Chương 75: Ngoại truyện nhỏ
*
1.
Ngày 1 tháng 9, Lý Bắc chính thức bước vào năm cuối đại học hệ cử nhân.
Sáng sớm tinh mơ, khoảng sáu bảy giờ, ánh nắng gay gắt của mặt trời lặng lẽ ghé qua khung cửa sổ, từng chút từng chút tích tụ rồi tràn vào, để sự dịu dàng trong phòng bộc lộ không che giấu.
Giang Oanh nửa tựa vào đầu giường, mái tóc dài rối nhẹ phủ lên chiếc váy ngủ lụa hai dây màu trắng. Cô rũ mắt, những ngón tay thon trắng khẽ luồn qua mái tóc của Lý Bắc đang vòng tay giữ chặt lấy vòng eo cô.
Người đàn ông ngày càng trở nên tuấn tú ấy lại càng thích làm nũng, vùi mặt vào bụng dưới của cô, hơi thở phả ra từng đợt, mặc cho cô dỗ dành thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên, trông hệt như một chú chó Becgie Đức thích lắc đuôi.
Nếu Hắc Tử cũng ở Bắc Kinh, nhất định sẽ cảm thán: người này quả nhiên giống hệt mình.
“Thế rốt cuộc là sao?” Giang Oanh hỏi, “Chỉ vì tối qua em không mặc bộ đồ anh mua, nên hôm nay anh giận em à? Lý Bắc, anh càng ngày càng trẻ con đấy.”
Cái đầu đang dụi vào cô khựng lại một chút, giọng nam trầm khàn, mang sắc lạnh khe khẽ vang lên: “Em đã hứa với anh rồi mà.”
Đôi mắt Giang Oanh cong cong, cô sờ sờ dái tai anh, đầu ngón tay lướt qua chiếc khuyên tai bạc hình chữ Y, hạ giọng nói: “Ai mà biết anh lại mua đồ mèo con tình thú chứ.”
Lý Bắc ngẩng đầu lên: “Anh thấy em mặc rất đáng yêu.”
“Thế bây giờ em không đáng yêu à?”
“Đáng yêu.”
“Vậy là được rồi.”
Giang Oanh cong môi, buồn cười nhìn Lý Bắc.
Trên người anh đã không còn vẻ thiếu niên ngày nào, thay vào đó là sự trầm ổn và lạnh nhạt, chỉ trừ khi đối diện với cô.
Ở trước mặt cô, Lý Bắc sẽ lại biến thành dáng vẻ của tuổi mười tám, mười chín.
Cô dịu dàng nói: “Được rồi mà, mau dậy đi học đi, chiều không phải còn phải đến công ty sao, tối nay lại còn có thi đấu nữa. Lát nữa em phải theo sư phụ vào trại giam gặp một bị cáo, không có thời gian đâu, chó con.” Nói rồi, cô giơ tay gãi nhẹ cằm anh, lại xoa xoa đầu anh.
Lý Bắc lặng lẽ nhìn cô, dùng ánh mắt lạnh và trong trẻo phác họa dáng vẻ trưởng thành của cô gái thuộc về riêng anh.
Vết sẹo trên lông mày cô ngày càng nhạt đi, sự điềm tĩnh và ôn hòa hòa quyện nơi cô.
Một lát sau, anh chậm rãi đưa tay lên, lòng bàn tay áp vào sau gáy cô, một nụ hôn nóng bỏng, đậm đặc hòa tan giữa môi răng. Trên mắt Giang Oanh phủ lên một tầng sương mỏng, mặt đỏ bừng, thở gấp gáp ngăn nụ hôn đang dần trượt xuống.
“Em mặc!” Cô giơ cờ trắng, “Tối nay!”
Lý Bắc dừng bàn tay đang quấy phá, khẽ cong môi cười không để lộ dấu vết, đứng dậy hôn nhẹ lên khóe môi cô.
Giọng nói trầm thấp, dính người.
“Cảm ơn cục cưng.”
2.
Sư phụ của Giang Oanh họ Bạch, tên Bạch Luật, là một vị thẩm phán đã làm việc trong ngành hình sự nửa đời người. Ngoài phiên tòa thì gần gũi ôn hòa, nói chuyện dễ chịu, nhưng một khi bước lên bục xét xử lại lạnh lùng vô tình, nghiêm khắc tự giữ mình.
Khi thực tập, Giang Oanh làm việc ở tòa dân sự, là do Hạ Nghiêu giới thiệu.
Lần đầu gặp cô, Thẩm phán Bạch đã nhận xét: “Tiểu Giang à, như thế này là không được. Bình thường khi ra tòa, con sẽ gặp đủ loại người trong xã hội, hành vi của họ con vĩnh viễn không đoán được. Vẻ mặt phải hung dữ một chút, phải dọa được người ta.”
Vì thế, mỗi lần bước vào tòa án, Giang Oanh đều cố ý giữ gương mặt lạnh lùng. Ở trại giam mất rất nhiều thời gian, bị cáo là kẻ giết mẹ, đối với tội trạng hoàn toàn nhận tội. Chỉ là nguyên nhân thì mãi không chịu nói.
Mở miệng ra chỉ thản nhiên một câu: “Người là tôi giết, cứ tuyên án tử hình cho tôi đi.”
Kết thúc buổi gặp, Thẩm phán Bạch nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện tốt thường phải trải qua trắc trở, cứ từ từ.”
Giang Oanh gật đầu, bước ra ngoài một cách chậm rãi.
Trong bãi đỗ xe, bên cạnh xe của cô đứng một người đàn ông cao lớn, dáng người thon dài, vẻ mặt lạnh lẽo. Hình xăm trên người chói mắt, lông mày và ánh mắt mang theo sát khí lạnh lùng.
Những ngón tay đeo nhẫn cưới của anh ta đang nghịch một hộp kẹo bạc hà, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, hơi chói tai.
Nghe thấy tiếng giày cao gót chạm đất, anh ngước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng không xa.
Cô đứng đó, cả người khoác màu đen nặng nề và nghiêm cẩn, đôi mày tinh xảo khẽ gợn sóng, lặng lẽ nhìn anh rồi giơ tay ra.
Lý Bắc sải bước nhanh tới ôm lấy cô, xoa nhẹ eo cô, nói: “Vất vả rồi, cục cưng.”
Giang Oanh vùi đầu vào vai anh, thì thầm: “Đói rồi.”
Ăn xong, Lý Bắc đi thi đấu.
Giang Oanh không xuống xe. Cô chỉ từng xem một lần thi đấu của anh, quá sợ hãi nên trong lòng có phần kháng cự. Nhưng Hạ Nghiêu đã cho Lý Bắc quá nhiều.
Nửa đời sau của anh gần như gắn chặt với Hạ Nghiêu, may mà Hạ Nghiêu là một ông chủ tốt. Những trận đấu không quá quan trọng, anh ta sẽ không tìm đến Lý Bắc.
Đêm dần sâu, hoàng hôn buông xuống, tiếng động cơ gầm rú ở câu lạc bộ mô tô chấn động tai người. Giang Oanh tựa vào cửa sổ xe, chờ cậu thiếu niên của cô trở về.
Khoảng một tiếng sau, cửa ghế lái bị kéo mở.
Lý Bắc ngồi vào xe, trong mắt vẫn còn ánh sắc bén của trận đấu, việc đầu tiên anh làm là giữ lấy cổ cô rồi cúi xuống hôn.
Cho đến khi Giang Oanh gần như không thở nổi, Lý Bắc mới chịu rời ra.
“Anh rất nhớ em.” Anh nói.
Giang Oanh sững lại một chút, rồi nói: “Em ở đây chờ anh mà, nên cứ từ từ thôi, không cần vội.”
Lý Bắc khẽ “ừ” một tiếng bằng hơi thở, lòng bàn tay xoa xoa đầu cô, khởi động xe rồi đưa cô về nhà.
3.
Đôi tai của bộ đồ thỏ con có thể cử động.
Hôm qua Giang Oanh không biết, hôm nay lại có chút tò mò, cô ngồi trước gương, đưa tay chạm thử vào đôi tai thỏ.
Cửa phòng tắm bị kéo mở, một cái ôm ẩm ướt mang theo hơi nước tràn lên từ phía sau lưng cô.
Giọng Lý Bắc khàn đến cực điểm, liên tục gọi cô: “Vợ ơi, cục cưng vợ ơi, cục cưng vợ ơi.”
Hai má Giang Oanh đỏ chín, chỉ còn hàng mi run rẩy.
Giang Oanh trông rất trẻ, càng lớn càng rõ rệt, nhưng vóc dáng lại vượt xa vẻ ngoài của cô.
Thứ cần có đều có đủ, căng đầy, mịn màng.
Đặc biệt là vòng eo ấy, mảnh mai mềm mại đến mức Lý Bắc không sao hiểu nổi, sao có thể có người chỉ riêng cái eo thôi cũng đủ lấy mạng anh.
Giang Oanh bị anh đè xuống giường, quần áo trên người vẫn còn khá chỉnh tề, dù sao thì từ sớm đã để sẵn “khe hở gây án”.
Những ngón tay cô càng lúc càng siết chặt ga giường, đôi mắt sẫm màu của Lý Bắc nhìn cô thật lâu, như thể vĩnh viễn chứa đầy yêu thương, nhưng lại không chừa cho cô lấy một chút không khí nào, tầm mắt tối sầm, hơi thở dồn dập.
Cô cảm giác mình sắp chết rồi.
Ai đó cứu cô với.
Ánh sáng quá tối, cô không nhìn rõ dáng vẻ của Lý Bắc, chỉ có thể đưa tay ra chạm vào anh. Đầu ngón tay lảo đảo, theo lực của anh mà khẽ co lại rồi duỗi ra.
Bất lực, cầu cứu.
Những âm thanh vụn vặt chen chúc thoát ra từ cổ họng khô khốc.
“Cứu em…”
Lý Bắc cúi xuống hôn cô, giọng trầm thấp như thủy triều: “Được.”
Tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Oanh bật ra tiếng rên khe khẽ, nước mắt rơi đứt quãng, từng giọt từng giọt đều bị Lý Bắc hôn đi.
Kết thúc nửa đêm hoang đường, Giang Oanh cuộn mình trên giường.
Đôi mắt hơi đỏ dõi theo người đàn ông tiện tay cầm lấy một chiếc áo thun đen, anh nghiêng đầu, làn da trắng lạnh nở ra vẻ hờ hững trong ánh sáng, hỏi cô: “Ăn sủi cảo nhân tôm được không em?”
Giang Oanh lười động đậy, thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu.
Cô gái nhỏ trên giường tóc đen xõa ra, làn da phơn phớt hồng, ánh mắt mang theo sự mơ hồ và uể oải sau cơn tình, tim Lý Bắc thắt lại vài giây, anh mặc quần xong liền bước tới, giữ lấy cô hôn sâu.
Vậy là không ăn khuya nữa à?
Giang Oanh: “……”
Ngày mai nhất định phải dạy dỗ chó con cho ra hồn.
‘Theo Bắc’ – Ngoại truyện nhỏ
1.
Từ tháng Chín sang tháng Mười, hơi thu đậm dần trong thành phố.
Vụ án mà Giang Oanh bận rộn suốt hơn một tháng cuối cùng cũng có kết quả đại khái. Trong khoảng thời gian đó, cô hầu như không ăn cơm cùng Lý Bắc, không phải cô tăng ca thì là anh tăng ca.
Sư phụ thấy cô mệt không nhẹ, liền cho cô nghỉ hai ngày.
Tắm xong, Giang Oanh ngồi trên sofa, gọi một nồi lẩu Sukiyaki vừa bật TV lên.
Ngoài huyền quan liền vang lên tiếng mở cửa, Giang Oanh không đứng dậy, chỉ ngả đầu ra sau nhìn về phía đó.
Lý Bắc vừa vào nhà đã cởi áo vest, giật mở cà vạt, đuôi mày ửng đỏ, ánh mắt lạnh lẽo. Trông như uống không ít rượu, cả người đều bực bội, nôn nóng.
Giang Oanh đứng dậy, quỳ lên sofa. Lý Bắc thay giày xong liền đi thẳng về phía cô, cúi người xuống một cách không chờ đợi nổi, còn cô thì chủ động giơ tay ôm lấy anh.
Hai người trao nhau một nụ hôn ướt át theo quán tính. Dần dần, Giang Oanh bị anh hôn đến thở không thông, cô khẽ xoa xoa sau gáy chó con để nhắc nhở anh.
Nhưng hôm nay Lý Bắc không chịu buông tha, hoàn toàn mặc kệ cô. Một lúc sau, cô nghẹn đến không chịu nổi, lùi về sau, anh lại cố chấp đuổi theo tiếp tục hôn. Giang Oanh không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc anh. Lý Bắc nhấc mí mắt nhìn cô, khẽ lùi lại, một sợi bạc kéo dài rơi xuống, bị anh lau đi.
“Hôm nay anh mơ một giấc mơ.” Giọng anh khàn khàn, ánh mắt từng chút từng chút phác họa Giang Oanh, “Mơ thấy em không cần anh nữa.”
Giang Oanh sững người một chút, mắt cong lên cười.
“Anh cũng nói rồi, chỉ là mơ thôi mà.”
“Giấc mơ thì thường là ngược lại.”
Lý Bắc không nói gì, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cô, sợ hãi giấc mơ ấy trở thành sự thật.
Đối với anh mà nói, nửa đời long đong phiêu bạt, cuộc sống hiện tại giống như một giấc mộng lớn.
“Anh yêu em.”
“Em biết mà.”
“Vậy sao?”
Giọng nói khàn khàn bên tai khiến mắt Giang Oanh cay xè, cô nghiêng đầu hôn anh, nhỏ giọng đáp lại.
“Em biết.”
“Em cũng rất yêu anh, còn yêu hơn cả những gì anh tưởng tượng.”
Lý Bắc vùi đầu sâu hơn một chút, giọng nói hơi nghẹn truyền ra.
“Ừ.”
“Dạo này em lạnh nhạt với anh.”
Giang Oanh vỗ vỗ lưng anh, “Là lỗi của em, sau này em sẽ cố tránh, đừng buồn nữa nhé.”
Lý Bắc không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn. Giang Oanh ngoan ngoãn để anh ôm. Đứng trước hạnh phúc, anh lại thiếu cảm giác an toàn. Điều này khiến cô rất đau lòng. Chó con của cô, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
2.
Ăn tối xong, Giang Oanh cuộn mình trong vòng tay Lý Bắc, vừa xem phim truyền hình vừa trò chuyện với anh.
“Chó con, sau này anh thích con trai hay con gái?”
Lý Bắc nói: “Anh thích em.”
“Anh không muốn có con à?” Giang Oanh chỉ vào mấy đứa trẻ đầu tròn não nề trên TV, “Dễ thương mà.”
Lý Bắc nhìn mấy giây, “Không đáng yêu bằng em.”
“Vậy anh không muốn sao?”
“Không muốn.”
“Vì sao?”
Lý Bắc nghiêng đầu, đôi đồng tử đen nhánh in rõ gương mặt nhỏ của cô.
“Nguy hiểm.”
“Anh không muốn em gặp nguy hiểm.”
Giang Oanh không nói gì, chỉ mỉm cười với anh, giơ tay xoa loạn mái tóc anh.
“Đồ chó ngốc.”
Lý Bắc là chú chó ngốc nhất trên đời này.
Bộ phim truyền hình kết thúc, Lý Bắc bế Giang Oanh ngồi lên đùi mình, một tay siết lấy eo cô, tay kia giữ sau đầu cô. Anh rất thích tư thế này để hôn cô. Chiếm hữu tuyệt đối, mọi thứ đều do anh nắm quyền.
Giang Oanh hoàn toàn không có khả năng phản kháng trước nụ hôn mang tính chiếm đoạt ấy, thậm chí còn có thể cảm nhận rất rõ thứ không cần nói ra bên dưới.
A, đầu lưỡi bị cắn nhẹ một cái.
Cô khó hiểu nhìn anh.
“Không tập trung.”
Lý Bắc dùng hơi thở, từng chữ từng chữ nói ra.
Từ phòng tắm bước ra, Giang Oanh lười đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, ngáp một cái, chờ Lý Bắc sấy xong tóc rồi lên giường. Khoảng năm sáu phút sau, cửa phòng tắm lại bị kéo mở. Lý Bắc vén chăn nằm xuống, một cánh tay mềm mại vươn ra ôm lấy cổ anh.
Cô gái nhỏ mặt ửng hồng, mơ mơ màng màng nói: “Chó con, anh đừng sợ gì cả.”
Ánh mắt anh dịu dàng như nước, những cảm xúc không thể nói ra ấy.
Cô đều biết.
Chim non ngốc.
Lý Bắc hôn nhẹ lên trán Giang Oanh, thì thầm rất khẽ.
“Ngủ ngon, người yêu trân quý nhất của anh.”
Hàng mi Giang Oanh khẽ run, cô rúc sâu thêm vào lòng anh.
“Ngủ ngon, chó con bảo bối nhất của em.”
‘Theo Bắc’ – Ngoại truyện nhỏ
Ngày 31 tháng 12 năm 2023
Giang Oanh về đến nhà liền ngã vật xuống sofa, ánh mắt trống rỗng, thả lỏng bản thân. Lý Bắc về muộn hơn cô nửa tiếng, vừa bước vào cửa, vẻ lạnh lẽo nơi mày mắt đã tan đi không ít. Trong tay anh xách một chiếc bánh kem anh đào.
Giang Oanh chống người ngồi dậy nhìn anh, mái tóc mềm ngoan rủ xuống vai, đôi mắt to chớp chớp không ngừng. Lý Bắc hiểu ngay, ngồi xuống bên cạnh cô trước, đưa tay xoa eo cho cô.
Cô gái nhỏ thoải mái nằm xuống.
“Hôm nay giao thừa đó, Lý Bắc.” Giang Oanh chậm rãi nói một câu, rồi đưa tay về phía anh, “Nhẫn của em đâu?”
Ánh mắt Lý Bắc dịu dàng, cười khẽ một tiếng: “Sao em biết?”
Giang Oanh bò dậy, lao vào lòng anh: “Em đoán đó, thông minh không?”
“Vậy em có đồng ý lấy anh không?” Lý Bắc nghiêm túc hỏi.
Giang Oanh cười: “Câu này còn cần hỏi sao?”
Đợi rất lâu rồi, đợi đến khi Lý Bắc cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, dù thật ra cũng không lâu lắm, nhưng đối với anh vẫn rất dài.
Lý Bắc buông cô ra, đứng dậy ra ban công, lần mò châm một điếu thuốc.
Giang Oanh tựa vào sofa, cô ngửa đầu, lặng lẽ nhìn anh.
Một phút sau, điếu thuốc cháy hết, Lý Bắc quay người lại, nắm lấy cổ tay cô, kéo người vào lòng, giọng trầm thấp.
“Cảm ơn em vì đã đồng ý gả cho anh.”
Giữa dòng chảy dài đằng đẵng, mờ tối của thời gian, nguyện được cùng em song hành.
Lý Bắc lấy chiếc nhẫn ra, trịnh trọng đeo vào tay Giang Oanh.
Giang Oanh cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt anh.
“Chó con, sao anh càng lớn càng hay khóc thế?”
“…Đừng nói được không?”
Giang Oanh cười nghiêng ngả, lại nghiêng người chạm vào tai anh đã đỏ bừng, thật là dễ xấu hổ.
Cô nắm lấy tay anh, đeo nhẫn vào.
“Năm mới, mong được anh Lý chỉ giáo nhiều hơn.”
Lý Bắc cúi xuống hôn cô, mười ngón tay đan chặt.
“Năm mới, mong cô Giang mãi mãi yêu anh.”
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đen kịt, tiếng đếm ngược nhảy từng nhịp một.
Lý Bắc từ phía sau ôm lấy Giang Oanh, đứng trên ban công nhìn ra ngoài.
Nửa đời về sau, chỉ niệm hôm nay.
— 2023 bye bye!
Đoạn ngắn:
Giang Oanh dọn dẹp nhà cửa, vô tình nhìn thấy hộp nhẫn, cùng một xấp thư do một chú chó nào đó viết. Viết suốt mấy năm trời, rất dày, mỗi phong bì đều ghi: Người yêu Giang Oanh nhận.
Giang Oanh không mở ra xem.
Cô cho phép chó con của mình không chỉ yêu cô một cách quang minh chính đại, mà cũng có thể lặng lẽ, vụng trộm yêu cô trong góc khuất.
Tình yêu của chó con có rất nhiều hình dạng.
Đoạn ngắn:
Ngày lễ Tình nhân, Giang Oanh tặng Lý Bắc một chú chim non – một con anh vũ vàng.
Những lúc cô bận rộn, hy vọng chim non có thể ở bên anh.
Ban đầu Lý Bắc không thích lắm, nhưng có lần Giang Oanh vô tình bắt gặp anh đang thì thầm với con anh vũ.
“Anh nhớ chim non của anh rồi.”
-HẾT-

Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện nhiều nhiều nhé.