Chương 70: Quá khứ
*
Tống Hạ Chương điều nhiệm qua đây làm Cục trưởng mới được nửa năm, căn nhà đang ở cũng là do trong cục sắp xếp. Nhà tuy đã cũ nhưng bên trong trang trí khá mới, giao thông lại thuận tiện. Con trai ông là Tống Hàng đang học cao học tại cơ sở Tử Trúc của Đại học Giao thông, xe đưa đón của trường có điểm dừng ngay cổng khu chung cư, người vừa mới đỡ lấy túi trái cây từ tay Trình Dục Huy hồi nãy chính là cậu ta.
“Dục Huy.” Tống Hạ Chương có chút bất ngờ: “Cháu tới chơi sao không gọi điện thoại trước một tiếng?”
Trình Dục Huy còn chưa kịp trả lời thì Lục Dao – vợ của Tống Hạ Chương, đã hai tay dính đầy bột mì chạy ra. Dì là một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, dung mạo bình thường, nhưng nụ cười lại vô cùng sảng khoái và dễ mến. Dì vỗ một phát lên cánh tay anh, để lại một dấu tay màu trắng xóa, rồi cất giọng ra rả như súng liên thanh:
“Bao lâu rồi cháu không tới thăm dì hả? Cái đồ vô tâm này, ngày nào dì cũng nhắc cháu, cứ hối ông Tống kêu cháu qua nhà chơi, mà ông ấy toàn bảo cháu bận. Thật là bận dữ vậy sao? Tới mức một chút thời gian qua thăm dì ăn bữa cơm cũng không có nữa hả? Dì buồn lắm nha. Ơ mà mặt cháu bị làm sao vậy?” Vết trầy xước trông khá là rõ ràng.
Trình Dục Huy khẽ nghiêng đầu, cười nói: “Bị mèo cào trúng đó dì.”
“Vậy thì cháu phải cẩn thận đó.” Lục Dao không chút nghi ngờ, liền nói tiếp: “Tối nay ở lại đây ăn sủi cảo nha, nhân thịt heo cải chua, cháu vô đây phụ dì một tay.”
Tống Hàng đang bận đồ thể thao, tay ôm quả bóng rổ nói: “Anh Huy, tụi mình đi chơi bóng rổ đi.”
“Cái thằng nhỏ này, muốn đối đầu với mẹ phải không, có đi thì tự đi một mình đi.” Lục Dao làm bộ định tét đầu cậu ta, Tống Hàng cười hì hì nghiêng người né tránh, rồi thoăn thoắt chạy ra phía cửa để thay giày thể thao.
Trình Dục Huy cười nói: “Dì Lục, lâu lắm rồi cháu không có gói sủi cảo, gói xấu xí thì dì đừng có chê nha.”
“Cháu gói xấu cỡ nào dì cũng thích cả!” Lục Dao đẩy anh đi vào bếp. Anh quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Tống Hạ Chương, Tống Hạ Chương làm sao mà không hiểu cho được, liền giơ tay ra hiệu OK.
Trình Dục Huy đứng trước bồn rửa tay. Từ nhỏ anh đã lớn lên trong một khu đại viện cán bộ ở Bắc Kinh, cha mẹ anh và gia đình Tống Hạ Chương là hàng xóm lâu năm của nhau, thân thiết không gì bằng. Về sau cha mẹ qua đời, anh đến Thượng Hải sống cùng chú út, tuy đôi bên hiếm khi gặp mặt nhưng mỗi dịp lễ Tết anh đều tranh thủ về Bắc Kinh một chuyến để thăm hỏi họ hàng, người quen. Lần nào Lục Dao cũng lo lắng anh phải chịu uất ức ở xứ người, nên cứ lén nhét cho anh một cái bao lì xì thật lớn.
Lục Dao sử dụng cây cán bột vô cùng thuần thục, cán ra miếng vỏ bánh vừa tròn vừa mỏng. Trình Dục Huy ban đầu còn gượng tay, gói chừng vài cái là quen ngay. Ngửi thấy mùi cải chua thanh mát dịu nhẹ, anh bùi ngùi cảm thán: “Lâu lắm rồi cháu mới được ăn món sủi cảo nhân thịt heo cải chua chính gốc như vậy.”
Lục Dao nói: “Thì cháu cứ siêng qua đây chơi đi! Qua đây là có phần của cháu liền hà.” Rồi dì tận tình hỏi han về tình hình công việc lẫn cuộc sống của anh, trò chuyện một hồi câu chuyện bỗng rẽ sang hướng khác: “Huy Huy nè, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi, cháu đã có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì bên dì có một đứa con gái giỏi giang lắm, diện mạo nhìn đặc biệt giống Hứa Tình hồi lúc còn trẻ…” Trình Dục Huy mỉm cười ngắt lời: “Cháu có bạn gái rồi ạ.”
Lục Dao kinh hỉ “ồ” lên một tiếng: “Người ở đâu vậy cháu? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm công việc gì á? Có đẹp không?”
Trình Dục Huy lắc đầu: “Bây giờ cháu chưa thể tiết lộ được, đợi chừng nào chín muồi, cháu nhất định sẽ báo cáo với dì Lục đầu tiên.”
Lục Dao mỉm cười, vừa cán vỏ bánh vừa ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng chợt trỗi lên một nỗi xót xa vô cớ. Dì thầm nghĩ nếu cha mẹ anh còn sống, chắc chắn anh sẽ có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ nhiều…
Tống Hạ Chương thong thả bước vào, nhìn cái vỉ tre đã sắp xếp đầy sủi cảo liền lên tiếng: “Dục Huy, chú cháu mình làm một ván cờ đi.”
Lục Dao biết hai người họ có chuyện cần bàn bạc nên cũng không ngăn cản. Trình Dục Huy đi rửa sạch tay một lần nữa. Tống Hạ Chương bày sẵn bàn cờ trên chiếc bàn tròn ngoài ban công, rồi pha một ấm trà xanh đậm vị. Phía đối diện ban công, giàn dây thường xuân leo bám trên nửa bức tường của tòa nhà bên kia, do đang độ chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu nên lá cây nửa xanh nửa vàng, nửa tươi tốt nửa tàn úa, tạo nên một cảnh sắc vô cùng đặc biệt.
Trình Dục Huy hỏi: “Chú Tống, tổ điều tra bên phía tổng rà soát toàn bộ nhân sự đã có kết quả gì chưa chú? Chuyện này cũng đã qua bao lâu rồi, không lẽ không tìm ra chút phát hiện bất thường nào sao?”
Tống Hạ Chương đi quân mã theo đường chéo, cho quân tượng bay qua sông, chậm rãi nói: “Họ có quy trình riêng phải đi, hiện tại chưa có phát hiện gì quá lớn… Có điều chuyện của cháu và cô gái ở quán bar kia, tổ điều tra đã có họp qua rồi, họ yêu cầu cháu phải viết một bản giải trình bằng văn bản. Cháu cứ viết đại khái vài dòng, giải thích cho rõ ràng là được rồi.”
Trình Dục Huy nhíu mày, dùng quân pháo nã xe, thẳng thắn vào đề: “Chú Tống, trong cục thật sự có nội gián!”
“Con xe của chú…” Tống Hạ Chương tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, rồi “ừm” một tiếng: “Chính vì vậy nên tổ điều tra mới đang rà soát đó chứ!”
Ông ngước đầu nhìn anh một cái: “Cháu có manh mối gì sao?”
“Dạ! Một cảnh sát chìm bị Đội trưởng Phùng xóa sạch hồ sơ thân phận… cô ấy đã chủ động liên lạc với cháu.”
Tống Hạ Chương lộ vẻ không hiểu: “Cháu là pháp y, cô ta là cảnh sát chìm, hai người các cháu bắn đại bác cũng không tới đâu! Nếu cô ta muốn liên lạc thì cũng nên tìm Lưu Gia Hoành hay cái đám bên đội bài trừ ma túy mới đúng chứ.”
“Dạ đúng vậy! Ban đầu cháu cũng tưởng có ai đó đang đùa giỡn với mình.” Giọng điệu Trình Dục Huy bình thản: “Sau khi xác minh, cô ấy chính là Đường Hinh, người đã hại chết chú út năm năm trước, và cũng chính là viên cảnh sát chìm đang thâm nhập vô tập đoàn buôn lậu ma túy Lưu Mông Khảm để làm nhiệm vụ bây giờ.”
Tống Hạ Chương gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Tuy thấy trùng hợp thật, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Có vài cảnh sát chìm sẽ bám sát một băng nhóm tội phạm suốt thời gian dài.”
Giọng nói Trình Dục Huy bỗng khản đặc lại: “Chú Tống, năm năm trước chú đã biết rõ thân phận thật sự của Đường Hinh rồi có phải không? Lúc đó chú đâu chỉ nghi ngờ chú út, mà chú còn nghi ngờ cả cháu nữa đúng không? Cho nên chú mới để Đường Hinh làm cảnh sát chìm trong trường học, cố tình tiếp cận cháu, lừa gạt tình cảm của cháu, để em ấy có thể thuận lợi bước vô nhà của cháu và chú út, lắp đặt thiết bị giám sát, nghe lén, rồi lấy cắp đủ loại thông tin của nhà cháu; sau khi chú út mất, Đường Hinh đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này, chuyện đó cũng là do một tay chú sắp đặt luôn sao? Để em ấy tiếp tục đi làm cái nhiệm vụ nằm vùng tiếp theo? Chuyện này thật sự giống hệt mấy cái tình tiết trong phim Trường Học Uy Long vậy.”
Gương mặt anh hiện lên một nụ cười khó coi cùng cực: “Chú Tống, cháu luôn tôn trọng chú với cha mẹ cháu là đồng nghiệp và bạn già nhiều năm qua. Sau khi cha mẹ cháu hy sinh ở Lực Tích, sự quan tâm chăm sóc mà chú với dì Lục dành cho cháu dẫu không phải người thân ruột thịt nhưng còn hơn cả người thân nữa, cháu vô cùng biết ơn chú, nhưng chú không nên giấu giếm cháu nhiều chuyện tới nhường này.”
Tống Hạ Chương suốt một bận không hề lên tiếng ngắt lời anh, nhẫn nại đợi anh nói cho hết thảy mọi chuyện. Im lặng một hồi lâu, chú mới nghiêm nghị nói: “Dục Huy, cháu là người thông minh, làm việc ở trong cục ngần ấy năm trời thì đáng lý cháu cũng phải hiểu rõ, tụi chú muốn điều tra phá bất cứ vụ án lớn hay vụ án trọng điểm nào, đều phải thông qua tổ chức bàn bạc, lập ban bệ triển khai nghiêm ngặt và thông qua nghị quyết thì mới có thể thống nhất kế hoạch hành động được. Chú tuy là một người trong ban tham gia, nhưng chú tuyệt đối không có cái quyền độc đoán chuyên quyền đó đâu. Trọng tâm của vụ án năm năm trước là nằm ở chỗ vây bắt Mạnh Nghị Nhân, hai chú cháu bị vạ lây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Chú không thể tiết lộ chi tiết cho cháu nghe được, đây là kỷ luật của tổ chức, chú buộc phải tuân theo, mong là cháu hiểu cho chú. Chú tin rằng nếu là cha của cháu, khi phải đối diện giữa cái tình và cái lý, ông ấy nhất định cũng sẽ đưa ra lựa chọn y chang như chú vậy thôi.”
Ông khựng lại một chút, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Đấu tranh bài trừ tội phạm ma túy là một chặng đường dài đầy gian truân, đây là một chiến trường không có khói súng, cảnh sát bài trừ ma túy ngày nào cũng có người phải ngã xuống dâng hiến mạng sống của mình, biết sao được, hiện thực vốn dĩ tàn khốc như vầy đó! Dục Huy, nếu cháu lọt tai được mấy lời này của chú, thì sẽ hiểu được tổ chức khi thực hiện kế hoạch lúc nào cũng phải lấy đại cục làm trọng.” Nhiều điều ông cũng không nói quá huỵch toẹt ra, nhưng ông tin Trình Dục Huy có thể tự mình nghĩ thông suốt được, anh và ba của anh đều có cùng một tính cách chính trực và ngay thẳng như nhau.
“Năm năm trước, tổ chức sắp xếp cho Đường Hinh thực hiện nhiệm vụ nằm vùng để vây bắt Mạnh Nghị Nhân, cô ấy đã hoàn thành khá tốt. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, cô ấy lại yêu đương với cháu nên đồn tâm trí qua chuyện khác, dẫn đến những sai sót không đáng có, chuyện này chắc chắn là vi phạm kỷ luật tổ chức rồi, và cô ấy cũng đã phải nhận hình phạt tương xứng.”
Tống Hạ Chương thở dài một tiếng: “Chú biết mấy năm qua cháu cứ canh cánh trong lòng, mãi không thể bước ra khỏi nỗi đau mất đi chú út, tụi chú cũng tiếc nuối lắm chứ. Nhưng mà bây giờ cháu cũng đang làm cái nghề này của tụi chú, tự mình trải qua biết bao nhiêu là chiến dịch lớn nhỏ rồi, cháu nên hiểu rằng đấu tranh chống tội phạm thì không một ai có thể bảo đảm là sẽ không có hy sinh hết trơn á. Những cảnh sát chìm như Đường Hinh, họ phải đối đầu sinh tử trực diện với lũ buôn ma túy hung hãn hung tàn, ai nấy đều ôm quyết tâm sẵn sàng hy sinh để làm nhiệm vụ điều tra phá án hết. Họ là những chiến sĩ thầm lặng mà vĩ đại, chỉ riêng vì điều đó thôi, cháu cũng nên thử tìm cách thấu hiểu cho cô ấy, chứ đừng có lúc nào cũng chìm đắm vô thù hận hoài như vậy. Chú tin là chuyện xảy ra với chú út của cháu, người không mong muốn nó xảy ra nhất chắc chắn chính là cô ấy đó!”
