Chương 108: Ấm áp dâng trào
*
Ngu Kiều quyết định thử lại một lần cuối cùng, nếu Trình Dục Huy vẫn không chút lay động, cô sẽ hoàn toàn từ bỏ, trả lại sự bình yên cho cuộc sống của anh.
Bắt gặp anh cùng bạn học ăn xong trong nhà ăn, đang bưng khay cơm đi về phía khu thu dọn, cô liền vội vàng đứng chờ sẵn ở đó. Lúc anh đi ngang qua, dường như có liếc nhìn cô một cái hờ hững, nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhanh đến nỗi Ngu Kiều còn chưa kịp nở một nụ cười. Cô ngập ngừng, không tiến lên làm phiền, chỉ giữ khoảng cách bám theo phía sau, nhìn anh không một lần ngoảnh đầu bước thẳng vào tòa nhà ký túc xá. Cô đứng dưới cây hoa quế bên lề đường, ngẩng đầu đếm lên tầng ba, rồi đếm hàng ngang các ô cửa sổ, một ô cửa vuông vắn chợt bừng sáng, hắt ra ánh đèn màu vàng nhạt, có bóng người khẽ lay động, nhè nhẹ tràn ra ngoài.
Ngu Kiều đứng ngắm hồi lâu, cho đến khi đưa tay vỗ chết một con muỗi trên chân, gãi gãi chỗ ngứa, cô liền gọi một nam sinh đang đi vào trong tòa nhà lại: “Đàn anh ơi, em là Đường Hinh bên Học viện Báo chí, anh có thể giúp em nhắn một câu cho anh Trình Dục Huy ở phòng 306 được không ạ? Cảm ơn anh, anh tốt bụng quá, cứ bảo là em tìm anh ấy ạ.”
Ngu Kiều đợi suốt hai mươi phút nhưng Trình Dục Huy vẫn không xuống, cô lại bắt chước cách cũ, gọi một nam sinh khác nhờ truyền lời giúp mình.
Lần này cô đợi ròng rã suốt bốn mươi phút, Trình Dục Huy vẫn cứ bặt vô âm tín.
Đêm cuối hạ đầu thu chẳng mấy mát mẻ, tuy có gió nhưng cũng chỉ lướt vội qua vòm cây. Ngu Kiều sờ vào mấy vết muỗi đốt sưng tấy trên cánh tay, ngược lại chẳng cảm thấy ngứa ngáy gì, cô lại gọi một nam sinh đi ngang qua để nhờ nhắn lời thêm lần nữa. Quá tam ba bận, lần này Trình Dục Huy mà vẫn không xuống, cô sẽ thực sự không chờ đợi nữa.
Đó là tâm trạng thế nào nhỉ? Hy vọng rồi lại thất vọng cứ đan xen chằng chịt vào nhau. Cô cúi đầu nhìn những nụ hoa quế rụng đầy trên mặt đất, nhặt một cành cây nhỏ, ngồi thụp xuống vạch thành ba chữ Trình Dục Huy. Viết xong mà anh không tới thì cô sẽ đi. Cô chậm rãi vạch nét sổ cuối cùng, vừa định ném cành cây đi để đứng dậy thì một đôi giày thể thao bất chợt lọt vào tầm mắt. Nước mắt cô suýt chút nữa là trào ra, cô kìm nén một hồi mới ngước mặt lên nhìn. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng trong, anh cúi đầu nhíu mày nhìn cô chăm chú, sâu trong ánh mắt gợn lên những làn sóng lăn tăn xao động. Tuy nét mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng Ngu Kiều biết rõ.
Anh đã tha thứ cho cô rồi!
“Tiêu Long, anh biết không, những ngày tháng sau khi chúng tôi làm hòa lần đó là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, nó đã chống đỡ cho tôi vượt qua những chuỗi ngày tăm tối, dằn vặt đằng đẵng về sau…” Ngu Kiều nghẹn ngào nói được nửa câu lại nuốt ngược vào trong, hàng mi và đôi mắt cô dần nhòe đi trong làn khói cà phê nóng bốc lên nghi ngút, trở nên dịu hiền đến lạ. Chuyện cũ như vừa mới hôm qua, nghĩ lại vẫn vẹn nguyên sâu đậm, chưa từng phai nhạt dù chỉ một phân.
Cô còn nhớ có một môn học tên là Phỏng vấn và Viết tin tức, giảng viên giao bài tập về nhà, yêu cầu những sinh viên được gọi tên phải mời người mà mình cho là xuất sắc nhất đến lớp, tiến hành một buổi phỏng vấn tương tác trực tiếp kéo dài mười phút ngay tại lớp học để lấy điểm chuyên cần. Ngu Kiều chính là một trong số những sinh viên bị gọi tên đó.
Trình Dục Huy dắt cô ra phố sau trường ăn cơm, thuận miệng hỏi thăm tình hình học tập của cô. Ngu Kiều vừa ăn xiên thịt cừu nướng, vừa vô tình nhắc đến chuyện bài tập phỏng vấn kia.
“Em tính tìm ai để phỏng vấn vậy?”
“Em chưa nghĩ ra nữa.”
Trình Dục Huy không hỏi thêm nữa, anh bóc tôm bỏ vào bát cho cô, thấy cô ăn đến vui vẻ liền bất chợt hỏi: “Trong lòng em, anh vẫn chưa đủ xuất sắc sao?”
Ngu Kiều hơi ngớ ra, nhưng lập tức phản ứng lại ngay, hóa ra là anh đã hiểu lầm rồi. Cô cuống quýt lên tiếng giải thích phân bua: “Không phải đâu, hoàn toàn không phải vậy đâu! Trong lòng em, không một ai có thể xuất sắc hơn anh được hết. Chỉ là em thấy dạo này anh bận rộn thực tập như vậy, chưa chắc đã sắp xếp được thời gian.”
Trình Dục Huy mỉm cười: “Ngày nào em phải nộp bài?”
“Thứ Ba tuần sau ạ!”
Anh rút điện thoại ra xem lịch, nhẩm tính một hồi rồi gật đầu nói: “Anh sắp xếp một chút chắc là có thể tranh thủ được, em không cần tìm người khác đâu, Thứ Ba tuần sau anh sẽ tới.” Anh lại trêu chọc cô: “Với sức học này của em, chỉ biết trông cậy vào điểm chuyên cần để kéo phụ lên thôi, bằng không để bị rớt môn thì coi kỳ cục lắm.” Bản thân anh cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày hai chữ “rớt môn” lại có thể thốt ra từ chính khuôn miệng của mình.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày nộp bài tập, hôm đó Trình Dục Huy là người đến sau cùng. Anh rõ là đang vội vã vô cùng, trên người vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng, đeo một cặp kính cận, trên trán rơm rớm những giọt mồ hôi lấm tấm.
Việc có thể khiến cho một nhân vật phong vân của khoa Luật xuất hiện trong giảng đường của ngành Báo chí thực sự là một cú sốc lớn đối với mọi người. Thế nhưng Trình Dục Huy lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh khẽ gật đầu chào giảng viên một tiếng, rồi giữa hàng loạt ánh mắt kinh ngạc cùng tiếng xầm xì tán thưởng, anh thong thả đi đến bên cạnh Ngu Kiều rồi ngồi xuống. Anh tháo kính ra, đồng thời hạ thấp giọng nói: “Xin lỗi em, đợi sốt ruột lắm phải không? Vẫn chưa tới lượt em đúng không?”
Ngu Kiều thấy xót cho anh, cô rút một tờ khăn giấy tính lau mồ hôi giúp anh, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại thôi, chỉ dịu dàng đưa qua: “Không có gấp đâu anh, lượt kế tiếp mới tới em.”
Trình Dục Huy đón lấy khăn giấy, lại đưa tay cầm lấy chai nước khoáng cô đã uống dở một nửa, ngửa cổ uống cạn sạch.
Hai má Ngu Kiều nóng bừng lên như muốn thiêu đốt, giữa thanh thiên bạch nhật trước bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, hành động này quả thực quá mức mập mờ rồi.
Rất nhanh đã đến lượt hai người bước lên bục giảng, dùng hai chiếc ghế tựa làm đạo cụ rồi lần lượt ngồi xuống. Lòng bàn tay Ngu Kiều ròng ròng mồ hôi, giọng nói run rẩy bắt đầu đặt câu hỏi: “Đàn anh ơi, trong quá trình chuẩn bị tư liệu phỏng vấn về anh, cảm nhận của em là con đường anh đi từ trước đến nay đều vô cùng thuận buồm xuôi gió. Gia cảnh tốt, thành tích học tập xuất sắc, gặt hái được vô số giải thưởng, lại còn chơi bóng rổ và bơi lội rất cừ, thậm chí thổi kèn Saxophone cũng rất hay nữa.”
Một nam sinh ngồi ở dãy bàn đầu liền chen ngang câu chuyện: “Đường Hinh, sao cậu biết đàn anh biết thổi Saxophone hay vậy? Tụi này sao không đứa nào biết hết trơn vậy kìa?”
Ngu Kiều nhất thời cứng họng, cô tự trách mình thật là, mắc cái gì lại lôi chuyện này ra nói không biết. Trình Dục Huy mỉm cười đỡ lời giúp cô: “Tôi không chỉ biết thổi Saxophone đâu, tôi còn biết đánh dương cầm, gảy đàn ghi-ta và thổi sáo nữa, bây giờ thì mọi người đều biết hết rồi!” Nói xong anh quay sang nhìn Ngu Kiều: “Em khen ngợi anh một tràng dài như vậy, rốt cuộc là muốn hỏi điều gì đây?” Giọng điệu của anh ôn hòa, tựa như mang theo một sức mạnh trấn an lòng người xoa dịu đi sự căng thẳng. Ngu Kiều liền tiếp lời: “Anh có tự thấy mình là một người đặc biệt được vận mệnh ưu ái không?”
Trình Dục Huy trả lời một cách hết sức nghiêm túc, đối với những kiến thức chuyên ngành pháp y tương đối khô khan, khó hiểu, anh đều cố gắng dùng những từ ngữ phổ thông, dễ hiểu nhất để giải thích. Về sau Ngu Kiều mới nhận ra, áp lực phỏng vấn đáng lý ra phải thuộc về mình thì nay đã chuyển giao toàn bộ sang người Trình Dục Huy rồi. Cô chỉ việc phụ trách đưa ra câu hỏi, phần lớn thời gian đều là một mình anh nói, cô chỉ cần giống như một cô em gái hâm mộ cuồng nhiệt, ngồi im lặng chăm chú lắng nghe anh giảng giải là được.
Anh ấy sao lại có thể đẹp trai đến mức này cơ chứ, gương mặt khẽ nghiêng, đường xương hàm góc cạnh phân minh, đôi mày ngài mắt phượng đen nhức, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng lại mềm mại, cứ mấp máy theo từng lời nói, lộ ra hàm răng trắng muốt. Hai người họ vẫn chưa từng hôn nhau bao giờ, nếu như hôn nhau thì môi của anh ấy liệu có ngọt ngào lắm không nhỉ… Ngu Kiều cứ nhìn anh chằm chằm, đầu óc thả hồn bay bổng lơ lửng tận đâu đâu.
Trình Dục Huy đang nói thì bỗng nhiên quay mặt nhìn sang cô, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, cả hai đều thoáng ngẩn ngơ, nhưng rồi lại quên mất việc phải né tránh, cứ thế ngốc nghếch nhìn nhau đắm đuối, để mặc cho những sợi tơ tình quấn quýt lấy nhau không rời.
Ngu Kiều vô thức mím nhẹ đôi môi, đôi mắt hạnh nheo nheo, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Trình Dục Huy bỗng khựng giọng lại, trong phút chốc quên mất mình định nói cái gì tiếp theo, hai gò má vậy mà lại ửng lên một vệt đỏ hồng ngượng ngùng. Anh nhận ra bản thân mình đang thất thố, vội vàng thu hồi tâm trí, dời ánh mắt đi hướng khác để nhìn về phía mọi người phía dưới, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ hắng giọng một tiếng, tìm lại mạch suy nghĩ để nói tiếp, thế nhưng nụ cười nơi khóe môi dẫu có kìm nén thế nào cũng không giấu nổi.
Ngu Kiều quay mặt sang hướng khác, bắt gặp vị giảng viên kia cũng đang mỉm cười tủm tỉm, cô thấy thẹn thùng vô cùng nhưng nụ cười trên môi vẫn cứ nở rộ rạng ngời chẳng thể thu lại được.
Điểm số cho bài tập phỏng vấn lần này của cô cao chót vót.
“Em tính cảm ơn anh thế nào đây?” Trình Dục Huy hỏi cô trên con đường đưa cô trở về ký túc xá. Trời đã về khuya, ánh đèn đường đổ bóng kéo dài hai bóng hình của họ quấn quýt bên nhau.