Chương 66: Khúc dạo đầu
*
Lưu Gia Hoành cảm thấy khung cảnh này thật là kích thích.
“Trò chơi thoát khỏi mật thất này là sắp xếp để chúng ta tới bắt họ đó hả?” Anh ta ước gì mình đang có sẵn còng tay ở đây, cứ thế mà “tạch tạch tạch” bắt hết bọn họ lại, rồi quay sang hỏi Trình Dục Huy: “Cậu hẹn họ sao?”
“Làm sao có chuyện đó!”
Lưu Gia Hoành lầm bầm: “Biết vậy hồi nãy tôi chẳng dắt theo hai người đàn bà này rồi.”
“Ai bảo cậu tự tung tự tác?” Giọng nói của Trình Dục Huy nhuốm vẻ lạnh lùng.
“Ầy, tôi chẳng qua là muốn cho cậu một bất ngờ thôi mà…” Lưu Gia Hoành xoay người thương lượng với hai người phụ nữ mà anh ta vừa nhắc tới: “Cái này không phải chỗ để các em chơi đâu, Thẩm Phượng, em dắt Lâm Mai đi dạo phố mua đồ đi!”
Hai người họ đều bật cười, Lâm Mai nói: “Anh Hoành, anh đùa chắc, giờ là thời đại nào rồi mà anh còn trọng nam khinh nữ dữ vậy! Phụ nữ ngày nay đâu phải chỉ biết có mỗi việc đi dạo phố mua sắm. Báo cáo nghiên cứu mới nhất của McKinsey về việc làm của nữ giới đã chỉ ra rằng, tỉ lệ vị trí công việc của nam và nữ ở các ngành nghề là ngang ngửa nhau đó. Những việc đàn ông các anh làm được, chúng tôi cũng làm được! Đôi khi còn làm tốt hơn nhiều!”
Lưu Gia Hoành ngoáy ngoáy lỗ tai: “Lâm Mai, tôi nói cho cô biết, cô cứ hay cãi chày cãi cối như vầy hoài là coi chừng ế chồng đó nghe!” Vòng bạn bè của họ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn chẳng lớn, đều là do thế hệ cha chú tạo dựng nên, quanh đi quẩn lại thì ai nấy cũng đều nhẵn mặt nhau cả.
Lâm Mai không phục, xoay người hỏi Trình Dục Huy: “Tôi nói có đúng không?”
Thấy anh đang lơ đãng gật đầu, cô ta thuận theo ánh mắt anh nhìn về phía xa, rồi khựng lại một chút: “Cô gái kia hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?”
Trình Dục Huy chẳng buồn hỏi han, lẳng lặng thu hồi ánh mắt, nhưng tâm trạng lại trở nên phức tạp hơn nhiều.
Ngu Kiều dẫn theo Ngô Vân, Tony cùng với Tần Bắc và Tiêu Long – hai kẻ vừa mới ép buộc gia nhập đi cùng, đương nhiên là có tính toán riêng. Trước khi chưa biết rõ thân phận của đối phương, cô chưa muốn để lộ bản thân quá sớm, huống hồ trong cục còn có một kẻ nội gián đang ẩn mình. Nếu người đến tiếp đầu chính là kẻ nội gián đó, thì trong lúc chạm mặt với Tần Bắc, thế nào cũng sẽ lộ ra chút manh mối.
Nếu quả thật như vậy, dẫu cho cô có phải bỏ mạng, chỉ cần lôi được kẻ đó ra ngoài ánh sáng thì cũng đáng.
Chỉ là không ngờ rằng đối phương cũng lắm mưu nhiều kế, chẳng phải đơn thương độc mã đến phó hội.
Giữa Lưu Gia Hoành và Trình Dục Huy, ai mới là người đứng sau cái địa chỉ email kia đây?! Ngu Kiều còn chưa kịp suy xét kỹ càng thì đã thấy Tần Bắc đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình dò xét. Cô quá hiểu anh ta, Tần Bắc vốn dĩ đã không tin tưởng cô, nay phía cảnh sát lại xuất hiện ở đây, nếu không phải trùng hợp thì chính là do con người sắp đặt. Tiêu Long nhíu chặt mày, thấp giọng hỏi: “Sao Đội trưởng Lưu cũng ở đây? Cô hẹn anh ta hả?”
Ngu Kiều lườm anh một cái, nghiến răng nói: “Tôi hận anh ta còn không hết, lần trước vì vụ vận chuyển ma túy mà anh ta thẩm vấn tôi cả đêm, tìm đủ mọi cách để hành hạ tôi, tôi mà thèm hẹn anh ta sao? Cho dù tôi có hẹn, liệu anh ta có chịu tới không? Trong mắt anh ta, tôi là cái thá gì chứ!” Những lời này dĩ nhiên là cô cố tình nói cho Tần Bắc nghe.
Tiêu Long suy nghĩ một hồi rồi thấy cũng đúng. Tần Bắc im lặng không nói tiếng nào, đợi sau khi bọn họ tiến lại gần, anh ta mới chủ động bước lên phía trước bắt tay: “Đội trưởng Lưu, thật hân hạnh!”
Lưu Gia Hoành cũng đáp lại bằng giọng sảng khoái: “Tần tổng thật là có nhã hứng, còn thích chơi cái trò biến thái này nữa.”
“Anh chẳng phải cũng tới đó sao?” Tần Bắc mỉm cười: “Ban đầu tôi còn không tin là A Kiều có thể mời được vị đại Phật như anh đây!”
A Kiều?! Lưu Gia Hoành thành thật hỏi lại: “A Kiều là ai?” Tần Bắc nhìn về phía Ngu Kiều: “Cô ấy! Bạn gái tôi.”
Bờ môi Ngu Kiều khẽ mấp máy, nhưng rốt cuộc cô không hề lên tiếng phản bác.
Một câu nói tựa như đá tảng ném xuống mặt hồ đang yên ả, khiến sắc mặt của vài người thay đổi. Lưu Gia Hoành phản ứng lại, nhe răng cười lớn: “Cô ta mời tôi? Cô ta tránh tôi còn không kịp nữa là!” Anh ta lại nói tiếp: “Là do hai bà nội này không biết sống chết, cứ đòi chơi trò này cho bằng được.” Nghĩ thầm trong bụng, mẹ kiếp, chuyện nói dối thì ai mà chẳng biết làm.
Tần Bắc “ồ” lên một tiếng: “Hai vị này là…?”
Lưu Gia Hoành cười mà không đáp, còn Lâm Mai thì khoác lấy cánh tay của Trình Dục Huy, mỉm cười nói: “Tôi là Lâm Mai, bạn gái của anh ấy.”
Tần Bắc nhìn về phía Trình Dục Huy: “Còn vị này là…?”
“Anh ấy là Trưởng khoa Trình, thuộc Phòng Pháp y của Cục Công an…”
Lưu Gia Hoành có chút bực bội mà ngắt lời cô ta: “Cô im miệng đi!”
Lâm Mai nào đã bao giờ bị người ta gắt gỏng công khai như vậy, gương mặt cô ta lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, bèn nhìn sang Trình Dục Huy như muốn cầu cứu, nhưng Trình Dục Huy vẫn mặt không cảm xúc, chẳng buồn mở miệng nói nửa lời.
Cuối cùng vẫn là Tần Bắc mỉm cười, lấy danh thiếp ra phát cho mấy người bọn họ, rồi chân thành nói: “Cô Lâm và chị Lưu đây thật là có khí chất của ngôi sao, nếu hai người muốn dạo chơi một chút thì có thể đến Giải Trí Bắc Đầu của tôi để thử vai, lúc đó cứ gọi trực tiếp cho tôi.”
Sắc mặt Lưu Gia Hoành đanh lại, đang định mở lời thì nhân viên phục vụ đã tiến đến bắt đầu phổ biến quy tắc trò chơi cùng những điều cần lưu ý. Kế đó, nam nữ được dẫn đi riêng để đến phòng gửi đồ. Túi xách và điện thoại tuyệt đối không được mang vào gian phòng trò chơi, bởi thời gian vượt ải được thiết lập khá dài, bên trong lại không có nhà vệ sinh nên ai cần giải quyết thì phải đi trước, một khi đã vào rồi là không có đường quay lui.
Trình Dục Huy đứng đợi ở cửa vào đầu tiên.
Anh hỏi nhân viên lấy sổ tay hướng dẫn trò chơi, khi người ta mang đến, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Chỗ các cô hẳn là phải gọi điện đặt trước đúng không? Ai là người đã đặt khung giờ này vậy?”
Nhân viên đi kiểm tra một lát rồi quay lại đáp: “Dạ là một anh họ La ạ.”
Trình Dục Huy không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu lật xem sổ tay hướng dẫn, thầm nghĩ quả nhiên là một tay lừa lọc lão luyện, thật là lắm mưu nhiều kế.
Lưu Gia Hoành bước tới, sa sầm nét mặt nói: “Cái tên họ Tần này tâm cơ rất sâu, câu nào câu nấy đều là thăm dò, chẳng biết anh ta muốn thăm dò cái quái gì nữa! Đến cả vợ tôi cũng đoán ra được rồi. Cậu nói xem Lâm Mai miệng mồm không giữ kẽ như vậy, sao cậu chẳng ngăn lại một chút, để tôi phải đóng vai ác, lát nữa về cậu phải nói cho rõ ràng với cô ta đi!”
Trình Dục Huy mắt cũng không buồn ngước lên: “Đúng là cần phải nói cho rõ ràng.”
Lưu Gia Hoành nghe giọng điệu anh thấy có gì đó không ổn, bèn nhìn kỹ anh rồi nói: “Không lẽ cậu lại muốn chia tay nữa đó hả! Mới quen nhau được mấy ngày chứ mấy! Cậu đừng có làm người ta phát điên lên được không!” Rồi anh ta chợt vỡ lẽ: “Tôi biết rồi! Chẳng lẽ thấy cái cô A Kiều kia là tâm tư lại lung lay rồi? Dẹp ngay đi! Người ta bây giờ là A Kiều của Tần Bắc, lai lịch của Tần Bắc thế nào, cậu còn không rõ sao! Tôi thật tình không hiểu nổi, mấy người các cậu, ai nấy cứ nhìn chằm chằm vào cô A Kiều đó làm cái gì, xét về vết nhơ quá khứ, cô ta đã vào cục ngồi ba lần rồi. Xét về nhan sắc, tôi thấy chẳng bằng Lâm Mai, xét về bối cảnh, cũng không ra làm sao. Tần Bắc là người nước ngoài, gu thẩm mỹ khác chúng ta thì có thể hiểu, còn cậu, rốt cuộc cậu nhìn trúng cô ta ở điểm nào? Thật sự chỉ vì chuyện trên giường thôi sao? Nếu vậy thì Trình Dục Huy cậu trong lòng tôi trở nên tầm thường rồi đó!”
Trình Dục Huy hiếm khi khẽ nhếch môi: “Không chỉ trên giường đâu… Cậu chẳng phải cũng biết rồi đó sao, tôi so với ai cũng đều phàm tục hơn cả.”
Lưu Gia Hoành cũng bật cười: “Cậu không thử sao biết hương vị của những người phụ nữ khác không ngon!”
Tiêu Long đứng trên hành lang hút thuốc, khi Ngu Kiều đi ngang qua, anh vứt mẩu thuốc xuống đất giẫm tắt, nhanh chóng hỏi: “Nhận ra chưa?”
Ngu Kiều gật đầu, mắt nhìn thẳng đi tới trước mặt Ngô Vân và Tony, họ đang đứng sau lưng Trình Dục Huy và Lưu Gia Hoành. Ngô Vân khá căng thẳng: “Nghe nói bên trong dàn dựng ánh sáng đáng sợ lắm, có cơ quan, biết phun nước phun lửa, lại còn có cả thây ma nữa.”
Ngu Kiều an ủi cô: “Cô đừng có sợ, dẫu có thây ma thì cũng là người ta đóng giả thôi hà.”
Tần Bắc không có mặt ở đó, cô lén nhìn Trình Dục Huy, anh không hề ngoảnh đầu lại, chỉ để lộ mỗi cái bóng lưng. Áo thun đen, quần jeans xanh, đã bao nhiêu ngày không gặp, giờ đứng sát cạnh bên như vầy, trong lòng cô bỗng thấy xót xa lạ thường. Vô tình chạm phải ánh mắt của Lưu Gia Hoành, thấy anh ta đang trợn mắt nhìn mình, cô cũng trợn mắt nhìn lại, chẳng biết anh ta có hiểu ý cô hay không.
Lưu Gia Hoành hạ thấp giọng, nói với mức độ chỉ đủ cho Trình Dục Huy nghe thấy: “Cái ánh mắt đó của A Kiều thật là không ổn chút nào, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó.”
Trình Dục Huy hừ lạnh một tiếng, đúng là cái đồ khéo tự đa tình.
Tony nói với Ngô Vân: “Nếu cô thấy sợ thì cứ đi sát theo tôi nè.”
Ngô Vân bĩu môi, thấy Tiêu Long đi tới thì vội vàng nói: “Anh Long, tôi muốn đi theo anh cơ.”
Tiêu Long cũng chẳng thèm khách sáo: “Cô muốn chết thì cứ việc theo tôi.”
Tần Bắc hỏi Ngu Kiều: “Cô có thấy sợ không?” Thấy cô cứ lờ đi chẳng buồn đáp lời, anh ta thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ mỉm cười cho qua.
Hai người Lâm Mai tới sau cùng, nhưng lại cứ thế chen lên tận phía trước nhất.