Chương 6
*
Tiếng chuông tan học vang khắp sân trường, Lâm Sơ hòa vào dòng người cùng nhau bước ra khỏi cổng.
Trước cổng trường, người đông nghịt.
Không có mái tóc vàng nào cả.
Cô kéo lại quai cặp trên vai, không tìm kiếm thêm, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Từ xa, tiếng cười đùa ồn ào vang lên nơi ven đường…
Lâm Sơ rất nhạy cảm với loại âm thanh ấy, bước chân khựng lại theo phản xạ, cô cẩn thận nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi, một nhóm nam nữ tụ tập lại, mặc những bộ đồng phục khác nhau, tóc cũng đủ màu.
Cô vừa liếc một cái đã thấy Lý Tư Xảo, bản năng khiến cô muốn tránh đi, nhưng khi bước ra, lại đứng khựng lại.
Ngẩng đầu lần nữa.
Mái tóc vàng lay động trong gió, khóa kéo áo đồng phục đen trắng mở ra. Cậu con trai đang đứng đối diện với Lý Tư Xảo, cúi đầu nói điều gì đó, cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Lâm Sơ cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi đó.
Cô đã thua rồi.
Họ quen biết nhau, hơn nữa trông còn khá thân thiết.
Trong công viên ven đường, các ông cụ đang chơi cờ tướng, các bà cụ đi tản bộ, băng ghế cạnh đường chạy không ai ngồi, thùng rác cũng chưa đầy.
Lâm Sơ ngồi xuống ghế, lấy từ trong cặp ra túi thuốc nhỏ.
Cô xắn mấy vòng ống quần, để lộ vết thương ở bắp chân, mở hộp thiếc lấy miếng bông tẩm cồn, động tác thuần thục mà cẩn thận khử trùng.
“Làm sao thế.”
Giọng nói nhàn nhạt không mang cảm xúc vang lên từ khoảng không.
Lông mi Lâm Sơ khẽ lay động, cô không quay đầu lại, kéo ống quần xuống, tiếp tục khử trùng vết thương trên tay.
Ghế bên cạnh lún xuống, có người ngồi xuống bên cô. Trần Chấp nghiêng đầu nhìn cô xử lý vết thương, chốc lát sau, giọng điệu hờ hững: “Ai làm?”
Không có tiếng trả lời.
Cậu kéo cổ tay cô, giơ vết thương lên trước mặt, không muốn vòng vo: “Hỏi cậu đấy, ai làm?”
Cảm giác nóng nhẹ nơi da lạ lẫm khiến Lâm Sơ thấy không thoải mái, cô nhíu mày, cố rút tay về.
Thấy dáng vẻ đó, Trần Chấp nhớ lại tối qua khi cậu nắm lấy cổ tay cô, cô cũng lập tức rụt lại.
“Ghét tôi đến thế à?”
“Không có.”
Từ đầu đến cuối cô chẳng ngẩng đầu lên.
“Sợ tôi sao?”
“Không có.”
Cậu không nói thêm, nhưng tay cũng chẳng buông ra.
Nửa phút yên lặng trôi qua, Lâm Sơ không muốn dây dưa thêm, càng không muốn dính dáng đến người quen của Lý Tư Xảo.
Cô điều chỉnh giọng nói, nhẹ nhàng nói: “Trễ rồi, mình phải về nhà.”
Trần Chấp nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng, năm ngón tay chợt siết chặt.
Lâm Sơ đau nhói, khẽ nhíu mày nhưng vẫn không thốt ra lời nào.
Khóe môi Trần Chấp nhếch lên lạnh nhạt: “Nói dối.”
Cậu buông tay cô ra.
Lâm Sơ lập tức kéo tay áo xuống, vứt đồ đã dùng vào thùng rác, đeo cặp lên vai rồi lặng lẽ rời đi.
Trần Chấp không ngăn lại, chỉ nhìn cô đeo chiếc cặp nặng trĩu, tập tễnh bước ra khỏi công viên.
–
Trong phòng riêng rộng rãi, ánh đèn màu xoay vòng lấp loáng, lúc sáng lúc tối. Trên bàn bày đầy rượu bia, trái cây; có người tụ lại chơi trò, có người hát nhảy, cũng có người kề vai ríu rít.
Trần Chấp ngồi trong góc sofa, nửa tỉnh nửa mê.
“Anh Chấp, đây là KTV mà, mọi người đều quẩy nhiệt tình như vậy, anh cứ nằm lừ ra thế này chán lắm đấy.”
Tiền Khiêm mở hai chai bia, đưa cho Trần Chấp một chai.
Cậu nhận lấy, nhưng không uống.
“Bạn gái của Từ Dật học lớp nào thế?”
Câu hỏi đột ngột khiến Tiền Khiêm sững người, phải mất một lúc mới phản ứng được.
“Bạn gái của Từ Dật à? Anh hỏi làm gì?”
Cậu ta nhớ lại cô gái hồi chiều, mặt mũi cũng được, dáng người thì đúng là nổi bật thật, mặc đồng phục mà vẫn chẳng giấu được vòng ngực đầy đặn.
Tiền Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hơi khó tin, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Không lẽ anh để ý cô ta rồi à?”
Trần Chấp liếc cậu ta một cái, ánh mắt chẳng có lấy một gợn sóng.
Tiền Khiêm nhún vai: “Đùa thôi mà. Thôi, để em đi hỏi thử xem.”
