Ngoại truyện 3: Cưỡng hôn
*
Mâu Văn tìm một cái thùng, bên trong đặt mấy chai nước suối đông lạnh, sủi cảo đông xếp ba tầng, rồi đập lên mặt bàn một tờ giấy: “Ký nhận giao hàng.”
Sủi cảo không thể gói không công, tính là một hạng mục giao hàng, Tạ Sùng nhất định phải ký. Tạ Sùng khẽ hừ một tiếng trong mũi, cầm bút vung tay ký như rồng bay phượng múa: “Được không?”
“Được.”
Tạ Sùng bế thùng lên: “Vậy được, chủ nhật tôi lại tới.”
“Thứ bảy chủ nhật đều không được.”
“Tại sao?”
“Tôi có hẹn.” Mâu Văn mở cửa: “Đói thì anh nấu sủi cảo ăn, gói nhiều vậy đủ anh ăn nửa tháng. Không tiễn.”
“Lần này lại là thằng rác rưởi nào?”
Mâu Văn cười với anh: “Làm anh thất vọng rồi, lần này không phải rác, là người có học trong sạch, không có mùi tiền bạc. Tôi rất thích.”
Tạ Sùng nghe mấy chữ “tôi rất thích” trong lòng khẽ thắt lại, nhấc chân đi ra ngoài. Mâu Văn đuổi theo đặt bó hoa lên thùng xốp: “Mang hoa đi. Anh có thể cho tôi tiền, nhưng không cần tặng hoa cho tôi, quan hệ của chúng ta chưa tới mức đó.”
“Vậy cô vứt đi.” Tạ Sùng tiện tay ném bó hoa lên thùng rác cạnh cửa thang máy, rồi bước vào thang.
Lúc cửa thang máy đóng lại, anh thấy Mâu Văn quay người đi, đến nhìn cũng không nhìn bó hoa kia một cái.
Đến cuối tuần, Mâu Văn thật sự ra ngoài chơi, nhưng không phải đi hẹn hò.
Cô có hai người bạn đại học, tuy mỗi người đã lập gia đình nhưng thỉnh thoảng vẫn tụ họp, cũng là số ít người biết toàn bộ chuyện giữa Mâu Văn và Tạ Sùng. Mấy người hẹn nhau ra ngoại ô ở lại, hai người kia dẫn theo chồng con, Mâu Văn một mình, vì thường xuyên đi chơi cùng nên cô không thấy ngượng.
Tạ Sùng nhắn tin cho cô, ra vẻ nghiêm túc bàn chuyện sửa nhà: “Cô nói xem tôi làm một cái bàn nâng hạ trong phòng làm việc có được không?”
“Mua là được.”
“Tôi thích loại đặt làm riêng.”
“Anh đúng là lắm chuyện.”
Mâu Văn chỉ ra vấn đề của anh không chút khách sáo, anh hỏi thêm nữa cô dứt khoát không trả lời, vui vẻ chơi cho đã. Tạ Sùng cũng giữ thể diện, cô không trả lời thì anh không nhắn nữa.
Nhưng anh một mình đi qua đi lại trong nhà thì thấy chán, lại ra ngoài chạy bộ, về tập thể lực, qua lại như vậy, giày vò đến năm giờ sáng vẫn trừng mắt thao láo.
Ngày hôm sau đến xem tình hình sửa nhà, vừa mới có một trận tuyết mỏng rơi qua, trong nhà bừa bộn tan hoang. Tạ Sùng đi tới đi lui mấy vòng trong ngoài rồi mới gọi điện cho Mâu Văn: “Cô phải qua một chuyến. Cô xem đường điện nước này đi sai rồi phải không? Không giống bản thiết kế của cô.”
“Để tôi cho trợ lý qua, tôi đang ở ngoài, không về kịp.”
“Không được, cô tự tới.”
Rõ ràng tâm trạng Tạ Sùng rất tệ, Mâu Văn nghĩ một chút: “Được. Hai tiếng nữa tôi tới.” Cô đang ở trên núi ngắm tuyết, tạm biệt bạn học rồi lái xe quay về, trên đường gặp phía trước ba xe tông liên hoàn, kẹt hơn ba tiếng, đến nhà Tạ Sùng thì đã xế chiều. Thợ sửa đã tan ca, Tạ Sùng ngồi trong xe mình ở ngoài chơi điện thoại, nghe có người gõ cửa kính thì xuống xe, liếc trên liếc dưới Mâu Văn một lượt.
“Sai chỗ nào? Vào xem đi? Giờ sửa còn kịp.”
Đi theo sau Tạ Sùng vào trong, bên trong tối om, Tạ Sùng bật đèn công trình, dẫn Mâu Văn lên lầu, vào phòng tắm tầng hai, đưa tay chỉ: “Chỗ này đúng không?”
Rãnh điện nằm phía sau bồn tắm, đến lúc lắp thực tế thì vị trí này coi như bỏ. Thợ hiểu sai rồi. Nhưng Tạ Sùng có thể giữa đống vị trí điện nước phức tạp lớn nhỏ trong căn nhà này mà phát hiện ra điểm đó, đúng là cũng lợi hại.
“Không đúng.” Mâu Văn dứt khoát nhận sai: “Tôi bảo thợ ngày mai tới sửa.”
“Xong rồi?”
“Chứ anh còn muốn sao?”
“Thái độ của cô không được.”
“Thái độ tôi không phải rất tốt à?” Cô cười hì hì, nhìn thì đúng là thái độ rất tốt.
Tạ Sùng muốn bóp chết Mâu Văn, anh liếc cô một cách bực dọc rồi quay người đi. Mâu Văn lại quay đầu nhìn vị trí ổ điện kia một cái, như đang suy nghĩ gì đó.
Trước khi Tạ Sùng lên xe, cô chặn anh lại: “Tạ Sùng, tôi nói với anh vài câu.”
“Nói.”
“Thứ nhất, hai chúng ta vì không có tình cảm nên đã ly hôn, sau ly hôn mỗi người đều có thể có những mối quan hệ tình cảm riêng, đối phương không được lấy bất kỳ lý do gì để can thiệp, chuyện này anh đồng ý chứ?” Mâu Văn không đợi Tạ Sùng trả lời đã nói tiếp: “Thứ hai, chúng ta đều nên tôn trọng không gian riêng tư của đối phương, cái này anh cũng đồng ý đúng không?”
“Dựa trên những điều anh đã đồng ý ở trên, bây giờ tôi nói cảm nhận của tôi: tôi cảm thấy hình như anh đang muốn níu kéo gì đó. Có thể là cảm giác của tôi sai, nhưng tôi đúng là có cảm giác như vậy. Thật sự không cần thiết.”
Mâu Văn thật sự đã khác rồi. Cô không còn là người vì muốn có được tình cảm của anh mà rụt rè dè dặt nữa. Cô đứng trước mặt Tạ Sùng, rõ ràng, minh bạch, kiên định bày tỏ suy nghĩ của mình, thậm chí không sợ những ngượng ngùng có thể xảy ra vì điều đó.
“Nói xong rồi?” Tạ Sùng hỏi cô.
“Nói xong rồi.”
“Nói xong thì về đi, lạnh.”
“Tôi muốn nghe suy nghĩ của anh.”
“Suy nghĩ của tôi là cô kiếm tiền của tôi, cái vị trí rãnh điện đó không nên sai.”
…
“Cô nói nhiều vậy, giải quyết được vấn đề cốt lõi chưa? Làm đường điện nước cho đúng lại, được không?” Tạ Sùng cũng không ép người quá đáng, nhưng giọng anh trầm xuống, mặt âm u, rõ là đang nổi giận.
“Ờ, được.” Mâu Văn không muốn nói nhiều với anh, lái xe nửa ngày quá mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho tử tế. Nhưng tên ôn thần Tạ Sùng này lại nói: “Đã về rồi thì giao bữa thứ hai đi.”
“Tôi mệt rồi.”
“Tôi không mệt.”
Mâu Văn trong lòng chửi Tạ Sùng trăm tám mươi câu, cô cũng chẳng giấu giếm, biểu cảm nhìn là biết đang chửi người. Đến cửa nhà cô, lại thấy trước cửa đặt túi đồ ăn giao, Mâu Văn nhìn tờ đơn, là của cô.
“Anh đặt à?”
“Chờ cô nấu? Chết đói rồi.”
Mâu Văn không nói gì, cô đúng là đói, cảm thấy mình có thể nuốt trọn một con gà. Đói đến mức này, ăn cơm tự nhiên thấy ngon hơn bình thường, con tôm cuối cùng, cô vừa vươn tay gắp, không định chừa cho Tạ Sùng.
Tạ Sùng một đêm không ngủ, hôm nay lại ở công trường cả ngày. Sau khi ăn xong, lúc Mâu Văn quay người đi tìm bút cho anh ký, anh đã dựa vào sofa ngủ mất. Đầu ngửa ra sau tựa lưng ghế, hai tay ôm trước ngực, gương mặt khó gần, đường nét cằm đẹp, cùng yết hầu nhô rõ.
Mâu Văn cầm đầu bút chọc anh hai cái anh cũng không động, đưa tay vỗ vai anh thì bị anh nắm cổ tay, mắt còn chưa mở: “Hai mươi phút.”
“Trả tiền.”
“Ừ, tỉnh rồi đưa cô.”
Mâu Văn im miệng, quay người tìm một cái chăn mỏng ném lên người Tạ Sùng. Tạ Sùng được đà lấn tới, dứt khoát trùm chăn, co cả người trên sofa ngủ luôn.
Mâu Văn nhìn giờ, bấm giờ cho anh, chán quá liền dựa đầu giường xem phim, trong phòng không bật đèn, tối om om. Đến hơn mười giờ tối, Tạ Sùng xoay người suýt rơi xuống đất, cuối cùng cũng mở mắt.
Thấy Mâu Văn ôm pad, không nhúc nhích, ánh sáng màn hình hắt lên mặt cô, trông như nữ quỷ. Nghe tiếng động trên sofa, cô liếc thời gian trên pad: “Anh ngủ ba tiếng rồi, tính theo giờ phòng nhé. Ba trăm, chuyển cho tôi.”
Tạ Sùng ngồi đó nhìn cô, không nói một lời.
Cô ngồi trong ánh sáng lờ mờ, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh trong bóng tối. Mâu Văn dứt khoát tắt pad, cô bật đèn đầu giường, xuống giường đi bật đèn, lúc đi ngang qua Tạ Sùng còn cố ý tránh anh, sợ anh động tay động chân thì khó xử.
Đúng là nghĩ nhiều.
Tạ Sùng ngồi đó không nhúc nhích, thậm chí còn cười nhạo cô: “Nhìn lá gan của cô kìa.”
“Giữ chút khoảng cách vẫn tốt hơn.”
“Cô nên kiếm con robot bật đèn giúp, rồi cô nằm trên giường cuốn chăn thành cái bánh ú, vậy là có khoảng cách rồi.”
Đèn bật lên, Mâu Văn đứng đó nhìn Tạ Sùng: “Không tiễn.”
Tạ Sùng hừ một tiếng đứng dậy, đi tới giá áo lấy áo khoác, lúc đi ngang qua Mâu Văn thì dừng lại: “Hôm qua là thằng rác rưởi nào?”
“Anh không có quyền xen vào được.”
“Đàn ông đều là rác, cô biết không?”
“Bao gồm cả anh à?”
“Bao gồm cả tôi.”
Mâu Văn cười: “Anh sao tự chửi luôn mình vậy?”
“Là sợ cô lại lún sâu vào vũng bùn.”
“Lo xa rồi. Tôi đâu phải đồ ngốc. Mau đi đi, tôi muốn ngủ.” Mâu Văn đưa tay đẩy Tạ Sùng, lòng bàn tay ấm áp áp lên áo hoodie của anh, đẩy anh ra ngoài cửa. Tạ Sùng bước một bước rồi lại rút chân về: “Tôi không có vợ chưa cưới, cô biết rồi chứ?”
“Lúc gói sủi cảo anh chẳng phải đã nói rồi sao? Một mình anh ăn không hết.”
“Cô thông minh vậy à. Vậy cô nói dối mình có bạn trai là vì sao?”
“…”
Tạ Sùng nhìn cô một cái đầy ẩn ý: “Để đuổi ruồi à? Cô từng đuổi ruồi chưa? Cô có biết chỉ cần con ruồi còn trong căn nhà này thì chỉ cần cô không đập chết nó, nó vẫn sẽ quay lại không?”
“Anh lắm lý lẽ vớ vẩn vậy mà lại không nhìn ra là tôi không muốn dây dưa với anh à?”
“Thật sự không muốn dây dưa thì tiền của tôi cô đừng kiếm. Không có kẽ hở thì ruồi cũng không bu, cô thiếu tiền đến mức đó à? Nhất định phải kiếm tiền của tôi?”
“Đó là vì trong lòng tôi anh cũng như người khác, không đến mức phải phân biệt đối xử, tránh né anh, không cần thiết, anh hiểu chưa?” Mâu Văn nhíu mày: “Tôi đi ngủ đây.”
Mâu Văn không thích Tạ Sùng ép người từng bước. Con người Tạ Sùng này đại khái sẽ không bao giờ hạ mình xuống, cho dù là theo đuổi ai đó cũng là với tư thế ban phát. Cảm giác đó giống như anh đang nói: tôi thích cô là may mắn của cô.
Khi anh không thích cô, Mâu Văn cũng không thấy mình có gì bất hạnh, được anh thích cũng không thấy có gì hạnh phúc.
Tâm thái của cô rất ổn, đối đãi với Tạ Sùng thì không lạnh không nóng. Anh tới ăn cơm, cô sẽ nấu, nấu đúng theo thực đơn anh đưa. Hai người ngồi đối diện ăn cơm, Mâu Văn chưa bao giờ chủ động nói chuyện, Tạ Sùng cũng không nói, anh ăn cơm là chỉ ăn cơm, nhưng ăn xong sẽ rửa chén. Anh cũng không vội đi, sẽ ngồi trên sofa một lúc.
Ban đầu Mâu Văn còn đuổi anh đi, dần dần thì mặc kệ. Cô có rất nhiều việc của mình, để mặc anh ở nhà, cô đi studio làm việc. Lúc cô về, Tạ Sùng tám phần đã đi rồi.
Cũng có lúc không đi.
Ví dụ như hôm đó.
Mâu Văn làm việc tới tám giờ, định về làm chút salad ăn thì thấy Tạ Sùng đang loay hoay trong bếp. Cô sững người một chút: “Đang làm gì vậy?”
“Tôi ăn sinh nhật.”
Mâu Văn lấy điện thoại ra xác nhận ngày, hôm nay là ngày sinh trên chứng minh của Tạ Sùng, cũng chính là năm thứ hai trong cuộc hôn nhân của họ, tiệc sinh nhật cô từng tổ chức cho anh.
“Hôm nay không phải sinh nhật anh, sinh nhật anh là đúng một tháng trước ngày này.”
“Cô còn nhớ à?” Tạ Sùng tự giễu cười một cái.
“Tôi đâu có bị hỏng não.”
Tạ Sùng cắm một cây nến lên chiếc bánh kem gương, ngồi trên ghế cao nhìn ngọn nến cháy một lúc rồi mới thổi tắt: “Mấy năm nay tôi đều đón ngày này, hoặc là không đón.”
Mâu Văn im lặng ngồi đối diện anh, nhận lấy miếng bánh anh đưa: “Chúc anh một tháng sau sinh nhật vui vẻ.” Cô ăn hai miếng rồi đặt đĩa xuống rồi bật bếp, chưa đến mười lăm phút đã nấu xong một tô mì: “Tô mì sinh nhật này tôi tặng anh, không tính tiền.”
Chỉ là một tô mì sinh nhật thôi, không phải bữa tiệc linh đình như ngày xưa, cũng không phải món quà sinh nhật chuẩn bị cẩn thận đến run tay, vậy mà Tạ Sùng lại thấy vui.
Dưới ánh nhìn của cô, anh ăn hết tô mì đó, đến cả nước cũng uống sạch, trong lòng thông suốt dễ chịu, đây đại khái là sinh nhật vui nhất mấy năm nay của anh.
“Cảm ơn.” Tạ Sùng nói: “Không ngờ có ngày còn được ăn mì sinh nhật cô nấu.”
“Anh có thể cảm ơn khối tài sản của anh, nó còn thì mì còn.”
“Khối tài sản của tôi có thể cho tôi xin một món quà sinh nhật không?” Tạ Sùng nhìn thấy vẻ khó hiểu hiếm thấy trên mặt Mâu Văn, không đợi cô phản ứng đã đặt môi lên khóe môi cô, nhẹ như lướt qua.
Mâu Văn né không kịp, đùi va vào góc bàn, đau đến mức cô rên khẽ một tiếng. Tạ Sùng nhíu mày nhìn cô: “Cô né ôn thần à? Tôi chưa từng hôn cô sao?”
“Anh cưỡng ép mà còn có lý à?”
“Tôi cưỡng ép cô?”
“Cưỡng ép rồi! Giờ anh lập tức cút cho tôi!”
“Vậy thì tôi không thể để cô vu oan cho tôi được.” Tạ Sùng cúi người tiến lên, tay giữ sau gáy cô, anh đột ngột kéo sát lại, môi dừng cách một centimet, hơi thở quấn lấy nhau.
Đầu óc hai người cùng “ầm” một tiếng, những chuyện trước kia lập tức tràn về, những lúc dù không yêu nhưng thân thể lại vui vẻ đến lạ.
Có thứ sắc nhọn chĩa vào bụng Tạ Sùng, lúc anh giả vờ muốn tiến tới đến cùng, Mâu Văn dùng lực mạnh, đau đến mức Tạ Sùng hít vào một hơi, anh buông cô ra, nhìn thấy trong tay cô là con dao gọt trái cây còn chưa rút khỏi vỏ.
Tạ Sùng bật cười, chậm rãi nói một câu: “Khá lắm. Cưỡng ép thì thấp hèn quá, tôi khinh.”
Chỉ là dọa Mâu Văn thôi, anh đúng là khinh thật. Anh nghiêng người nhìn phía sau đùi cô: “Còn đau không? Tôi xem cho cô?”
“Tôi không cần anh xem.”
“Ai thèm xem cho cô.” Tạ Sùng nhìn Mâu Văn: “Cô đừng né tôi nữa, Mâu Văn. Cô xem cô thích tiền, tôi có tiền, hai ta ghép lại thành một đôi, nước màu mỡ không chảy ruộng ngoài, không tốt à?”
Mâu Văn nhìn anh rất lâu, rồi đi tới cửa mở ra: “Anh nên đi rồi.”
“Không suy nghĩ chút à?”
“Tôi không từ chối kết hôn, nhưng điều kiện để tôi bước vào hôn nhân lần nữa nhất định là vì tình yêu. Còn vì tiền thì tôi có rồi, tuy không nhiều bằng anh.”
“Lần trước cô kết hôn chẳng phải vì tình yêu sao? À đúng rồi, lần trước cô kết hôn là vì tình yêu đơn phương của cô.” Tạ Sùng buông vài câu khó nghe rồi đi.
Anh tự biết Mâu Văn cố chấp, chuyện cô đã nhận định thì không thay đổi, giống như chuyện cô không yêu Tạ Sùng, cách một ngọn núi anh không vượt qua được, cách một con sông anh cũng không lội qua nổi. Là chính anh nhận ra quá muộn, cứ nhất định muốn ở bên cô.
“Ngày mai tôi vẫn tới ăn cơm.” Anh nói với Mâu Văn.
“Xin miễn tiếp.”
“Tôi nấu.”
Mâu Văn đang dùng cồn xoa chỗ bầm tím trên đùi: “Anh tránh xa tôi ra!”

Nghe ẻm nói có hẹn là trong đầu auto bật “là thằng rác rưởi nào” liền, ảnh ko có tư cách mà ghen ko kiểm soát lun má kkk
Anh Tạ sơ hở cái là thằng rác rưởi nào, mà t bị ghiền cái câu này của ảnh nữa chứ🤣🤣