Chương 116: Bước ngoặt
*
Có tiếng gõ cửa dồn dập rầm rầm, Ngu Kiều giật mình theo bản năng định ngồi dậy, Trình Dục Huy đè cô lại bảo cô cứ nằm tiếp, một mặt hỏi vọng ra là ai, một mặt bước xuống giường đi ra mở cửa.
“Chú đây, mau ra đây cho chú.” Giọng điệu của Trình Vân Hồng vô cùng gắt gỏng.
Trình Dục Huy bước ra khỏi phòng ngủ rồi tiện tay khép cửa lại. Trình Vân Hồng đánh mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nhanh chóng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, sa sầm mặt hỏi: “Đường Hinh cũng ở bên trong?”
Trình Dục Huy không phủ nhận, gật đầu hỏi: “Có việc gì không chú?”
“Cháu xem lời chú nói như gió thoảng bên tai đúng không?” Trình Vân Hồng có phần nghiến răng nghiến lợi, “Đừng đem tiền đồ và danh tiếng của mình ra làm trò đùa.”
Trình Dục Huy nói: “Mấy cái đó toàn là lời ra tiếng vào vô căn cứ, Đường Hinh trong sạch thế nào cháu còn không rõ sao? Chú cũng tin cháu một lần đi, em ấy thật sự rất tốt.”
Thấy Trình Vân Hồng tức giận quay người bỏ đi, anh cũng không để tâm, đi rót hai ly nước ấm rồi trở lại phòng. Đường Hinh chỉ quấn mỗi chiếc chăn ngồi ở đầu giường, thẫn thờ ra đó. Mãi đến khi Trình Dục Huy đưa ly nước đến trước mặt, cô mới như sực tỉnh, đón lấy rồi chậm rãi uống hai hớp: “Em nghe thấy lời anh và chú nói ngoài cửa rồi.”
“Đừng để bụng.” Trình Dục Huy tưởng cô thấy tủi thân, bèn ngồi xuống bên cạnh an ủi: “Mấy ngày nay chú của anh đang đau đầu nhiều chuyện, cố ý kiếm người trút giận thôi, đợi chuyện qua đi là nguôi giận liền.” Anh hôn lên trán Ngu Kiều một cái: “Chú cũng sẽ thích em thôi, em tốt như vậy mà.”
Ngu Kiều đặt ly xuống, nép vào lòng anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Chú của anh phiền lòng vì chuyện gì vậy anh?”
“Chuyện chú ấy xây kho bãi ở Bắc Kinh đó, đến hạn rồi mà chưa thi công xong, trong khi lại có lô hàng lớn sắp nhập kho, các kho khác thì không còn chỗ trống, bởi vậy mới sốt ruột đến mức bốc hỏa.”
“Vậy kho bãi đó xây ở đâu vậy anh?”
“Thị trấn Mã Câu Kiều, Diệc Trang.” Trình Dục Huy giảng giải cho cô nghe về những lợi thế khi xây kho bãi ở đó. Vì là khu vực chờ phát triển nên việc thu mua đất rất thuận tiện, thủ tục đơn giản, chính sách ưu đãi, hơn nữa lại nằm rất gần tuyến cao tốc Bắc Kinh – Thiên Tân, giao thương vận chuyển hàng hóa tiện lợi, tương lai có triển vọng lớn trở thành khu công nghiệp công nghệ cao và căn cứ logistics, nếu xét về mặt đầu tư thì sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ.
“Chú của anh quanh năm làm ăn ở Thượng Hải, sao lại nghĩ đến chuyện nhắm vào bên Bắc Kinh vậy anh?”
Trình Dục Huy cười nói cho cô biết, cậu của anh là Viên Quảng Sâm làm ăn rất lớn ở Bắc Kinh, ông ấy rất có đầu óc đầu tư tài chính, cộng thêm mối quan hệ sâu rộng, nên chẳng có chuyện gì mà ông ấy không biết…
Ngu Kiều thò tay xuống dưới gối, bấm tắt đoạn ghi âm trong điện thoại.
Phùng Hạo vì chuyện số điện thoại mà đặc biệt hẹn gặp Ngu Kiều một chuyến. Ông nói cho cô biết, qua điều tra, số điện thoại đó đăng ký tại Đạt Châu, Tứ Xuyên, chủ máy tên là Tăng Vanh. Thông qua Cục Công an Đạt Châu điều tra bối cảnh thân thế và các mối quan hệ xã hội của ông ta, được biết ông ta mở một xưởng gạch xi măng, trước kia kinh doanh dở sống dở chết, năm ngoái đột nhiên sống dậy hẳn lên, mua xe xây nhà lầu nuôi nhân tình, hống hách ngông nghênh vô cùng. Qua người em vợ của ông ta tìm hiểu được, ông ta đã bắt mối được với một công ty lớn ở Thượng Hải nên mới phát tài. Phía phòng thuế vụ kiểm tra sổ sách kế toán của ông ta, công ty lớn có giao dịch làm ăn với ông ta chính là tập đoàn Bảo Thành của Mạnh Nghị Nhân, thậm chí còn rót cho ông ta năm triệu tệ tiền vốn.
Vòng vo một hồi lại quay về chỗ Mạnh Nghị Nhân, ai mà ngờ được ông ta lại đi đầu tư và có mối liên hệ với một nhà máy nhỏ ở cái nơi hẻo lánh bắn đại bác cũng không tới, điều này khiến người ta phải suy đoán về dụng ý và động cơ của ông ta. Nhóm của Phùng Hạo họp hành nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung cuộc điện thoại Tăng Vanh gọi cho Mạnh Nghị Nhân, mạnh dạn đưa ra suy đoán rằng trong lô hàng này của Tăng Vanh có giấu ma túy. Nhưng Mạnh Nghị Nhân đã rút kinh nghiệm từ bài học Bảo Lợi Lai lần trước, cũng biết cảnh sát phòng chống ma túy bên này dòm ngó rất nghiêm ngặt nên không dám dỡ hàng ở Thượng Hải, tính toán tìm xe vận chuyển đến Bắc Kinh. Ông ta cũng không dùng xe mang biển số Tứ Xuyên của Tăng Vanh, khả năng lớn nhất là sẽ điều động xe của công ty vận tải Hồng Đồ của Trình Vân Hồng. Việc Trình Vân Hồng đứng ra vận chuyển có cái lợi là, một công ty vận tải hợp tác được ký kết rầm rộ sẽ không thu hút sự chú ý của người khác; thứ hai, Trình Vân Hồng nhờ mối quan hệ gia tộc nên rất quen thuộc với địa bàn Bắc Kinh; thứ ba, nếu hai người họ có thông đồng với nhau thì đây hẳn là chuyện bắt nhịp ăn ý ngay tức thì.
Phùng Hạo lại nói về kế hoạch triển khai của bọn họ. Vì sợ đêm dài lắm mộng, Mạnh Nghị Nhân nhất định sẽ nhanh chóng vận chuyển hàng ra khỏi Thượng Hải trong thời gian ngắn nhất. Bọn họ sẽ dựa theo biển số xe của Tăng Vanh để truy tìm tung tích của ông ta cùng chuyến hàng này trên toàn thành phố. Nếu như tìm được cũng sẽ không rút dây động rừng, mà sẽ bám theo chiếc xe trung chuyển của Trình Vân Hồng suốt chặng đường đến Bắc Kinh, tìm thời cơ thích hợp để tiến hành bắt giữ. Ngoài ra, phía cảnh sát Bắc Kinh cũng sẽ đi kiểm tra các kho bãi hoặc những nơi có thể chứa hàng trong các container của tập đoàn Bảo Thành tại Bắc Kinh.
Ngu Kiều nghiêm túc nghe xong, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Dẫu cho chuyến hàng này vận chuyển đến Bắc Kinh, bị bắt quả tang cả người lẫn tang vật ngay tại chỗ, nhưng nếu Mạnh Nghị Nhân và Trình Vân Hồng không có mặt ở hiện trường thì rất có thể kết quả vẫn giống hệt như vụ án lần trước, họ sẽ khăng khăng phủ nhận, cuối cùng chúng ta vẫn không có cách nào kết tội bọn họ.”
Phùng Hạo nói: “Không sao đâu, cô đang làm cảnh sát chìm bên cạnh Mạnh Nghị Nhân, lời khai của cô cộng thêm kết quả thẩm vấn các nghi phạm khác và vật chứng của chúng ta thì muốn kết tội ông ta cũng không khó.”
Ngu Kiều nói: “Liệu có thể làm theo cách này không, tôi giới thiệu cho Mạnh Nghị Nhân một người mua, nếu có thể bắt quả tang ngay tại trận khi bọn họ đang giao dịch trong kho bãi ở Bắc Kinh thì đó chính là chứng cứ đanh thép như núi rồi.”
Phùng Hạo rít một hơi thuốc rồi nói: “Trưởng phòng Tống trong cuộc họp cũng từng nhắc đến phương án này nhưng tôi không đồng ý. Đây là lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm còn non nớt lại dễ hành động cảm tính, Mạnh Nghị Nhân thì lão luyện cáo già, cô chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị ông ta nhìn ra sơ hở ngay, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngộ nhỡ ông ta mượn cơ hội này bắt cô lên giường với ông ta hoặc cùng ông ta hít ma túy thì tính sao? Cô là do tôi tuyển vào, tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô.”
Ngu Kiều không nói thêm gì nữa. Phùng Hạo thấy không còn việc gì để nói, lúc chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên nhớ ra điều gì liền mím môi nói: “Tôi nghe Mạnh Nghị Nhân nói, Trình Vân Hồng đang xây kho bãi ở thị trấn Mã Câu Kiều, Diệc Trang thuộc Bắc Kinh, sắp sửa hoàn công rồi.”
Phùng Hạo kinh ngạc hỏi: “Còn có chuyện này nữa sao?”
Ngu Kiều “dạ” một tiếng: “Nghe nói là để nhập kho một lô hàng lớn nên đang ngày đêm tăng ca chạy đua với tiến độ thi công. Nơi đó nằm rất gần tuyến cao tốc Bắc Kinh – Thiên Tân, Trình Vân Hồng lại vô cùng quen thuộc với người của khu công nghiệp, việc vận chuyển bốc dỡ hàng hóa chắc chắn sẽ rất thuận tiện, không bị quản lý quá nghiêm ngặt đâu.”
Vẻ mặt Phùng Hạo trở nên nghiêm túc: “Đây là một thông tin cực kỳ có giá trị, có lẽ sẽ mang lại bước đột phá trọng đại cho nhiệm vụ lần này. Cô cứ tiếp tục để mắt thật kỹ tới Mạnh Nghị Nhân cho tôi, nhưng tuyệt đối không được khinh suất hành động, cấp trên có chỉ thị gì tôi sẽ kịp thời truyền đạt lại cho cô.”
Cuối cùng Ngu Kiều nói: “Phương án tôi vừa nói đó, sếp và mọi người cứ cân nhắc thêm xem sao. Nếu không bắt giữ Mạnh Nghị Nhân và Trình Vân Hồng thì nhiệm vụ này sẽ mãi không thể hoàn thành… Thật ra, cứ giữ cái trạng thái giằng co như hiện tại thì cũng đang đẩy tôi vào tình thế nguy hiểm hơn mà thôi.”