Ngoại truyện: Chương 1 – Khởi đầu
*
Căn phòng vốn đã nhỏ, qua mấy lượt nhường qua nhường lại, ghế sofa được nhường cho Hoàng Thắng Lợi, Phan Dật Niên và Trương Quốc Cường ngồi. Tiết Kim Hoa, Ngọc Phượng, Ngọc Bảo và Ngọc Khanh thì ngồi ghế tựa lưng, chen chúc kín mít.
Hoàng Thắng Lợi lên tiếng: “Tôi thấy trên báo Tân Dân Vãn Báo đăng, mùng một Tết Lầu Uyên Ương đã có người vào ở rồi.”
Phan Dật Niên đáp: “Đúng vậy.”
Tiết Kim Hoa hỏi: “Xin vào Lầu Uyên Ương cần điều kiện gì.”
Phan Dật Niên giải thích: “Phải là thanh niên lớn tuổi, trong nhà không có nhà, đơn vị có điều kiện phân nhà, còn phải có người đứng ra bảo lãnh. Dù sao Lầu Uyên Ương chỉ giải quyết khó khăn nhất thời, không thể ở lâu dài vô thời hạn.”
Hoàng Thắng Lợi nói: “Chỉ chữa phần ngọn không chữa được gốc, tôi nói có đúng không.” Phan Dật Niên khẽ cười, không đáp.
Trên bàn trà bày ba chiếc đĩa thủy tinh chạm nổi, một đĩa hạt dưa thơm, lạc rang mặn; một đĩa bánh dầu Kinh Quả, kẹo nếp Giang Mễ Điều, bánh đào xốp và bánh đậu xanh; một đĩa mứt kẹo, gồm quýt đường trắng, bánh quýt đỏ, kẹo sữa Bách Hoa, kẹo Thỏ Trắng, kẹo xốp Mickey…
Phan Dật Niên từ trong túi lấy kẹo ra, cùng với tiền lì xì đồng xu đưa cho Tiểu Đào. Tiểu Đào nói: “Cảm ơn dượng.”
Rồi cô bé đưa ngay tiền lì xì cho Ngọc Phượng, quay về ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ đếm kẹo, phát hiện có một viên kẹo nhân đào mật, vui như tìm được kho báu. Ngọc Phượng nhìn về phía Trương Quốc Cường, Trương Quốc Cường vừa uống trà vừa bóc lạc, tán chuyện vu vơ, không có bất kỳ phản ứng gì. Tiết Kim Hoa bưng tới bánh Tùng Cao mỡ heo bách quả đã hấp chín, dùng dao cắt ra, mọi người chia nhau ăn.
Tiết Kim Hoa cất giọng: “Chuyện trước kia không nhắc nữa, sau này con rể ba nhớ thường xuyên qua lại, mọi người hòa hòa khí khí, hòa khí sinh tài.”
Trương Quốc Cường nhìn quanh rồi chằm chằm nhìn Ngọc Khanh cười lớn. Tiết Kim Hoa nghẹn họng, đang định nói thêm thì lúc này Phan Dật Niên đứng dậy, mỉm cười nói: “Chuyện công trình, con ra đầu ngõ gọi điện thoại một chút.”
Tiểu Đào lập tức nói: “Con dẫn dượng đi.” Mọi người cùng bật cười.
Bên này Phan Dật Niên và Tiểu Đào vừa ra ngoài, lại nghe tiếng gõ cửa thình thình, Ngọc Bảo mở cửa, không ngờ là mẹ chồng của Ngọc Khanh dẫn theo một đứa bé trai bốn năm tuổi. Trong lòng Ngọc Bảo giật mình, ngoài mặt không lộ, vội vàng mời vào phòng, lấy dép, cao giọng nói: “Mẹ, mẹ chồng của Ngọc Khanh đến rồi.”
Tiết Kim Hoa, Ngọc Phượng và Hoàng Thắng Lợi sững người, Tiết Kim Hoa hỏi: “Là ai vậy.”
Ngọc Khanh có chút luống cuống, nhìn sang Trương Quốc Cường, Trương Quốc Cường điềm nhiên nói: “Mẹ tôi tới rồi.”
Tiết Kim Hoa đứng dậy đón tiếp, cười nói: “Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, lâu rồi không gặp, thông gia muốn tới thì gọi điện báo trước một tiếng, tôi còn chuẩn bị cho đàng hoàng.”
Mẹ chồng Ngọc Khanh đáp: “Chuẩn bị cái gì, chính là muốn cho bà thông gia một bất ngờ.”
Tiết Kim Hoa nói: “Bất ngờ thì không có, thành ra bị dọa rồi.”
Ánh mắt lướt qua đứa bé. Mẹ chồng Ngọc Khanh nói: “Ồ, còn biết chưa bói đã biết. Phụ nữ ở chốn sảnh đường quả nhiên không đơn giản.”
Tiết Kim Hoa sắc mặt không đổi, mỉm cười nói: “Ngồi sofa đi, sofa bây giờ đang trống.”
Mẹ chồng Ngọc Khanh nắm tay đứa bé ngồi xuống. Tiết Kim Hoa hạ giọng: “Ngọc Bảo, mẹ thấy người đến không có ý tốt, ra ban công đóng cửa sổ cửa ra vào lại, giảm bớt ảnh hưởng.”
Ngọc Bảo nói: “Được.”
Mọi người ngồi yên, Tiết Kim Hoa cười nói: “Ngọc Khanh, rót trà cho bà ấy đi.”
Ngọc Khanh vừa định đứng lên thì Ngọc Bảo đã pha trà mang tới. Hoàng Thắng Lợi nói: “Con ra ngoài hút điếu thuốc.”
Tiết Kim Hoa nói: “Em rể với thông gia hiếm khi tới, ở lại tiếp chuyện đi, bớt hút một điếu cũng không chết.”
Hoàng Thắng Lợi không lên tiếng. Tiết Kim Hoa nắm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa án binh bất động. Trương Quốc Cường và mẹ chồng Ngọc Khanh cũng không nói gì, Ngọc Bảo và Ngọc Khanh càng im lặng, Ngọc Phượng phá vỡ bế tắc nói: “đứa bé này là ai vậy, tên gì, mấy tuổi rồi.”
Trương Quốc Cường cười nói: “Tên là Viên Dã, biệt danh là Phán Phán, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1978.”
Sắc mặt Ngọc Khanh trong nháy mắt không còn giọt máu, trắng bệch như giấy. Trương Quốc Cường dùng lực xoay mặt đứa bé lại, hướng thẳng về phía Tiết Kim Hoa mấy người, cười híp mắt nói: “Mọi người nhìn kỹ xem, nó giống ai.”
Phan Dật Niên và Tiểu Đào đi trong ngõ, chạm mặt Trương Quốc Cường và một bà lão, Phan Dật Niên mỉm cười gật đầu, Trương Quốc Cường nói: “Tôi có hai câu, muốn nghe không.”
Phan Dật Niên nói: “Tiểu Đào, con về trước đi.”
Sau khi Tiểu Đào chạy xa, Phan Dật Niên nói: “Mời nói.”
Trương Quốc Cường nói: “Một câu, phụ nữ nhà họ Lâm là họa bì, bề ngoài bóng bẩy, bên trong là ác quỷ. Một câu, đừng tin phụ nữ nhà họ Lâm, nói dối như cơm bữa, tham tiền như mạng. Được rồi, chỉ hai câu này.”
Bà lão nói: “Con gái do gái làng chơi nuôi dạy, thì tốt được đến đâu, hỏng từ trong ra ngoài.”
Phan Dật Niên nhíu mày, Trương Quốc Cường nói: “Mẹ, bớt nói hai câu đi.”
Anh ta nhìn Phan Dật Niên một cái, cười lạnh hai tiếng, lướt qua mà đi.
Phan Dật Niên đứng lại một lúc rồi mới quay về, lên lầu vào phòng, không khí ngưng trệ, Tiết Kim Hoa nằm trong phòng trong. Hoàng Thắng Lợi ngồi trên sofa hút thuốc, Ngọc Phượng và Ngọc Bảo ngồi đờ đẫn, Ngọc Khanh âm thầm rơi nước mắt, chỉ có Tiểu Đào là còn vui vẻ, bóc lạc cho đứa bé ăn, đứa bé cũng không chê mặn, ăn đến quên cả khóc. Phan Dật Niên bảo Tiểu Đào lấy đĩa hoa quả, dẫn đứa bé lên gác. Anh ngồi xuống bên cạnh Ngọc Bảo, khẽ hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”
Ngọc Bảo lập tức đáp: “Không có chuyện gì lớn, mẹ vốn muốn giữ bọn em lại ăn xong bữa trưa rồi hãy đi, nhưng bây giờ không còn tâm trạng nấu nướng nữa. Dật Niên anh về trước đi, em lát nữa sẽ về.”
Phan Dật Niên hỏi: “Thật sự muốn anh đi?”
Ngọc Bảo nói: “Anh đi nhanh đi.”
Phan Dật Niên lạnh nhạt đứng dậy, một mình đi thẳng ra cửa.
Ngọc Bảo hỏi: “Ngọc Khanh, Trương Quốc Cường nói có phải là sự thật không.”
Ngọc Khanh lẩm bẩm: “Cả nhà Trương Quốc Cường thật đáng sợ, tâm cơ quá sâu.”
Ngọc Bảo nói: “Ngọc Khanh, đứa bé rốt cuộc từ đâu mà có. Chị không muốn nghe Trương Quốc Cường nói, chị muốn nghe Ngọc Khanh nói.”
Ngọc Khanh cứng miệng không chịu nhận. Ngọc Bảo bực bội nói: “Đến nước này rồi, còn không chịu nói thật sao.”
Hoàng Thắng Lợi đứng dậy, ra hành lang hút thuốc.
Ngọc Khanh nói: “Tháng ba năm 77 em đến nông trường Hồng Tinh, lúc đó thực sự quá khổ, về thành phố cũng vô vọng, đúng lúc có một người ở Sùng Minh, anh ta bằng lòng giúp em làm việc, quan tâm cuộc sống của em, là cọng rơm cứu mạng của em, có một ngày, em mơ mơ hồ hồ làm sai chuyện, sau khi sinh đứa bé, em từng nghĩ sẽ kết hôn với người Sùng Minh, sống ở đó cả đời, em đã nhận mệnh rồi. Ai ngờ chính sách đột nhiên thay đổi, em lại có thể trở về thành phố.”
Ngọc Bảo nói: “Cho nên Ngọc Khanh về thành phố, đứa bé giao cho người Sùng Minh.” Ngọc Khanh nói: “Người Sùng Minh nói, sẽ đối xử tốt với đứa bé.”
Ngọc Bảo nói: “Kết quả người Sùng Minh, đầu năm ngoái, mắc bệnh nặng qua đời, họ hàng không chịu nhận nuôi đứa bé bèn đi tìm Ngọc Khanh, lại gặp mẹ con Trương Quốc Cường trước.”
Ngọc Khanh nói: “Đứa bé tìm đến Thượng Hải, hai người họ vậy mà cùng nhau giấu em kín như bưng, lén lút chạy đến nông trường Hồng Tinh ở Sùng Minh, điều tra em từ đầu đến chân.”
Ngọc Phượng nói: “Cho nên mẹ con Trương Quốc Cường tới đàm phán. Hoặc là Ngọc Khanh ly hôn với Trương Quốc Cường, chấm dứt hôn nhân, không còn qua lại. Hoặc là Ngọc Khanh và Trương Quốc Cường vẫn là vợ chồng, nhưng phải cắt đứt quan hệ mẹ con với đứa bé, đồng thời bồi thường cho cả nhà Trương Quốc Cường phí tổn thất tinh thần tám trăm đồng.”
Ngọc Khanh biết tính sao đây. Ngọc Khanh nói: “Trong đầu em rối tung, như một mớ bòng bong.”
Ngọc Bảo nói: “Đòi phí tổn thất tinh thần tám trăm đồng, cũng nghĩ ra được.”
Ngọc Khanh nói: “Em cũng không lấy ra nổi.”
Ngọc Phượng nói: “Nếu ly hôn, e rằng công việc cũng không giữ được, danh tiếng cũng khó nghe.”
Ngọc Bảo nói: “Hai con đường này, chị thật không nhìn ra có chút tình nghĩa vợ chồng nào.”
Ngọc Phượng nghĩ một lúc rồi nói: “Căn nhà này khó khăn lắm Ngọc Bảo mới lấy chồng ra ở riêng, chị và Hoàng Thắng Lợi yên ổn chưa được mấy ngày, nếu Ngọc Khanh dẫn theo đứa bé đến ở là một vấn đề lớn.”
Ngọc Bảo nói: “Là vấn đề lớn gì.”
Ngọc Phượng nói: “Dù sao căn nhà này không có cách nào tăng thêm người nữa.”
Ngọc Bảo nói: “Ngọc Khanh, đừng để ý chuyện nhà cửa, hãy làm theo lòng mình, suy nghĩ kỹ mà lựa chọn, đã sai một lần rồi, không thể sai chồng thêm sai.”
Tiểu Đào dắt đứa bé từ gác xép đi xuống, buồn bã nói: “Em trai khóc rồi.” Đứa bé thì đi về phía Ngọc Khanh, gọi một tiếng: “Mẹ.”
Rốt cuộc máu mủ ruột thịt khó mà dứt bỏ, Ngọc Khanh đưa tay, ôm chặt vào lòng, nước mắt lập tức tuôn như mưa, khó mà kiềm chế.
