Chương 64: Cái giá
*
Tần Bắc và Đỗ Cường đang chơi bida trong phòng VIP của L8, Tiêu Long duỗi dài chân nhâm nhi ly rượu whisky. Một nhà máy vật liệu thạch cao tiếp quản từ Cổ Lực đang bị bên quản lý thị trường thanh tra gắt gao vì vấn đề sổ sách tài chính. Anh nghe đàn em báo cáo, tình hình không hề đơn giản, liền mỉm cười nhìn Tần Bắc: “Anh Tần, kéo thằng em này một tay với!”
Tần Bắc tay phải cầm cơ, cúi người khụy gối, nheo mắt nhìn, đường cơ đưa đi vô cùng ổn định và đều đặn. Nghe thấy một tiếng “bốp” va chạm giòn giã, bi văng tứ phía, bi đỏ rơi tọt vào lỗ. Đỗ Cường cười than thở: “Ván này tôi lại thua rồi.”
Tần Bắc không vội vã, thong thả dùng lơ thoa lên đầu cơ, liếc nhìn Tiêu Long một cái: “Tôi chẳng dại gì mà lội vào vũng nước đục đó của anh đâu, mắc công rước họa vào thân, lợi bất cập hại. Có điều khuyên anh một câu, đừng có đối đầu với họ, đáng phạt thì cứ nhận phạt, chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì không phải là chuyện lớn!”
Tiêu Long bèn dặn dò đàn em: “Nghe lời vàng ý ngọc của anh Tần chưa? Bảo lão Giám đốc Quách toàn lực phối hợp với công tác thanh tra, đáng phạt thì nhận phạt, tích cực sửa đổi. Nếu nhất thiết cần tôi ra mặt thì hẵng tìm.”
Đúng lúc này, Ngô Mạc đẩy cửa bước vào, rảo bước đến trước mặt Tần Bắc, ghé sát tai nói nhỏ điều gì đó. Tần Bắc nghe xong sắc mặt không đổi, gác cơ lên bàn rồi đi rửa tay. Đỗ Cường không hiểu chuyện gì: “Thế trận đang tốt thế này mà anh bỏ ngang sao?”
Tần Bắc đón lấy khăn bông lau sạch nước trên tay, lạnh lùng cười: “Dẫn các anh đi xem một vở kịch hay.”
“Kích thích thật đó!” Đỗ Cường rõ ràng đã quá quen với những trận thế này, vẻ mặt đầy hứng khởi. Tiêu Long không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau họ rời khỏi L8. Xe chạy qua các con phố ngõ hẻm, rẽ vào một khu biệt thự cao cấp rồi dừng lại trước cửa một căn trong đó.
Trên bậc thềm có năm người đang ngồi hoặc xổm tán gẫu, lon cháo bát bảo nhét đầy đầu thuốc lá. Thấy có xe nghênh ngang dừng ngay trước cửa, hai tên trong số đó vừa chửi bới vừa tiến lại xua đuổi, liền bị đám tay chân đi cùng Tần Bắc bóp cổ ấn chặt lên mui xe, không tài nào nhúc nhích được. Ba tên còn lại thấy Tần Bắc, Đỗ Cường và Tiêu Long bước xuống xe, liền vô thức đứng bật dậy định chạy vào trong nhà, bị Đỗ Cường quát lớn: “Đi đâu? Không muốn giữ mạng nữa hả?”
Ba tên kia rất biết nhìn sắc mặt, vội vàng rảo bước lại gần, cười nịnh nọt nói: “Chúng em chỉ là vội đi báo với anh Mẫn một tiếng thôi ạ.”
“Báo tin chứ gì! Cái miệng đúng là không thật thà.” Đỗ Cường vỗ vỗ vào mặt gã ta.
Tần Bắc chẳng buồn nghe bọn chúng lảm nhảm, tiên phong bước vào cửa lớn. Anh ta từng đến đây nên thông thuộc cấu trúc bên trong, đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai, lệnh cho tay chân đạp tung cửa. Trong phòng tối mờ, nghe thấy tiếng Mẫn Ngang gắt giọng thịnh nộ: “Ai đó?”
Tần Bắc nhấn công tắc trên tường, căn phòng tức khắc sáng rực như ban ngày. Mẫn Ngang đang cởi trần ngồi trên giường, phần thân dưới đắp một chiếc chăn mỏng, không tiện đứng dậy, chỉ cười gượng hỏi: “Sao anh Tần lại tới đây?”
Tần Bắc thong thả bước đến cạnh giường, ánh mắt dời từ gương mặt anh ta xuống khối u nhô lên dưới lớp chăn, rồi lại dời về gương mặt anh ta.
Đỗ Cường hỏi Tiêu Long: “Sao anh không vào trong?”
“Muốn hút điếu thuốc.” Tiêu Long đứng ở đầu cầu thang, cười đáp: “Tôi không thân thiết lâu năm như các anh, tôi là người mới, dù sao cũng phải nể mặt Mẫn Ngang một chút chứ.”
Đỗ Cường nghĩ thầm cũng đúng: “Tôi để cửa mở đó, cho anh cũng được rửa mắt chút đỉnh.”
Anh ta tự mình bước vào phòng, đi đến bên cạnh Tần Bắc, vừa vặn trông thấy Mẫn Ngang đang vươn cánh tay với lấy chiếc áo sơ mi quăng trên ghế, để lộ mấy vết cào trên ngực, liền hì hì cười hai tiếng: “Con nhỏ này cũng dữ dằn quá ha!”
Tần Bắc bảo anh ta: “Đi, xem thử trông như thế nào!”
“Được thôi.” Đỗ Cường hăm hở vòng sang phía bên kia giường định ra tay, Mẫn Ngang sắc mặt trắng bệch, gắt giọng cảnh báo: “Đỗ Cường!”
Tần Bắc mỉm cười: “Nghe nói dạo này chú đang nồng cháy với một người đẹp, tối nay ngay cả mời đi đánh bida cũng không nể mặt, anh em tò mò muốn biết người đẹp trông ra sao, chú đừng có hẹp hòi vậy chứ.”
Đỗ Cường nổi tính ham vui, bất ngờ nắm lấy tấm chăn kéo mạnh một cái, người đàn bà đang lẩn trốn bên trong thét lên kinh hãi, anh ta ngẩn người: “Tô Vận?!” Rồi nhìn sang gương mặt không rõ buồn vui của Tần Bắc, trong phút chốc đã hiểu ra tất thảy, chết tiệt, anh ta là người chịu oan nhất, bị Tần Bắc dùng làm súng, lại bị Mẫn Ngang căm ghét.
Mẫn Ngang lắp bắp: “Anh Tần, anh nghe em giải thích…”
“Không cần giải thích.” Giọng của Tần Bắc ôn hòa đến mức khiến người ta phải nổi gai ốc: “Mẫn Ngang, tôi đây hồi nào giờ luôn xem anh em như tay chân, đàn bà như quần áo. Chú thích Tô Vận thì cứ việc mở lời với tôi, lẽ nào tôi lại không cho chú? Chú đem người trốn khỏi Vương Triều rồi giấu nhẹm ở đây, chú phải biết để tìm cô ta, tôi đã hao tốn bao nhiêu nhân lực và tiền của. Chú cứ thế trân trân nhìn tôi lo sốt vó tìm người mà một câu cũng không hé môi sao? Những chuyện làm ăn trong Vương Triều cô ta là người rõ nhất, nếu cô ta đến Cục Công an nói ra nói vào một câu, chú nghĩ chúng ta còn nhìn thấy được mặt trời ngày mai không?”
Mẫn Ngang thấp giọng: “Cô ấy là đồng hương của em ở Myitkyina, cô ấy sẽ không phản bội chúng ta đâu.”
Tần Bắc lắc đầu: “Tôi vốn dĩ cũng từng nghĩ chú sẽ không làm vậy!” Thấy Mẫn Ngang định vội vàng ngắt lời, anh ta lạnh lùng cười: “Hưởng lạc cho chán chê rồi xử lý đi! Nhớ kỹ, đừng mong che giấu tôi bất cứ chuyện gì, không giấu nổi đâu.” Anh ta xoay người đi ra ngoài, Đỗ Cường đi phía sau nháy mắt với Tiêu Long: “Chú không vào trong là đúng đó.”
Tiêu Long cười cười không đáp, thực chất mọi chuyện anh đều đã nhìn thấy và nghe rõ hết cả.
Mấy người họ lên xe, Tần Bắc đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ dưới ánh đèn: “Tôi mời các chú đi ăn món Mexico…” Bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh Ngu Kiều mỉa mai rằng anh ta chỉ biết ăn mỗi món Mexico… Anh ta nói tiếp: “Thôi, đổi vị chút đi, trên đường Urumqi có một quán Tứ Xuyên, nghe nói món cá nấu cải chua ở đó ngon lắm.”
“Nghe ai nói vậy?” Đỗ Cường tò mò hỏi.
“Ngu Kiều.” Tần Bắc nhìn Tiêu Long trân trân không rời mắt: “Chú nói thật đi, đã lên giường với cô ta chưa?”
Tiêu Long trong lòng thầm kinh hãi nhưng bên ngoài không hề biểu lộ, chỉ cười nhạo: “Tôi mà có gì với cô ta thì Lưu Ái đã như con chó nghiệp vụ đánh hơi ra từ lâu rồi.”
Anh lại nói: “Cái cô gái đó không cùng đường với chúng ta, hà tất gì phải đi trêu chọc. Các anh không biết tính tình cô ta liệt đến mức nào đâu, hạng dê xồm ở L8 tìm đến không thiếu.” Anh hơi khựng lại, hỏi Tần Bắc: “Cô ta biết võ cầm nã, anh biết chưa?”
Tần Bắc trầm ngâm: “Biết!”
Tôi biết là anh biết mà! Tiêu Long tiếp lời: “Mấy tên dê xồm đó định tay chân táy máy chiếm chút của hời, bị cô ta đánh cho chạy trối chết. Người ta đòi báo cảnh sát cô ta cũng chẳng sợ, cái tính tình hay gây chuyện thị phi, một chút cũng không chịu thua thiệt.”
Tần Bắc cười như không cười: “Cũng thú vị đấy!”
Đỗ Cường nhìn ra tâm ý của anh ta: “Chuyện này có gì khó đâu! Cho cô ta ít ma túy, chỉ cần ba lần thôi, bảo đảm sẽ nằm im cho anh muốn làm gì thì làm.”
Ánh mắt Tiêu Long thoáng hiện vẻ chán ghét, giọng điệu lạnh lùng: “Anh Tần sẽ không dùng mấy cái thủ đoạn hạ đẳng đó đâu, trước hết là học thức của anh ta không cho phép làm vậy!”
Tần Bắc bỗng chốc bị đóng đinh vào cái mác đạo đức cao thượng nên không thể xuống đài, chỉ đành mỉm cười gật đầu: “Làm vậy thì còn gì là thú vị nữa! Tôi tìm đàn bà trước hết là phải tâm đầu ý hợp… chưa có ai là không tình nguyện cả!”
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã đỗ bên đường của một quán Tứ Xuyên mang tên “Thủy Chử Giang Hồ”.
Đỗ Cường nhận một cuộc điện thoại, chỉ nói là có việc làm ăn cần giải quyết, rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi rời đi.
Tần Bắc và Tiêu Long bước vào quán.
Quán không lớn lắm, trên tường dán đầy những bức tranh quảng cáo các món đặc sản, màu sắc sặc sỡ đến mức tầm thường. Trong quán đặt năm bộ bàn ghế, tầm giờ này không có mấy khách khứa, chỉ có một bàn ba người đang ngồi ăn, trên bếp điện đang ninh một nồi cá nấu cải chua lớn, khói bốc lên nghi ngút, mùi vị vừa cay vừa chua xộc thẳng vào mũi.
Trong ba người đó, có một người đang ngồi quay mặt về phía họ.
Tiêu Long chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay, đó là Ngu Kiều.
Tần Bắc cũng thấy rồi.