Chương 10: You
*
Nguyễn Triều Dương dạo gần đây lúc nào cũng uể oải. Mỗi ngày làm xong việc, chuyện đầu tiên cô làm chính là mở hộp thư cá nhân ra xem, nhưng bức thư mong chờ bấy lâu vẫn chẳng thấy xuất hiện.
“Triều Dương, sao mặt mày ỉu xìu vậy? Tan làm đi uống một ly không?” Chị Trương khều vai cô, “Nghe nói phòng thị trường mới có một anh đẹp trai tới… chỗ chị có tin tám nhảm của công ty, có muốn nghe không?”
“Thôi ạ, em thấy hơi mệt.” Nguyễn Triều Dương gượng gạo cười, “Muốn về nghỉ sớm một chút.”
“Không phải còn mấy ngày dâu à?”
“Ừm……”
Thực ra mấy hôm nay cô đều ngồi lì ở thư viện Đại học Hàng hải. Bài phân tích tình huống về loại rượu mạnh kia, tuy không thể trực tiếp nhờ Trình Hoài Chu chỉ dạy, nhưng quyển sách anh đưa thì vẫn còn. Cô đã đọc đến lần thứ ba, muốn tự mình tìm ra vấn đề và kẽ hở.
Trưa hôm sau, khi Nguyễn Triều Dương đang máy móc nhét salad vào miệng, điện thoại đột nhiên reo lên.
“Xin chào, có phải là cô Nguyễn không?”
“Là tôi!” Nĩa trên tay cô “loảng xoảng” rơi xuống khay.
“Chúng tôi đã gọi mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Tôi là HR của Maxwell, mời cô ngày mai tham gia vòng phỏng vấn cuối.”
Hơi thở của Nguyễn Triều Dương lập tức ngưng lại.
“Phỏng vấn cuối là par (tức phỏng vấn với đối tác). Vì đối tác đang ở Anh, nên sẽ tiến hành qua Zoom.” HR bổ sung, “Toàn bộ phỏng vấn bằng tiếng Anh.”
Cúp máy xong, Nguyễn Triều Dương lập tức gọi một cái hamburger phô mai hai tầng.
“Không phải đang nói giảm cân sao?” Đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi.
“Hôm khác rồi giảm.” Cô hất cái hộp rau trong tay, “Tôi có là trâu ngựa thì cũng không thể ăn cỏ thật được.”
Trong 24 tiếng tiếp theo, cô điên cuồng tìm kiếm những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn par của các công ty ngoại quốc. Introduction (giới thiệu bản thân), firm fit (mức độ phù hợp với công ty), culture fit (mức độ hòa hợp văn hóa), behavioral deep dive (đi sâu khai thác hành vi/đặc điểm cá nhân)… Tuy trình độ tiếng Anh chỉ ở mức trung bình, nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, kiểu gì cũng trúng được 70%.
Ngày phỏng vấn, Nguyễn Triều Dương kiếm cớ trốn việc, chui vào một quán cà phê yên tĩnh. Nhập ID và mật khẩu Zoom xong, trên màn hình hiện ra hai gương mặt —— một ông lão râu quai nón người nước ngoài, và… Trình Hoài Chu.
Họ đang dùng tiếng Anh – Anh chuẩn lưu loát mà trò chuyện cười nói với nhau.
“Philip, a visit to China would be worthwhile—you’d be amazed by how dynamic and lively the market is here.”
(Philip, ông nên tranh thủ đến khu vực Trung Quốc một chuyến. Tôi cam đoan, ông sẽ thấy cảnh tượng sinh khí bừng bừng nơi đây khiến ông vô cùng hài lòng.)
Tiếng Anh – Anh của Trình Hoài Chu… thật sự dễ làm người ta say quá đi.
Nguyễn Triều Dương vô thức cắn chặt môi. Từ sau đêm hôm đó có chút mập mờ, hai người đã một tuần không liên lạc.
Trình Hoài Chu thoáng liếc thấy Nguyễn Triều Dương trong màn hình đang mặc áo sơ mi “tôn dáng nữ tính”, còn đang cắn môi, lông mày anh hơi nhíu lại.
“We have our candidate.” Anh đổi sang giọng điệu chuyên nghiệp, “I’m Nathan, Greater China Office partner. This is Philip, Global Partner from London HQ.”
(Ứng viên của chúng ta đã tới. Tôi là Nathan, đối tác phụ trách khu vực Đại Trung Hoa. Đây là Philip, đối tác toàn cầu đến từ trụ sở London.)
“Hi Philip, hi Nathan, you can call me Molly.”
Philip mỉm cười hiền hòa: “Good morning, Molly. I’ve reviewed your case interview performance—impressive work on the infant formula case. How’s your day?”
(Chào buổi sáng, Molly. Tôi đã xem phần thể hiện của cô trong buổi phỏng vấn tình huống, với đề tài sữa bột cho trẻ sơ sinh. Tôi rất ấn tượng. Hôm nay cô thế nào?)
Nguyễn Triều Dương ngồi thẳng lưng: “Thank you! I am great! The office views are amazing—I always stop and watch out the window.”
(Cảm ơn, tôi rất tốt! Phong cảnh văn phòng rất đẹp, tôi luôn không nhịn được mà dừng lại ngắm nhìn ngoài cửa sổ.)
“Watch out?” Trình Hoài Chu nhướng mày, “Wait until you see the 3 AM view during a crisis project. Coffee helps.”
(Watch out? Đợi đến khi cô còn phải ngồi lo cho dự án khủng hoảng lúc ba giờ sáng, cô sẽ không thấy như vậy nữa đâu. Lúc đó chỉ có cà phê mới cứu được thôi.)
Sau một hồi small talk (chuyện phiếm nhẹ nhàng), Nathan đi thẳng vào chủ đề chính:
“So Molly, why don’t you take some time to tell us who you are?”
(Được rồi Molly, sao cô không tranh thủ giới thiệu một chút về bản thân đi?)
Nguyễn Triều Dương hít sâu một hơi, bắt đầu đọc lại bài tự giới thiệu mà mình đã chuẩn bị kỹ càng.
“My name is Zhaoyang, which means ‘the rising sun’ in Chinese. I was born in the morning, and my family chose this name hoping that, like the sunrise, I could start each day fresh—no matter what happens—and embrace every moment with positivity. I strive to live up to that ideal every day.
While my background isn’t in business, I see myself as a sponge: eager to absorb knowledge, adapt to new challenges, and reshape myself to meet any need. I’m committed to continuous learning and growth, turning every experience into an opportunity.”
(Tôi tên là Triều Dương, nghĩa là “mặt trời mọc”. Cái tên này mang hai tầng ý nghĩa: một là tôi sinh vào buổi sớm, hai là gia đình hy vọng tôi có thể giống như ánh dương ban mai, bất kể trải qua điều gì, mỗi ngày đều có thể bắt đầu bằng một diện mạo mới, luôn giữ vững tinh thần tích cực hướng lên. Đây cũng là thái độ sống mà tôi vẫn luôn nỗ lực thực hiện.
Tuy rằng chuyên ngành của tôi không phải là kinh doanh, nhưng tôi luôn lấy hình ảnh “miếng bọt biển” để tự ví mình —— giữ sự ham học hỏi và khả năng thích ứng mạnh mẽ, không ngừng hấp thu tri thức mới, linh hoạt điều chỉnh bản thân để đáp ứng những nhu cầu và thách thức khác nhau. Tôi tin rằng, năng lực học hỏi liên tục và khả năng thích ứng nhanh sẽ giúp tôi biến mọi trải nghiệm thành cơ hội để trưởng thành.)
Philip mỉm cười: “Great! Molly! I can feel your energy!”
(Rất tốt, Molly! Tôi có thể cảm nhận được sức sống nơi cô.)
Cô chú ý thấy khóe miệng Trình Hoài Chu hơi nhếch lên.
Trình Hoài Chu tiếp tục hỏi: “Why consulting? Why Maxwell?”
(Vì sao muốn vào ngành tư vấn? Vì sao muốn gia nhập Maxwell?)
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trình Hoài Chu, Nguyễn Triều Dương như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, bật thốt ra: “You.”
Vì anh.
Cả phòng họp như chợt đông cứng lại.
“Sorry, I think we lost you.” Trình Hoài Chu mặt không đổi sắc, “Please start over.”
(Xin lỗi, hình như vừa rồi chúng tôi không nghe thấy, cô hãy nói lại từ đầu đi.)
Mặt Nguyễn Triều Dương đỏ bừng, vội vàng dùng câu trả lời đã chuẩn bị để chữa cháy: “I met a life mentor who opened the door to consulting for me—just like Harry Potter stumbling upon Hogwarts. I love how consulting allows me to quickly engage with various industries, learn different professional knowledge, and develop business acumen in a problem-solving driven way.”
(Tôi từng gặp một người thầy quan trọng trong đời, chính ông đã mở cánh cửa của ngành tư vấn cho tôi —— giống như Harry Potter tình cờ bước vào Hogwarts vậy. Ngành tư vấn cho phép tôi nhanh chóng tiếp xúc với các lĩnh vực khác nhau, học hỏi tri thức chuyên ngành đa dạng, bồi dưỡng sự nhạy bén trong kinh doanh và hình thành tư duy giải quyết vấn đề.)
“Maxwell, as an industry benchmark, I’m truly excited to grow and transform within this magical world.”
(Còn Maxwell, với tư cách là một chuẩn mực của ngành, tôi thực sự mong chờ có thể trưởng thành và lột xác trong thế giới đầy phép màu này.)
Những câu hỏi sau đó, cô đều trả lời đâu ra đó. Dù thỉnh thoảng có vài từ nghe không hiểu, nhưng tổng thể vẫn xem như trôi chảy.
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Philip mỉm cười nói: “Molly, your mix of hustle and humility is rare.”
(Molly, ở cô vừa có tinh thần nỗ lực vừa có sự khiêm nhường, điều này rất hiếm có.)
Trình Hoài Chu bổ sung: “We’ll have HR follow up within 48 hours.”
(HR sẽ liên hệ lại trong vòng 48 tiếng.)
Nguyễn Triều Dương thở phào một hơi. Tuy vẫn có chỗ bị vấp so với bản thảo chuẩn bị, nhưng ít ra những gì cần nói cô đều đã nói hết. Cả buổi phỏng vấn do Trình Hoài Chu dẫn dắt, các câu hỏi anh đưa ra, cô đều có thể trả lời được, còn Philip dường như cũng không tỏ ra không hài lòng.
Vừa thoát khỏi Zoom, WeChat của Trình Hoài Chu đã nhảy ra:
[Watch out là dùng như thế sao? Maxwell là công ty ngoại quốc, với trình độ tiếng Anh này của cô, not accepted.]
[Còn cái áo sơ mi kia sao vẫn chưa vứt đi.]
Nguyễn Triều Dương cắn móng tay nhắn lại: [Tôi nhất định sẽ cấp tốc bổ sung tiếng Anh.]
[Vẫn chưa kịp mua cái mới.]
Cô dán mắt vào màn hình một hồi, lại bổ sung thêm một câu: [Cảm ơn anh… vì đã không vạch trần tôi ngay tại chỗ.]
Editor có lời muốn nói:
Ở chương 2, Triều Dương có nói nghệ danh khi đi làm thêm là 茉莉 (Hoa Nhài – Jasmine), phiên âm là mò lì. Tên Tiếng Anh của Triều Dương trong chương này chính thức là Molly, đọc gần giống mòlì, nên mình sẽ đổi lại tên tiếng anh của cô ấy ở chương 2 nhé.
