Chương 60: Chen Zhi
*
Xe buýt đã đến trạm, Lâm Sơ bước xuống từ cửa sau, gió tạt vào mặt làm mái tóc cô rối tung.
Lâm Sơ đi ngang qua một quán cháo mua bữa sáng, rồi tiếp tục rảo bước đến tiệm net Dạ Huy. Hỏi thăm ông chủ xong, cô mới tìm được phòng bao của Trần Chấp ở trên tầng hai.
Cô gõ gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì, chờ một lúc lại gõ tiếp mấy cái, bên trong vẫn chẳng phát ra tiếng động nào.
Cô rủ mắt dựa vào tường.
Không lẽ bị chơi xỏ rồi…
Hay là tức giận nên cố ý để cô bắt chờ?
Hoặc là ngày hôm qua chơi thâu đêm lâu quá nên giờ vẫn chưa tỉnh ngủ.
Đang mải suy nghĩ thì bên trong phát ra động tĩnh, là tiếng bàn bị va đụng.
Lâm Sơ ngẩng đầu lên.
Cùng lúc đó, cửa chợt mở toang, người bên trong đập vào mắt cô. Cậu nheo nheo đôi mắt, cả khuôn mặt viết đầy chữ “buồn ngủ”, cổ áo xộc xệch lệch sang một bên, xương quai xanh lộ rõ góc cạnh, lại gầy đi rồi.
Trần Chấp mở một bên mắt nhìn cô, rồi lại nheo lại, nhường chỗ sang một bên.
Lâm Sơ không nói gì, nghiêng người đi vào.
Bên trong có một chiếc máy tính, một chiếc sofa giường, chỉ có một mình cậu.
Gương mặt Lâm Sơ hơi căng ra.
Cô không ngờ tiệm net lại có cả tiện nghi như sofa giường… Chẳng lẽ mấy ngày nay cậu đều ngủ ở đây?
Mẹ cậu chẳng phải từng nói sẽ chăm sóc tốt cho cậu, quản lý cậu sao?
Lâm Sơ chỉ chỉ chiếc sofa giường, hỏi: “Dạo này cậu đều ngủ ở chỗ này à?”
Trần Chấp uể uải kéo lê bước chân đi trở vào, chậm rãi nằm xuống sofa, không thèm để ý đến cô.
Lâm Sơ đặt bữa sáng vừa mua lên bàn: “Dậy ăn sáng trước đã.”
Cậu rút điện thoại ra xem giờ, lông mày nhíu chặt lại, khi cất tiếng giọng khàn đặc: “Sao lại đến sớm thế?”
Lâm Sơ rút bảng kế hoạch ra, đặt lên bàn máy tính: “Tờ này cho cậu, đây là kế hoạch giảng dạy.”
“Kế hoạch giảng dạy?” Cậu ngước mắt lên từ chiếc điện thoại, lại nhìn thấy cổ tay quấn băng gạc của cô, nét mặt khựng lại một chút, rồi một lúc sau cậu khẽ hừ cười một tiếng.
“Thế tôi không tâm huyết học thì chẳng phải quá có lỗi với cậu sao?”
Lâm Sơ ngồi xuống ghế, mở cặp sách lấy sách vở bên trong ra.
“Cậu ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta bắt đầu học.”
Trần Chấp đặt lưng bàn tay lên mặt, mê mê mệt mệt, nghe thấy lời cô cũng chẳng buồn đáp.
Lâm Sơ thấy cậu không thèm để ý mình, bèn giơ tờ kế hoạch đến trước mặt cậu: “Hy vọng cậu có thể làm theo yêu cầu trên này.”
Trần Chấp mở một bên mắt, quét qua một lượt từ trên xuống dưới, nói bằng giọng không chút biểu cảm: “Không đời nào.”
Lâm Sơ đặt bảng kế hoạch lên người cậu, nói: “Cái này cứ từ từ, rồi dần dần cậu sẽ quen thôi.”
Trần Chấp không tiếp lời.
Lâm Sơ thấy cậu vẫn không chịu dậy, bèn lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng kẹo được chia thành từng gói lẻ.
Cô nhón ra một viên, xé vỏ bao, đứng dậy đưa đến bên môi cậu.
“Ăn kẹo không?” Viên kẹo dán vào môi cậu.
Trần Chấp chậm rãi mở mắt, ngón tay ấm áp của cô dán vào cằm cậu. Ánh mắt cậu trở nên sâu xa, lưỡi thò ra câu lấy viên kẹo giữa các ngón tay cô, lướt qua ngón tay cô.
Lâm Sơ rủ mi mắt xuống.
Chỉ một giây sau, cô lập tức ngước mắt lên.
Không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt bị chua đến méo xệch của cậu.
Tâm trạng cô thả lỏng đôi chút, nói: “Kẹo chanh cô đặc đấy. Tỉnh ngủ hẳn nhé.”
Cậu ngồi dậy, bị chua đến mức ngoảnh mặt đi, giơ tay che miệng nhưng không nhả ra.
Lâm Sơ ngồi trở lại ghế, lặng lẽ nhìn cậu.
Chẳng mấy chốc, viên kẹo chuyển sang vị ngọt.
Tầng sâu trong mắt cô ẩn chứa nụ cười nhạt, hỏi: “Ngon không?”
Trần Chấp dùng đầu lưỡi đẩy đẩy chân răng.
Lâm Sơ: “Trước đây mỗi lần học bài buồn ngủ, tôi đều ăn loại kẹo này.”
Nửa sau học kỳ lớp 11 vì bị bạo lực học đường, cô đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng.
Nửa đầu học kỳ lớp 12 cô đã phải điều chỉnh gần hai tháng mới hoàn toàn xóc lại tinh thần. Cô bắt đầu hiểu ra, mọi thứ đều phải nhẫn nại, tất cả chỉ vì học tập.
Buổi tối học bài buồn ngủ, cô sẽ ăn loại kẹo này.
Có điều có một thời gian bị nhiệt miệng nghiêm trọng nên cô không ăn nữa, về sau loại kẹo này dần không còn tác dụng với cô nữa, mà loại kẹo chua hơn thế này cô cũng chẳng mua được.
Lâm Sơ lật cuốn sách Toán lớp 10 ra, nói: “Cậu ăn cơm trước đi, sau đó chúng ta có thể bắt đầu học.”
Trần Chấp đứng dậy nói: “Đánh răng rửa mặt đã.”
Lâm Sơ: “Cậu ở luôn tại đây à?”
“Bằng không?”
Cô nhíu mày, muốn hỏi mẹ cậu rõ ràng từng nói sẽ chăm sóc tốt cho cậu, bây giờ cậu còn đang mang vết thương do dao găm gây ra, sao có thể để một mình cậu ở bên ngoài thế này?
Lâm Sơ bóc một viên kẹo chanh bỏ vào miệng, trầm tư nhìn máy tính.
Trần Chấp liếc thấy qua khóe mắt, nhìn cô một lúc rồi nhàn nhạt hỏi: “Sao cậu không thấy chua?”
Lâm Sơ bật máy tính: “Quen rồi.”
Trần Chấp khựng lại một chút, không lạnh không nóng nói: “Cậu thích ngược đãi bản thân nhỉ.”
Lâm Sơ thốt ra: “Không thích bằng cậu.”
Trần Chấp nheo mắt, bước qua cúi người nắn lấy cằm cô, thì thầm: “Tôi phát hiện ra gan cậu càng ngày càng lớn đấy.”
Lâm Sơ không nói gì.
Cậu nhếch khóe miệng, giễu một tiếng: “Mới đầu trông như con cừu nhỏ vậy.”
Lâm Sơ thản nhiên nói: “Một phần là giả vờ đấy.”
Cậu hơi nâng cằm cô lên, thần thái nguy hiểm.
Ánh mắt Lâm Sơ trong trẻo điềm tĩnh.
“Nhưng hồi đầu tiên, phần lớn là thật.”
Cô chậm rãi nói: “Bởi vì lúc đó rất sợ bọn Lý Tư Xảo, cũng rất sợ các cậu, vì sợ hãi nên mới tỏ ra yếu đuối, giống như một con cừu ngoan ngoãn chờ người ta xẻ thịt. Nhưng sau đó từ từ khá hơn nhiều rồi…”
“Cho nên mới vươn vuốt ở đây cào tôi à?” Ngón tay Trần Chấp khẽ cong lại, móng tay lướt qua cằm cô: “Càng ngày càng thích làm gì thì làm. Lâm Sơ, cậu dựa vào đâu chứ?”
Lâm Sơ nhìn cậu, không hề do dự: “Dựa vào cậu.”
Cậu nhìn cô một lúc lâu, hừ một tiếng rồi đi rửa mặt.
Câu hỏi này, Lâm Sơ nghĩ kỹ hay không nghĩ kỹ, đều là câu trả lời này.
Dựa vào cậu.
Lúc đó cô sợ hãi biết nhường nào, cô hiểu rõ hơn ai hết.
Hơn một năm bị bắt nạt đó, cô hễ nhìn thấy bọn Lý Tư Xảo là sợ, nhìn thấy người chơi thân với Lý Tư Xảo là sợ, nhìn thấy đám du côn giống Lý Tư Xảo cũng sợ, chỉ sợ bọn họ để mắt tới cô, lúc tâm trạng không tốt kéo cô đi đánh cho một trận.
Cô cố gắng dặn lòng phải kiên cường, phải lạnh nhạt, như thế mới sống tiếp được.
Nhưng nhiều lúc chỉ có thể phát huy một chút tác dụng, giúp cô lúc bị đánh không còn khóc lóc, không lộ ra vẻ sợ hãi. Còn đối với tâm lý của cô thì chẳng có chút an ủi nào, sợ thì vẫn cứ sợ.
Ngày hôm đó ở cửa hàng văn phòng phẩm, nếu không phải vì gặp bọn Lý Tư Xảo thì cô đã không hốt hoảng bỏ chạy, không đi ngang qua tiệm net Dạ Huy này, cũng không nghe thấy trò cá cược của bọn họ.
Nhưng vì cậu, có những chuyện đã khác đi.
Ở bên cậu, cô đã lường trước được những cái lợi và cái hại có thể nhận được vì “thân phận” của cậu.
Điều cô không ngờ tới là, một số cái lợi và cái hại khác mà cô trải qua lại là vì bản thân con người bằng xương bằng thịt của cậu.
Kế hoạch của cô dù có chu toàn đến đâu thì cậu vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, sẽ thay đổi.
Kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể tận dụng tốt đạo lý đã biết này.
Cậu luôn thích nâng cằm cô lên, hỏi cô tại sao lại cúi đầu, bảo cô đừng cúi đầu.
Thế nên cô đã rất lâu rồi không cúi đầu nữa.
Trên người cậu có ngông cuồng hoang dại, ban đầu cô cũng sợ.
Ngày đầu tiên cô cho rằng kế hoạch của mình thất bại là khi nhìn thấy cậu nói chuyện với Lý Tư Xảo. Cô cảm thấy, cậu đã quen biết Lý Tư Xảo thì sẽ không vì cô mà trả thù Lý Tư Xảo, thế thì cậu đối với cô chỉ toàn là tác hại.
Cô một mình ra công viên bên đường xử lý vết thương, không ngờ cậu lại đi theo sang, hỏi cô làm sao mà bị thương. Cô không muốn thèm để ý đến cậu vì cậu vừa mới nói chuyện với Lý Tư Xảo xong. Cậu không nhận được câu trả lời liền dùng lực rất mạnh bóp lấy cổ tay cô.
Lúc đó cô đã nghĩ, người quen biết với Lý Tư Xảo quả nhiên là có bệnh.
Nhưng về sau nữa, cô phát hiện ra ngọn lửa giận của cậu dành cho cô, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc bóp cổ tay hay bóp cằm cô mà thôi.
Cô quả thực là dựa vào cậu mới dần dần dám ngẩng đầu hít thở, cũng là dựa vào cậu mới dám đối xử với cậu như thế này, đổi lại là tên du côn khác chắc chắn cô không dám.
Cậu từ rất lâu về trước đã từng nói, cậu không giống những kẻ đó.
Cô nghĩ, khi lựa chọn tiếp tục dính dáng tới cậu, trong lòng cô cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là trước kỳ thi đại học cô không dám thừa nhận điều này, trước kỳ thi đại học cô cần cảm giác an toàn.
Sự tàn nhẫn của cậu, thế lực của cậu, sự không nương tay của cậu đối với đám du côn đó cho cô một phần cảm giác an toàn.
Đó là một phần cảm giác an toàn.
Còn một phần cảm giác an toàn khác là sự kiểm soát của cô đối với bản thân mình. Cô phải biết rõ cậu là người như thế nào, cô ở bên cậu là đang làm gì.
Quá trình này chỉ là một cuộc “lợi dụng lẫn nhau” khá là hoàn hảo.
Không nên có thứ khác, cô cũng không thể đi nghĩ đến những thứ khác.
Nghĩ đến những thứ khác, cho dù có nghĩ ra hay không nghĩ ra thì chuyện này cũng sẽ trở nên phức tạp. Cô còn phải thi đại học, không thể để một phần suy nghĩ của mình lạc lối trong đó, cô phải kiểm soát tốt bản thân.
Thế nhưng sau kỳ thi đại học, những thứ mờ mịt lại lộn xộn đó đã vây lấy cô.
Ngày xảy ra tranh chấp với Thư Phong, cô bắt đầu nghĩ, nếu như nam sinh tham gia cá cược là nhóm Cố Thụ hay Từ Dật, liệu cô có dám đến khách sạn nơi cậu ở vào ngày hôm đó hay không.
Câu trả lời cô nhận được là không dám, dù cho cô một trăm cây kéo nhỏ đầu nhọn cô cũng không dám đến khách sạn, bởi vì cô hiểu rõ những kẻ đó chắc chắn sẽ đụng vào cô. Nhưng tại sao cô lại cho rằng Trần Chấp sẽ không đụng vào cô?
Cô không hiểu, nhưng về sau, cô đã nghĩ thông rồi.
Có lẽ vì ngày hôm đó ở bên ngoài tiệm thuốc, cô đưa trả lại chiếc bật lửa cho cậu, chiếc bật lửa rất ngắn, ngón tay cậu kẹp lấy nhưng không hề đụng vào cô dù chỉ một chút.
Có lẽ vì cậu luôn bảo cô phải ngẩng đầu lên. Một người dù thế nào cũng phải ngẩng đầu làm người thì sao có thể thèm làm cái loại chuyện đó.
Giống như lời cậu nói, cô là vì áy náy nên mới muốn giúp cậu bổ túc bài vở, nhưng cũng là vì cô biết cậu không nên như thế này ở hiện tại, cậu có thể trở nên tốt đẹp hơn, cậu có thể giỏi giang, cũng nên giỏi giang, càng nên rực rỡ rạng ngời.
Cô không thể giương mắt nhìn cậu cứ thế âm thầm thối rữa, hỗn độn ngày này qua ngày khác, cuối cùng lún sâu vào đầm lầy, dù có ngẩng đầu cũng chẳng ai nhìn thấy.
Trần Chấp đi rửa mặt đã trở lại.
Lâm Sơ vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu rời đi, vẻ buồn ngủ trên mặt cậu đã không còn dấu vết, thân hình gầy guộc.
Cô cắn nát viên kẹo trong miệng, gọi cậu: “Trần Chấp.”
Cậu không thèm để ý cũng không nhìn cô, mở bữa sáng cô mang tới ra.
Cháo và bánh mì thịt bò cô mua.
Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Sáng mai cậu cũng tới vào giờ này à?”
Cô gật đầu.
Cậu “ồ” một tiếng: “Này mai đừng mua bữa sáng.”
Cô không hỏi tại sao, nói: “Được.”
Đợi cậu ăn xong, Lâm Sơ nói: “Chúng ta học bài thôi.”
Phòng bao không có cửa sổ, đèn trên trần nhà bật rất sáng, không gian không lớn không nhỏ, hai chiếc bàn máy tính xếp song song, hai chiếc ghế, đi vào bên trong là một chiếc sofa giường, trước sofa giường là một chiếc bàn trà.
Trần Chấp đi tới ngồi chễm chệ bên trái cô.
Lâm Sơ đưa cho cậu bút và sổ nháp, sổ ghi chép mở sẵn ở trang đầu tiên, là mục lục ghi chép của cô.
Cô chỉ vào chương đầu tiên: “Trên lớp từng nghe qua chưa?”
Cậu chống đầu, mái tóc rối bời: “Chưa.”
Lâm Sơ nhớ lại lời của cảnh sát Tần.
Cậu mười sáu tuổi đã chuyển ra ngoài sống, từng sống ở nhà bố dượng một thời gian, bố dượng không thích cậu…
Cô hỏi: “Lên cấp ba là không học nữa à?”
Cậu tùy ý đáp một tiếng.
Thế thì chắc là vì nguyên nhân bố dượng nên kỳ thi vào cấp ba trực tiếp thi hỏng bét rồi.
Lâm Sơ lật sổ ghi chép đến nội dung chương đầu tiên, giảng giải tỉ mỉ.
Trần Chấp chống đầu vặn vẹo người, tư thế lười nhác, ánh mắt cũng không tập trung.
Lâm Sơ chốc chốc lại liếc cậu một cái, tiếp tục nghiêm túc giảng. Giảng xong mấy điểm kiến thức, cô tìm ra vài bài tập trong sách bảo cậu làm.
Trần Chấp liếc qua một cái: “Không làm.”
Lâm Sơ: “Cậu không làm bài tập thì tôi không biết cậu có học vào hay không.”
Trần Chấp: “Lãng phí thời gian.”
“Hôm qua cậu đã đồng ý để tôi bổ túc bài vở cho cậu rồi.”
Cậu chằm chằm nhìn cô, ánh mắt hai người đan vào nhau.
Cuối cùng cậu giật lấy cuốn sách bài tập trong tay cô, quét qua bài tập một lượt từ trên xuống dưới, mười mấy phút sau đưa trả lại cho cô.
Lâm Sơ liếc nhìn một cái: “Đọc đáp án đi.”
Cô rút tờ đáp án xé ra lúc trước.
