
Giản Nhu cụp mắt.
Tâm trạng sa sút trầm lắng đến mức cứ như sắp đến hồi kết thúc chia tay, Trần Kính Chương nghiêm túc nhìn cô nói:
“Anh thực sự không thích làm những việc đó, nhưng anh đảm bảo, anh có thể làm được cho đến ngày một trong hai chúng ta rời bỏ nhân gian này, hoàn toàn cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không hối hận.”
Anh đút tay vào túi quần, lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, “Em cũng hiểu anh mà, anh ít khi nói dối lắm.”
Khoảnh khắc cả người Trần Kính Chương như tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, Giản Nhu lại thất thần đi.
Đây mới chính là điểm cô ngưỡng mộ anh nhất.