Chương 7
*
Chẳng bao lâu, Tiền Khiêm gọi điện xong quay lại.
“Lớp 12A6, tên là Lý Tư Xảo.” Cậu ta ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, nói: “Con nhỏ này bây giờ là chị đại của trường Trung học số Ba đấy, danh tiếng thì khỏi nói, dựa vào việc nhà có tiền lại được Từ Dật che chở, kiêu ngạo lắm. Ê, anh Chấp, rốt cuộc anh hỏi nó làm gì vậy?”
“Không có gì.”
Trần Chấp ngửa đầu uống cạn cả chai bia, xách áo khoác đặt trên sofa, nói: “Buồn ngủ rồi, tôi về trước.”
Tiền Khiêm đã quen với việc cậu luôn rời đi sớm, cũng không giữ lại, xách chai bia chạy đi hát.
–
Tháng ba hiếm hoi có được một ngày thời tiết đẹp. Bài kiểm tra chạy đường dài bị hoãn hơn hai tuần của lớp 12A6 cuối cùng cũng diễn ra. Lâm Sơ nhấc chân bị thương lên, trong lòng thấp thỏm không yên.
Phía xa, mấy người cùng lớp với Lý Tư Xảo đang đứng tán gẫu với học sinh lớp khác dưới tán cây. Không biết nói gì, Lý Tư Xảo bỗng liếc về phía cô, ánh mắt dừng trên chân cô, miệng nở nụ cười rồi nói gì đó với người bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, gần chục người cùng quay sang nhìn cô, trên mặt đều mang nụ cười, nhưng không chút thiện ý.
Lâm Sơ dời tầm mắt đi.
“Giờ thể dục mà dám xin nghỉ thử xem!”
Trong buổi học sáng, lời đe dọa của Lý Tư Xảo vẫn vang lên bên tai.
Ngón tay cô khẽ run, không kìm được mà nắm chặt lại.
……
Không ngoài dự đoán — hạng chót.
Không ngoài dự đoán — tiếng cười chế giễu.
“Chân bị thương sao không nói?” Thầy thể dục cau mày, “Hai bạn nữ, đỡ bạn ấy đến phòng y tế đi.”
“Thầy, bọn em đưa cậu ấy đi cho.”
Lý Tư Xảo nhanh nhảu đỡ lấy Lâm Sơ.
Cơ thể Lâm Sơ cứng đờ, khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì đau, nay càng tái hơn.
“Chắc lại muốn trốn học đi chơi chứ gì.” Thầy thể dục nói, giọng chẳng có vẻ trách mắng, “Mau đưa bạn đi rồi quay lại ngay.”
Lý Tư Xảo cười: “Tất nhiên là về rồi ạ, lâu rồi chưa học thể dục, bọn em nhớ thầy lắm chứ.”
Thầy thể dục xua tay: “Được rồi, đi mau đi. À đúng rồi…” Thầy ngừng lại, không nhớ nổi tên cô, đành bỏ qua: “Khi nào chân khỏi thì đến chạy lại nhé, phải có điểm đấy.”
Lâm Sơ gật đầu.
Phía nam sân thể dục có một rặng cây nhỏ, trong đó có ngọn núi giả cùng đài phun nước hỏng, vài chiếc ghế dài.
Ở trường Trung học số Ba, chỉ có một loại người được phép đến đây chơi — những “nhân vật cầm đầu”.
Và năm nay, nhóm người đó chính là Lý Tư Xảo cùng đám bạn.
Đây cũng là nơi ác mộng của Lâm Sơ bắt đầu.
Lần đầu tiên cô bước vào rặng cây ấy, là bị Lý Tư Xảo “mời” đến. Trên ghế dài, Lý Tư Xảo vắt chân, mỉm cười ra hiệu cô ngồi xuống, hỏi: “Cao Nguyên lớp 11A7 có phải tỏ tình với cậu không?”
Khi ấy, Lâm Sơ vừa chuyển từ Trung học số Một sang.
Ở Trung học số Một, các bạn đều thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ nhau, có giận dỗi thì cũng chẳng ai có ác ý với ai. Sự tử tế là điều mẹ cô luôn dạy, và cô cũng lớn lên trong một môi trường như thế.
Cô không thấy việc nói thật có gì là sai.
Thế là cô gật đầu.
Lý Tư Xảo nói: “Oa, mới đến mà đã có trai đẹp tỏ tình rồi, thế cậu đồng ý chưa?”
Lâm Sơ không hiểu vì sao cô ta hỏi vậy, cô lắc đầu: “Mình chưa đồng ý.”
“Vì sao thế? Cậu ta đẹp trai lắm mà, bạn mình theo đuổi lâu thế còn chẳng được.”
Lâm Sơ lén nhìn đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa, liền đáp: “Sắp lên lớp 12 rồi, mình muốn tập trung học.”
“Ồ—— thì ra là học sinh ngoan hả. Được rồi, cậu về lớp đi.”
Hôm sau, khi chiếc cặp của Lâm Sơ bị dội đầy sữa, trên đó còn dán tờ giấy viết dòng chữ “Nơi bán t.i.n.h dịch”, cô mới hiểu — những học sinh này không giống trước kia.
Lâm Sơ xách cặp đi tìm giáo viên chủ nhiệm ngay.
Vị giáo viên từng tận tình dẫn cô đi nhận sách, nhận đồng phục, chắc chắn sẽ giúp cô.
Quả thật, cô giáo đã giúp.
Cô mắng Lý Tư Xảo và nhóm bạn, bắt họ cúi đầu xin lỗi.
Lâm Sơ biết, người có thể viết ra những chữ như “Nơi bán t.i.n.h dịch” tuyệt đối không phải dạng “nghịch ngợm” như lời cô giáo nói. Cô chấp nhận lời xin lỗi, quyết định giữ khoảng cách — nước giếng không phạm nước sông.
Nhưng…
Đó không phải là ngây thơ, mà là ngu muội.
Sách có viết: Xã hội đầy rẫy bóng tối, lợi ích là trên hết, nhưng chẳng ai nói rằng, ngôi trường tưởng chừng trong sáng cũng có thể như thế.
Mẹ cô từng dạy: Phải chân thành và nhân hậu, nhưng chưa từng nói, khi cô chân thành nhân hậu mà bị người khác đáp lại bằng ác ý, thì phải làm sao.
“Nhanh lên! Còn chần chừ gì nữa?”
Trong rặng cây nhỏ, hít sâu một hơi là cảm nhận được luồng không khí mới mẻ.
Lâm Sơ trong luồng không khí ấy ngẩng đầu, thấy bầu trời xám xịt.
Cô di chuyển đôi chân, trình diễn cho họ xem thứ gọi là “điệu nhảy khập khiễng mê hồn”.
“Tao cười chết mất thôi——”
“Đúng rồi, tiếp đi, tiếp đi!”
“Đỉnh thật đấy, bọn mày tìm đâu ra đứa con gái buồn cười thế này?”
“Làm gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt vang lên, đột ngột đến mức khiến không khí khựng lại.
Lâm Sơ xoay người, bước chân dừng lại tại chỗ.
