Chương 141: Nhổ gai
*
Tần Bắc chỉ cười không nói, duy có điều khi nghe thấy cái tên Mẫn Ngang, sắc mặt anh ta liền sa sầm xuống. Anh ta quay sang hỏi Tiêu Long: “Vẫn chưa có chút tin tức nào sao? Chuyện này không bình thường chút nào.”
Tiêu Long nói: “Tôi ngược lại có nghe được một nguồn tin ngoài lề, thật giả thế nào thì còn phải xác minh lại.”
“Chuyện gì vậy?”
“Mẫn Ngang bị bên hình sự tóm rồi…”
Tần Bắc cười khẩy một tiếng, ngắt lời anh: “Gã mà thật sự vô tù thì làm sao giấu nổi tôi.”
Tiêu Long nói: “Liệu có một khả năng khác không, có khi người đưa tin cho anh Tần đã bị bại lộ, bên hình sự đề phòng anh ta mà bản thân anh ta vẫn chưa hay biết?”
Tần Bắc im lặng, rõ ràng anh ta đang suy ngẫm về khả năng mà Tiêu Long vừa nói. Thật ra không phải anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, bản tính anh ta vốn dĩ nhạy cảm lại đa nghi, nhưng trong lòng vẫn ôm một nỗi may rủi. Dựa vào kinh nghiệm đối phó với bên hình sự suốt nhiều năm qua, năng lực phản trinh sát của anh ta rất mạnh, nếu không có tin tức xác thực đáng tin thì quyết không tự làm loạn trận chân.
Một lát sau, anh ta mới lên tiếng: “Bên hình sự hay tung hỏa mù để đánh đòn tâm lý, đừng để mấy cái tin giả của bọn chúng làm cho lú lẫn. Cứ tiếp tục lùng sục Mẫn Ngang đi, tiền thưởng tăng lên gấp đôi. Mấy đứa tụi bây thời gian này đừng có giở trò quậy phá, coi chừng đám đàn em với mấy cái địa bàn cho kỹ, biết điều mà cụp đuôi lại cho tao.”
Đỗ Cường, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc bề ngoài thì gật đầu, nhưng nét mặt đều khó đoán, mỗi người tự ôm một tâm tư riêng. Tần Bắc nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bảo là còn có việc nên đứng dậy đi trước. Những người khác thấy vậy cũng tự giải tán.
Lưu Ái dùng thái độ cứng rắn kéo Tiêu Long trở về phòng, đứng nhìn trân trân vào gương mặt vừa điển trai vừa ngang tàng của anh. Bản thân cô ta cũng không biết mình rốt cuộc đã trúng phải bùa mê thuốc lú gì, rõ ràng anh là người đối xử tệ bạc với cô ta nhất trong số những người đàn ông của mình, vậy mà cô ta lại cứ mãi tơ tưởng, chẳng cách nào buông bỏ được anh.
Cô ta đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ chính vì sự kiêu ngạo bất kham cùng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của anh đối với cô ta, ngược lại lại làm cho cô ta trải nghiệm được một thứ khoái cảm chưa từng có trước đây, khiến cô ta vừa yêu vừa hận, muốn dứt mà dứt không ra.
Cô ta hằn học hỏi: “Tiêu Long, anh nói mau, rốt cuộc trong lòng anh có tôi hay không?”
Tiêu Long nhíu mày: “Lại tính giở trò quỷ gì nữa đây?” Nói rồi anh đi thẳng tới bên cửa sổ, châm lên một điếu thuốc.
Lưu Ái bước theo qua đó, nét mặt u ám hỏi: “Lời anh nói muốn kết hôn với tôi là thật đúng không?”
Tiêu Long phà một ngụm khói thuốc vào thẳng mặt cô ta, vô tình làm mờ đi biểu cảm giễu cợt của chính mình, giọng nói thoảng qua một nụ cười đầy mông lung: “Còn giả được sao?”
Nỗi lòng căng thẳng của Lưu Ái trong nháy mắt liền thả lỏng ra, cô ta lập tức tươi cười hớn hở, rút cây súng dắt bên hông ra làm lộ vẻ mặt gần như tàn nhẫn nói: “Anh mà dám bảo không cưới tôi, tôi sẽ giết chết anh, rồi đi xử luôn con khốn kia.”
Tiêu Long không thèm đáp lời, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đột ngột ra tay nhanh như chớp. Một tay anh bóp chặt lấy cổ họng cô ta, tay còn lại đã tước mất cây súng nơi hông cô ta, giơ lên gí sát vào dưới cằm cô ta. Một luồng sát ý thoáng xẹt qua nơi đáy mắt anh, nhưng rồi anh lại quăng cây súng đi, lạnh lùng hỏi: “Cô thật sự nghĩ mình có thể giết được tôi sao?”
Lưu Ái chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy bộ dạng này của anh vô cùng mê người, cô ta cười khúc khích rồi ôm chặt lấy eo anh: “Anh đi theo tôi về Miến Điện đi! Càng nhanh càng tốt, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa đâu.”
Tiêu Long hỏi tại sao, Lưu Ái liền bảo: “Kiếm hoài không ra Mẫn Ngang, tôi có một điềm báo linh tính, gã có khi đã thật sự gặp chuyện rồi. Hoặc là đã chết ở xó xỉnh nào đó, hoặc là đã bị bên hình sự tóm cổ. Mẫn Ngang biết quá nhiều chuyện của chúng ta, gã chỉ cần khai bừa ra một điều gì thôi là chúng ta đều phải chết sạch. Tôi không muốn chết, cũng không muốn anh phải chết, chúng ta qua Miến Điện sống chuỗi ngày tiêu dao tự tại đi.” Lúc nói ra những lời này, cô ta quả thực có vài phần chân thành.
Tiêu Long lắc đầu nói: “Tôi nghe theo lời anh Tần, anh ấy bảo không sao thì sẽ không sao. Cô cũng đừng có đi, cô đi rồi tôi sẽ nhớ cô lắm.”
Lưu Ái ngẩn người ra một lúc, anh hiếm khi nào nói ra những lời tình tứ bùi tai như vậy để dỗ dành cô ta, thế nên cô ta không khỏi vừa mừng vừa vui, tâm trí càng thêm rạo rực, cả người cứ thế dính chặt vào thân hình anh. Tiêu Long chán ghét đẩy cô ta ra, thẳng chân giẫm tắt đầu thuốc lá.
“Khùng điên vừa thôi! Đâu đâu cũng có camera giám sát, cô muốn diễn trò đồi bại cho người ta coi hả? Tôi thì không có hứng thú đâu.”
Tiêu Long chẳng màng tới cô ta nữa, dứt khoát bước ra ngoài cửa, băng qua hành lang rồi đi lên sân thượng. Đỗ Cường và Ngô Mạc đang vừa hút thuốc vừa thì thầm to nhỏ với nhau, thấy anh đi tới liền lập tức im bặt.
Tiêu Long mỉm cười hỏi: “Nói chuyện gì mà nghe thần thần bí bí dữ vậy, có mối làm ăn phát tài nào thì anh em cùng nhau kiếm tiền chung với coi.”
“Phát tài ở đâu ra chứ? Ngày nào cũng bị trói tay trói chân, ở chỗ này chẳng làm nên trò trống gì hết.” Đỗ Cường vẻ mặt đầy phòng bị nói, trong lòng đang ôm mưu đồ xấu xa liền nháy mắt ra hiệu với Ngô Mạc một cái, rồi tự mình bỏ đi trước.
Tiêu Long và Ngô Mạc vốn không mấy thân thiết, chỉ biết gã trước đây là đàn em dưới trướng Tần Bắc, đã đi theo được mấy năm trời rồi. Từ sau khi Cổ Lực chết, gã mới bắt đầu ngoi đầu lên, lại thêm vì chuyện của Mẫn Ngang nên hai người mới dần có sự tiếp xúc, nhưng việc ai nấy làm. Hai người im lặng không nói câu nào, lẳng lặng hút thuốc.
Ngô Mạc bỗng nhiên lên tiếng: “Thằng Đỗ Cường có một lô hàng đang muốn đẩy đi.”
Tiêu Long không rõ tại sao gã lại đem chuyện này nói cho mình biết, chẳng biết trong hồ lô của gã đang bán thuốc gì, liền tỏ vẻ thản nhiên hỏi: “Tìm được khách mua rồi hả?”
Ngô Mạc phà ra một vòng khói thuốc: “Một nhà sưu tầm người Đài Loan, tên là Lữ Văn Phong, trong danh sách của mấy nhà đấu giá lớn cũng là một nhân vật có máu mặt dữ dằn lắm đó. Tuần này ông ta tới Thượng Hải, là mối quen cũ của Đỗ Cường rồi, lão này có sở thích giấu hàng bên trong mấy món đồ cổ sưu tầm.”
Tiêu Long nói: “Đỗ Cường đúng là gan to bằng trời. Lời anh Tần dặn dò thế nào mà nó dám coi như gió thoảng bên tai.”
Ngô Mạc bật cười một tiếng: “Có tiền ai mà không muốn kiếm chứ! Anh em chúng ta đều là loại liếm máu trên lưỡi dao để kiếm miếng ăn, quen hết rồi, sợ chết thì đã không làm cái nghề này!”
Tiêu Long cũng khẽ mỉm cười, không nói thêm điều gì nữa.
Công ty Thương mại Bắc Đầu đặt văn phòng làm việc tại tòa nhà Trung Tín Thái Phú trên đường Nam Kinh Tây. Ngu Kiều đi theo Tần Bắc bước vào bên trong cửa, ở tầng trệt có một quán cà phê, Tần Bắc mở lời mời cô vào trong ngồi một lát, cô cũng không từ chối.
Tần Bắc là khách quen ở chỗ này, không cần nhìn thực đơn mà trực tiếp gọi món luôn: “Cho hai ly Yirgacheffe sơ chế khô, một phần bánh kem phô mai dưa lưới.”
Người phục vụ cúi đầu rồi lui đi, Tần Bắc ngắm nghĩa cách ăn mặc của cô, không hề giấu giếm ý tứ thưởng thức: “Cô rất hợp mặc đồ màu đỏ, đẹp lắm.” Rồi anh ta lại cười hỏi: “Sao tự dưng lại nghĩ tới chỗ tôi làm tài chính kế toán vậy?”
Ngu Kiều đáp: “Tôi có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kế toán máy, với cả bằng kế toán viên trung cấp nữa.”
Tần Bắc lại hỏi: “Hồi trước kêu cô tới cô không chịu, giờ tự dưng lại nghĩ thông suốt rồi hả?”
“Ở bên ngoài khó kiếm được công việc nào phù hợp lắm, mấy chỗ tuyển tài chính kế toán đều bắt phải có hộ khẩu Thượng Hải.” Ngu Kiều nói, “Tiền tiết kiệm của tôi cũng xài sạch bách rồi.”
Tần Bắc bảo: “Phòng tài chính chỗ tôi không những đòi hỏi phải có hộ khẩu Thượng Hải, mà yêu cầu về học vấn lẫn bằng cấp lại càng cao hơn nữa, cái trình độ này của cô thì ngay cả làm thủ quỹ cũng chưa đủ tiêu chuẩn đâu.”
Ngu Kiều “ồ” lên một tiếng: “Không đủ chuẩn thì thôi vậy, tôi không gượng ép.”
Người phục vụ bưng cà phê và bánh ngọt lên, cô nhấp một ngụm cái thứ gọi là Yirgacheffe sơ chế khô này rồi khẽ nhíu mày. Tần Bắc quan sát biểu cảm của cô liền hỏi: “Không ngon sao?”
Ngu Kiều nói: “Nó cứ có vị chua chua.” Cô cầm cuốn thực đơn lên ngó thử, một ly tận 166 tệ, “Mắc mỏ vậy luôn đó, chẳng đáng tiền chút nào.”
Tần Bắc mỉm cười giải thích: “Cô cần phải nhấm nháp kỹ lưỡng một chút, sẽ thưởng thức được hậu vị kẹo cứng hương dưa hấu cực kỳ hiếm thấy đó, tôi chưa từng uống được vị này ở mấy quán cà phê khác bao giờ đâu.”
Ngu Kiều bĩu môi: “Vậy thà tôi đi mua một viên kẹo trái cây hương dưa hấu ngậm cho rồi, vừa rẻ tiền nữa.” Cô xắn một miếng bánh nhỏ ăn thử, cô không thích ăn phô mai.
“Làm thư ký của tôi thì không có nhiều điều kiện ràng buộc như vậy đâu.” Tần Bắc đột ngột chuyển đổi đề tài: “Bất kể là làm tài chính hay làm thư ký, chẳng phải cô đều vì muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về tôi hay sao?”
Cõi lòng Ngu Kiều bỗng thắt lại một cái, cô vờ như không nghe thấy, lên tiếng từ chối luôn: “Tôi chỉ thích hợp làm công việc tài chính thôi, còn việc thư ký tôi không biết làm đâu!”
“Làm thư ký không biết thì có thể học, dễ ấy mà, tôi có thể chỉ cho cô.”
“Lười học lắm!”
Tần Bắc bật cười lớn, Ngu Kiều mím mím môi, chuyện này có gì đáng cười đâu chứ.
“Sao cô lại hợp khẩu vị của tôi tới mức này chứ.” Sau khi cười xong, ánh mắt Tần Bắc lóe lên muôn vàn ánh nhìn đầy ẩn ý, Ngu Kiều cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô liền xách cái túi xách lên định bụng rời đi: “Nếu đã không đáp ứng đủ điều kiện tuyển dụng, vậy tôi xin phép đi trước một bước.”
Tần Bắc thả lỏng người tựa vào lưng ghế, thích thú nhìn cô: “Đừng có đi! Trước khi tôi đổi ý, cô phải ăn uống cho sạch bách dĩa bánh với ly cà phê này cho tôi, không thích cũng phải làm theo!”
Anh ta thích hoa hồng, nhưng lại càng thích nhổ đi những chiếc gai của hoa hồng hơn.