Đăng bởi 3 phản hồi

Ba năm – Chương 34

3 bình luận trong “Ba năm – Chương 34

  1. Lâm Dĩ Nhiên ngồi đối diện, cô nhìn thấy Khâu Hành cười vẫy tay, nhìn cô nói: “Tôi chịu thua rồi, tôi cũng không xứng.” huuu nghe câu này đau lòng cho cả Hai em

  2. “Tôi chịu thua rồi, tôi cũng không xứng.” câu này anh nói như đùa nhưng lại là suy thật của anh, anh cảm thấy người phải bỏ học giữa chừng đi trả nợ, xong làm thợ sửa xe, lâu lâu lại bị người nhà của nạn nhân năm xưa đến quấy rầy không xứng với chị :((( lúc trước chị bảo anh nằm cũng giường với chị anh đã nói “tôi bẩn”, anh cảm thấy người sạch sẽ, trong sáng, còn cả một tương lai phía trước như Lâm Dĩ Nhiên không nên ở cùng với người đang phải vật lộn với cuộc sống như anh :(((

    1. Sương Giáng cmt quá có tâm luôn huhu, lần nào đọc cmt của bà, t cũng cảm động í. Cảm ơn bà vì đã quý anh Khâu và em Nhiên nhiều thật nhiều nhaaaaaa

Gửi phản hồi