Chương 82: Đa tình
*
Tiêu Long bước vô gian bếp chung, tuy không có người nhưng khoang mũi cứ tràn ngập mùi vị ngọt ngào, bắt nguồn từ đĩa ngó sen đường hoa quế đã cắt sẵn trên bệ bếp, vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhìn một cái là biết ngay bàn tay của dì Đỗ. Niềm vui lớn nhất của dì chính là nấu đồ ăn rồi đem chia sẻ cho hàng xóm láng giềng. Anh trực tiếp dùng tay nhón lấy một miếng thảy vô miệng, vừa nhai vừa bước lên cầu thang lầu, đi tới trước một căn hộ ở lầu ba, kéo cánh cửa lưới ra, móc chìa khóa tra vô ổ, ngay lúc tính vặn cửa thì bỗng nhiên nhìn thấy chậu cỏ đồng tiền vốn luôn để dưới đất, vậy mà lại được đặt trên chiếc ghế tựa.
Trình Dục Huy buông bờ môi đỏ mọng của Ngu Kiều ra, triền miên trao những nụ hôn nóng bỏng, vụn vặt dọc theo cằm xuống đến cổ. Cô nhạy cảm nép về phía sau, nhưng lưng đã tựa sát vô phiến cửa, không còn đường lui. Lòng bàn tay anh liên tục xoa nắn vùng eo bụng vốn đã lạnh ngắt trước đó của cô, lúc này nơi ấy ấm nóng và rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, ghé sát vô bên tai anh, thở dốc thì thầm: “Em sẽ không có chuyện gì với Tần Bắc đâu… Em ghét anh ta chết đi được! Kiếp này em chỉ yêu một mình anh thôi!”
Lời tỏ tình bất ngờ này ngọt ngào đến mức không gì bằng, bất cứ ai cũng khó lòng chống đỡ được. Ánh mắt Trình Dục Huy dao động, thấp giọng hỏi: “Nếu như tôi chết thì sao?”
Chết ư?! Ngu Kiều cắn nhẹ vào vành tai anh: “Anh mà chết, em sẽ lên núi Nga Mi làm ni cô.” Cô hỏi ngược lại: “Còn nếu em chết thì sao?”
Trình Dục Huy không trả lời… Anh gia tăng nồng độ cho nụ hôn này, thoắt cái trở nên thô bạo và kéo dài, cô cảm thấy môi lưỡi mình tê rần như không còn là của mình nữa. Không biết tại sao anh lại tức giận, luồng thịnh nộ hung hãn lao tới kia thật khó lòng chống đỡ, bàn tay cô như đang tự cứu lấy mình mà vuốt ve vòm ngực anh, rồi trượt xuống bên hông anh… chỉ mong anh đừng giận nữa, họ có thể gặp nhau thế này thật chẳng dễ dàng gì.
Trình Dục Huy nhanh chóng dồn dập hơi thở, anh liếm khóe môi cô, khàn giọng bảo: “Cởi ra giúp tôi.”
Ngu Kiều hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, cô như được sống lại lần nữa.
Mà tay của Trình Dục Huy cũng đang cởi đồ của cô, chiếc quần này bó sát đến mức không tưởng nổi, khó khăn lắm mới cởi xong một bên chân, anh liền dứt khoát kéo tuột nửa bên quần lót ren xuống, rồi bế thốc cô lên: “Kẹp chặt lấy thắt lưng của tôi.”
Ngu Kiều ngoan ngoãn ôm ghì lấy anh.
Ánh đèn hắt tới từ phía sau lưng anh, sắc vàng mờ ảo phủ đầy đôi vai, gương mặt anh lúc tỏ lúc mờ, nhưng nụ cười của anh lại vô cùng rõ nét. Cô hoàn toàn không có sức kháng cự, cô yêu anh, chưa từng thay đổi, cô không kìm được đưa tay nâng lấy chiếc cằm góc cạnh của anh, để đặt nụ hôn lên khóe môi đang khẽ nhếch, lên sống mũi cao thẳng, lên đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao, một nụ hôn chan chứa chân tình, một nụ hôn lưu luyến khôn nguôi.
Trình Dục Huy không nói gì thêm, khẽ nheo mắt tận hưởng sự dịu dàng của cô, rất nhanh sau đó, dục vọng bùng lên cuồn cuộn như lửa thảo nguyên.
Ngu Kiều một khi đã thích ứng với nhịp điệu của anh liền rên rỉ vô cùng nhiệt tình và chủ động, bàn tay nhỏ nhắn dứt khoát luồn vô vạt áo của anh, cảm giác giống như một tấm sắt bọc nệm mút, ví von tuy có phần dung tục nhưng được cái chân thực, cô vuốt ve lên xuống những thớ cơ bụng và khuôn ngực săn chắc của anh, yêu thích không sao tả xiết.
“Sờ sướng lắm phải không!” Trình Dục Huy nghiến răng hỏi, vừa buồn cười vừa bất lực. Đúng vào lúc này, anh chợt định thần, nghe thấy tiếng bước chân đang lên lầu. Kiểu nhà trong hẻm sâu như thế này đã có niên đại lâu năm, cách âm không tốt, sàn lầu đều làm bằng gỗ, bước chân dù có nhẹ đến đâu cũng sẽ phát ra tiếng kêu cót két, nhất là vào lúc đêm muộn thanh vắng, âm thanh này lại càng thêm phần dồn dập, giật mình.
Người mới đến có lẽ không quen, nhưng cư dân sống ở đây đã sớm coi là chuyện thường ngày, cũng ngầm tuân thủ quy tắc văn minh, không chạy nhảy ầm ĩ, từng bước từng bước dẫm nhẹ mà chắc chắn. Người đó có lẽ sống ở đây, hoặc giả từng sống ở nơi này, bước đi không nhanh không chậm, ngày một lại gần, không lên lầu cũng chẳng xuống lầu, tiếng bước chân cuối cùng dừng lại ngay trước cánh cửa mà Ngu Kiều đang tựa lưng vào.
Trình Dục Huy nhíu mày, nghe thấy cánh cửa lưới đã bị kéo ra, anh cúi đầu chăm chú nhìn vào ổ khóa, động tác bên dưới vẫn chưa dừng lại, nhưng đã dồn ra một bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Ổ khóa xoay một vòng mắt thấy đã đi hết nấc nhưng lại khựng lại, dường như đang do dự điều gì.
Ngu Kiều vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thấy anh có vẻ lơ là, sự trống trải trong cơ thể khó lòng nhẫn nhịn, một cảm giác khôn tả dâng lên, bứt rứt vô cùng, giọng cô mềm nhũn: “Anh làm cái gì vậy chứ… Trình Dục Huy… Anh nhanh lên chút không được hả…”
“Gọi tôi là gì cơ?” Toàn thân cơ bắp của anh căng phồng lên, nhìn trân trân vào ổ khóa đang bị vặn hết nấc, có người đang thử xoay tay nắm cửa, anh liền vặn tay nắm cửa theo chiều ngược lại.
Ngu Kiều gọi một tiếng “Ông xã”. Anh chợt tăng nhanh tần suất, ánh mắt dời về phía ổ khóa rồi trở lại như cũ, nhưng người kia vẫn chưa đi, cứ đứng cách một cánh cửa. Trình Dục Huy cúi đầu chặn đứng bờ môi của Ngu Kiều, thở dốc lắng nghe tiếng bước chân đi xuống lầu, tiếng động thình thịch ngày một xa dần, rốt cuộc cũng trả lại sự yên tĩnh.
Tiêu Long và Ngu Kiều từng có ước định với nhau, khi trong phòng có tình huống đặc biệt thì sẽ đem chậu cỏ đồng tiền trước cửa dời lên chiếc ghế nhỏ, lúc này đừng nên vô nữa.
Lúc anh tính mở cửa thì chú ý tới cảnh tượng này. Anh không biết Ngu Kiều đã xảy ra chuyện gì, ở bên trong là lành hay dữ, chỉ biết hôm nay cô cùng Tần Bắc đến Nhà hát lớn xem vở nhạc kịch Mamma Mia.
Chẳng lẽ Tần Bắc ở bên trong?! Mấy thủ đoạn hạ lưu của anh ta thiệt là phòng không xuể! Sắc mặt Tiêu Long sa sầm xuống, nếu đúng như vậy thì cô chuẩn bị lành ít dữ nhiều rồi.
Nhưng nghĩ lại, Ngu Kiều là một cô gái đặc biệt thông minh lanh lẹ, cô rõ mồn một bộ mặt thật của Tần Bắc, còn cẩn thận đề phòng hơn cả anh, đời nào lại rước sói vô nhà. Có điều cũng không trừ được những lúc bỗng dưng khờ khạo.
Vô hay không vô, trong lòng Tiêu Long đấu tranh kịch liệt, đâm ra tiến thoái lưỡng nan.
Chìa khóa của anh đang cắm trong ổ, ngẫm nghĩ một hồi, anh vẫn thử vặn hết nấc rồi nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, ngặt nỗi lại xoay không được, hơi dùng sức thử lại lần nữa, vẫn cứng ngắc như cũ.
Kiểu cửa gỗ cũ kỹ này đâu có chức năng khóa trong, chỉ có một khả năng duy nhất là đang có người vặn tay nắm cửa theo chiều ngược lại để ghìm với anh, ngăn không cho anh tự tiện xông vô. Mà người này, ngay lúc này, chỉ cách anh đúng một cánh cửa.
Người đó rốt cuộc là ai… Tiêu Long giật mình kinh hãi, sau lưng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ngay chính lúc này, anh bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ đầy vẻ nũng nịu và ngọt ngào của Ngu Kiều.
Chết tiệt, anh quá rành cái tiếng rên này chỉ phát ra vào lúc nào rồi. Đúng là uổng công lo lắng hão huyền!
Ngu Kiều chỉ muốn hét toáng lên, ngặt nỗi lại sợ bị người ta nghe thấy, đành phải cắn chặt ngón tay mình, phát ra những tiếng rên rỉ hậm hừ không rõ chữ. Cô bỗng cắn mạnh lên bả vai của Trình Dục Huy, khiến anh phải hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Hai người ôm ghì lấy nhau không chịu buông, trên người đầm đìa mồ hôi nóng, ai nấy tự điều hòa lại nhịp thở. Ngu Kiều rất thích cái cảm giác thân mật như vừa từ cõi chết trở về này, cô nghĩ ngợi rồi hỏi: “Em đang trong giai đoạn an toàn đúng không anh?”
Trình Dục Huy hỏi cô ngày hành kinh dứt là ngày mấy, tính toán một hồi thấy cũng khớp với con số anh nhẩm tính, bèn đặt một nụ hôn lên trán cô chứ không nói gì thêm.
Ngu Kiều liếc mắt nhìn thấy bọc ngó sen đường và vịt quay đang đặt trên tủ, cô mím mím môi rồi lại hỏi: “Anh có đói bụng không? Em hơi đói rồi…”
Trình Dục Huy cho cô lựa chọn giữa ăn và đi tắm, cô chẳng cần suy nghĩ mà chọn ăn ngay lập tức.
Anh bế cô quay lại phòng ngủ, đặt lên giường, rồi vô phòng vệ sinh bưng một thau nước ấm cùng chiếc khăn mang qua cho cô, lại đem vịt quay bỏ vô lò vi sóng để hâm nóng, trong lúc đó anh cũng đi tắm rửa một chút. Anh nhớ là có một chiếc quần đùi màu xám khói ở chỗ Ngu Kiều nên tới hỏi xin cô, anh không muốn mặc quần dài, lát nữa còn phải cởi ra, phiền phức.
Ngu Kiều tìm chiếc quần đùi đưa cho anh, đỏ mặt hỏi: “Anh không lạnh hả?” Thời tiết độ này về đêm bắt đầu chuyển lạnh rồi.
Trình Dục Huy mặc xong quần đùi, thản nhiên nói: “Tôi chưa đến mức yếu thế đâu!” rồi xoay người đi về phía nhà bếp. Ngu Kiều lật đật chạy theo sau lưng anh vội vàng giải thích: “Em không có ý đó.”
Thấy anh không màng để ý, cô lại nói: “Tại em sợ anh bị cảm thôi.” Nghe qua hình như vẫn là chê anh yếu, cô bèn đổi cách nói khác: “Em là đang quan tâm anh mà!”
Trình Dục Huy lấy vịt quay từ trong lò vi sóng ra, liếc nhìn cô một cái: “Em ra lượm cái quần của tôi ở ngoài cửa vô đi.”
Ngu Kiều lật đật chạy ra cạnh cửa, lượm chiếc quần dài của anh mang vô phòng ngủ.
Rửa tay xong xuôi rồi đi tới trước bàn phòng khách, Trình Dục Huy lấy bánh tráng cuốn thịt vịt, hành sợi và dưa leo sợi, quệt thêm chút tương ngọt rồi cuốn tròn lại đút cho cô ăn. Ngu Kiều ăn một miếng, anh ăn một miếng, rồi lại đút cho cô ăn một miếng.
Cử chỉ thân mật như vậy khiến từ tận sâu trong lòng Ngu Kiều dâng lên từng chút ngọt ngào, hệt như quay trở lại năm năm trước, anh thương cô, yêu cô, che chở cho cô, bao dung mọi thứ của cô. Tuy rằng cũng có những lúc gập ghềnh trắc trở, nhưng anh đối với đoạn tình cảm này vẫn từ đầu đến cuối luôn kiên trì, chưa từng buông tay, cố chấp không chịu từ bỏ. Mà giờ đây thì sao… Ngu Kiều bỗng thấy sống mũi cay cay, anh tuy rằng đã thoả thê phát tiết dục vọng trên cơ thể cô, thế nhưng lại chưa từng mở lời sẽ tha thứ cho cô.
Anh… ngoài thể xác ra, thì về mặt tình cảm, liệu có còn cần cô nữa hay không?!
Cô không dám nghĩ, càng không dám hỏi, sợ rằng hỏi rồi sẽ lại một lần nữa xé toạc vết thương lòng năm xưa của cả hai, để rồi nhận ra nơi đó vẫn là một mảnh máu thịt bầm dập, chẳng biết phải làm sao mới có thể lành lại như xưa.
Trình Dục Huy cũng không nói năng gì, im lặng không biết đang nghĩ ngợi điều chi, chẳng rõ là do thực sự đói bụng hay vì có hai người ăn chung nên ngon miệng hơn, loáng một cái đĩa đồ ăn đã hết sạch. Anh rót hai ly nước, vừa uống vừa hỏi: “Còn đói bụng không?” Nếu đói thì vẫn còn ngó sen đường để ăn.
Ngu Kiều bảo hết đói rồi, lại hỏi anh: “Còn anh? No chưa?” Thấy anh lắc đầu, cô liền tốt bụng đẩy đĩa ngó sen đường tới trước mặt anh: “Anh ăn cái này đi.”
Trình Dục Huy đặt ly nước xuống, cũng không nói nhiều lời, cúi người xuống một mực bế xốc cô lên đi về phía phòng ngủ, khóe môi khẽ nhếch: “Ngó sen đường ngọt quá.”
Ngu Kiều thình lình bị bất ngờ, cuống quít ôm chặt lấy cổ anh, đến khi nhìn lại gương mặt anh thì thẫn thờ người ra. Anh chắc chắn không biết được rằng, nụ cười của anh lúc này hệt như vầng trăng rằm vừa vén sạch mây mù che khuất, trong trẻo sáng ngời, chính là dáng vẻ xưa cũ của vị đại thần ngành pháp y mà cô từng lần đầu tiên nhìn thấy trên sân bóng rổ năm nào.