Ngoại truyện: Chương 4 – Gợn sóng nhỏ
*
Sáng sớm tinh mơ, Ngọc Phượng đổ bô xong quay về, đi ngang bảng tuyên truyền, thấy chủ nhiệm Mã đang thay tờ Giải Phóng Nhật Báo, liền cười hì hì chào hỏi. Chủ nhiệm Mã liếc xéo hai cái, không thèm để ý.
Ngọc Phượng vừa định đi thì chủ nhiệm Mã gọi: “Lâm Ngọc Phượng, lại đây.”
Ngọc Phượng đặt bô xuống, bước tới: “Gọi tôi à.”
Chủ nhiệm Mã hỏi: “Nhà đó tình hình ra sao.”
Ngọc Phượng ngơ ngác: “Gì cơ.”
Chủ nhiệm Mã lạnh giọng: “Đừng giả ngu.”
Ngọc Phượng đáp: “Tôi thật sự không hiểu.”
Chủ nhiệm Mã nói: “Tiết Kim Hoa dắt theo một thằng bé, ra vào ngõ Đồng Phúc. Thằng bé này từ đâu tới.”
Ngọc Phượng trả lời: “Con của họ hàng ở huyện ngoại thành.”
Chủ nhiệm Mã nói: “Cũng mấy hôm rồi, mà họ hàng chẳng tới đón.”
Ngọc Phượng thở dài: “Tội nghiệp lắm, cha nó mất trước Tết rồi.”
Chủ nhiệm Mã hỏi: “Mẹ nó đâu.”
Ngọc Phượng đáp: “Mấy năm trước đã tái giá.”
Chủ nhiệm Mã hỏi tiếp: “Ông bà nội không quản à.”
Ngọc Phượng nói: “Cũng mất hết rồi.”
Chủ nhiệm Mã nhìn chằm chằm Ngọc Phượng, nửa tin nửa ngờ: “Thằng bé định ở lại bao lâu.”
Ngọc Phượng lắc đầu: “Không rõ được.”
Chủ nhiệm Mã nói: “Đừng có qua loa với tôi.”
Ngọc Phượng đáp: “Tôi nói thật, khi nào đưa thằng bé đi thì phải hỏi mẹ tôi, tôi không quyết được.”
Chủ nhiệm Mã dặn: “Báo cho Tiết Kim Hoa đến ủy ban khu phố, trình bày rõ tình hình, làm đăng ký nhân khẩu.”
Ngọc Phượng nói: “Tôi biết rồi.”
Chủ nhiệm Mã cho người của tổ trị an kéo băng rôn, trèo lên ghế cao, cố định phía trên đầu ngõ. Ngọc Phượng lại gần hỏi: “Cái này là gì vậy.”
Chủ nhiệm Mã đáp: “Trong thời kỳ trấn áp nghiêm, phải tuân thủ pháp luật, giữ quy củ, giữ đạo đức, đời sống riêng tư không được lộn xộn, gây rối trật tự xã hội, nghiêm cấm mọi hành vi phạm pháp, nếu không thì sẽ giống như khẩu hiệu trên băng rôn.”
Ngọc Phượng ngẩng đầu nheo mắt nhìn, nền trắng chữ đỏ, nổi bật viết: “Bắt một loạt, xử một loạt, bắn một loạt.”
Ngọc Phượng xuýt xoa: “Ôi trời, dọa người thật đấy.”
Chủ nhiệm Mã lớn giọng: “Có người ấy mà, đừng không tin, làm điều bất nghĩa ắt tự chuốc diệt vong.”
Ngọc Phượng thấy chị A Quế xách bô, mắt còn ngái ngủ, đi ngang qua trước mặt liền hiểu vì sao chủ nhiệm Mã nói to như vậy. Ngọc Phượng định xách bô rời đi, lại bị gọi lại.
Ngọc Phượng cười: “Còn dặn gì nữa không.”
Chủ nhiệm Mã nói: “Dù hai nhà chúng ta vì chuyện Vương Song Phi và Lâm Ngọc Bảo mà không vui, nhưng tôi là cán bộ nhà nước, phải gạt bỏ ân oán riêng, lấy đại cục làm trọng. Những lời sau đây, là nói việc chứ không nhằm vào người.”
Ngọc Phượng gật đầu: “Vâng vâng, xin nói.”
Chủ nhiệm Mã tiếp: “Các ủy viên trị an chúng tôi tuyển chọn đều rất nghiêm túc, phụ trách, canh giữ chặt chẽ khắp nơi.”
Ngọc Phượng hỏi: “Khắp nơi là ý gì.”
Chủ nhiệm Mã đáp: “Đó là bí mật, không tiện tiết lộ.”
Ngọc Phượng “ồ” một tiếng.
Chủ nhiệm Mã nói tiếp: “Ủy viên trị an phát hiện, chồng của Ngọc Phượng là Hoàng Thắng Lợi, qua lại khá gần gũi với chị A Quế.”
Ngọc Phượng phản bác: “Nói bậy thì có ý nghĩa gì. Hoàng Thắng Lợi ngày nào cũng chạy xe, đi sớm về muộn, sở thích lớn nhất là đứng đầu ngõ xem người ta chọi dế. Với lại, tầm mắt của chị A Quế, cũng đâu thèm để ý Hoàng Thắng Lợi.”
Chủ nhiệm Mã điềm nhiên: “Tôi đã làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở, có thì sửa, không thì cố gắng hơn.”
Thấy băng rôn đã treo xong, bà ta chuẩn bị rời đi.
Ngọc Phượng nghĩ thấy không ổn, kéo lại: “Có bằng chứng gì không.”
Chủ nhiệm Mã đáp: “Mắt thấy chính là bằng chứng.”
Ngọc Phượng hỏi: “Ai nhìn thấy.”
Chủ nhiệm Mã mất kiên nhẫn: “Chị Đường của tổ trị an, tự đi mà hỏi.”
–
Ngọc Bảo và mẹ Phan vội vàng ăn tối xong, canh giờ ngồi trước tivi, cùng xem Anh Hùng Vô Danh.
Ngọc Bảo nói: “Tập dài quá, không xem thì lại thấy khó chịu.”
Mẹ Phan đáp: “Đúng vậy, không biết Kim Thuận Cơ cuối cùng sống hay chết.”
Ngọc Bảo nói: “Dật Niên bảo, bộ này anh ấy đã xem từ lâu ở Hồng Kông.”
Mẹ Phan lập tức hỏi: “Dật Niên à, Kim Thuận Cơ sống đến cuối không.”
Phan Dật Niên cùng Dật Văn, Dật Thanh vẫn còn ở bàn ăn, nghe vậy liền cười: “Tự xem đi, nói ra thì mất hay.”
Mẹ Phan nói: “Chẳng lẽ chết rồi.”
Ngọc Bảo lo lắng: “Ôi, không phải chứ, nếu vậy em không dám xem nữa.”
Phan Dật Niên đáp: “Anh đâu có nói là chết.”
Mẹ Phan nói: “Vậy là sống rồi.”
Phan Dật Niên cười: “Con cũng đâu có nói là sống, đừng có gài con, con không dễ mắc lừa đâu.”
Dật Văn cười khẽ, Dật Thanh nhìn đồng hồ.
Tivi kết thúc, vẫn là “ngày mai xem tiếp”.
Ngọc Bảo trở về phòng, Phan Dật Niên đang lật sách.
Ngọc Bảo đi tới trước mặt: “Kết cục của Kim Thuận Cơ là gì, nói em biết đi.”
Phan Dật Niên đáp: “Không nói.”
Ngọc Bảo hỏi: “Sao vậy.”
Phan Dật Niên nói: “Nói ra rồi thì xem phim còn gì thú vị.”
Ngọc Bảo bực bội quay người định đi, Phan Dật Niên đưa tay kéo cô ngồi nghiêng lên đùi, cười: “Đổi ý rồi, muốn anh nói cũng được, nhưng có điều kiện.”
Ngọc Bảo hỏi: “Điều kiện gì.”
Phan Dật Niên nói: “Đêm nay mọi thứ phải nghe anh.”
Ngọc Bảo lập tức đỏ bừng mặt, nhỏ giọng: “Không biết xấu hổ.”
Cô gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, định rời đi, Phan Dật Niên cười: “Vậy thì chuyện sống chết của Kim Thuận Cơ, thôi khỏi quan tâm.”
Ngọc Bảo nói: “Em cũng sắp chết rồi, còn quản gì Kim Thuận Cơ sống hay chết.”
Phan Dật Niên ghé lại gần, cười: “Anh chịu trách nhiệm khiến Ngọc Bảo sống lại.”
Ngọc Bảo lườm: “Không đứng đắn.”
Phan Dật Niên nói: “Vợ chồng mà lúc nào cũng nghiêm chỉnh, còn gọi là vợ chồng sao.”
Ngọc Bảo còn muốn nói nữa, thì nghe có người gõ cửa, vội vàng giãy ra đứng dậy, đi mở cửa, là Dật Văn.
Dật Văn nói: “Có điện thoại gọi tới, tìm chị dâu.”
Ngọc Bảo lập tức sang phòng đối diện, nhấc ống nghe, theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ.
Ngọc Bảo hỏi: “Ai tìm tôi vậy.”
Bên kia truyền tới: “Chị đây.”
Giọng Triệu Hiểu Bình, tín hiệu không tốt, có tiếng nhiễu.
Ngọc Bảo gọi: “Hiểu Bình, Hiểu Bình, nghe rõ không.”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Nghe rồi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Có chuyện gì.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Chết mất thôi, không biết nói sao.”
Ngọc Bảo trấn an: “Nói từ từ.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Chị đang ở nhà chị A Quế.”
Ngọc Bảo ngạc nhiên: “Giờ này rồi mà còn ở nhà chị A Quế.”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Chị tới nhảy thôi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Có mấy người.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Bảy tám người.”
Ngọc Bảo trách: “Gan to thật, lời em nói coi như gió thoảng tai à.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Mọi người chỉ nhảy múa cho vui thôi mà, có gì đâu.”
Ngọc Bảo im lặng.
Triệu Hiểu Bình nói tiếp: “Em biết chị nhìn thấy ai không.”
Ngọc Bảo hỏi: “Ai.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Em chồng của em.”
Ngọc Bảo tim trầm xuống: “Đừng đùa.”
Triệu Hiểu Bình nói: “Phan Dật Thanh. Chị sợ chết khiếp, hai người này tám gậy cũng không với tới nhau, sao lại quen biết được.”
Ngọc Bảo nói: “Giúp em trông chừng, em tới ngay.”
Triệu Hiểu Bình đáp: “Được.”
Ngọc Bảo chạy tới phòng Dật Thanh, quả nhiên không có ai.
Dật Văn nghe động tĩnh, đi ra: “Chị dâu, có chuyện gì à.”
Ngọc Bảo hỏi: “Dật Thanh đâu.”
Dật Văn nói: “Không ở trong phòng sao.”
Ngọc Bảo không kịp giải thích, chạy về phòng đối diện thay áo khoác trượt tuyết, Phan Dật Niên còn cười: “Ý gì, định bỏ nhà đi à.”
Ngọc Bảo lạnh giọng: “Nhanh mặc áo vào, vừa đi vừa nói.”
Chị A Quế kéo Dật Thanh chui vào một căn phòng nhỏ, diện tích chỉ chừng bốn năm mét vuông.
Dật Thanh định bật đèn huỳnh quang, chị A Quế khẽ nói: “Đừng.”
Tùy tay ấn một cái, đèn tường sáng lên, ánh sáng không rõ, màu đỏ hạnh, mờ mờ ảo ảo, xen lẫn chút ánh trăng bạc từ cửa sổ chiếu vào, giữa hai người như phủ một lớp voan mỏng.
Chị A Quế đưa tay chạm vào mắt Dật Thanh, dịu dàng nói: “Trước đây chị từng đến Miếu Thành Hoàng, ra cầu Cửu Khúc ngắm hoa sen. Hôm đó vừa hay có mưa, chị cầm ô đứng trên cầu, lá sen xanh biếc, hoa hồng phấn, giọt mưa rơi xuống nước, lan thành từng vòng, chị cứ nghĩ đó đã là cảnh đẹp nhất rồi. Ai ngờ một làn gió thổi qua, từng lớp lá sen lay động, trong khoảnh khắc chị thấy lá sen tách ra, dưới nước lóe lên một vệt xanh, thoáng qua rồi biến mất, chị chưa từng thấy màu sắc như vậy, cả tâm hồn như bị cuốn đi, giống như nước bắn lên khi cá quẫy đuôi, hoặc có lẽ là chị nhìn nhầm. Bây giờ cuối cùng chị cũng tìm được, thì ra sắc màu ấy nằm trong mắt Dật Thanh.”
