Đăng bởi Để lại phản hồi

Trời sáng – Chương 3

Chú thích:

(*) Hiện tượng “không – thời gian gấp khúc” (spacetime curvature) là một khái niệm trong thuyết tương đối tổng quát của Albert Einstein. Theo thuyết này, không gian và thời gian không phải là các thực thể tách biệt, mà kết hợp với nhau thành một thể duy nhất gọi là không-thời gian.

Khối lượng và năng lượng của các vật thể trong vũ trụ làm cho không-thời gian bị cong. Sự cong này không chỉ ảnh hưởng đến cách các vật thể di chuyển mà còn ảnh hưởng đến cả thời gian. Một ví dụ điển hình là hiện tượng “bẻ cong ánh sáng” khi ánh sáng đi qua gần các vật thể có khối lượng lớn như sao hay lỗ đen.

Nói một cách ngắn gọn, hiện tượng “không – thời gian gấp khúc” là sự biến dạng của không-thời gian do tác động của khối lượng và năng lượng.

Gửi phản hồi