Chương 83: Bóng tối
*
Tần Bắc chẳng phải chờ đợi quá lâu, Trương Nam Dương đã tìm đến, đặt một chiếc túi hồ sơ bằng giấy da bò ngay cạnh tay anh ta.
Tần Bắc không vội mở ra xem ngay, mà đưa tấm séc đã chuẩn bị sẵn từ trước qua. Trương Nam Dương đón lấy, liếc nhìn rồi tỏ vẻ áy náy: “Sếp Tần khách sáo quá, lần này tôi có giúp được gì nhiều đâu…” Gã có ý muốn hoàn lại tấm séc cho anh ta, nhưng Tần Bắc mỉm cười khước từ: “Tiền bạc một khi tôi đã trao đi thì không bao giờ nhận lại, vả lại đây cũng là phần lao tâm xứng đáng của anh.”
Sau khi tự tay rót cho Trương Nam Dương một tách cà phê chồn, anh ta mới thong dong gỡ sợi chỉ trắng quấn quanh miệng túi. Bên trong chỉ vỏn vẹn một tờ phiếu đăng ký thông tin cá nhân của pháp y, nét chữ điền vào cực kỳ nguệch ngoạc cẩu thả, phần lớn các mục đều bỏ trống. Anh ta không khỏi nhướng mày hỏi gã: “Chỉ bấy nhiêu thôi sao?” Nếu không nhờ tấm ảnh thẻ trắng đen một tấc dán kèm để chứng minh thân phận, anh ta hoàn toàn có lý do để tin rằng đây là một trò đùa ác ý.
Trương Nam Dương hiểu rõ anh ta tất sẽ hoài nghi, bởi chính bản thân gã lúc mới nhận lấy tập hồ sơ này cũng từng sững sờ. Nhấp một ngụm cà phê, gã liền giải thích: “Thông thường khi xảy ra tình trạng này, nghĩa là phía nội bộ cục công an đang có chủ ý bảo vệ vị pháp y này.”
Tần Bắc gặng hỏi: “Trong trường hợp nào thì họ lại làm như thế?”
Trương Nam Dương trầm ngâm một lát rồi mới thận trọng buông lời: “Rất khó đoán định, chuyện này thuộc về cơ mật tuyệt đối, cấp dưới chẳng thể nào tường tận được. Tôi hành nghề luật sư ngần ấy năm, các mối quan hệ cũng diện rộng rải rác khắp nơi, vậy mà đụng phải chuyện này cũng đành bó tay.”
Tần Bắc chau mày, chăm chú nhìn kỹ tờ biểu mẫu, bất chợt cất tiếng hỏi: “Sao phần thông tin về cha mẹ của anh ta lại bỏ trống thế này?”
“Nghe đâu song thân của anh ta đã qua đời từ thuở anh ta còn thơ ấu. Việc có điền vào hay không chắc cũng tùy thuộc vào tâm trạng của anh ta thôi, không phải là vấn đề gì to tát.”
Tần Bắc tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng với câu trả lời ấy. Trương Nam Dương cũng nhạy bén nhận ra thái độ của anh ta, may thay gã vẫn còn phòng hờ một chiêu, liền mỉm cười nói: “Sau khi cha mẹ mất, quyền giám hộ Trình Dục Huy thuộc về người chú út tên Trình Vân Hồng.”
“Trình Vân Hồng? Nghe danh sao quen tai quá!” Nhưng ngặt nỗi nhất thời anh ta lại chẳng thể nhớ ra.
“Mạnh Nghị Nhân, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Thành, Sếp Tần liệu có ấn tượng gì chăng?”
Tần Bắc lập tức vỡ lẽ, song nét mặt chẳng hề lộ chút tâm tư, anh ta chỉ khẽ cụp mi mắt, thản nhiên cười hỏi: “Ông ta thì sao?”
“Mạnh Nghị Nhân từng cấu kết với anh em nhà họ Lưu bên Miến Điện để buôn lậu ma túy nhằm trục lợi bất chính những khoản tiền khổng lồ, rồi mượn tay Tập đoàn Bảo Thành để thực hiện các hành vi phạm pháp như rửa tiền. Ba năm trước, tòa phán quyết tịch thu toàn bộ tài sản, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời và tuyên án tử hình. Đến ngày mười ba tháng bảy cùng năm thì ông ta bị thi hành án! Còn Trình Vân Hồng vốn là chủ một công ty vận tải, có ký kết hợp đồng bưu vận với Tập đoàn Bảo Thành. Thuở đầu ông ấy cũng bị liệt vào danh sách tình nghi, nhưng năm năm trước lại bất ngờ bị bắn chết rồi ngã lầu tử vong, về sau qua điều tra xác minh mới rửa sạch được tội danh.” Trương Nam Dương hơi khựng lại một nhịp rồi tiếp lời: “Nghe phong phanh là do anh em nhà họ Lưu thuê đàn em nổ súng sát hại ông ấy.”
Gã vốn là luật sư, dù lời lẽ có phần thả lỏng hơn thông thường nhưng những chuyện chưa được kiểm chứng thì tuyệt nhiên không dám nói càn, bèn cười hỏi Tần Bắc: “Anh chưa từng nghe qua thật sao? Một vụ đại án chấn động đến mức ấy cơ mà!”
Tần Bắc cầm bình rót thêm cà phê, khẽ gật đầu: “Tôi có nghe phong phanh đôi chút. Phen đó anh em nhà họ Lưu chịu tổn thất vô cùng nặng nề, lượng heroin trị giá hàng chục triệu tệ bị tịch thu, một loạt tay chân bị sa lưới, ngay cả Lưu Tinh Ba cũng suýt nữa thì tóm gọn. May nhờ có người em ruột là Lưu Mã Bạc liều mình yểm trợ nên ông ta mới đào thoát kịp thời. Kể từ sau chiến dịch vây bắt năm ấy, anh em nhà họ Lưu đành phải hoàn toàn từ bỏ mảnh đất màu mỡ vùng Giang Tô – Chiết Giang – Thượng Hải.”
Anh ta thản nhiên thuật lại cuộc đối đầu sinh tử kinh tâm động phách ấy bằng chất giọng nhẹ tênh, rồi thong thả nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi thưởng thức hương thơm phức tạp ẩn tàng trong từng hạt cà phê viễn xứ. Ánh mắt anh ta hướng về phía quán bar đang mở toang cửa ở phía đối diện, nơi có quả cầu đèn màu xoay tít, tiếng nhạc heavy metal chát chúa vang rền cùng đám người đang điên cuồng nhún nhảy… Nhưng như vậy thì đã sao, anh ta vốn dĩ nhìn đời rất thoáng. Người xưa có câu, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia; thành bại đổi dời, được mất luân hồi, miễn là giữ được mạng sống thì cơ hội lật ngược thế cờ vẫn luôn còn đó.
…
Trình Dục Huy biết rõ đây là một giấc mơ. Những góc cạnh của tòa nhà mang một sự vặn vẹo đầy cảm tính, những nhân viên văn phòng cấp cao qua lại ngược xuôi đều phẳng dẹt như những hình người bằng giấy. Trong đầu anh vang lên một tràng tiếng ù tai không dứt. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu xuyên qua những tấm kính lớn chiếu rọi ngay trước bàn chân, tạo nên một khoảng sáng kỳ dị. Nhìn quanh bốn phía, đây là một tòa cao ốc văn phòng hạng A có cấu trúc hình khối ống. Anh lập tức nhận ra bản thân đang đứng trước cửa công ty của người chú út. Bước đến bên lan can và nhìn xuống từ độ cao tầng hai mươi hai, bóng người bên dưới nhỏ bé tựa đàn kiến cỏ. Cửa xoay chuyển động một vòng, vài viên cảnh sát bước vào cùng Trình Vân Hồng đang đeo còng tay – chú út của anh.
Trình Dục Huy mơ hồ nhớ ra, chính vì anh nghe nói chú út sắp đến nên mới đứng đợi ở nơi này từ sớm.
Trong chớp mắt cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy chú út, một người vốn cao lớn và tinh anh là thế, vậy mà sau nhiều ngày bị thẩm vấn liên tục, đôi mắt đã hằn lên những tia máu, râu ria lởm chởm, cả người tiều tụy khôn cùng.
Ông ấy rõ ràng cũng trông thấy Trình Dục Huy, bước chân khựng lại một nhịp rồi bất chợt lao bổ về phía anh. Những viên cảnh sát phía sau không kịp trở tay, lớn tiếng quát tháo và sải bước đuổi theo sát nút.
Bên tai Trình Dục Huy toàn là những tiếng nện chân thình thịch, rồi thình lình một tiếng súng vang lên, chú út với lồng ngực tuôn máu xối xả đã rơi xuống từ phía lan can kính vỡ vụn…
Trước mắt anh tối sầm lại, nhắm nghiền mắt rồi mở ra lần nữa, ánh đèn neon ngoài cửa sổ đã tắt đúng giờ. Chút ánh sáng le lói kia chính là sắc xám xanh của buổi bình minh.
Tiếng thở dốc nặng nề giữa bầu không khí trong lành và se lạnh, trên trán anh đẫm những giọt mồ hôi rịn ra rải rác. Trước ngực truyền đến cảm giác nặng trĩu, Ngu Kiều đang áp trọn thân mình nằm trong lòng anh, đôi tay ôm chặt lấy ngang hông anh.
Tướng ngủ của cô xưa nay vốn chẳng mấy ngoan ngoãn, lại rất thiếu cảm giác an toàn.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng của cô, im lặng một lát rồi khẽ nghiêng người. Ngu Kiều trượt xuống giường, khẽ chau mày hừ hừ vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Anh lặng im ngắm nhìn cô, ngắm rất lâu.
Nếu như năm năm trước không xảy ra bất kỳ biến cố gì, hẳn là họ đã kết hôn từ lâu rồi! Cũng sẽ có những đứa con kháu khỉnh, ngày ba bữa cơm trải qua bốn mùa thay lá, một gia đình nhỏ ba bốn miệng ăn, đó chính là toàn bộ cuộc sống hạnh phúc của anh. Thế nhưng sự đời vô thường, cả hai đều bị tổn thương đến mức tan hoang vỡ vụn, đau đớn sống qua ngày để chờ đợi thời gian chữa lành. Thật ra trong cuộc chiến này chẳng có ai là người chiến thắng, kể cả anh và cả cô.
Liệu họ có thể xóa bỏ hết hiềm khích xưa cũ để quay về những ngày đầu khi tình cảm của đôi lứa vừa mới chớm nở chăng? Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ chém đinh chặt sắt mà bảo rằng không thể nào. Anh từng hận cô đến mức sớm đã cắt đứt mọi niềm tơ tưởng. Anh không yêu đương, chẳng màng kết hôn, nói một cách chân thật thì việc này vừa có liên quan lại vừa không liên quan đến Ngu Kiều. Có liên quan là bởi cô đã mang đến cho anh bóng đen thương tổn suốt cả cuộc đời; không liên quan là vì anh mãi vẫn chưa gặp được người phụ nữ nào khiến mình rung động. Chẳng hạn như Lâm Mai, nếu như cô ta xuất hiện trong cuộc đời anh sớm hơn chừng hai ba năm, biết đâu hiện tại anh đã sống một cuộc đời khác. Nỗi đau vẫn luôn nằm lại đó, nhưng con người ta thì vẫn phải hướng về phía trước mà đi.
Giờ phút này sâu trong lòng anh ngập tràn sự mông lung mờ mịt. Anh yêu Ngu Kiều, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở anh rằng, cho dù hai người có gương vỡ lại lành thì ngay nơi vết nứt ấy chính là một mạng người của chú út. Về sau anh sống càng hạnh phúc bao nhiêu, thì niềm áy náy xót xa đối với chú út lại càng rõ rệt bấy nhiêu.
Anh chẳng còn chút tâm trí nào để ngủ tiếp, bèn ngồi dậy bước xuống giường, với lấy chiếc quần dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, không quên khẽ khàng khép cửa lại.
Tiêu Long ngủ tạm bợ một đêm trong xe, từ sáng sớm anh đã tỉnh giấc, cảm thấy khắp mình mẩy đau nhức rã rời. Lúc anh hạ cửa kính xe xuống để hút thuốc, vô tình trông thấy Trình Dục Huy bước ra từ trong con ngõ nhỏ rồi tiến về phía mình. Anh cứ ngỡ bản thân đã bị phát hiện, nhưng hóa ra không phải, chiếc xe của Trình Dục Huy đỗ ở cách anh chẳng bao xa, và anh cũng nhanh chóng lái xe rời đi.
Tiêu Long tiếp tục rít cho hết điếu thuốc mới bước xuống xe đi mua bữa sáng. Anh xách đồ ăn đi vào ngõ, băng qua gian bếp chung, cất tiếng chào một câu với dì Đỗ đang nấu bánh gạo thái lát, rồi nện bước lên cầu thang nghe tiếng gỗ kêu gác rắc gác rắc. Anh dời chậu cây cỏ đồng tiền về lại chỗ cũ, sau đó mới tra chìa khóa mở cửa vào nhà. Trong phòng khách không bật đèn, không gian âm u mờ ảo, anh tiện tay đặt gói đồ ăn sáng lên bàn rồi bước đến kéo rèm cửa ra, để cho ánh sáng tràn vào phòng.
Anh bước vào phòng vệ sinh, dội dòng nước nóng hổi tắm táp một trận, đến lúc sảng khoái bước ra thì thấy Ngu Kiều đang đứng ở cửa phòng. Nhìn thấy anh, sắc mặt cô thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt thậm chí còn lướt qua vai anh để dòm ngó vào bên trong.
“Đang tìm Trình Dục Huy hả?” Tiêu Long dùng khăn lau tóc, cười lạnh bảo: “Anh ta đi từ sớm rồi.”
“Anh ấy có nhìn thấy anh không?” Ngu Kiều lộ vẻ hơi căng thẳng, thấy anh lắc đầu cô mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến nặn kem đánh răng để súc miệng.
“Nói thật lòng, qua lại với nhau suốt hai ba năm nay, tôi cứ ngỡ cô là người rất kín kẽ chứ.” Tiêu Long nửa cười nửa không mà đánh mắt nhìn cô, “Cô bây giờ buông thả quá rồi!”