Chương 2: “Cứu ta và sống vì ta.”
*
“Tôi sẽ rời đi, dù sao thì anh cả mới là chủ nhân của tòa lâu đài này.” Trước khi rời khỏi, Ulysses ngoảnh đầu lại, khẽ cười: “À, quên nói với anh cả, hôm nay có một cô gái đẹp tuyệt trần đến đây, trông có vẻ rất hứa hẹn để phá giải lời nguyền… Tiếc thay, cô ta đã bị tôi đuổi đi rồi.”
Lời vừa dứt, hắn bật cười lớn, rời đi. Tôi nấp trong bóng tối, hé một con mắt quan sát, nghĩ rằng con rắn kia sẽ nổi giận rồi sẽ lao tới cắn chết Ulysses. Nhưng từ đầu đến cuối, nó — hay đúng hơn là chàng — chỉ im lặng nằm trong lồng sắt, không thốt lên một lời.
Tình cảnh trước mắt khiến tôi hoang mang. Tại sao con rắn này lại khác với lời đồn? Liệu chàng — hay nó — có thực sự là con rắn độc lạnh lùng, tàn nhẫn và biến đổi khôn lường trong truyền thuyết?
Tôi còn đang do dự không biết có nên tiến đến gần thì giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên: “Kẻ rình rập, cút đi cùng chủ nhân của ngươi.”
Hỏng rồi, chàng biết tôi ở đây! Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Nhưng rất nhanh, tôi ép mình bình tĩnh lại. Chàng biết tôi ở đây, nhưng chưa ra tay giết tôi. Hoặc là chàng không tàn bạo như lời đồn, hoặc là chàng không thể ra tay. Dù là khả năng nào, giờ phút này tôi vẫn an toàn. Nghĩ đến đây, tôi lấy hết can đảm, cầm một cây nến, cẩn thận tiến gần đến lồng sắt. Trong bóng tối, đôi đồng tử vàng rực nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói: “Cút. Đừng để ta phải nói lần hai.”
Quả không hổ là anh em, ngay cả giọng điệu đe dọa cũng giống hệt nhau. Tôi thầm nghĩ, rồi không chút do dự giơ cây nến về phía gương mặt chàng.
Chàng không phải rắn — chàng có tay, có chân, và cả khuôn mặt hoàn chỉnh. Ánh nến phác họa đường nét của chàng: ngũ quan đẹp đẽ, sống mũi cao, hốc mắt sâu, đường hàm sắc nét và gầy guộc. Khi tôi giơ nến chiếu vào, chàng nghiêng đầu, giơ mu bàn tay che ánh sáng. Những mảng vảy đen bóng, cứng như áo giáp phủ trên mu bàn tay chàng, khiến tôi giật mình kinh hãi.
Một lúc sau, chàng quay đầu lại. Quả nhiên, hai bên má cũng phủ đầy những mảng vảy đen đáng sợ.
“Muốn chết.” Chàng gằn giọng, thốt ra hai từ. Một luồng gió lạnh lẽo ập tới. Tôi chưa kịp vứt cây nến để chạy trốn, chàng đã đứng sừng sững trước mặt tôi. Chàng cao lớn, dáng người thon dài, mặc bộ lễ phục xanh thẫm với hàng khuy đôi, bên trong là áo ghi-lê và sơ mi trắng, cổ áo và tay áo thêu những đường chỉ bạc lấp lánh. Rõ ràng là trang phục cao quý, thanh lịch, nhưng trên người chàng lại toát lên vẻ âm u và hoang dã.
Chàng bóp lấy cổ tôi, đẩy mạnh tôi vào tường đá: “Đừng nghĩ ta không dám giết ngươi, con chó của Ulysses—”
Những ngón tay chàng lạnh ngắt, nhớp nháp như của một loài máu lạnh. Giọng nói u ám, méo mó, khiến tôi không khỏi tự hỏi liệu trong miệng chàng có chiếc lưỡi rắn đang thè ra thụt vào. Không khí dần bị rút khỏi miệng mũi, nhưng đầu óc tôi quay cuồng, cố tìm cách thoát thân. Vài giây sau, tôi buột miệng: “Tôi đến để cứu anh!”
Lời vừa thốt ra, tôi hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Lời nói dối gì thế này, thà không nói còn hơn! Nhưng chàng khựng lại, nheo mắt nghi ngờ, sau đó chàng buông tay, dù nửa thân trên nặng nề vẫn đè ép lên người tôi: “Bằng chứng.”
Bằng chứng gì chứ?
Tôi vừa hối hận vì nói dối, vừa lắp bắp bịa chuyện: “… Nói ra anh có thể không tin, nhưng tôi thường mơ thấy tòa lâu đài này. Trong mơ, có một giọng nói bảo tôi rằng nếu tôi cứu được chủ nhân của lâu đài, tôi sẽ có được vô số của cải và địa vị tối cao…” Nói đến đây, tôi cố nuốt nước bọt, ra vẻ tham lam, sợ chàng nghi ngờ lời tôi nói.
Một cô gái dám cả gan tuyên bố sẽ cứu mình, nhưng lại vì tiền tài và địa vị mà đến. Lẽ ra chàng phải nổi giận, nhưng thần sắc chàng lại vô cùng bình thản: “Thật đáng tiếc, nơi đây chẳng có gì cả, chỉ có một con thú sống lay lắt qua ngày.”
Có lẽ tôi nên an ủi rằng chàng không phải thú, nhưng chàng thực sự mang những đặc điểm của một con thú — một nửa cơ thể phủ đầy vảy rắn, móng tay cong như móng vuốt, đôi đồng tử vàng rực co lại khi gặp ánh sáng mạnh. Tôi không thể tự dối mình rằng chàng không phải một con thú, kể cả phiên bản tham tiền của tôi cũng không làm được.
Tôi nghĩ ngợi rồi thận trọng nói: “Dù tôi chẳng đọc được bao nhiêu sách, nhưng tôi biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa thú và người là thú không có nhân tính. Rõ ràng, anh có nhân tính… Anh là con người.”
Chàng liếc nhìn tôi rồi cười lạnh: “Cút.” Chàng xoay người, dùng tay bóp tắt ngọn nến. “Trước khi ta đổi ý.”
Con rắn trong truyền thuyết vốn không chút nhân tính, hóa ra lại là một con người có tư duy độc lập. Phát hiện ra điều này, làm sao tôi có thể rời đi?
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: “Tôi muốn ở lại đây!” Cho đến khi tìm được cách cứu cha.
“Vớ vẩn.” Chàng nói. “Cô chẳng biết mình đang nói chuyện với ai đâu.”
Những lời tiếp theo có lẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất trong đời tôi. Tôi cố giữ đôi tay run rẩy, xoa má đỏ bừng, bước đến trước mặt chàng. Dù ánh sáng xung quanh mờ tối, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và nghi ngờ của chàng. Tim tôi đập loạn xạ, thình thịch, gần như làm điếc cả tai. Tôi cắn răng, nắm lấy tay chàng, cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp khiến tôi nổi da gà. Nhưng vì cha, tôi phải làm vậy: “Tôi thực sự không biết anh là ai… Tôi chỉ biết, anh là người trong mộng của tôi.”
Đôi mắt chàng như băng giá vàng rực. Rõ ràng, chàng không tin một chữ nào tôi nói.
Không được, không được. Chỉ nắm tay thôi chưa đủ, phải… thân mật hơn nữa.
Hôn chàng ư?
Dù ngũ quan chàng đẹp đẽ, nhưng những mảng vảy đen dày đặc hai bên má lại đáng sợ đến rùng mình. Không cô gái nào muốn hôn một gương mặt như vậy, không một ai.
Nhưng tôi phải liều mình.
Dưới ánh nhìn băng giá của chàng, tôi cứng nhắc nói: “Tôi… tôi sinh ra vì anh…” Nói xong, tôi đẩy chàng vào tường, nhân lúc chàng chưa kịp phản ứng, kiễng chân hôn lên môi chàng.
Khoảnh khắc môi chạm môi, nỗi sợ hãi và xấu hổ dâng trào trong lồng ngực. Tôi hoàn toàn không biết mình nên sợ trước hay xấu hổ trước… Nhưng rất nhanh, phản ứng của chàng đã xua tan cảm xúc phức tạp của tôi. Chàng đột ngột đẩy tôi ra, luống cuống đưa tay che miệng, hai má thoáng hiện sắc hồng nhạt. Đúng vậy, tôi chắc chắn, màu hồng trên má chàng là một vệt ửng đỏ.
Chàng nhìn tôi chằm chằm, như một con thú giận dữ. Tôi lùi lại hai bước, nghĩ chàng sẽ túm lấy gáy tôi, ném tôi ra khỏi lâu đài. Nhưng chàng không làm gì, cũng không nói gì, chỉ quay người bước về phía cầu thang duy nhất.
Đây là… đồng ý cho tôi ở lại lâu đài sao?
Tôi do dự một chút, rồi đi theo chàng.
Cảm giác xấu hổ kỳ lạ vẫn đọng lại trong lòng… Đó là nụ hôn đầu của tôi. Đang miên man suy nghĩ, chàng đột nhiên lên tiếng: “Lambert.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác.
Chàng không nói thêm, tiếp tục bước đi. Mấy giây sau, tôi mới nhận ra đó là tên chàng bèn vội nói: “Rosalind.”
Chàng vẫn im lặng.
Khoan đã, “Lambert” nghĩa là “ánh sáng”, nhưng chủ nhân cái tên ấy lại giống một con rắn, sống trong tòa lâu đài âm u không thấy ánh mặt trời.
… Thật là mỉa mai. Quá khứ của chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mụ phù thủy lại nguyền rủa chàng bằng một lời nguyền độc ác như vậy?
Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã lên đến tầng ba của lâu đài. Đây là một hành lang hình chữ “凹”, hai bên là những căn phòng đủ loại. Tôi đã cố kìm nén sự tò mò, nhưng vẫn bị những căn phòng xa hoa, rộng rãi kia thu hút. Những căn phòng này trước đây dùng để làm gì? Có ai từng sống ở đây không? Hay là cả tòa lâu đài này chỉ thuộc về một mình chàng?
Chàng dẫn tôi đến một căn phòng ngủ. Trước đây, tôi cứ nghĩ phòng ngủ chỉ đơn giản là nơi có giường, nhưng căn phòng này lại có cả thư phòng, phòng tắm và phòng thay đồ, thậm chí còn có một ban công trồng đầy hoa hồng và hoa quỳnh.
“Cô ở đây.” Chàng nói, rồi quay người định rời đi.
“Khoan đã…” Tôi gọi giật lại. “Cảm ơn anh.” Lời này là thật lòng. Sau khi tìm được cách cứu cha, tôi nhất định sẽ dốc lòng phá giải lời nguyền của chàng. Chỉ là… có lẽ tôi khó mà yêu chàng.
“Không cần.” Chàng không ngoảnh đầu, giọng trầm thấp, lạnh lùng. “Hãy nhớ lời cô nói. Cứu ta và sống vì ta.”