Chương 109: Trao lòng
*
Trình Dục Huy dắt tay cô đi sâu vào khoảng rừng nhỏ, tim Ngu Kiều đập thình thịch lên tới tận cổ họng. Ánh trăng xuyên qua mấy tán cây soi rọi lên gương mặt anh, để lộ nét nhu hòa, dịu dàng khôn xiết.
“Anh muốn hôn em hả?” Ngu Kiều hỏi. Ở một nơi thế này mà làm chuyện thân mật thì cũng lãng mạn thiệt, mỗi tội có nhiều muỗi quá.
“Em nghĩ sao?” Trình Dục Huy cúi đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, khóe môi khẽ cong lên một nét cười.
Ngu Kiều tự thấy mình không đoán sai, hai má nóng bừng, cô lấy hết can đảm hỏi tiếp: “Anh từng hôn ai chưa?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
“Nguy rồi, em cũng chưa từng.” Ngu Kiều phản ứng theo bản năng.
Trình Dục Huy bật cười, chuyện này thì có gì mà nguy chứ? Phải vui mới đúng chứ.
Cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên trong lòng cuống quýt vô cùng. Ngu Kiều móc từ trong túi áo ra hai viên kẹo mai sữa, đưa cho anh một viên, mình một viên, lột vỏ kẹo rồi ngậm vào miệng. Trình Dục Huy không ăn, chỉ nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, anh vừa buồn cười lại vừa sợ làm cô hoảng sợ chạy mất, định nói gì đó rồi lại thôi, bất thình lình cúi đầu hôn lên môi cô.
Ngu Kiều trở tay không kịp, nuốt ực viên kẹo vào trong bụng, cổ họng nghẹn lại khó chịu vô cùng, cô phải cố nuốt nước bọt mấy bận. Đến khi cảm giác vướng víu biến mất thì Trình Dục Huy đã buông cô ra rồi.
Ơ… vậy là xong rồi đó hả? Ngu Kiều không tài nào tin nổi, cô ngơ ngác nhìn anh, cố tìm lại cảm giác vừa rồi. Bờ môi của anh khá mềm, lại hơi ươn ướt… Cô liếm liếm môi, thầm tiếc hùi hụi, chẳng giống như những gì cô từng tưởng tượng chút nào.
“Anh…” Có thể hôn em thêm lần nữa không? Cô vừa định mở miệng, như thể tâm đầu ý hợp, Trình Dục Huy đã đưa tay nâng cằm cô lên, một lần nữa cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô… Trình Dục Huy hơi nới lỏng cô ra một chút, dịu dàng liếm lặp bờ môi cô, giọng nói khàn đặc hỏi: “Viên kẹo trong miệng em đâu rồi?”
Sao anh ấy vẫn còn nhớ chuyện này nữa chứ… Ngu Kiều chắc chắn là đã bị anh hôn đến mụ mị đầu óc rồi, thế mà lại không thèm nói dối: “Em lỡ nuốt mất tiêu rồi, tại anh tự dưng hôn tới làm em không kịp phòng bị.”
Trong phút chốc, không gian chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lướt qua ngọn lá.
Cô cảm nhận được bả vai anh đang run lên bần bật, hơi thở ấm nóng phả ra từ mũi và miệng anh làm nhột nhạt cả vùng da cổ, mang đến một cảm giác tê dại râm ran. Cô khẽ đẩy đẩy anh: “Anh sao vậy?”
Ánh mắt Trình Dục Huy đong đầy nét cười nồng đượm, anh nói: “Lần sau em phải cẩn thận đó, viên kẹo cứng to như vầy mà nghẹn ở khí quản là sẽ gây ngạt thở, nghiêm trọng hơn là anh sợ nguy hiểm tới tính mạng luôn đó.”
Ngu Kiều nghe ra vị trêu chọc trong lời nói của anh, ôm lấy niềm mong chờ, cô ngước mặt lên hỏi: “Ngọt không anh?”
Để rồi mãi về sau này nhớ lại, nụ hôn đầu của họ quả thực rất ngọt ngào.
Trình Dục Huy có thể thấu hiểu được tâm ý của cô, anh đắm đuối nhìn cô, ánh mắt một khi đã dừng lại trên làn môi mọng đỏ thì không cách nào rời đi được nữa.
“Đồ ngốc này, có biết bao nhiêu loại kẹo ngọt lịm ngoài kia, sao em lại cứ thích chọn loại chua lè này chứ!”
Giọng anh rất nhỏ, Ngu Kiều nghe không rõ lắm, cô kiễng gót chân lên nghiêm túc hỏi: “Anh nói cái gì cơ? Cái gì chua…” Lời còn chưa dứt, cô đã cảm thấy cả cơ thể mình hẫng đi, rời khỏi mặt đất, cô khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi vội vàng ôm chặt lấy cổ anh.
Anh cư nhiên lại bế thốc cô lên: “Ngọt lắm, còn ngọt hơn cả mật ong nữa.”
Tiêu Long nhíu chặt mày hỏi: “Trong lúc cô buông thả tình cảm như vậy, cô không nghĩ là đang tự gài bom hẹn giờ cho mình và Trình Dục Huy sao?”
Nghĩ chứ, sao lại chưa từng nghĩ qua cơ chứ? Sau khi hai người có những cử chỉ thân mật, tình cảm cũng giống như ngồi tên lửa mà tăng nhiệt vun vút. Trình Dục Huy đã toàn tâm toàn ý chấp nhận cô rồi, anh hoàn toàn mở rộng cánh cửa lòng mình với cô, đối xử tốt với cô một cách vô điều kiện, làm việc gì cũng đều nghĩ cho cô, đặt cô lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Những lúc cô chìm đắm trong tình yêu mật ngọt không thể thoát ra được, cô cũng sẽ vì sực nhớ đến trọng trách nặng nề trên vai mà đột ngột tỉnh mộng, để rồi sau đó lại rơi vào cảm giác kinh hoàng, bất an. Một cuộc tình đầy rẫy những toan tính và mục đích như vầy, có lẽ đến ngày sự thật phơi bày ra ánh sáng, cuối cùng sẽ tàn nhẫn và vô tình xé nát cả hai người bọn họ.
Cô thậm chí từng cân nhắc đến chuyện chủ động đề nghị chia tay với Trình Dục Huy, ngặt nỗi nhiệm vụ cô đang thi hành lại không thể tách rời khỏi anh, vả lại… cô quá đỗi thiếu thốn tình thương. Mười mấy tuổi đầu đã phải nếm trải khoảnh khắc bi thảm nhất của cuộc đời, chị gái, cha rồi đến anh trai lần lượt qua đời, bỏ lại một mình cô bơ vơ không nơi nương tựa. Chú Quách thấy cô đáng thương nên đã bỏ tiền túi ra tài trợ cho cuộc sống và việc học hành của cô, ngặt nỗi chú ấy quanh năm suốt tháng đều bận rộn với công tác triệt phá ma túy ở Vân Nam, suốt những năm tháng chú còn tại thế, số lần hai người gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không có người thân, chẳng có bạn bè, sau khi thi đậu vào trường cảnh sát, tuy không thiếu những nam sinh có ý định tiếp cận, nhưng vì bản thân bị bủa vây bởi bóng đen tâm lý nơi đáy lòng nên cô chẳng thể nào trao đi tình cảm, lâu dần, họ cũng tự biết khó mà lui bước.
Thế nhưng Trình Dục Huy thì lại hoàn toàn khác biệt! Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã dâng trào một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ, về sau quả thực đã chứng minh được rằng, anh chính là vị thiên thần đến để cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô, là vệt nắng ấm áp rọi vào tim cô. Anh dùng chân tình để đánh thức cô, dùng nhiệt huyết để thiêu đốt cô.
Anh đã trao cho cô tất thảy tình yêu thương mà mình có thể cho đi.
Tiêu Long không mấy đồng tình với cách làm của cô: “Cô đang uống rượu độc để giải khát đó! Tôi đã có thể mường tượng được cục diện không thể cứu vãn nổi về sau rồi.”
Có điều anh cũng phần nào thấu hiểu cho Ngu Kiều, lúc bấy giờ cô chỉ mới mười tám tuổi, một cô gái trẻ trung như hoa như ngọc, vừa mới bước chân ra khỏi cánh cổng trường học đã phải vội vàng tiếp nhận một nhiệm vụ nằm vùng lớn đến mức ngay cả những cảnh sát chìm lão luyện cũng thấy đau đầu. Từ một ngôi làng nhỏ vùng Giang Nam bước đến thế giới phồn hoa đô hội, một lần nữa bước vào giảng đường của một ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu, đó lại là một phương trời hoàn toàn mới mẻ. Ngặt nỗi lại vì mối quan hệ của nhiệm vụ mà tình cờ gặp gỡ Trình Dục Huy – người sở hữu gia thế lẫn điều kiện bản thân xuất chúng về mọi mặt. Cô tuy đã trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiệp vụ khắt khe ở trường cảnh sát, song thế giới tình cảm của cô lại khép kín và đơn thuần biết bao, cô làm sao có thể là đối thủ của Trình Dục Huy cho được!
Ngu Kiều im lặng một hồi, Tiêu Long nói quả không sai vào đâu được.
Ngay vào thời điểm cô và Trình Dục Huy đang yêu nhau nồng nàn thắm thiết nhất, Phùng Hạo đột nhiên chủ động liên lạc hẹn gặp mặt cô, đồng thời mang tới một thông tin: công ty vận tải Hồng Đồ của Trình Vân Hồng sau mấy vòng đấu thầu rốt cuộc đã giành chiến thắng, trở thành công ty logistics duy nhất được tập đoàn Bảo Thành chỉ định hợp tác. Hai bên sẽ triển khai hợp tác sâu rộng trên mọi phương diện hòng đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi. Sở dĩ Mạnh Nghị Nhân nhanh chóng công bố quyết định trọng đại này như vậy, thứ nhất là để gột rửa những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ án ma túy của công ty trang trí Bảo Lợi Lai gây ra; thứ hai là đổ vấy trách nhiệm lô ma túy bị cảnh sát tịch thu sang cho công ty vận tải Thiên Đạt hòng gắp lửa bỏ tay người; thứ ba là việc kết nạp thêm một công ty vận tải mới cũng nhằm biểu thị rõ thái độ của ông ta đối với vụ án ma túy vừa qua. Dạo gần đây ông ta liên tục bắt tay hợp tác với các cơ quan truyền thông báo chí, phô trương chấp nhận các buổi phỏng vấn để gột rửa bản thân sạch sẽ như chưa hề nhúng chàm.
Phùng Hạo chỉ thị nhiệm vụ tiếp theo cho Ngu Kiều là phải bám sát Mạnh Nghị Nhân. Ông ta từng được nếm trải nguồn lợi nhuận khổng lồ do ma túy mang lại, bản tính tham lam cùng sự cám dỗ của đồng tiền chắc chắn sẽ thúc đẩy bọn chúng một lần nữa rục rịch ra tay.