Chương 2: Phần Hiện Đại: Ngũ Nguyệt – ‘Một lần gặp gỡ, một đời nhớ thương’ – Tên tiếng Nhật
*
Ngũ Nguyệt vội vàng thu lại tâm thần, khẽ gật đầu đồng ý. Ngẩng mắt nhìn quanh, nhà hàng Nhật này diện tích cực lớn, ít ra cũng phải trên năm trăm mét vuông, nội thất sáng sủa xa hoa, hoàn toàn khác hẳn với kiểu izakaya nhỏ hẹp chen chúc thường thấy trên tivi. Thế nhưng trong quán lại vang lên những khúc ca dao Nhật Bản, trước cửa sổ treo tấm rèm vải đề hai chữ “Akabane”, khắp nơi bày rượu Nhật, mèo chiêu tài… tất cả khiến người ta cảm nhận được phong vị đậm đặc của thời Chiêu Hòa.
Lúc này, Ngũ Nguyệt cùng chị họ đang ngồi trước cửa một gian phòng bao kiểu Nhật tên là “Tùng Trúc Mai”, chờ được gọi vào phỏng vấn.
Chị họ không ngừng xem đồng hồ, cắn vào da khô ở môi, lại dặn: “Nếu phỏng vấn thành công, thì hãy ở đây làm cho đàng hoàng, đừng nhảy việc nữa. Đãi ngộ ở quán rượu này so với Thượng Hải đã tính là rất tốt rồi.”
Ngũ Nguyệt nói: “Dạ.” Trong lòng thầm nhủ, đợi khi ổn định rồi, nhất định không thể gây thêm phiền toái cho chị họ nữa. Hai lần trước đến tìm chị, lần đầu cô đụng phải một gã đàn ông trung niên áo quần xộc xệch nằm dài ngay phòng khách. Lần thứ hai thì dưới gối tựa trên ghế sofa phòng khách phát hiện một hộp bao cao su Okamoto. Cô vốn định giả vờ không biết, nhưng mặt lại âm thầm đỏ bừng. Chị họ dĩ nhiên cũng nhận ra vẻ khác lạ của cô, chờ cô đi một chuyến vào nhà vệ sinh rồi trở ra, thì hộp Okamoto ấy quả nhiên đã biến mất.
Chị họ tuy ngoài miệng chưa từng nói gì, nhưng nghĩ đến chuyện giúp cô tìm việc, chắc hẳn trong lòng cũng không vui vẻ gì. Bản thân hai người vốn chỉ là họ hàng xa chẳng mấy thân thiết, cha mẹ hai bên cũng chẳng gần gũi. Huống hồ, gia đình chị họ vốn dĩ cũng nghèo khó như nhà cô, vậy mà mấy năm gần đây lại bất ngờ phát đạt, mua xe cất nhà, mở cửa hiệu đầu tư, khiến họ hàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, sau lưng khó tránh khỏi lời ong tiếng ve. Người ta đều nói chị họ này ở Thượng Hải làm những việc khuất tất, chẳng mấy trong sạch, nên mới kiếm được số tiền lớn mà cả đời người thường cũng chẳng thể kiếm nổi.
Đối với những lời đồn đãi ấy, chắc hẳn chị họ cũng biết. Dù không muốn qua lại với những người bà con nghèo khó này, cũng là chuyện dễ hiểu.
Ngũ Nguyệt đang cùng chị họ nói chuyện khẽ giọng thì cánh cửa giấy phòng “Tùng Trúc Mai” khẽ mở, một cô gái trẻ mặc bộ áo giao lĩnh kiểu Nhật ló đầu ra, gật đầu với chị họ, mỉm cười ngọt ngào nói: “Lúc nãy bọn em còn đang ăn cơm, xin lỗi nhé, để chị phải đợi một lúc lâu.”
Chị họ và cô gái tên Yumiko kia hiển nhiên quen biết, liền đứng dậy thân thiết chào hỏi: “Yumiko.” Lại mỉm cười nói, “Không sao, cũng chẳng phải đợi lâu, dù sao hôm nay chị cũng được nghỉ.”
Yumiko bĩu môi ra hiệu với Ngũ Nguyệt: “Tôi dọn bàn một chút, lát nữa cô có thể vào rồi.” Nói xong quay người vào trong, bưng ra một cái khay đầy bát đĩa đã dùng. Trong một cái bát nhỏ kiểu Nhật vẫn còn nửa bát đồ sệt sệt giống đậu tương. Ngũ Nguyệt tuy chưa từng ăn bao giờ, nhưng đã xem không ít phim Nhật, nhận ra món này chính là natto.
Ngay trước khi bước vào phòng bao, chị họ giữ lấy cô, khẽ nói: “Bà chủ quán này gọi là Midai, đó là tên kiểu Nhật, không phải tên thật. Nhiều người gọi bà ta là bà chủ, hoặc là mama-san, cô cứ gọi thẳng tên cũng được.” Nghĩ ngợi rồi lại bảo, “Khu Cổ Bắc này quán rượu nào cũng vậy cả.”
Ngũ Nguyệt gật đầu: “Tôi biết rồi, sẽ không tỏ vẻ lạ lẫm đâu.”
Chị họ rời đi. Ngũ Nguyệt trước khi vào phòng, cởi giày đặt ngay ngắn trước cửa, quay đầu lại liền thấy bà chủ Midai của nhà hàng Nhật này đang quỳ ngồi trước chiếc bàn thấp kiểu Nhật để dặm lại phấn son.
Ngũ Nguyệt khẽ nói một tiếng “Xin chào”, cũng bắt chước dáng vẻ của Midai, ngượng ngập ngồi xuống đối diện bên chiếc bàn thấp.
Midai vẫn bận việc trong tay, nhất thời chưa mở miệng, chỉ mỉm cười ra hiệu bảo cô chờ một lát. Ngũ Nguyệt ngồi ngay ngắn, hơi cúi mắt xuống, dùng khóe mắt lén quan sát người phụ nữ trẻ trước mặt.
Các cô gái trong quán rượu này đều mặc loại áo kimono giao lĩnh cổ chéo, còn Midai lại khoác trên mình một bộ váy vest màu lam đậm, kiểu dáng rất đơn giản nhưng chất liệu thì vừa nhìn đã biết là hàng thượng hạng. Nàng độ chừng hai lăm đến ba mươi tuổi, một mái tóc đen đủ mượt mà để đi quay quảng cáo dầu gội được búi gọn trong lưới tóc thắt nơ bướm, làn da trắng như tuyết, gặp ai cũng chưa kịp nói đã nở nụ cười. Nụ cười kia mang phần lớn màu sắc nghề nghiệp, không hẳn chân thành, nhưng đẹp thì quả thật rất đẹp. Ngũ Nguyệt từng làm nhân viên phục vụ đón khách ở một nhà hàng Trung suốt nửa năm, hạng phụ nữ đẹp đến mức này cô chỉ gặp được một hai lần, khiến người ta thoáng nhìn liền sáng rực đôi mắt, lưu lại ấn tượng khó phai.
Ngũ Nguyệt vốn hiểu biết hạn hẹp, vừa kinh ngạc trước dung mạo của Midai, trong lòng lại thầm cảm thán, khó mà tin nổi người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt này chính là bà chủ của Akabane – quán rượu nổi danh trong cả giới. Quay sang nhìn mình, đã hai mươi tuổi rồi, đến ngay cả một công việc phục vụ bình thường cũng phải hạ mình nhờ chị họ giới thiệu, trong lòng bất giác tự thấy thua kém, thấp bé hẳn đi.
Động tác trong tay Midai không dừng, ánh mắt cũng quét qua thân hình Ngũ Nguyệt, đợi đến khi hoàn thành bước đánh má cuối cùng mới mở miệng, mỉm cười híp mắt hỏi mấy câu phỏng vấn thường lệ: nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, có biết tiếng Nhật không, đã từng làm việc ở nhà hàng Nhật chưa… Khi biết Ngũ Nguyệt không biết tiếng Nhật, nàng lại hỏi cô có tin tưởng mình có thể bắt đầu học tiếng Nhật từ đầu hay không.
Kinh nghiệm nhà hàng của Ngũ Nguyệt có, nhưng chưa lâu, chỉ hơn một năm. Ngoại ngữ thì đến nay chỉ học qua mỗi tiếng Anh, giao tiếp đơn giản bằng miệng không thành vấn đề, còn tiếng Nhật, từ trước tới nay không có môi trường học tập, hiện tại cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng để có được công việc này, để lại ấn tượng tốt với Midai, cô lập tức kiên định cam đoan: “Tôi trước giờ chưa có cơ hội học tiếng Nhật, nhưng tôi có thể cố gắng học.”
Ngoài chuyện không hiểu tiếng Nhật, cô còn mắc cái tật nói chuyện dễ đỏ mặt, rất dễ khiến người khác thấy cô rụt rè, thiếu tự tin. Bất quá, có lẽ nhờ chị họ quen biết có lời nói giúp, buổi phỏng vấn cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua. Từ phòng bao bước ra, cô liền nhận được thông báo của nhà hàng: đợi làm xong giấy khám sức khỏe là có thể đi làm ngay.
Ngày đầu tiên đi làm, Ngũ Nguyệt được yêu cầu phải chọn cho mình một cái tên Nhật Bản. Trước đó chị họ cũng đã nhắc, khu Cổ Bắc này quán rượu nào cũng thế, nên cô không thấy bất ngờ. Theo sự hiểu biết hạn hẹp của cô, các nhà hàng ngoại quốc hầu như đều như vậy. Ở nhà hàng phương Tây, bồi bàn đều là Mary, Jack, Frank, thì ở nhà hàng Nhật, tất sẽ là Hanako, Riko, Nanako. Đặt tên ngoại quốc, một là tiện cho khách và đồng nghiệp gọi nhau. Hai là để khách ngoại quốc nghe thấy có cảm giác thân thuộc như ở quê hương bản xứ, từ đó kéo gần khoảng cách, xây dựng lòng tin.
Việc đặt tên Nhật cho nhân viên mới xưa nay vẫn là công việc của Midai. Khi Ngũ Nguyệt được dẫn đến trước mặt nàng, Midai vẫn còn nhớ rõ cô, bèn mỉm cười nói: “Khéo lắm, con gái Nhật cũng có tên gọi là Tháng Năm, chỉ là phát âm khác thôi. Nếu cô bằng lòng, vẫn cứ gọi là Tháng Năm, đọc theo tiếng Nhật là Satsuki. Còn nếu cô không muốn dùng tên thật, thì có thể chọn một cái tên khác.”
Ngũ Nguyệt nghĩ một lát, nói: “Vậy thì vẫn cứ Tháng Năm đi, để khỏi lúc người ta gọi mà tôi không kịp phản ứng.”
Trong quán rượu, bất kể trình độ tiếng Nhật ra sao, nhưng tên gọi đều là tiếng Nhật, chẳng hạn: “Kết Thái, mau lại giúp tôi bưng chai rượu này, sắp rớt rồi, tràn hết cả!”
Hoặc: “Ưu Tử, khách gọi cô tới gọi món, mau mang thực đơn qua đi!”
Đều là những câu như thế.
Ngũ Nguyệt nghe vậy, khó tránh được thấy buồn cười.
Ở đây ai ai cũng có tên Nhật. Hai cậu bồi bàn lo nước trái cây, tráng miệng và châm thêm bia tươi ở quầy bar, một người tên Tường Thái (Shouta), một người tên Trực Thụ (Naoki), tên thì rất Nhật, rất kiểu thần tượng, mà người thì thô kệch hết chỗ nói, cả đầu lẫn mặt bóng dầu.
Đến cả bà thím Trung Nguyên chuyên dọn dẹp nhà vệ sinh, cũng có một cái tên mang đậm hương vị Nhật Bản: Bách Huệ. Thím nói giọng phổ thông nặng chất Trung Nguyên, mỗi lần lau xong nền nhà đều nhắc khách qua lại: “Sàn vừa ướt vừa trơn, xin hãy chú ý an toàn jue——”
Chất giọng Trung Nguyên đặc sệt cộng thêm cái tên kiểu Nhật của bà khiến người ta không nhịn được buồn cười. Mỗi lần có khách lạ đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy bảng tên gắn trước ngực “Bách Huệ đại ma ma”, thường sẽ không khỏi cười hì hì mấy tiếng. Bảng tên của Ngũ Nguyệt cũng nhanh chóng được làm xong, chữ vẫn là hai chữ “Ngũ Nguyệt”, nhưng cách đọc lại hoàn toàn khác. Ban đầu bị mấy cô đồng nghiệp gọi bằng “Satsuki”, cô thường phản ứng không kịp, phải có người nhắc mới đỏ mặt ngượng ngùng cười ngây ngô. Ngay cả cách đọc tên của mình Ngũ Nguyệt còn chưa nhớ nổi, nói gì đến việc tiếp khách Nhật.
Lúc này, khách Nhật nói câu nào cô cũng chẳng hiểu, chỉ có thể đi theo sau mấy chị đồng nghiệp kỳ cựu, bưng bê chạy tới chạy lui, coi như làm chân sai vặt. Lúc rảnh rỗi thì tranh thủ học thuộc tên món ăn, đồ uống. Chẳng mấy ngày sau, Yumiko đưa cho cô một quyển Tiếng Nhật chuẩn cũ khoảng bảy tám phần mười, cô mất đúng một tuần mới học thuộc được mấy câu cơ bản như “Hoan nghênh quý khách, cảm ơn quý khách”, “Xin hỏi có mấy vị khách ạ? Mời đi lối này”.
Mỗi khi mới mở cửa, khách còn chưa nhiều, Yumiko lại sai cô đứng vào hàng ngũ các cô gái chào khách ở cửa để góp mặt. Những câu “Hoan nghênh quý khách, xin hỏi mấy vị? Có đặt bàn không? Mời vào trong” cô vẫn nói chưa trôi chảy, nhưng cúi cúi người, góp chút dáng vẻ cũng coi như tạm được.
Khách bước vào, Ngũ Nguyệt theo sau một đám cô gái hô to “Hoan nghênh quý khách”, còn mấy cô trong nhà hàng cũng đồng thanh phụ họa, lời chào nối tiếp không ngớt, khiến bầu không khí của quán rượu sôi nổi hẳn lên. Trong không khí náo nhiệt ấy, các cô gái chạy tới chạy lui bưng bê cũng cảm thấy dường như không còn mệt mỏi đến thế. Làm việc chừng một hai tuần, Ngũ Nguyệt đã quen đường quen lối quanh quán rượu Akabane, phát hiện ra nơi này quả thật là đất lành: nằm ngay trung tâm Cổ Bắc, cạnh bên là Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, xung quanh đầy rẫy các tập đoàn lớn của Nhật Hàn, cư dân trong các chung cư cao cấp gần đó phần nhiều là người nước ngoài, đặc biệt là Nhật và Hàn. Bởi Cổ Bắc xưa nay vốn là khu người Nhật tập trung sinh sống, ngoài Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải, các cơ quan công quyền khác của Nhật cũng chủ yếu đặt tại đây. Chính điều kiện thuận lợi ấy đã định sẵn rằng phần lớn khách của quán rượu Akabane đều là người Nhật.
Khách trong nước cũng có, nhưng chỉ chiếm chừng một phần mười. Mà đã là quán ăn Nhật kiếm tiền từ người Nhật, thì biết nói tiếng Nhật, có thể trò chuyện với khách là điều bắt buộc. Căn cứ vào đó, các cô gái ở Akabane ngoài việc phải đặt cho mình một cái tên Nhật còn buộc phải học nói tiếng Nhật. Những sinh viên khoa tiếng Nhật trong các trường đại học vốn đã có con đường rộng mở hơn, không đời nào đến đây làm phục vụ. Mà tiếng Nhật lại là ngôn ngữ ít người biết, không thể trông chờ mấy cô gái quê mùa, ít học vừa vào nghề đã bập bẹ được. Phần lớn mọi người đều vừa làm vừa học, đợi đến khi nói chuyện sơ sơ được với khách thì mới chính thức được giao công việc quan trọng hơn, ví như ghi món chẳng hạn.
Công tác đào tạo tiếng Nhật ở Akabane do hai trợ thủ của Midai phụ trách, chính là cửa hàng trưởng Yumiko và phó quản lý Kumiko. Mỗi ngày trước khi mở cửa, hai người sẽ cho các cô một buổi học chừng mười phút, dạy vài câu đối thoại dùng khi gọi món. Nói là học, nhưng chẳng có từ vựng hay ngữ pháp gì, chỉ toàn câu mẫu, trên giấy thì hoặc ghi kèm phiên âm Kana, hoặc dùng chữ Hán đọc gần giống để nhẩm. Cách học này chẳng khác gì học sinh mới học tiếng Anh ghi “ti-chi” trên chữ teacher. Cứ thế đọc theo mà thôi. Nếu ai có chí tiến thủ, muốn học từ bảng chữ cái năm mươi âm để học đàng hoàng thì phải tự bỏ tiền đi đăng ký lớp ngoài. Bởi ở trong quán, từ quản lý đến tổ trưởng, ai cũng chỉ học lỏm từ đàn chị, toàn tiếng Nhật cấp tốc, chẳng có khả năng dạy bài bản.
Mà cho dù có khả năng, cũng chẳng ai mong lớp sau học giỏi hơn lớp trước, kẻo lấn át mình. Ngũ Nguyệt mới vào làm chưa mấy hôm, cũng chẳng phân biệt được ai giỏi ai dở. Nhưng xét theo giọng điệu và độ lưu loát thì ngoài Midai, phải kể đến Yumiko. Yumiko mới ngoài đôi mươi, còn Kumiko thì lớn tuổi hơn một chút, song cũng chưa phải quá già. Có lẽ vì Yumiko vừa nói tiếng Nhật giỏi, vừa có nhan sắc hơn nên mới leo lên được vị trí cửa hàng trưởng.
