Ngoại truyện: Chương 3 – Quá khứ
*
Mười giờ đêm, Phan Dật Niên trở về khu Phục Hưng Phường, Ngọc Bảo đã ngủ rồi. Tắm rửa xong, anh sang phòng đối diện, mẹ Phan vẫn đang xem tivi. Phan Dật Niên ngồi xuống bên cạnh, cười hỏi: “Mẹ, đang xem chương trình gì vậy.”
Mẹ Phan đáp: “Xem đại thôi.”
Phan Dật Niên hỏi: “Dật Văn với Dật Thanh đâu rồi.”
Mẹ Phan nói: “Dật Văn ở căn nhà thấp ngoài kia đánh bài. Còn Dật Thanh, không biết chạy đi đâu rồi.”
Phan Dật Niên đùa: “Mẹ cũng nên quản chút đi, giờ có một nhóm phụ nữ mới nổi, rảnh rỗi không có việc gì làm, bị văn hóa rác phương Tây ảnh hưởng, tôn sùng tự do tình dục, thích nhất kiểu sinh viên như Dật Thanh.”
Mẹ Phan giật mình: “Thật có loại đó à.”
Phan Dật Niên nói: “Con cũng nghe người ta nói trong bữa tiệc thôi, Dật Thanh chắc không đến mức đó.”
Mẹ Phan nói: “Dật Thanh khác với anh cả, với Dật Văn Dật Võ, là tại mẹ bảo vệ nó quá kỹ, không từng trải sự đời, tư tưởng đơn thuần, dễ bị dụ dỗ, đi vào đường sai trái. Dật Thanh nghe lời anh cả nhất, phải tranh thủ cơ hội mà nhắc nhở nó nhiều vào.”
Phan Dật Niên gật đầu: “Vâng.”
Mẹ Phan nói: “Con với Ngọc Bảo cùng về nhà mẹ đẻ, không xảy ra chuyện gì chứ.”
Phan Dật Niên đáp: “Không có gì.”
Mẹ Phan hỏi: “Cãi nhau với Ngọc Bảo à.”
Phan Dật Niên nói: “Cũng không.”
Mẹ Phan bảo: “Lạ thật, Ngọc Bảo về đây, mắt sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc.”
Phan Dật Niên nói: “Có thể là gió lạnh thổi thôi.”
Mẹ Phan nhìn anh, Phan Dật Niên hỏi: “Sao vậy.”
Mẹ Phan nói: “Tưởng mẹ dễ lừa lắm à.”
Phan Dật Niên bật cười.
Mẹ Phan nói: “Mẹ thấy Ngọc Bảo tìm việc cũng khá vất vả. Dật Niên quen biết rộng, hay là giúp nó một tay.”
Phan Dật Niên thở dài: “Ngọc Bảo tự trọng cao, chưa đến đường cùng thì không chịu nhờ người, cứ để Ngọc Bảo tự quyết đi, có khi mình có lòng tốt lại thành làm hỏng việc.”
Mẹ Phan nói: “Cũng phải. Mẹ xem tivi đây, đừng làm ồn mẹ.”
Phan Dật Niên liếc mấy cái rồi đứng dậy về phòng, bật tivi, chuyển sang đài truyền hình Thượng Hải rồi lên giường, một tay ôm lấy Ngọc Bảo nói: “Xem phim Triều Tiên với anh.”
Ngọc Bảo thực ra chưa ngủ, chỉ lặng lẽ nghĩ chuyện trong lòng, bị dọa giật mình nói: “Em không muốn xem, em muốn ngủ.”
Phan Dật Niên nói: “Phim này tên là ‘Anh Hùng Vô Danh’, chủ yếu kể về cuộc đấu tranh sinh tử giữa các điệp viên thời Nam Bắc Triều Tiên.”
Ngọc Bảo nói: “Vậy em càng không muốn xem, không có hứng.”
Phan Dật Niên cười: “Ngọc Bảo thích xem phim gì.”
Ngọc Bảo nói: “Phim tình cảm.”
Phan Dật Niên nói: “Gần đây có một bộ phim, được khen ngợi rầm rộ.”
Ngọc Bảo hỏi: “Tên là gì.”
Phan Dật Niên nói: “Tên là ‘Dưới Cây Cầu Lớn’, phim về đời sống tình yêu.”
Ngọc Bảo hỏi: “Ai đóng.”
Phan Dật Niên nói: “Cung Tuyết, Trương Thiết Lâm đóng chính. Ngọc Bảo xem cùng anh phim chiến tranh hồi hộp, ngày mai chúng ta đi xem phim tình cảm.”
Ngọc Bảo bị dụ dỗ, khẽ động đậy. Phan Dật Niên nói: “Đừng động, cứ dựa vào lòng anh mà xem.”
Lồng ngực của Phan Dật Niên rộng rãi, vững chắc, trong đêm lạnh ấm áp như lò lửa, Ngọc Bảo mềm người, tựa sát vào anh.
Phan Dật Niên nói: “Bộ phim này, anh đã xem ở Hồng Kông từ lâu rồi, còn có một loạt nữa, như Làng Hoa Nở Rộ, Kim Đạt Lai Nơi Hậu Phương Địch, Hoa Mộc Lan, đều không tệ.”
Ngọc Bảo đáp: “Vậy à.”
Phan Dật Niên bảo: “Phụ nữ cũng có thể kiên cường, dũng cảm, có trí tuệ, tiến về phía trước không chút do dự.”
Ngọc Bảo nghe xong xúc động, chăm chú xem phim. Không biết đã qua bao lâu, Phan Dật Niên lại hỏi: “Hay không em.”
Ngọc Bảo nói: “Không ngờ lại hay như vậy.”
Phan Dật Niên khẽ cười, nắm lấy ngón tay Ngọc Bảo, kéo lại gần môi khẽ hôn, Ngọc Bảo nói: “Đừng.”
Phan Dật Niên hỏi: “Vì sao.”
Ngọc Bảo nói: “Thô quá.”
Phan Dật Niên cười: “Có thô bằng anh không.”
Ngọc Bảo nói: “Phụ nữ sao so với đàn ông được.”
Phan Dật Niên nói: “Ừ, đúng là không dễ so.”
Ngọc Bảo định rút tay về. Phan Dật Niên bỗng nói: “Ngọc Bảo ở Tân Cương, chắc chịu không ít khổ.”
Ngọc Bảo khẽ nói: “Thanh niên trí thức, hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, đi tiếp nhận tái giáo dục của bần nông là tự nguyện, có gì khổ hay không khổ để mà nói.”
Phan Dật Niên hơi khựng lại, rồi nói: “Dù thế nào, anh vẫn thấy đau lòng.”
Ngọc Bảo sững lại, trong khoảnh khắc mắt đã đỏ hoe, môi run rẩy, cố hết sức kìm lại, vội vàng chuyển đề tài, nghẹn giọng nói: “Tay của Hạ Mỹ Kỳ mềm và mịn lắm nhỉ.”
Phan Dật Niên khựng lại một chút, Ngọc Bảo vội nói: “Em lỡ lời rồi, xin lỗi anh.”
Phan Dật Niên không đáp, không khí hơi ngột ngạt, không ai lên tiếng, chỉ có trong tivi, người đàn ông phát âm tròn vành rõ chữ cất giọng: “Thời gian trôi qua đi/ nhưng anh vẫn đứng nhìn/ tình yêu tuổi trẻ của anh/ đã vĩnh viễn rời xa/ bên bờ sông Rhine rực nắng/ bóng dáng xinh đẹp của em/ lấp lánh ánh sáng như đá quý.”
Ngọc Bảo ngồi dậy xuống giường, đi tắt tivi, Phan Dật Niên không ngăn. Ngọc Bảo nằm trở lại giường, quay lưng về phía Phan Dật Niên, nhắm mắt lại. Phan Dật Niên ôm lấy Ngọc Bảo, nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ nói, Ngọc Bảo đã nhìn thấy tấm ảnh.”
Ngọc Bảo nói: “Ừ, vô tình lật trúng.”
Phan Dật Niên nói: “Mỹ Kỳ đã lấy chồng sinh con, anh cũng đã cùng Ngọc Bảo thành vợ chồng. Anh không thể xóa bỏ quá khứ đã từng có, nhưng con người vẫn phải nhìn về phía trước.”
Ngọc Bảo nói: “Em hiểu.”
Phan Dật Niên không nói thêm nữa.
–
Trên bàn cơm, mẹ Thu Sinh nói: “Hôm nay ban ngày, cậu bên ngoại đến chúc Tết, Chí Dũng cũng tới, còn dẫn theo vợ mới.”
Thu Sinh hỏi: “Sống ổn không.”
Mẹ Thu Sinh đáp: “Không tốt không xấu.”
Thu Sinh nói: “Thời buổi này, không tốt không xấu đã là không tệ rồi.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Cậu có chuyện muốn nhờ.”
Thu Sinh nhíu mày nói: “Con biết ngay mà, không có việc thì không lên Điện Tam Bảo.”
Mẹ Thu Sinh nói: “Mẹ cũng không muốn xen vào, nhưng thấy Chí Dũng cũng đáng thương.”
Không ai lên tiếng. Mẹ Thu Sinh nói: “Chí Dũng năm nay ba mươi sáu tuổi, vì không có nhà, từ khi cưới vợ đã sống ly thân, tính ra cũng ba năm rồi. Biết làm sao đây.” \
Tuyền Anh bảo: “Hôm qua con xem tivi, chẳng phải chính phủ đã xây Lầu Uyên Ương sao, có thể đi đăng ký xin.”
Mẹ Thu Sinh nói: “Mẹ cũng nói vậy. Nhưng ở Lầu Uyên Ương có một điều kiện cứng.”
Tuyền Anh hỏi: “Là gì ạ.”
Mẹ Thu Sinh đáp: “Cần đơn vị đứng ra bảo lãnh, trong vòng hai năm có thể sắp xếp phân nhà.”
Tuyền Anh bảo: “Con hiểu rồi, là sợ ở lì trong Lầu Uyên Ương không chịu chuyển đi, người phía sau muốn ở lại không vào được, thành vòng luẩn quẩn, ý nghĩa ban đầu của nhà ở tạm cho người mới kết hôn cũng mất.”
Ba Thu Sinh nói: “Có lý.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Đơn vị của Chí Dũng không dám bảo lãnh, chuyện này cứ kéo dài mãi, không giải quyết được. Chí Dũng thấy người ta vợ chồng sau Tết đã dọn vào Lầu Uyên Ương, trong lòng sốt ruột như lửa đốt, ở nhà lại phát cáu. Cho nên cậu mới nhờ đến mẹ.”
Thu Sinh nói: “Buồn cười thật, nhờ chúng ta thì có ích gì.”
Mẹ Thu Sinh cười nói: “Chẳng phải vì Thu Sinh làm ở Cục Công thương, cũng là lãnh đạo nhỏ sao, Tuyền Anh lại làm ở Bộ Giáo dục, dù sao cũng có chút quan hệ, xem có thể chạy chọt chút không.”
Tuyền Anh gắp thức ăn ăn, không lên tiếng.
Thu Sinh bảo: “Mẹ, đừng tìm phiền phức cho con.”
Mẹ Thu Sinh không vui nói: “Con nói thế là sao, cậu cũng coi trọng nhà mình, biết Thu Sinh giờ có tiền đồ, có năng lực, nên mới tới nhờ, làm xong việc, nhà mình cũng nở mày nở mặt, để đám họ hàng trước kia mắt chó coi thường người phải sáng mắt.”
Ba Thu Sinh hỏi: “Bà đã nhận lời rồi à.”
Thu Sinh nói: “Ai nhận lời thì người đó đi lo, con không có bản lĩnh, không làm nổi.”
Mẹ Thu Sinh đáp: “Mẹ chưa nhận, mẹ chỉ nói cố gắng giúp xem sao.”
Mẹ Thu Sinh gắp một miếng sườn kho cho vào bát Tuyền Anh, nói: “Con dâu có cách gì không.”
Tuyền Anh nói: “Thu Sinh nói không có cách, con lại càng bất lực.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Vậy bên nhà mẹ con.”
Tuyền Anh nói: “Việc của mình, là con gái trong nhà, không thể không giúp, còn việc người khác thì rất lạnh nhạt.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Đây là việc của người ngoài sao, đã kết hôn rồi, đều là người một nhà cả.”
Tuyền Anh cười cười, ăn sườn, không chịu nhả lời.
Ba Thu Sinh nói: “Đáng đời, giờ tiến thoái lưỡng nan rồi chứ.”
Mẹ Thu Sinh tự mình bực bội, ăn xong cơm, tìm lúc trống mà kéo Thu Sinh lại, không cam lòng hỏi: “Thật sự không có cách nào sao.”
Thu Sinh đáp: “Loại chuyện này vừa vi phạm kỷ luật, lại còn mang nợ ân tình, làm rồi chắc chắn tốn công mà chẳng được lợi gì. Con đang trong giai đoạn đi lên, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, muốn bắt lỗi con. Mẹ đừng kéo chân con nữa.”
Mẹ Thu Sinh lúng túng nói: “Mẹ nghĩ ra một cách.”
Thu Sinh hỏi: “Là gì.”
Mẹ Thu Sinh đáp: “Mẹ xem tin tức, Lầu Uyên Ương là do Phan Dật Niên xây, gần nước được hưởng lợi trước, chắc chắn có cách.”
Thu Sinh nói: “Phan Dật Niên.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Đúng vậy, chồng của Lâm Ngọc Bảo.”
Thu Sinh cười lạnh nói: “Mẹ có ý gì, bảo con đi cầu Lâm Ngọc Bảo.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Nói gì khó nghe vậy. Nghĩ mà xem, Lâm Ngọc Bảo còn chút lương tâm, cũng sẽ đồng ý giúp.”
Thu Sinh nói: “Lần đầu con nghe nói đấy.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Nếu không nhờ Thu Sinh, Lâm Ngọc Bảo ở Tân Cương, có thể bình an vô sự sao.”
Thu Sinh im lặng một lúc, hạ giọng nói: “Chuyện đã qua rồi, cần gì phải chọc vào chỗ đau của người ta.”
Mẹ Thu Sinh bảo: “Mẹ chỉ nói vậy thôi.”
Thu Sinh nói: “Chuyện của Chí Dũng, nhà mình không giúp, dừng ở đây.”
Nói xong, anh quay người, mất kiên nhẫn mà rời đi.
