Close

Đêm Giao Thừa, Ngày Bão Tuyết – Cô Nương Đừng Khóc

Đêm Giao Thừa, Ngày Bão Tuyết

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc

Số chương: 34

Thể loại: Lương duyên trời định, Nam nữ chính mạnh mẽ, Đô thị, Đời thường, Thực tế, Cứu rỗi, Truyện đi đường (Bối cảnh Nội Mông – Ô Lan Bố Thống – Mạc Hà…)

Giới thiệu 1:

Đêm giao thừa hôm nay, Tằng Bất Dã xuất phát…

Tầm hơn 100.000 chữ, không VIP, truyện đi đường

Nhân vật chính: Tằng Bất Dã, Từ Viễn Hành

Tóm tắt ngắn gọn: Một tình yêu không thể dự đoán

Ý nghĩa: Cuộc đời hoang dã

Giới thiệu 2:

Lý Tiên Huệ biết về chuyến hành trình bão tuyết của Tằng Bất Dã. Vì lần đầu tiên gặp lại sau khi trở về, Tằng Bất Dã vừa uống rượu vừa kể với cô: “Tiên Huệ, mình vừa nhặt lại mạng sống của mình đấy. Có một nhóm người đã cứu mình.”

Lúc ấy, Tằng Bất Dã nhắc đến một người đàn ông tên Từ Viễn Hành, cô miêu tả anh như thế này: Nếu thế gian này thật sự có hiệp khách vác kiếm hành tẩu giang hồ, thì người đó chắc chắn là Từ Viễn Hành. Anh tràn ngập vẻ khờ khạo, nồng nhiệt, mang theo hương vị của giang hồ. Có anh, giang hồ trở nên náo nhiệt, tự do, đầy bất ngờ.

Mình yêu Từ Viễn Hành.

Mình yêu những hành trình có anh ấy bên cạnh.

Nhưng Tiên Huệ ơi, phải làm sao đây? Mình không thể yêu anh ấy một cách vô tư được. Mình sợ chính mình sẽ hủy hoại anh ấy mất, mà anh ấy đã vất vả lắm mới trở thành chính mình của ngày hôm nay.

Nhưng Tiên Huệ, mình không thể ở bên anh ấy, thế mà tại sao lại nhớ anh ấy đến vậy?

Tiên Huệ, mình còn có thể gặp lại anh ấy không?

Hôm ấy, Lý Tiên Huệ vỗ vai cô, nói: “Sẽ gặp lại thôi, Tằng Bất Dã. Người ta thường nói thế nào nhỉ? Những người có duyên gặp nhau nhất định sẽ gặp lại.”

Quyển 1: Phần Hoang Dã
Chương 1Pháo hoa tiễn đưa – Vội tìm cái chết
Chương 2Trời cao đất rộng – Các bạn và tôi
Chương 3Gió bắc rền vang – Chị Dã có bệnh
Chương 4Bên ngoài náo nhiệt – Bên ngoài đám đông
Chương 5Vượt gió băng tuyết – Ngủ với tôi đi
Chương 6Kỳ tích cuộc đời – Người ngay gần bên
Chương 7Một đêm cuộc đời – Sống cho phóng khoáng
Chương 8Một lần tiễn biệt – Ngắn ngủi sâu sắc
Chương 9Tuyết rơi sói tru – Món quà quý giá
Chương 10Một đêm trong tuyết – Trạm gác đi tiểu
Chương 11Cái ôm đầu tiên – Con dốc đời người
Chương 12Ban đêm tĩnh lặng – Trái tim rung động
Chương 13Giấc mộng Ngân Hà – Oan gia ngõ hẹp
Chương 14Thưởng thức lẫn nhau – Lạc đà nghịch ngợm
Chương 15Tình bạn sinh tử – Thiên trường địa cửu
Chương 16Tôi thích em – Đang vượt ải tình
Chương 17Con người chân thành – Tình yêu như ánh bình minh
Chương 18Phản ứng cơ thể – Đều rất chân thật
Chương 19Hoàng hôn thành phố nhỏ – Sự dịu dàng của người
Chương 20Ánh mắt của anh – Điều tốt đẹp của anh
Chương 21Tuyết rơi trên phố – Con người không phải thánh hiền
Chương 22Rượu vào hơi ngà ngà – Anh đừng đi mà
Chương 23Yêu thôi, yêu thôi – Biên giới Tạp Tuyến
Chương 24Anh ấy ở xa – Đón nhận tất cả
Chương 25Tách biệt với thế giới – Sự phụ thuộc chân thật
Chương 26Món quà của tình yêu – Xuyên qua Tạp Tuyến
Chương 27Ánh mắt dưới ánh trăng – Cơ thể thành thật
Chương 28Đêm giao thừa – Ngày bão tuyết
Quyển 2: Phần Thành Phố
Chương 29Đường vành đai Bắc số 3 – Chiếc cốc tráng men
Chương 30Ánh sao bờ biển – Dốc hết ruột gan
Chương 31Cầu Tân Môn – Con người thối nát
Chương 32Phố Yên Đại Tà – Tráng men khảm chỉ vàng
Chương 33Thiên địa nhân gian – Nhà của chúng ta
Chương 34 – HẾTNgày bão tuyết – Đêm giao thừa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 thought on “Đêm Giao Thừa, Ngày Bão Tuyết – Cô Nương Đừng Khóc

  1. bình thường đọc truyện của Cô Nương Đừng Khóc, mình hay cảm thấy mình trong đó, chứ ít khi cảm nhận được linh hồn của tác giả đặt vào cuốn sách – đương nhiên không phải theo nghĩa tiêu cực đâu nhé, mình vẫn vô cùng yêu những trang văn và nhân vật trong thế giới tác giả vẽ nên.

    nhưng đọc quyển này, mình lại có một tâm thế khác. mình đi một đôi giày và đứng ngoài câu chuyện, như xem một bộ phim điện ảnh nói về một giai đoạn buồn bã trong cuộc đời của tác giả: những nỗi đau tê liệt, những day dứt chẳng thể ngừng lại, hay sự bất lực khi chống chọi với tâm lý bất ổn trong con người mình.

    mình nghĩ từng nhân vật trong truyện đều đáng thương và đáng yêu. mình thích cách họ chữa lành những tổn thương cho đối phương theo cách riêng biệt, cũng rất hạnh phúc khi chứng kiến họ dần dần học được cách cởi trói và giải thoát những hỗn độn lẫn tổn thương trong trái tim mình.

    đây là một tác phẩm khiến mình có những suy ngẫm nhẹ nhàng hơn về cuộc sống. cảm ơn Linh Đang đã truyền tải một câu chuyện ngắn nhưng cũng rất đặc biệt, bằng những câu từ tiếng Việt đầy cảm xúc và gợi hình.

    mình thích cảm giác khi đọc và tưởng tượng ra từng khung cảnh thiên nhiên, rồi từ đó dần dần hiểu hơn về những chuyển động âm thầm trong cảm xúc của các nhân vật. mọi thứ đối với cá nhân mình đều vừa đủ – không cố gắng giãi bày, không cố gắng lấy nước mắt – nhưng vẫn để lại một điều gì đó khiến mình phải dừng lại một chút, đặc biệt sau khi đọc lời chia sẻ của tác giả. 

    cảm ơn Linh Đang một lần nữa nhé, ôm bồ một cái và mong sớm được đồng hành cùng bồ ở những tác phẩm tiếp theo ❤️‍🩹💗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *