Chương 63: “Anh mà còn hỏi nữa thì đừng làm bạn trai em.”
*
Hai người dán sát vào nhau, chỉ cần động nhẹ một chút thôi là không thể tránh khỏi va chạm. Cơ thể Thịnh Dạng cũng căng cứng, nóng đến mức người ướt đẫm mồ hôi, mà nơi ẩm ướt nhất lại đang vô tình hay hữu ý chạm vào cô.
Lộ Gia Mạt bị nóng đến mức phản xạ né đi một chút, kết quả vị trí lại vừa vặn hơn, cảm giác tồn tại ấy thật sự quá rõ ràng. Gò má và vành tai cô lập tức nóng bừng, tay bám chặt lấy cánh tay cậu, cơ thể không dám nhúc nhích.
Khoảnh khắc cô né tránh, cơ thể Thịnh Dạng rõ ràng khựng lại, giằng co mấy giây, cậu thở ra một hơi, nhẫn nhịn đến giới hạn, với tay lấy chiếc bao cao su bên cạnh.
Sau gáy cậu đỏ bừng khi ngồi dậy bên mép giường, bật đèn đầu giường, xé bao bì, tay cầm tờ hướng dẫn lướt qua cẩn thận. Cậu chỉ nhớ phải so độ ẩm, lại quên mất kích cỡ và độ dày, bóp cho không khí thoát ra rồi đeo vào, cảm giác cũng không dễ chịu.
Nhưng Thịnh Dạng đã không còn nghĩ được nữa, cậu tắt đèn, rồi kéo người vào lòng lần nữa, hơi thở gấp gáp cúi xuống ngậm lấy môi cô hôn.
Hơi thở Lộ Gia Mạt càng lúc càng dồn dập, móng tay ghim sâu vào da cậu.
Cậu cúi xuống hôn lên mắt cô, hơi thở ẩm nóng rơi xuống, giọng khàn đến tột cùng: “Lộ Gia Mạt, chúng ta thật sự bắt đầu rồi đấy.”
Lộ Gia Mạt gật đầu, tay từ cánh tay cậu trượt xuống dưới, khẽ nói: “Không… không được lắm.”
Giọng cô luống cuống, như sắp khóc.
Nhịn thêm nữa thì thật sự không còn là người.
Cậu nắm lấy tay cô, cùng nắm chặt, vừa vào đã phát hiện hơi thở cô căng lên. Thịnh Dạng vội cúi thấp, áp sát má cô: “Có phải khó chịu rồi không em?”
Cảm nhận được nước mắt của cô, trong lòng cậu không dễ chịu chút nào, từng chút một hôn khô nước mắt ấy: “Hay là… không tiếp tục nữa?”
Lộ Gia Mạt lắc đầu, giọng run rẩy: “Anh… nhanh lên đi.”
Thịnh Dạng không cử động, cậu giơ tay bật lại đèn đầu giường, cúi mắt cố chấp xác nhận biểu cảm của cô. Đây là lần đầu tiên từ đầu tối đến giờ cậu nhìn thấy Lộ Gia Mạt như thế này. Mi mắt cô hơi sưng, gò má vẫn ửng đỏ, trên cổ còn vết hôn của cậu.
Trong mơ cũng chưa từng đẹp đến vậy.
Lộ Gia Mạt nhắm mắt, hàng mi không ngừng run rẩy, cơ thể vẫn còn kết nối, cô cảm nhận được cậu cũng đang run. Cô từ từ mở mắt, hai người nhìn nhau một cái, mặt Lộ Gia Mạt càng đỏ hơn, cô quay đi không nhìn cậu, vì căng thẳng mà cơ thể theo bản năng siết chặt.
“Em đừng.” Thịnh Dạng chống tay thấp xuống một chút, cơ bụng căng lên, lại tiến thêm chút nữa, vành tai cậu đỏ bừng hoàn toàn. “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Lộ Gia Mạt thật sự không hiểu sao Thịnh Dạng trên giường lại nói nhiều đến thế, cô đau, căng đau, kẹt lại cũng đau: “Anh mà còn hỏi nữa thì đừng làm bạn trai em.”
Lời còn chưa dứt, cổ cô đã bị kéo căng ra phía sau, cậu cúi xuống hôn khiến cô gần như nghẹt thở.
Cậu hôn dữ dội, nhưng động tác lại rất nhẹ, nhẹ đến khi cô thả lỏng ra, cậu mới dần không kiểm soát được bản thân. Để tiện hôn cô, tay cậu gần như cưỡng ép nghiêng mặt cô sang, quấn chặt lưỡi cô một cách nặng nề và sâu thẳm, hôn đến mức miệng cô mở ra, vô thức nuốt xuống.
Bên tai toàn là tiếng nước dính dớp. Thịnh Dạng nhìn biểu cảm của Lộ Gia Mạt, hàng mi cô khẽ run, hơi thở từng nhịp từng nhịp gấp gáp, ngón tay và ngón chân đều co lại. Mỗi khi thấy cô nhẫn nhịn đến mức sắp cắn môi, cậu lại cúi xuống hôn cô, hôn đến khi cô không chịu hôn nữa, ngửa đầu lên thở dốc.
Cô thật sự không chịu nổi kiểu kích thích này nữa, có chút sợ, là rất sợ mà ôm chặt cổ Thịnh Dạng. Bên tai cậu, cô khe khẽ, mềm mại gọi tên cậu. Cô không hiểu rằng cô như vậy, chỉ khiến con trai càng trở nên quá đáng hơn.
Thịnh Dạng cũng không hiểu nhiều lắm, những thứ này chỉ tồn tại trong lý thuyết. Động tác của cậu hoàn toàn dựa vào bản năng, dựa vào thăm dò, cảm nhận và phán đoán, chỉ biết ôm cô gái vào lòng rồi không ngừng dỗ dành khe khẽ. Nhưng cô gái thực sự quá yếu ớt, đến khi không chịu nổi nữa thì cắn mạnh cậu một cái. Đau đến tê dại toàn thân, cậu dùng hết sức ôm chặt lấy cô, cố gắng khiến cô bình tĩnh lại.
Lộ Gia Mạt cũng ôm chặt lấy cậu. Nhiệt độ da cậu cực nóng, trong tay có lớp mồ hôi mỏng nhẹ. Cô cảm thấy rất xa lạ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cần được người khác vỗ về an ủi. Cái cảm giác thất lạc nhàn nhạt khó gọi tên và khát khao được yêu thương ấy, đều xảy ra trong khoảnh khắc này. Cô ngửi mùi trên người cậu, có chút khác với ngày thường, giống mùi thiếu niên sạch sẽ, xen lẫn một chút trưởng thành, nhưng lại khiến cô vô cùng an tâm. Thịnh Dạng chỉnh lại cho cả hai, cậu không quen tay lắm, động tác vẫn còn hơi vụng về.
Xong xuôi, cậu ôm cô vào lòng, đặt tay cô ra sau eo mình, môi khẽ chạm lên trán cô, nhẹ giọng hỏi: “Khó chịu không em? Giờ đi tắm nhé?”
Lộ Gia Mạt lắc đầu, cô áp sát vào lòng cậu hơn một chút: “Em chỉ muốn anh ôm em thôi.”
Cánh tay Thịnh Dạng siết chặt, hàng mi rũ xuống, ngón tay khẽ chạm vào má cô, rồi lại hôn cô như đối đãi với báu vật.
Cậu không biết Lộ Gia Mạt đang nghĩ gì, chỉ thấy hàng mi mình cũng hơi ươn ướt. Cậu không rõ là xót cô nhiều hơn, hay là vì quá thích, thích đến mức đau nhiều hơn. Hôn xong má, chóp mũi và hàng mi cô, cậu khẽ nâng cằm lên, lại hôn thêm một cái lên trán cô, rồi kéo tay còn lại của cô đặt lên ngực mình.
Nhịp tim cậu vẫn chưa hồi phục, đập rất mạnh, rất gấp gáp.
Lộ Gia Mạt cảm nhận nhịp tim ấy. Một lúc lâu sau, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng cậu: “Lộ Gia Mạt, em có biết anh thích em đến mức nào không?”
Đôi mắt đang nhắm của Lộ Gia Mạt khẽ mở ra, cô cảm nhận được cảm xúc lúc này của cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
“Em cảm nhận được là tốt rồi.” Giọng cậu trầm xuống, “Em chỉ cần biết anh là người thích em nhất là được.”
Lộ Gia Mạt vừa định nói với cậu rằng cô cũng rất thích cậu, thích nhất là cậu, thì đã nghe thấy cậu dùng giọng còn thấp hơn nữa nói: “Muốn làm chỗ dựa của em.”
Không chỉ là “anh thích em” đơn giản như vậy, mà là muốn trở thành người ủng hộ em nhất khi em làm bất cứ điều gì, thay em gánh rủi ro, bao dung cho mọi sai sót của em.
“Em hiểu anh nói gì không?” Thịnh Dạng khàn giọng hỏi.
Lộ Gia Mạt gật đầu, rất nghiêm túc đáp: “Em cũng vậy.”
Thiếu niên nói lời yêu, phản ứng của cơ thể cũng nhanh và rõ ràng trở lại.
Lộ Gia Mạt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu. Tai cậu đỏ bừng, ngoài việc ôm cô ra thì không có động tác nào khác.
“Không làm à?” Lộ Gia Mạt hỏi.
“Không làm.” Thái độ cậu rất kiên quyết, thế nào cũng không chịu.
Nghe cậu nói vậy, Lộ Gia Mạt không nói thêm gì nữa. Họ ôm nhau chưa được bao lâu thì cô bắt đầu buồn ngủ.
Thịnh Dạng vớ lấy điện thoại bật sáng xem giờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hàng mi đang dính vào nhau của cô: “Tắm xong rồi ngủ nhé, được không?”
Lộ Gia Mạt lắc đầu. Giờ cô mềm nhũn cả người, lười đến mức ngón tay cũng không muốn động: “Không dậy nổi.”
“Anh bế em đi.” Thịnh Dạng thực ra muốn nhân lúc cô tắm thì gọi người đến dọn ga giường, không thì nằm ngủ cũng khó chịu.
Nhưng Lộ Gia Mạt quá biết làm nũng, vừa nghe cậu nói vậy liền vòng tay ôm cổ cậu, để cậu bế cô lên.
Cậu làm sao còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, đưa tay lấy chiếc áo choàng tắm bị vứt sang một bên lúc trước quấn cô lại, rồi bế cô đi về phía phòng tắm. Nhiệt độ nước trong phòng tắm vẫn là nhiệt độ lúc trước cậu tắm. Thịnh Dạng đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt, tự mình vào điều chỉnh lại nhiệt độ nước. Điều chỉnh xong quay người lại, thấy Lộ Gia Mạt tựa đầu vào tường, ánh mắt đang nhìn cậu.
Áo choàng tắm của cô chỉ quấn qua loa, tóc dài có một nửa bị kẹp trong áo, ánh nhìn mềm mại dính dớp, dưới ánh đèn sáng của phòng tắm, mang theo một kiểu mập mờ thẳng thắn.
Thịnh Dạng không mặc quần áo, có chút ngại ngùng mím môi. Cậu bước tới, bế cô lên lần nữa, đưa cô vào khu vực vòi sen.
“Tự đứng được không?” Cậu ôm eo cô, cúi đầu hỏi.
Chân Lộ Gia Mạt giẫm lên mu bàn chân cậu, khẽ gật đầu, tay ôm eo cậu, đầu dựa vào ngực cậu.
“Vậy anh ra ngoài nhé, tắm xong thì gọi anh.” Cậu vốn định cởi dép đưa cho cô mang, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ là đầu trong lòng cậu lại gật nhẹ thêm một cái.
Thật sự quá biết làm nũng. Thịnh Dạng thật sự quá thích, dường như cậu đã hiểu ra ý của cô, giọng càng nhẹ hơn một chút: “Có phải em muốn tắm cùng anh không?”
Lộ Gia Mạt không cần nói gì, chỉ là lực ôm cậu chặt hơn mấy phần.
Như vậy mà cậu còn không hiểu sao được.
Trong phòng tắm kính, hơi nước trắng mờ dâng lên. Nhiệt độ nước con gái dùng khi tắm lúc nào cũng cao hơn con trai vài độ.
Thịnh Dạng đã sớm nhận ra điều đó, ngay từ lúc ban đầu khi cậu tắm phía sau cô đã từng bị nóng bỏng. Với cả con gái tắm lúc nào cũng chậm hơn, tóc dài nào là dầu gội, dầu xả, tinh dầu dưỡng tóc, rồi sữa tắm, kem tẩy tế bào chết… đủ thứ chồng chất hết cái này đến cái khác.
Nhưng ở đây, sự kiên nhẫn của cậu lại nhiều hơn bất kỳ lúc nào. Cậu tỉ mỉ gội sạch tóc cho cô, tay đỡ sau gáy cô giúp xả trôi bọt, mắt còn thỉnh thoảng để ý xem nước bọt có bắn vào mắt cô hay không.
Trên người cậu, cả hàng mi cũng đọng đầy giọt nước, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì. Tắm xong, Thịnh Dạng kéo hai chiếc khăn tắm lại, trước tiên quấn cô vào trong, rồi quấn tóc cho cô, sau đó đưa cô ngồi về chỗ cũ lúc nãy.
Cậu tự mình xối nước qua loa, tiện tay nhặt chiếc áo choàng tắm vừa dùng để quấn cô mặc lên người, rồi đi tới trước mặt cô, cầm máy sấy giúp cô sấy tóc. Máy sấy bật ở mức nhỏ nhất, luồng gió ấm thổi ra chậm rãi.
Chiếc khăn tắm quấn tóc ban nãy được đặt hờ trên vai. Lộ Gia Mạt không thích máy sấy, má cứ áp vào vai cậu, khiến cậu khó sấy. Thịnh Dạng dứt khoát không sấy nữa, đặt máy sấy về chỗ cũ, ôm cô vào lòng, cầm khăn tắm lau tóc cho cô từng chút một.
Bị cô ngoan ngoãn như vậy làm tim cậu mềm hẳn ra, cậu cúi mặt áp vào má cô, quay đầu lại hôn nhẹ một cái, hỏi khẽ: “Còn đau không em?”
“Cũng ổn.” Giọng Lộ Gia Mạt vương hơi nước, hàng mi cong cong, ánh mắt nhìn nghiêng mặt cậu, “Anh có đau không?”
Thịnh Dạng lắc đầu, nghĩ một lúc lại gật đầu, cậu trầm giọng ghé sát tai Lộ Gia Mạt nói ba chữ.
Nghe xong, khuôn mặt vốn đã nóng của Lộ Gia Mạt lại nóng thêm chút nữa. Ánh mắt cô nhìn về phía vai cậu, nơi còn in dấu răng mới bị cô cắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh thích không?”
Động tác Thịnh Dạng khựng lại, ánh mắt hạ xuống. Lúc này ánh nhìn của cậu rất dịu dàng, rất thẳng thắn nói với cô: “Thích lắm. Còn em?”
Lộ Gia Mạt đảo mắt, vừa ngại vừa gan dạ gật đầu: “Em cũng thích.”
Thích… cũng chỉ là lần này trong đêm nay.
Thịnh Dạng lau tóc cho cô đến khoảng bảy phần khô, gọi điện xuống lễ tân nhờ mang quần áo đi giặt khô, lại yêu cầu thêm một bộ ga giường mới. Cậu không để nhân viên vào thay mà tự mình làm hết.
Lộ Gia Mạt vừa chạm giường không bao lâu đã ngủ say, còn cậu thì không ngủ được.
Giờ này mới hơn mười giờ tối, cơ thể cậu vẫn nóng, trái tim cũng nóng.
Cậu nghĩ xem nếu lát nữa Lộ Gia Mạt tỉnh dậy đói thì phải làm sao, nên đặt đồ ăn trước hay đợi cô dậy rồi gọi luôn đồ của khách sạn. Rồi cậu lại nghĩ không biết giờ này còn đặt được bánh kem không, chuyện này nhất định phải kỷ niệm một chút. Cậu còn nghĩ có phải nên mua một chiếc nhẫn không, nếu không thì chẳng có chút cảm giác nghi thức nào cả……
