Chương 65: Mắt nhìn
*
Ngu Kiều cùng Ngô Vân và Tony đang ăn cá nấu cải chua ở một tiệm Tứ Xuyên.
Vừa ngước lên đã thấy Tần Bắc và Tiêu Long bước tới, cô hơi ngẩn ra rồi mỉm cười: “Thật là khéo nè! Hai anh cũng tới ăn cá cải chua sao?”
Tiêu Long đút tay vào túi quần, thong thả đi sau Tần Bắc, dáng vẻ cười nói rất tự tại.
Tần Bắc thì nhìn Ngô Vân đang ngồi cạnh Ngu Kiều, buông một câu: “Cô nhường chỗ chút đi!”
Ngô Vân nhìn anh ta cười: “Nhường chứ, nhường chứ!”
Cô ta làm quản lý ở L8 đâu phải hạng vừa, nhìn qua là biết anh ta đang có ý với Ngu Kiều, chỉ không rõ đã “vào việc” hay chưa thôi. Cô ta vội đứng dậy sang phía đối diện, ngồi cùng bàn với Tiêu Long và Tony.
Nhân viên phục vụ mang bát đĩa và trà mới lên. Tần Bắc bảo đổi một nồi cá cải chua khác, gọi thêm hai bình nước mía củ năng, rồi hỏi Ngu Kiều xem ở đây còn món gì đặc sắc không.
“Bánh nếp đường đen, thạch băng phấn, bánh trôi chiên, thịt chiên giòn, mấy món đó đều ngon cả.” Ngu Kiều hơi khựng lại, có chút không chắc chắn: “Anh định đãi khách đó hả?”
Tần Bắc ừ nhẹ một tiếng, gọi hết thảy mấy món cô vừa kể. Chợt nhớ ra điều gì, anh ta hỏi: “Bánh ngọt có ngon không?”
Ngu Kiều biết anh ta đang nhắc tới chuyện gì, liền mỉm cười gật đầu: “Ngon lắm.” Đèn tường hình lồng đèn bằng lụa màu hoa hồng nhuộm đôi má cô ửng đỏ, khiến đôi lông mày và ánh mắt thêm phần dịu dàng.
Lòng Tần Bắc bỗng chốc trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, anh ta hỏi cô chuyện công việc đã cân nhắc tới đâu rồi. Ngu Kiều chẳng nói được, cũng không bảo không được, chỉ trả lời rằng mình vẫn còn đang suy tính.
Nồi cá nấu cải chua nóng hổi, nghi ngút khói rất nhanh đã được bưng lên.
Ăn vài miếng cá vào bụng, vị vừa cay vừa mặn khiến Tần Bắc thấy không hợp khẩu vị. Anh ta vốn không phải hạng người biết miễn cưỡng bản thân, cũng thấy làm lạ khi một người đẹp như Ngu Kiều lại dành sự ưu ái đặc biệt cho những loại thức ăn có vị mặn, cay, chua, nồng như thế này, cá cải chua là vậy, mà đậu phụ thối cũng vậy.
Anh ta ăn một miếng bánh nếp đường đen, nửa chén thạch băng phấn, nếm thử chút thịt chiên rồi đặt đũa xuống, gọi một ấm trà Long Tỉnh. Nhấp một ngụm trà xong, anh ta mới hỏi Ngu Kiều ngày mai cuối tuần định đi đâu chơi.
Ngu Kiều đang mải mê ăn, chẳng buồn tiếp lời, Tony bèn trả lời thay cô: “Tụi em hẹn nhau ngày mai qua đường Cầu Thiên Thược chơi trò thoát hiểm mật thất, bản nhập vai thực tế đó.”
Ngô Vân nói thêm: “Nghe mấy người đi rồi kể lại là hiếm ai thoát ra được lắm, bên trong đèn đuốc tối thui hà, lại còn đáng sợ nữa.” Cô lại nói tiếp: “Nếu ngay vòng đầu mà không vượt qua được thì quê chết đi được.”
Tần Bắc mỉm cười: “Hồi còn ở Mỹ tôi cũng có chơi qua vài lần. Nắm được quy luật của trò này rồi thì cũng không khó lắm.”
Ngô Vân lập tức mừng rỡ hỏi: “Hay là sếp Tần có muốn đi cùng tụi em…”
Ngu Kiều cắt ngang: “Sếp Tần bận rộn lắm…”
Tần Bắc lại ngắt lời cô: “Tôi không bận!”
Ánh mắt Ngô Vân đảo qua đảo lại giữa gương mặt hai người họ chừng ba bận, rồi bất giác bật cười thành tiếng.
Ngu Kiều cạn lời, đưa tay định lấy bình nước mía củ năng. Bình nước đặt ngay cạnh tay Tiêu Long, anh cầm lấy đưa cho cô. Lúc cô đón lấy, cằm hơi nhếch lên, đôi mắt nháy nhẹ với anh hai cái.
Tiêu Long gắp miếng thịt chiên chấm vào tương cà, nhẩn nha ăn từng miếng, chợt hỏi Tony: “Ngày mai mấy giờ tụi em đi?”
“Mười giờ sáng ạ, chỉ có tầm đó là còn chỗ thôi, mấy giờ khác người ta đặt kín hết rồi, đang ‘hot’ dữ lắm.”
Tiêu Long cười nói: “Nghe cũng hay thiệt, hay là tôi cũng đi theo chung vui cho xôm nhe.”
Tần Bắc liếc nhìn anh một cái, không nói lời nào.
Trình Dục Huy bước ra khỏi phòng giải phẫu khi trời đã ngả bóng hoàng hôn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi đi ngang qua văn phòng của đội phòng chống ma túy, anh thấy anh ta – Lưu Gia Hoành vẫn còn ở đó, vừa lướt máy tính vừa xì xụp ăn mì gói. Sẵn có việc cần bàn, anh đẩy cửa bước vào, kéo chiếc ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của anh ta. Nghe thấy tiếng động, Lưu Gia Hoành ngước lên: “Trưa tôi có ghé tìm cậu, trợ lý nói cậu đang ở phòng giải phẫu, tận giờ mới ra sao?”
Trình Dục Huy đưa ngón tay khẽ day giữa đôi mày, uể oải hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Lưu Gia Hoành hỏi trước: “Ăn tối chưa?” Thấy anh lắc đầu, anh ta bèn đẩy một hộp cơm cùng đôi đũa dùng một lần qua: “Ngô Quân mua giúp tôi đó, cậu ăn đi, tôi có mì gói được rồi.”
Nói đoạn, anh ta đứng dậy đi rót cho anh ly nước ấm. Lúc quay lại, thấy anh đang ăn ngấu nghiến, anh ta khẽ thở dài, chân thành khuyên nhủ: “Đừng có suy nghĩ mông lung nữa! Nếu thấy Lâm Mai được thì ở cái tuổi này rồi, cứ thành thật mà kết hôn đi! Ít nhất cũng có người quan tâm, lo lắng cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Cậu cứ như thế này, lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì.”
Bàn tay đang cầm đũa của Trình Dục Huy khựng lại, anh ngước mắt nhìn anh ta đầy ẩn ý.
“Cái gì vậy!” Lưu Gia Hoành bị nhìn đến mức gai ốc nổi đầy sau gáy.
“Có phải từ lúc hai đứa mình quen biết tới giờ…” Giọng anh tuy hòa nhã nhưng lại đâm trúng tâm can của Lưu Gia Hoành: “Cậu đã nuôi ý đồ bất chính với tôi rồi không?”
Lưu Gia Hoành ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, chết tiệt! Anh ta tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, vươn cánh tay định ôm chầm lấy anh: “Lại đây, lại đây, bị cậu phát hiện rồi đó. Lại đây cho tôi ôm cái coi, cậu muốn làm ‘công’ hay ‘thụ’, tùy cậu chọn luôn!”
“Cút đi!” Trình Dục Huy cười mắng, chân đạp vào chân ghế lùi thẳng về phía sau. Bỗng nhiên, anh thấy một Lưu Gia Hoành đang múa tay múa chân bỗng chốc cứng đờ như một bức tượng. Anh vội quay đầu lại, thấy Cục trưởng Tống đang ló đầu đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời. Thấy cả hai đang nhìn mình, vị Cục trưởng hiếm khi mất bình tĩnh mà nói năng lộn xộn: “Mấy đứa… mấy đứa cứ tiếp tục đi…”
Nói xong, ông liền quay người chạy biến.
“Cục trưởng! Đừng tin vào mắt mình!” Lưu Gia Hoành gào lên hai tiếng, nhưng tiếc là Cục trưởng Tống không cho anh ta cơ hội để giải thích.
Anh ta quay sang lườm Trình Dục Huy một cái cháy mặt: “Phen này hiểu lầm lớn rồi!”
Trình Dục Huy vẫn cười, cố nén ý cười mà hỏi: “Trưa nay cậu tìm tôi có việc gì?”
Lưu Gia Hoành bực bội: “Mấy cái thành phần trong kẹo lần trước nhờ cậu giám định đã có kết quả chưa?”
Nhắc đến chính sự, Trình Dục Huy trở nên nghiêm túc: “Đã kiểm nghiệm xong, bên trong có chứa THC, tức là Tetrahydrocannabinol. Loại ma túy này có dược tính rất mạnh, dễ gây nghiện. Lại vì được chế biến dưới dạng kẹo dẻo đủ màu sắc nên càng có tính che mắt và gây nhầm lẫn, khiến thanh thiếu niên hoặc trẻ em dễ ăn nhầm. Một khi đã ăn vào thì chẳng khác nào hút chích, gây hại cực kỳ lớn cho cơ thể người. Dựa theo các báo cáo trước đây, tôi nhận định đây là một loại ma túy mới, hiện vẫn chưa lây lan trên diện rộng. Đội phòng chống ma túy của các cậu phải mau chóng truy quét tận gốc, tịch thu toàn bộ thì mới ngăn chặn được sự bùng phát của nó.”
Lưu Gia Hoành mắng một câu “tôi và bọn buôn ma túy thề không đội trời chung”, rồi húp cạn sạch nước mì.
Trình Dục Huy hỏi: “Ngày mai cuối tuần, cậu được nghỉ hay trực?”
“Chưa thấy có thông báo khẩn gì khác, chắc là được nghỉ!”
“Mười giờ sáng mai cậu đi với tôi tới đường Cầu Thiên Thược một chuyến.” Trình Dục Huy nói: “Chúng ta đi chơi thoát hiểm mật thất.”
Lưu Gia Hoành không thể tin nổi: “Cậu bắt đầu thích chơi trò này từ hồi nào vậy? Chắc chắn là Lâm Mai rồi, cô ta ham chơi ham vui, lại hay chạy theo mốt nên mới ảnh hưởng tới cậu chứ gì!”
“Không liên quan tới cô ta.” Trình Dục Huy thấy phiền khi anh ta cứ hở chút là nhắc đến Lâm Mai. Anh ném hộp cơm đã ăn xong vào thùng rác, trò chuyện thêm vài câu rồi chào từ biệt ra về. Anh luôn cảm thấy hình như mình còn thiếu một câu chưa nói, nhưng lại không nhớ ra là câu nào. Mãi cho đến sáng thứ Bảy khi anh lái xe đi đón Lưu Gia Hoành, bí mật mới được bật mí.
Ngoài Lưu Gia Hoành ra, vợ anh ta và Lâm Mai cũng hớn hở bước lên xe. Lâm Mai còn cười nói: “Trò này phải đông người chơi chung mới vui, cũng mới có cơ hội thoát ra ngoài được.”
Trình Dục Huy không nói gì thêm. Anh lái xe đến tòa nhà Kiến Phi trên đường Thiên Thược Kiều, nhanh chóng tìm được chỗ đậu xe. Vì là sáng sớm cuối tuần nên bãi xe còn khá vắng vẻ. Bốn người họ đi thang máy lên tầng 15. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, Trình Dục Huy đã nhìn thấy Ngu Kiều, ánh mắt anh khẽ dao động.
Hay thật đó! Anh chẳng qua chỉ dẫn theo ba người, vậy mà cái người tự xưng là cảnh sát chìm kia lại dắt theo tận bốn người!