Chương 130: Vụ án
*
Ngu Kiều nhận được điện thoại của Phùng Hạo, chiến dịch bắt giữ ở Diệc Trang đã hoàn thành, ông không nói chi tiết, chỉ bảo cô mang theo chứng cứ liên quan, lập tức bắt chuyến bay ra Bắc Kinh ngay đêm đó để phối hợp điều tra.
Cô quay về nhà Mạnh Nghị Nhân thu dọn hành lý, Ngô Phương cũng đã nhận được tin, lấy ra một cây bút ghi âm, giải thích là do mình ngày thường lén lút ghi lại, hy vọng sẽ giúp ích cho vụ án.
Ngu Kiều nhét thẳng vào trong vali, sau khi tới Bắc Kinh liền đem giao hết cho Phùng Hạo. Cô vừa vặn kịp tham gia buổi thông báo tình hình vụ án của đội, mới biết được chiến dịch lần này diễn ra không hề suôn sẻ.
Ngày hai mươi ba tháng Tư, Mạnh Nghị Nhân và Trình Vân Hồng đi máy bay đến Bắc Kinh, rồi kêu một chiếc taxi đi thẳng tới nhà kho. Trên đường đi, Mạnh Nghị Nhân gọi điện thoại cho Khâu Diệu Hoa, hỏi anh ta đang ở đâu. Khâu Diệu Hoa là cảnh sát chìm do đội phòng chống ma túy phái tới, danh nghĩa bề ngoài là một ông chủ nhỏ người Hồng Kông mở tiệm trà ở Thượng Hải, nhưng bên trong lại lén lút làm ăn mua bán và chế biến ma túy. Sau khi nhận được điện thoại, sự cảnh giác cao độ khiến anh ta nhanh chóng đưa ra phản ứng, bày tỏ rằng mình đang lấy hàng ở Bắc Kinh. Mạnh Nghị Nhân giới hạn cho anh ta trong vòng hai tiếng đồng hồ, chuẩn bị đầy đủ tiền bạc đến trước cổng khu phát triển thị trấn Mã Câu Kiều ở Diệc Trang, sẽ có người ở đó đợi anh ta, không được dắt theo trợ thủ, quá giờ không đợi.
Phùng Hạo nhận được tin tức, lập tức trình báo lên Trưởng phòng Tống và những người khác ngay trong thời gian sớm nhất. Tình hình khẩn cấp, sau khi bàn bạc nhanh liền định ra phương án, áp dụng nguyên tắc không đánh rắn động cỏ, do Phùng Hạo dẫn theo sáu chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy mặc thường phục tiến vào khu công nghiệp, âm thầm mai phục xung quanh nhà kho. Khâu Diệu Hoa vẫn tiến hành giao dịch với bọn họ như thường lệ, kể từ khoảnh khắc giao dịch xong xuôi bước ra khỏi nhà kho, nhóm của Phùng Hạo sẽ ngay lập tức khống chế hiện trường để thực hiện vây bắt. Yêu cầu của hành động phải đạt được tiêu chí nhanh, gọn, chuẩn xác, tránh thương vong.
Mười giờ đêm bữa đó, Khâu Diệu Hoa lái một chiếc xe Kim Bôi chở theo chiếc vali đựng tiền tới khu công nghiệp đúng giờ. Hai mươi phút sau, có một bóng người thong dong đi tới, Phùng Hạo ẩn nấp ở phía xa nhận ra đó là Tăng Vanh. Gã đi thẳng lên ghế phụ lái, chiếc xe bắt đầu chạy vào bên trong. Khu công nghiệp rất rộng lớn, lại đang xây dựng công xưởng nên trông khá trống trải và ngổn ngang, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài công nhân xây dựng. Khung cảnh như vậy có điểm lợi mà cũng có điểm hại, điểm lợi là bám theo không dễ bị phát hiện, điểm hại là rất dễ mất dấu. Tăng Vanh rõ ràng là có sự cảnh giác rất cao, gã thong thả dạo quanh một vòng khắp khu công nghiệp, ngay vào lúc Phùng Hạo đang suy tính đến khả năng có thể đã bị lộ thì chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại.
Nhà kho vẫn đang trong quá trình xây dựng, ngoài cửa là những vũng hố xi-măng và những đống cát vàng ngổn ngang. Chiếc bóng đèn dây tóc giăng tạm bợ tỏa ra thứ ánh sáng tù mù, bên dưới đặt một cái bếp lò, đang nấu một nồi nước sôi sùng sục.
Tăng Vanh gõ gõ cửa, một lát sau có ba người bước ra, phụ giúp đẩy năm chiếc vali vào bên trong. Chẳng bao lâu sau, Tăng Vanh cùng ba người kia quay trở ra, vây quanh bên cái bếp lò, dở nắp nồi bắt đầu nấu mì gói.
Phùng Hạo cảm thấy cứ ôm cây đợi thỏ thế này không phải là cách, dứt khoát dẫn theo hai người tiến lại gần bắt chuyện, tự nhiên như sáo mà đưa điếu thuốc qua, bảo là tụi tôi làm việc ở công trường phía trước, lỡ mất giờ phát cơm hộp nên qua đây xin vài gói mì ăn đỡ. Tăng Vanh nghe ông nói một giọng Tứ Xuyên lưu loát, nhận ra đều là người đồng hương nên cảm thấy thân thiết, bèn buông lỏng cảnh giác, bảo một người khác vào trong cái chòi lấy thêm mấy gói ra.
Ngay vào lúc này, từ bên trong nhà kho đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, thứ âm thanh lớn như vậy đối với Phùng Hạo mà nói thì vô cùng quen thuộc: tiếng súng.
Lại thêm một tiếng nữa.
Phùng Hạo đưa mắt ra hiệu cho hai người kia, vốn dĩ đã hợp tác nhiều lần nên ăn ý từ lâu, họ liền lao tới với tốc độ chớp nhoáng, đè sụp ba người nhóm Tăng Vanh xuống đất, ấn chặt đầu rồi khóa tay bằng còng số tám.
Phùng Hạo bèn dẫn theo bốn người xông thẳng vào nhà kho, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Nghị Nhân đang lăm lăm khẩu súng trên tay. Ông quyết đoán nổ súng bắn tới, Mạnh Nghị Nhân bị trúng đạn vào cánh tay, khẩu súng văng xuống đất, ông ta đau đớn nằm vật lộn gào rú trên sàn. Hai người lập tức bước tới còng chặt cổ tay ông ta lại.
Trình Vân Hồng mặt cắt không còn một giọt máu, bị quát lớn bắt ngồi ôm đầu xuống đất. Phùng Hạo một mặt gọi điện thoại cấp cứu, mặt khác kiểm tra thương thế của Khâu Diệu Hoa. Phát súng đầu tiên của Mạnh Nghị Nhân bị lệch, sượt qua bờ vai anh ta, nhưng phát súng thứ hai lại găm thẳng vào đầu, máu tuôn ra đầm đìa, xem chừng lành ít dữ nhiều.
Lực lượng cảnh sát chi viện cũng nhanh chóng có mặt ngay sau đó, tiến hành kiểm kê ma túy và tiền mặt tại hiện trường, tổng cộng tịch thu năm mươi ký heroin cùng vài triệu tiền mặt.
Ngu Kiều tham gia xong buổi họp thông báo, Phùng Hạo sắp xếp cho cô đến nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Lúc cô đi ngang qua phòng thẩm vấn, thứ ánh sáng như nước từ bên trong hắt ra ngoài, cuộc lấy lời khai đối với Mạnh Nghị Nhân và Trình Vân Hồng đã bắt đầu diễn ra. Mở điện thoại lên, bên trong có tin nhắn của Trình Dục Huy hỏi cô đang ở đâu, sao lại tắt máy, đọc được thì trả lời anh một tiếng. Rõ ràng là anh vẫn chưa hề hay biết chuyện chú của mình đã sa lưới.
Sau một hồi im lặng thật lâu, Ngu Kiều mới gọi điện thoại lại, cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để nói với anh rằng cô đang ở Bắc Kinh cùng bạn học làm bài nghiên cứu, e là phải ở lại thêm mấy ngày, với lại thời gian tới sẽ bận rộn lắm, không rảnh để liên lạc, sẵn tiện chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Trình Dục Huy không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra vô cùng rộng lượng và thấu hiểu, dặn dò cô dù bận rộn thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe, nếu gặp phải khó khăn gì không giải quyết được thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp cô, cuối cùng anh còn bảo: “Em yêu, anh yêu em.”
Giọng nói của anh trầm ấm, dịu dàng, nghe hay chịu không nổi, lúc thốt ra những lời tình tự lại càng làm cho lòng người mềm nhũn ra.
Cô cúp máy, nước mắt cứ thế không tự chủ được mà lăn dài trên má.
Anh chắc là sẽ nhanh chóng biết được hung tin chú mình bị bắt giữ thôi, đến chừng đó, anh sẽ phát hiện ra tất cả những chuyện mà cô từng làm suốt bấy lâu nay.
Không dám tưởng tượng nổi anh sẽ có phản ứng ra sao, trong lòng Ngu Kiều đau đớn khôn cùng. Với tư cách là một người cảnh sát, tuân theo sự điều động của cấp trên, thực hiện nhiệm vụ làm cảnh sát chìm, triệt phá lũ tội phạm ma túy, báo cáo trung thực những tình báo thu thập được, đó chính là trách nhiệm và bổn phận của cô. Thế nhưng cô rốt cuộc vẫn làm tổn thương Trình Dục Huy sâu sắc, để mặc cho tình cảm của mình cuốn đi mà lừa dối anh, trong suốt toàn bộ vụ án này, anh mới chính là người vô tội nhất.
Diễn biến của cuộc thẩm vấn tiếp theo hoàn toàn không đơn giản như những gì Ngu Kiều hằng tưởng tượng.
Mạnh Nghị Nhân khăng khăng phủ nhận mọi sự liên can đến lô ma túy trị giá khổng lồ này, ông ta bảo mình chỉ thuê ông chủ xưởng gạch Tăng Vanh vận chuyển gạch xi măng đến Thượng Hải cho mình, rồi mới bàn giao cho đội xe vận tải của Trình Vân Hồng chở ra Bắc Kinh để nhập kho, suốt cả quá trình ông ta đâu có trực tiếp nhúng tay vào, làm sao mà biết được trong đống gạch có giấu ma túy? Ông ta chĩa thẳng mũi dùi về phía Trình Vân Hồng, ý chỉ là do ông ấy làm, yêu cầu điều tra kỹ lai lịch của ông ấy.
Cảnh sát thẩm vấn đưa ra ba điểm nghi vấn: thứ nhất, ông xây nhà ở Thượng Hải, sao lại phải vận chuyển gạch xi măng ra tận Bắc Kinh; thứ hai, tại sao ông lại đích thân đến nhà kho ở Bắc Kinh để kiểm tra lô hàng này; thứ ba, vì sao ông lại gọi điện thoại cho Khâu Diệu Hoa để yêu cầu giao dịch ma túy.
Mạnh Nghị Nhân chống chế: “Bởi vì chuỗi vốn bị đứt gãy, công trình xây nhà phải tạm thời đình trệ, lô gạch xi măng vận chuyển đến Thượng Hải này không có nhà kho để chứa, vừa vặn lúc đó kho bãi mới xây của Trình Vân Hồng khánh thành, ông ta chủ động đề xuất có thể chở ra đó để cất trữ hàng hóa, tôi thấy cũng hợp lý nên mới đồng ý với kiến nghị này. Việc này dĩ nhiên là có thông qua cuộc họp đàng hoàng, các anh cứ việc kiểm tra biên bản cuộc họp là rõ; còn tôi đến Bắc Kinh để bàn chuyện làm ăn, đi ngang qua Diệc Trang, sẵn tiện có thời gian nên tạt qua coi cái nhà kho sẵn ngó hàng hóa chút xíu, đó cũng là lẽ thường tình của con người mà; tôi đâu có gọi điện thoại cho Khâu Diệu Hoa, là do Trình Vân Hồng gọi đó chứ, tôi căn bản không có biết cái gì hết trơn.”
Cảnh sát thẩm vấn hỏi: “Tại sao ông lại tàng trữ súng? Lại còn nổ súng bắn chết Khâu Diệu Hoa.”
Mạnh Nghị Nhân phân bua: “Tôi lén lút tàng trữ vũ khí là lỗi của tôi, tội này tôi nhận. Còn chuyện nổ súng bắn Khâu Diệu Hoa là vì tôi phát hiện ra anh ta và Trình Vân Hồng đang ngang nhiên giao dịch ma túy ngay trước mặt tôi trong nhà kho, tôi đứng ra ngăn cản cuộc giao dịch của bọn họ, bảo bọn họ buôn lậu ma túy là tội chết, tôi không muốn chết lây, định gọi điện thoại báo cảnh sát, ai dè gã Khâu Diệu Hoa đó lại rút súng ra trước, tôi vì muốn tự vệ nên mới nổ súng bắn chết gã, đây là phòng vệ chính đáng chứ tôi đâu có cố ý làm vậy.”
Lời khai của Tăng Vanh thì lại là gã không biết cái gì hết, chỉ chịu trách nhiệm đúc gạch theo đúng hợp đồng rồi bốc lên xe vận chuyển đến Thượng Hải, sau đó bốc dỡ sang xe tải của Trình Vân Hồng, ma túy biết đâu chừng đã bị tuồn lên xe ngay trong cái khoảng thời gian trống đó, việc này chẳng có ăn nhập gì tới gã cả. “Mấy anh cảnh sát nên đi mà hỏi cung Trình Vân Hồng kìa, tôi bị oan ức mà.”
Cảnh sát thẩm vấn vặn hỏi tại sao gã lại đi theo xe ra tận Bắc Kinh, gã bảo tôi chưa từng được đi Bắc Kinh bao giờ, lần này đi du lịch không được hay sao!
Mọi mũi dùi lúc này thảy đều chĩa thẳng vào Trình Vân Hồng.