Chương 7: Thời đại
*
Tiết Kim Hoa đáp: “Tiêu hết từ lâu rồi.”
Ngọc Bảo nói: “Mẹ coi con là đứa ngốc à, khoản tiền lớn thế này đủ dùng cả đời.”
Tiết Kim Hoa cười nói: “Cả đời à, cả đời dài được bao nhiêu.”
Ngọc Bảo nói: “Vài chục năm chứ, ăn uống sinh hoạt cũng dư dả.”
Tiết Kim Hoa gạt đi: “Nói linh tinh.”
Ngọc Bảo hỏi: “Linh tinh chỗ nào.”
Tiết Kim Hoa bảo: “Nhớ kỹ đi, một đời người dùng tiền nhiều nhất không phải ăn uống sinh hoạt, mà là sinh lão bệnh tử, với cả quan hệ nhân tình thế sự.”
Ngọc Bảo nói: “Con nói chuyện thực tế với mẹ, mẹ lại nói đạo lý với con. Con không phải thèm mười nghìn đồng này, chỉ là muốn rõ ràng, đã có tiền, vì sao còn để Ngọc Khanh đi nông trường, đừng nói chính sách, con biết lúc đó đã là mở một mắt nhắm một mắt rồi, đâu phải nhất định phải đi cắm đội lập hộ. Đừng lấy Ngọc Phượng làm cớ, không ai có thể làm chủ thay mẹ. Hơn nữa, hổ dữ còn không ăn thịt con.”
Tiết Kim Hoa im lặng một lúc, bỗng nhiên cất lời: “Ngọc Bảo có muốn nghe di ngôn của ba con là gì không.”
Ngọc Bảo sững lại, gật đầu.
Tiết Kim Hoa nói: “Còn nhớ dì lớn chứ.”
Ngọc Bảo đáp: “Con nhớ.”
“Sau khi dì lớn ly hôn với ba con, dẫn theo anh chị con tới Bắc Kinh mưu sinh.”
Tiết Kim Hoa thở dài: “Trong thư, ba con nói, nửa đời lãng phí, người ông ấy có lỗi nhất là dì lớn và hai đứa con đó. Nếu có thể làm lại, nhất định đừng gặp mẹ, đừng nảy sinh tình cảm, đừng đưa mẹ về nhà, cho nên dặn mẹ bằng mọi giá phải đi cứu dì lớn.”
“Ngọc Bảo hiểu tính mẹ mà, lớn lên trong phường hát, nhìn quen thế thái nhân tình, lòng người lạnh nhạt, mẹ thừa nhận, bản thân chẳng có bao nhiêu thiện lương, nếu có điều kiện cho mẹ phát huy, mẹ nhất định sẽ là người theo đuổi danh lợi số một đất Thượng Hải.”
Ngọc Bảo không lên tiếng, ân oán tình thù đời trước, con cái khó mà phán xét, chỉ có thể coi như chuyện cũ mà nghe.
Tiết Kim Hoa tiếp lời: “Nhắc tới dì lớn, mẹ thật sự khâm phục. Sau khi biết có mẹ tồn tại, bà ấy không ầm ĩ, không gây chuyện, ly hôn trong hòa bình, tối hôm đó thu dọn hành lý, dẫn con cái đi Bắc Kinh. Nếu bà ấy cãi nhau với mẹ, đánh nhau với mẹ, mẹ lại càng cứng rắn hơn, vậy mà người phụ nữ này lại không đi theo lối thường, ngược lại khiến mẹ có chút khó chịu.”
Ngọc Bảo hỏi: “Ý mẹ là, đã đưa tiền cho dì lớn.”
Tiết Kim Hoa đáp: “Nhận được di ngôn của ba con, mẹ tức lắm. Đến chết vẫn nhớ tới dì lớn, vậy bao nhiêu năm của mẹ tính là gì. Hơn nữa mẹ nuôi bốn đứa, ngày đêm dán hộp giấy, kiếm chút tiền khổ cực, bản thân cũng gian nan vô cùng. Mẹ dứt khoát không để ý, coi như chưa từng nghe. Ai ngờ năm đó ba con mất, Tứ Ni lại phát hiện ung thư bàng quang. Báo ứng thôi, đúng là báo ứng.”
Ngọc Bảo im lặng.
Tiết Kim Hoa nói tiếp: “Chữa bệnh cho Tứ Ni, vay nợ bao nhiêu, nếu không đến bước đường cùng, mẹ sao có thể đi hiến giác mạc, mẹ có lỗi với Tứ Ni, nhưng người sống vẫn phải sống, đợi mẹ chết rồi, mẹ xuống địa ngục.”
Ngọc Bảo khẽ gọi: “Mẹ…”
Tiết Kim Hoa nói: “Lần đầu mẹ Phan tìm tới, mẹ tính toán nợ nần, giữ lại chút tiền sinh hoạt thì cũng đồng ý. Ai ngờ bác cả tìm đến, nói em trai đã chết, muốn thu nhà, đuổi chúng ta đi. Lôi giấy tờ nhà ra cho mẹ xem, quả nhiên là tên bác cả. Muốn ở lại thì phải bỏ tiền ra mua. Biết làm sao, chẳng còn cách nào. Mẹ đành tìm nhà họ Phan nâng giá, may mà họ đồng ý.”
“Chuyện bên này vừa xong, tro cốt của ba con lại đưa về, di ngôn nói phải chôn ở Tô Châu. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, chết rồi cũng muốn tới chỗ tốt. Đúng là người biết hưởng phúc. Không còn cách nào, người chết là lớn. Mẹ tới Tô Châu mua một phần mộ, tiện thể mua luôn cho mình. Lại nâng giá thêm một lần, nhà họ Phan cũng đồng ý.”
“Ngọc Phượng tìm phải người đàn ông không ra gì, không chịu làm việc đàng hoàng, bên ngoài buôn đi bán lại, kết giao bạn bè chẳng ra đâu vào đâu, lâu dài sẽ tan cửa nát nhà. Mẹ đành nhẫn tâm, nâng giá thêm lần nữa, mua cho Hoàng Thắng Lợi một chiếc xe, bình thường chở khách, buôn bán chút đỉnh, để nó sống cho đàng hoàng.”
“Lúc mẹ ở bệnh viện chăm bệnh, cứ cách vài hôm lại mơ, mơ thấy ba con, chẳng nói gì khác, cứ lẩm bẩm về dì lớn. Mẹ bực lắm liền lên tàu đi Bắc Kinh một chuyến, lần theo địa chỉ tìm tới.”
Tiết Kim Hoa ngừng lời, bế đứa bé đang ngủ trong lòng, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, chỉnh lại góc chăn.
Ngọc Bảo hỏi: “Mẹ đã thấy gì.”
Tiết Kim Hoa thở dài: “Không muốn nhớ lại, dì lớn đó, là người thể diện nhất, coi trọng mặt mũi nhất, mà lại quá thảm. Vì vậy mẹ kiên quyết phản đối Ngọc Khanh ly hôn, sống dở còn hơn chết tốt.”
“Sau cùng mẹ lại nâng giá với nhà họ Phan một lần nữa, mẹ biết làm vậy là vô lại, nhưng không còn cách nào, chỗ cần dùng tiền quá nhiều thì chỉ có thể làm kẻ ác.”
Ngọc Bảo cười khổ: “Đã như vậy rồi, mẹ còn không ngại gả con sang đó.”
Tiết Kim Hoa thẳng thắn: “Có gì mà ngại, chọn trong đám thì nhà họ Phan điều kiện tốt nhất, tiếp theo là Vương Song Phi, Ngọc Bảo có đồng ý không.”
Ngọc Bảo cạn lời.
Tiết Kim Hoa nói: “Cũng lạ thật, sau khi đưa tiền cho dì lớn, ba con không còn báo mộng nữa, đúng là kiểu người qua cầu rút ván, chẳng có lương tâm.”
Ngọc Bảo đáp: “Nếu thật sự về báo mộng, chắc mẹ lại bị dọa chết.”
Ngọc Bảo nghe thấy tiếng mở cửa, bước ra khỏi căn phòng nhỏ, Hoàng Thắng Lợi định đi vào, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Ngọc Bảo tiến lên chặn lại, hai người đi ra cầu thang, đứng dưới cửa sổ mái, Ngọc Bảo hạ giọng: “Chị A Quế bị bắt vào đồn công an rồi, là chuyện lớn đó.”
Hoàng Thắng Lợi nói: “Ba nghìn đồng của anh coi như ném xuống nước rồi.”
Ngọc Bảo cau mày: “Ba nghìn đồng là chuyện nhỏ, lỡ như chị A Quế khai ra, tội đầu cơ trục lợi, lại còn số lượng không nhỏ, anh rể cũng sẽ bị bắt đi ngồi tù.”
Hoàng Thắng Lợi đưa tay lau mặt, nước mắt chảy ròng ròng, nức nở: “Anh không sao, bị xử bắn cũng không sao, chỉ khổ cho Ngọc Phượng và Tiểu Đào, còn trẻ vậy mà phải thủ tiết, con bé còn nhỏ, không còn ba, còn có mẹ, anh đã hứa sẽ nuôi dưỡng đến cuối đời. Sau khi anh chết, phải phiền Ngọc Bảo giúp chăm sóc Tiểu Đào, con bé đáng thương nhất.”
Ngọc Bảo nói: “Tai vách mạch rừng, đừng khóc nữa, còn chưa đến mức đó mà đã tự loạn trước rồi.”
Hoàng Thắng Lợi bảo: “Giờ anh thật sự không còn cách nào.”
Ngọc Bảo đáp: “Đi từng bước tính từng bước thôi, chỉ có thể vậy.”
Hoàng Thắng Lợi nói: “Đừng nói cho mẹ và Ngọc Phượng, anh sợ họ không chịu nổi.”
Ngọc Bảo thở dài: “Đã biết vậy, lúc trước cần gì làm thế.”
Ngọc Bảo trở về Phục Hưng Phường, lúc ăn tối, đem chuyện chị A Quế cùng những người kia bị bắt, kể lại cho mẹ Phan, Phan Dật Niên và Dật Văn nghe, ai nấy đều còn sợ hãi, sau đó Dật Thanh cũng biết, không nói gì, chỉ suy sụp một thời gian dài.
Phan Dật Niên bận đến không phân thân nổi, đi Bắc Kinh làm thủ tục rời chức ở công ty.
Ngọc Bảo thì chạy mấy chuyến tới đồn công an, muốn thăm Triệu Hiểu Bình, cảnh sát lấy lý do đang thời kỳ trấn áp mạnh, án lớn án trọng, đang trong quá trình thẩm vấn, từ chối toàn bộ việc thăm gặp.
Chỉ có thể chờ đợi, mà chờ đợi khiến người ta bứt rứt.
Nhưng sóng chưa yên, sóng khác lại nổi. Ngọc Bảo nhận được điện thoại của Ngọc Phượng bèn vội vàng tới bệnh viện Thụy Kim, nhìn thấy Ngọc Khanh trên giường bệnh, mặt mũi biến dạng, gần như sụp đổ không thể chấp nhận. Hoàng Thắng Lợi đánh Trương Quốc Cường một trận tơi bời, Tiết Kim Hoa nghiến răng: “Ngọc Khanh về nhà, cuộc sống này không cần nữa, ly hôn.”
Nhất thời ba chị em ôm nhau khóc, sau đó là đàm phán ly hôn với nhà họ Trương, vừa cãi vừa ầm ĩ vừa động tay, qua mấy lần giằng co, Ngọc Khanh nhận được một khoản tiền, cuối cùng cũng ly hôn.
Phan Dật Niên đi công tác trở về, nghe rõ đầu đuôi, không tỏ thái độ gì, không lâu sau, Trương Quốc Cường bị đội xe sa thải, không bao giờ được tuyển dụng nữa.
Cuộc sống cuối cùng cũng lắng xuống trong ồn ào, mùa mưa dầm đến đúng hẹn, cảnh sát từ đầu đến cuối không tới làm khó Hoàng Thắng Lợi, vết thương của Ngọc Khanh cũng dần khỏi, Triệu Hiểu Bình sau khi thẩm vấn, bị tạm giữ mười lăm ngày rồi được thả.
Lúc vừa trở về còn gây xôn xao không nhỏ, hai tuần sau, ngõ Đồng Phúc lại trở về bình lặng như trước, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một ngày nọ, Ngọc Bảo và Triệu Hiểu Bình tan lớp, đi ra khỏi lớp học buổi tối, mới phát hiện trời đã mưa, Ngọc Khanh mang ô tới, bên đường mở một quán ăn nhỏ cá thể mới, ba người đi vào, tìm chỗ gần cửa sổ, gọi bách diệp kết kho thịt, cá hun, gan heo xào, ba bát mì Dương Xuân, một chai rượu vàng, vừa ăn vừa trò chuyện.
Ngọc Bảo nói: “Răng Tetracycline lâu rồi không thấy.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Tránh chị như tránh ôn thần, cũng tốt, nếu anh ta vẫn như trước, ra sức nịnh nọt, chị có khi cắn răng cũng phải gả rồi.”
Ngọc Bảo và Ngọc Khanh bật cười.
Triệu Hiểu Bình nói: “Công việc ở cửa hàng nước tương của chị mất rồi, vui nhất chắc là chị dâu nhà họ Đường với dì Tiền, chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng, chị nghi người tố giác chính là một trong hai người đó.”
Ngọc Bảo hỏi: “Có tin gì của chị A Quế không.”
Triệu Hiểu Bình lắc đầu.
Ngọc Khanh lo lắng: “Ba đứa mình giờ thành dân thất nghiệp, phải làm sao đây.”
Ngọc Bảo nói: “Hôm trước em đi ngang đường Hoa Đình, thấy có vài cửa hàng đang lần lượt mở, người tới mua quần áo cũng không ít, hay là mình thử xem.”
Triệu Hiểu Bình mắt sáng lên: “Chị đồng ý.”
Ngọc Khanh hỏi: “Tiền đâu.”
Ngọc Bảo cười: “Tiền không cần lo.”
Ông chủ bưng mì Dương Xuân lên, hơi nóng mờ cả kính cửa sổ, một con bồ câu trú mưa bay lên, lướt qua mái hiên, lượn qua mặt đường, xéo qua cây thập tự của nhà thờ, bay càng lúc càng vào khoảng không rộng, gió sông Bến Thượng Hải mạnh mẽ, cánh dính đầy hạt mưa, vỗ phần phật, cuối cùng đậu lại trên bậu cửa sổ của một căn nhà Tây, xuyên qua lớp kính, trong phòng riêng xa hoa, đèn chùm pha lê khổng lồ, ánh sáng rực rỡ.
Một bàn rượu ngon món quý, bảy tám người cười nói rôm rả.
Tô Diệp cười lớn: “Hoan nghênh Tổng giám đốc Phan gia nhập Tập đoàn Trung Hữu.”
Mọi người nhìn qua, tiếng vỗ tay vang lên, Phan Dật Niên nâng ly, khí thế phơi phới, Tô Diệp nói: “Mời Tổng giám đốc Phan nói vài lời.”
Phan Dật Niên nghĩ một chút, giọng trầm ổn: “Thời đại hoàng kim thuộc về chúng ta, chính thức bắt đầu rồi.”