Chương 74: Đón ý
*
Diêu Diên đến gian nhà ngoài, Lý ma ma và Tiểu Xuân cũng đang ở đó. Nàng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh bếp than. Trên đống than đang đượm có đặt một chiếc ấm đồng, nước tuyết bên trong đang reo sôi sùng sục. Lý ma ma pha một chén trà, hai tay bưng dâng cho nàng dùng.
Lúc này nàng đâu còn tâm trí nào mà uống trà, đầu óc cả người cứ rối như tơ vò, nước mắt như chuỗi trân châu đứt chỉ lã chã tuôn rơi trên đôi má ửng hồng. Lý ma ma giật nẩy mình, xót xa hỏi: “Phu nhân làm sao thế này? Sao lại đau lòng đến nông nỗi này.”
Nói với ma ma thì phước ích gì đâu! Chỉ tổ rước thêm phiền não cho một người. Khóc lóc cũng chẳng được tích sự gì, Ngụy Cảnh Chi nào phải hạng người thấy nước mắt mà dấy lòng thương xót, chàng chỉ càng thêm chán ghét nàng mà thôi.
Diêu Diên rút chiếc khăn lụa ra lau sạch mặt, khẽ thở dài thườn thượt. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết bay lả tả, bỗng đâu trận cuồng phong thổi tới vù vù. Dưới mái hiên tắt ngấm một ngọn lồng đèn đỏ, nơi từ đường đốt một nén tâm hương, chốn phòng ốc giường chiếu nằm một cặp uyên ương.
Nàng vừa cô quạnh lại vừa sợ hãi, đang lúc bàng hoàng chưa biết tính sao thì Phúc An bước vào bẩm: “Nhị gia mời phu nhân sang thư phòng ạ.”
Diêu Diên đứng dậy, đi theo hắn tới trước thư phòng. Phúc An vén bức rèm dạ lên, nàng bước qua ngưỡng cửa đi vào. Cao đại nhân đã không còn ở đó, Ngụy Cảnh Chi vừa mới cởi chiếc áo khoác thẳng vạt bị ướt ở phần vai ra, nghe tiếng động liền nhìn nàng, ôn tồn bảo: “Lại đây thay xiêm y cho ta.”
Sau lưng thì đã quyết định tống nàng vào Giáo Phường Ty, vậy mà trước mặt lại có thể tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra, con người chàng thực sự khiến người ta phải khiếp sợ từ tận đáy lòng. Diêu Diên bước lại gần trước mặt chàng, thấp hèn ngoan ngoãn cúi đầu, cởi dây buộc cho chàng, ngón tay chạm tới vạt áo trong định vạch ra, nhưng cứ run lên bần bật không thôi.
Ngụy Cảnh Chi nắm lấy tay nàng, mỉm cười hỏi: “Run rẩy cái gì? Ngày thường hận không thể trèo lên đầu lên cổ ta ngồi, giờ lại biết sợ ta rồi sao?”
Diêu Diên theo quán tính “vâng” một tiếng. Ngụy Cảnh Chi cúi đầu, ghé sát mặt nàng: “Vì sao lại sợ ta?”
Vì sao lại sợ chàng? Diêu Diên ngơ ngẩn nhìn gương mặt chàng. Trong mắt nàng, chàng vẫn là một bậc nhân vật vô cùng phong lưu phóng khoáng, nhưng hình như có nét gì đó đã đổi thay. Làn da chàng vẫn trắng, song giờ đây tựa như sắc xanh xám khi ánh trăng lạnh soi xuống lớp sương sớm.
Đôi mày mắt của chàng vốn sẵn nét đào hoa, nay lại giống như thỏi mực đen chìm sâu dưới giếng thẳm, tối tăm không thể dò thấu.
Đôi môi chàng vẫn đỏ, nhưng giờ như nét đỏ cuối cùng cố bám víu nơi đầu cánh hoa hải đường đã lụi tàn. Chàng u uất, lạnh lùng, tựa như một con hồ yêu nghìn năm vừa mới hóa thành hình người; cái lốt người ấy chẳng qua chỉ là một lớp da, còn dã tính khát máu bên trong đang căng phồng lên, tham lam nhìn chằm chằm vào con mồi béo bở là nàng!
Nàng lẩm bẩm bảo: “Ta không sợ chàng, chàng là phu quân của ta!” Dẫu nói thế, nàng lại vô ý cắn phải đầu lưỡi, nghe ra vị tanh ngọt của máu liền vội vã ngậm chặt miệng lại, sợ chàng ngửi thấy mùi máu mà nổi lòng hung tàn.
Nàng không nhìn chàng, cởi chiếc áo nẹp bên trong ra, áo lót bên trong không bị ướt, nàng sửa sang lại rồi đổi cho chàng một chiếc áo nẹp màu ngà voi, thắt chặt dây đai, rồi lại lấy chiếc áo khoác thẳng vạt màu đỏ nâu thêu hoa văn chữ Phúc tròn khoác lên người chàng. Đoạn, nàng nhún người hành lễ nói: “Trời đã chẳng còn sớm, ta xin phép về phòng trước.”
Vừa quay người định bước đi, bên eo đã bị một cánh tay rắn rỏi quấn chặt lấy, khẽ dùng lực một cái, bước chân nàng loạng choạng, tấm lưng liền va rầm vào vòm ngực rộng của chàng, vừa vạm vỡ lại vừa nóng rực, dán chặt vào nhau khăng khít không một kẽ hở. Môi chàng kề sát bên vành tai nàng, thổi nhẹ một hơi, nơi ấy liền ửng lên một vệt hồng nhạt có thể nhìn rõ bằng mắt thường, chàng mỉm cười hỏi: “Ái tỷ nhi mấy ngày nay có nhớ ta không?”
Nhớ chàng, cái con rắn cạp nong độc địa này chắc?! Ta hận không thể băm chàng ra làm mấy khúc, hoặc trốn cho thật xa. Nhưng nàng lại chẳng dám chọc giận chàng, đành nói trái với lòng mình: “Tuyết bay ngoài cửa sổ lạnh lẽo, lòng người tịch mịch, khiến cho tấc lòng xuân này cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, vì chàng mà ủ rũ sinh bệnh mất rồi.”
“Bệnh rồi sao?” Môi Ngụy Cảnh Chi chạm lên trán nàng: “Chẳng lạnh chẳng nóng.”
Diêu Diên nói: “Thân thể không sao, mà là tâm bệnh. Chàng sờ xem, eo thon đã gầy mòn đi rồi, cả ngày chẳng màng ăn uống, chàng lại không gửi lấy một phong thư, bỏ mặc ta giường lạnh chăn đơn, gối chiếc khôn nguôi giấc nồng. Vốn tưởng cùng phu quân đánh cược một trận, mong được một giấc mộng đẹp dài lâu, kết duyên cho đến đầu bạc răng long, nào có hay từ xưa nam nhi vốn đa phần bạc bẽo, huống chi hạng nhân tài kiệt xuất như phu quân lại càng hơn thế. Rồi sẽ có một ngày trâm ngọc nát, bình bạc rơi, người cũ bị ruồng rẫy, người mới đến thay thế. Kẻ bạc tình đang ở nơi nao, bỏ mặc ta lạnh lẽo một mình ôm tương tư, chịu cô quạnh qua ngày đoạn tháng. Ta muộn phiền rầu rĩ, đối diện với tuyết trắng mà than thở thở dài, cho đến tận lúc tiếng trống điểm canh dồn dập đổ hồi, tiếng nước nhỏ giọt từ đồng lậu tích tắc giục giã quang âm chóng già. Là ai già đi đây? Người con gái tuổi trăng tròn nơi đông viện, nến tàn bóng vỡ.” Nàng thở dài một tiếng, rồi im bặt không nói nữa.
Ngụy Cảnh Chi không nhịn được cười, e là nàng lại học thuộc lòng lời thoại trong quyển thoại bản nào rồi đây, câu nào câu nấy diễn tả tràn đầy cảm xúc, xem ra cũng biết dọa người đấy chứ.
Nếu là gã võ tướng như Tiết Lam kia nghe được, chắc hẳn đã hận không thể dâng cả mạng sống cho nàng rồi, nhưng chàng lại là kẻ vô cùng gai góc, tình thật hay ý hờ, đâu phải chỉ dựa vào vài ba lời đường mật chót lưỡi đầu môi là có thể bỡn cợt qua mắt được chàng.
