Chương 12: “Viễn Trăn, đừng sợ, chị có thể đỡ được em.”

*

Đến khi toàn bộ ý thức tỉnh táo trở lại, Trác Khinh đã làm xong cái việc vốn nằm ngoài phạm vi cô được phép làm: Cô đã sờ vào khuôn mặt Lịch Viễn Trăn.

Xùy xùy xùy, không phải sờ, mà là chạm!

Bàn tay vừa chạm vào mặt Lịch Viễn Trăn lúc này chẳng biết nên đặt ở đâu cho phải. Cô lại làm ra cái trò kỳ quặc trước mặt Lịch Viễn Trăn rồi, phải giải thích với cậu thế nào đây, hành động đường đột của cô đơn thuần chỉ là vì tò mò xem Lịch Viễn Trăn đứng trước mặt mình có phải thật hay không?

Lịch Viễn Trăn làm gì có lý do để xuất hiện trong bếp nhà cô vào lúc sáng sớm cơ chứ.

Rõ ràng, Lịch Viễn Trăn đứng trước mặt cô lúc này là thật một trăm phần trăm, đầu ngón tay cô vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại đặc trưng của con người.

Lần này, những gì cô làm trong mắt cậu học sinh lớp mười này hẳn là lại dính chặt lấy cái danh “quý cô đến từ thành phố lớn” rồi. Cụm từ “quý cô đến từ thành phố lớn” trong thế giới của Lịch Viễn Trăn mang hàm ý miệt thị.

Trác Khinh làm sao cũng không xốc lại được cảm xúc, chỉ đành đỏ bừng mặt bảo: “Mấy ngày nay chị toàn phải uống thuốc, cho nên… cho nên có vài hành vi không chịu sự kiểm soát của não bộ, chị… chị…”

Thôi bỏ đi, cái lý do này chính cô nghe còn thấy tào lao. Chắc hẳn Lịch Viễn Trăn đã quy hành vi của cô thành: Vị tiểu thư đến từ thành phố lớn vì muốn giữ vóc dáng mới biến thành cái dạng ma chê quỷ hờn này, ở Paris đầy ra những cô gái giảm cân quá đà phải nhập viện tâm thần.

Trác Khinh vuốt vuốt mặt, khép lại cái kiểu nói năng cứ líu cả lưỡi bằng câu “Chị không có ý xấu đâu”.

Chẳng ngờ, Lịch Viễn Trăn lại bảo: “Tôi biết.”

“Tôi biết”? Ánh mắt đảo đi đảo lại trên mặt Lịch Viễn Trăn, cậu học sinh lớp mười lần này sao lại dễ tính thế nhỉ?

Cô nhìn Lịch Viễn Trăn, Lịch Viễn Trăn cũng đang đánh giá cô, kiểu đánh giá mang tính dò xét.

Lại… lại sắp nói mấy lời chẳng chút khách khí với cô đấy à? Với lại! Dù là học sinh lớp mười thì cũng có khác biệt giới tính chứ, nghĩ tới đây, Trác Khinh hốt hoảng kéo lại cổ áo ngủ, ra hiệu cho Lịch Viễn Trăn một cái vẻ mặt “cậu mà còn nhìn lung tung là chết chắc đấy”.

Chuyện kỳ quặc hơn diễn ra ngay sau đó. Dưới vẻ mặt ra hiệu ấy của cô, trên mặt Lịch Viễn Trăn lại hiện lên nụ cười thoáng qua, nụ cười ấy trong chớp mắt kéo cậu về đúng cái độ tuổi tương tự Chu Du, ngây ngô, thuần khiết.

Chỉ có điều, nụ cười thấp thoáng ấy vụt tắt trên mặt Lịch Viễn Trăn nhanh như chớp.

Lịch Viễn Trăn trở lại vẻ xa cách ban đầu: “Rất vui được thấy chị hồi phục sức khỏe, đường xá ở đây không tốt lắm, sau này đi đứng cẩn thận một chút.”

Thế này là thế nào nữa đây? Hôm thứ Bảy tuần trước, cậu còn rất thiếu lịch sự bảo cô đừng xuất hiện trước mặt cậu cơ mà.

“Tôi nghe Chu Du kể chuyện sức khỏe của chị rồi, tôi xin lỗi vì những lời mạo phạm chị hôm đó.” Lịch Viễn Trăn cất lời vô cùng khách khí.

Lúc này Trác Khinh mới đoán ra đại ý, chắc là Lịch Viễn Trăn nghe Chu Du kể tình trạng sức khỏe của cô, nên mới biết thứ đựng trong hộp chocolate không phải chocolate mà là thuốc, đã là thuốc thì làm gì có chuyện cô vì giảm cân quá đà mà ngất xỉu. Nói tóm lại, Lịch Viễn Trăn nhận ra cậu đã trách nhầm cô rồi.

Đổi lại là cô thì cô cũng thấy áy náy trong lòng.

Thế nên…

“Em cất công đến đây xin lỗi chị đấy à?” Trác Khinh hỏi.

Lịch Viễn Trăn không đáp lại. Thái độ xin lỗi kiểu này đấy ư? Trác Khinh định cằn nhằn cậu học sinh lớp mười vài câu thì mẹ Chu Du xuất hiện.

Mẹ Chu Du miệng liên hồi “Viễn Trăn, chẳng phải đã dặn cháu đi đứng chớ có gây ra tiếng động rồi sao?”

Vội vã đi tới trước mặt cô, vội vàng hỏi có phải cô bị tiếng động của Viễn Trăn làm cho tỉnh giấc không, rồi lại cuống quýt giải thích rằng bà đã dặn đi dặn lại Viễn Trăn ráng không gây ra tiếng động rồi.

“Cô Trác ơi, đây là Viễn Trăn, bạn học của Chu Du, Viễn Trăn đến mang nước tới đấy ạ.”

Cuối cùng, mẹ Chu Du giới thiệu như vậy.

Nước, mang nước tới? Trác Khinh liếc nhìn chai nước trong tay, bộ não nhanh chóng nhớ lại câu mình vừa thốt ra.

“Em cất công đến đây xin lỗi chị đấy à?” Câu này đặt vào mối quan hệ giữa cô và Lịch Viễn Trăn thì chưa đến mức tự đa tình, nhưng cũng đủ làm cô ngượng ngùng tới mức ánh mắt chẳng biết giấu vào đâu. Cô ngoảnh đông nhìn tây một hồi, cố làm ra vẻ bình tĩnh nở một nụ cười xã giao của chủ nhà với Lịch Viễn Trăn.

Lịch Viễn Trăn cũng biết điều, làm ra bộ dạng như lần đầu gặp mặt cô, ngoan ngoãn thốt lên một câu “Chào chị.”

“Chào… em.”

Dõi mắt xem hai bóng dáng rời đi, Trác Khinh theo bản năng nhìn xuống ngón chân mình, Lịch Viễn Trăn trước khi đi ánh mắt đã dừng lại ở ngón chân cô một lúc. Đập vào mắt là bông hoa hướng dương màu đỏ vẽ trên móng ngón chân cái.

Bông hướng dương đó là Trác Khinh chiều qua rảnh rỗi dùng sơn móng tay vẽ lên. Vẽ khá đẹp. Thế nên cô chẳng có lý do gì để thấy tật giật mình vì ánh mắt Lịch Viễn Trăn dừng lại trên đó cả. Mà không đúng, kể cả hoa hướng dương vẽ xấu thì cũng việc gì phải chột dạ.

Chính những lời lẽ hống hách lấn lướt của Lịch Viễn Trăn đã dẫn tới cái tật giật mình theo thói quen của cô trước mặt cậu. Cái thói quen chột dạ này đúng là hỏng thật đấy.

Trên đường trở về phòng, Trác Khinh nhủ thầm việc Lịch Viễn Trăn chủ động xin lỗi cô có phải đồng nghĩa với việc hai người đã làm hòa rồi không, nhưng ngẫm lại Trác Khinh thấy dùng từ “làm hòa” để mô tả mối quan hệ giữa cô và Lịch Viễn Trăn nghe có phần kỳ kỳ.

Định vị hiện tại giữa cô và Lịch Viễn Trăn nên thuộc về kiểu giao tiếp xã hội bình thường giữa người với người, tức là chúng tôi quen biết nhưng giao tình không sâu, cho dù trong thời gian tiếp xúc từng có va chạm lời ra tiếng vào, nhưng điều đó vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Còn sau này thế nào, ai mà biết được.

Thế nên, vào buổi chiều muộn ngày thứ Tư này, Trác Khinh tay nâng con chim nhỏ bị rơi từ trên cây xuống, nhìn Lịch Viễn Trăn đạp xe đi ngang qua trước mặt mình lại chẳng sao cất tiếng gọi cậu lại để nhờ cậu đưa con chim nhỏ trở về tổ chim trên cây được.

Hôm nay là lần đầu tiên Trác Khinh bước ra khỏi nhà kể từ khi từ bệnh viện trở về. Lượn lờ trong rừng một lúc thì nhìn thấy con chim chuyền rơi từ trên cây xuống. Con chim chuyền vừa mới mọc đủ lông vũ đang không ngừng giãy giụa trên đống lá khô.

Nếu cứ mặc kệ nhóc con ở lại đây thì chắc chắn không sống qua nổi đêm nay. Trác Khinh gom con chim nhỏ cùng đống lá khô vào lòng bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn lên thì ngớ người: Tổ chim nằm chềnh ễnh trên chạc cây cách cô ít nhất năm mét trở lên.

Đến đi xe đạp cô còn chẳng xong, huống chi là trèo lên cây.

Thế thì biết làm sao bây giờ? Con chim nhỏ vừa mới mọc lông đem về nhà nuôi thì tỷ lệ sống hầu như bằng không.

Liếc nhìn mặt trời, đúng vào khung giờ học sinh tan trường về nhà. Chu Du nhìn qua là biết rất thạo trèo cây, mà dù Chu Du không biết trèo thì Mộc Vân Cát có năng khiếu thể thao cao ngút trời chắc hẳn phải biết chứ nhỉ?

Hạ quyết tâm, Trác Khinh tiến về con đường bắt buộc phải qua khi tan học của nhóm Chu Du. Rất nhanh, tiếng lốp xe ma sát vội vã với mặt đường đất truyền đến.

Trác Khinh nhô đầu ra từ sau cái cây. Đồng phục của Học viện Hoa kiều Khánh Thượng rất dễ nhận ra, Trác Khinh vẫy tay với cậu học sinh đang đạp xe đổ dốc. Khi nhìn rõ gương mặt cậu học sinh đó, Trác Khinh vội vã rụt tay lại.

Chẳng may chút nào, lại là Lịch Viễn Trăn.

Chu Du từng bảo Viễn Trăn lúc nào cũng là người về nhà muộn nhất. Chưa chịu từ bỏ, cô dán chặt mắt vào bóng dáng đang ngày một tiến lại gần. Đúng là Lịch Viễn Trăn thật rồi, làn gió tốc mái tóc lơ thơ trước trán cậu, chân mày ánh mắt của cậu thiếu niên trong khu rừng sau cơn mưa đẹp đến mức làm cô ngẩn ngơ.

Hôm nay cô không mang máy ảnh ra ngoài, nếu lúc này trong tay có máy ảnh, chắc chắn cô sẽ không kìm lòng nổi mà chĩa ống kính về phía cậu.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chim vỗ cánh. Bừng tỉnh, bước chân lùi lại phía sau, Trác Khinh nấp trở lại sau thân cây.

Nếu là Lịch Viễn Trăn thì cô chẳng có lý do gì để nhờ cậu giúp cả. Lịch Viễn Trăn là một cậu học sinh lớp mười không giống đám Chu Du, nhỡ đâu trong lúc cậu nhận lời cô mang con chim nhỏ về lại tổ chim lại xảy ra chuyện không vui gì nữa thì sao?

Cô với Lịch Viễn Trăn hình như thực sự tồn tại một từ trường không mấy thân thiện.

Lịch Viễn Trăn cùng chiếc xe vụt qua trước mắt. Chỉ trong chớp mắt, tiếng động đã xa xăm.

Mặt trời lại khuất đi thêm một chút. Xung quanh lại vang lên tiếng lốp xe ma sát với mặt đất.

Lần này chắc phải là bọn Chu Du rồi chứ? Trác Khinh nhô đầu ra từ sau thân cây.

Vẫn là Lịch Viễn Trăn. Một Lịch Viễn Trăn đang đạp xe quay ngược trở lại.

Lịch Viễn Trăn dựng phắt chiếc xe đạp trước mặt cô. Mới mở miệng ra, Trác Khinh đã tự động khai báo: “Chị đang đợi bọn Chu Du.”

Ánh mắt Lịch Viễn Trăn đang gom lại nơi lòng bàn tay cô. “Nó bị mưa đánh rơi xuống đất, chị phải mang nó trở lại tổ, nhưng mà… cây cao quá, chị lại không biết trèo cây, thế nên chị muốn đợi, đợi bọn Chu Du từ…” Trong miệng cất lời, mắt cô lại đăm đăm nhìn Lịch Viễn Trăn – người đã tháo phắt chiếc balo trên lưng xuống.

Trác Khinh dẫn Lịch Viễn Trăn tới dưới gốc cây đó. Đứng dưới gốc cây, cô kiếm chuyện để nói: “Cây này trông hơi là lạ.”

Cứ tưởng vẫn sẽ là tự mình nói tự mình nghe, chẳng ngờ Lịch Viễn Trăn lại đáp lời cô: “Đó là cây ngô đồng dại.”

Ngô đồng dại cơ à, nhưng từ thân cây tới lá cây trông chẳng giống cây ngô đồng chút nào, Trác Khinh lặng lẽ thì thầm trong lòng.

Lịch Viễn Trăn đến giày cũng chẳng buồn tháo, chỉ vài cú nháy mắt một chân cậu đã dẫm trên chạc cây, tay trái cậu bám lấy cành cây, cả sống lưng uốn xuống, tay phải vươn ra trước mặt Trác Khinh. Cô chuyển con chim nhỏ sang tay Lịch Viễn Trăn.

Còn phải trèo chừng nửa mét nữa mới với tới tổ chim. Vì một tay còn phải để ý con chim nhỏ, Lịch Viễn Trăn không thể nào dẻo tay dẻo chân như lúc trước. Cành cây trông mỏng manh vô cùng cùng thân cây khẽ khàng chao đảo làm Trác Khinh nhìn mà thót cả tim. Bước chân cô di chuyển theo Lịch Viễn Trăn ở trên cây, tiếng “bộp” bất ngờ vang lên càng khiến cô theo bản năng dang rộng hai cánh tay.

Dang hai cánh tay ra hết cỡ, cô hét lớn: “Viễn Trăn, đừng sợ, chị có thể đỡ được em!”

Tiếng hét ấy vang vọng giữa thung lũng, vừa to vừa vang, vừa gấp gáp lại vừa đột ngột. Bàn tay đang cố đưa con chim nhỏ về lại tổ chim khựng lại.

Cùng với bàn tay khựng lại giữa không trung ấy, cảnh vật xung quanh tựa như vướng phải kết giới: Gió đổi chiều đi, lá cây ngừng thở, giọt nước sau mưa đọng lại thành băng, sinh linh của tự nhiên dừng tiếng rên rỉ hoài niệm.

Cô ở dưới gốc cây; cậu ở trên ngọn cây.

Cậu trên cây ngơ ngác không hiểu đôi tay mảnh dẻ thế kia, bờ eo mảnh dẻ thế kia, một người mảnh dẻ thế kia sao lại thốt ra câu nói ngốc nghếch “chị có thể đỡ được em”? Cô dưới gốc cây mắt không dám rời khỏi cậu dù chỉ một giây, chỉ sợ lỡ như chớp mắt một cái cậu trượt ngã từ trên cây xuống cô lại không đỡ kịp.

Cho tới khi bàn chân Lịch Viễn Trăn đáp chắc chắn trên mặt đất, Trác Khinh mới rụt tay lại. Tạ trời tạ đất, Lịch Viễn Trăn đã mang nhóc con trở về ngôi nhà an toàn ấm áp của nó.

Có lẽ đúng như lời người già hay bảo, Sóc Sơn có thần linh ngự trị. Người già bảo rằng thần linh ở Sóc Sơn nhiều vô kể, núi có thần nước có thần, cây tới độ tuổi nhất định sẽ mang thần tính, hoa cỏ cũng vậy.

Vừa rồi, Trác Khinh đã cầu xin các vị thần linh: “Xin đừng để Viễn Trăn xảy ra chuyện gì.”

May sao, Lịch Viễn Trăn không thể nào biết được chuyện cô thầm cầu xin các vị thần linh trợ giúp, bằng không thế nào cậu cũng giễu cợt cô một trận cho xem. Mặc dù Trác Khinh cũng thấy bản thân vừa rồi làm quá lên, nhưng từng khoảnh khắc Lịch Viễn Trăn ở trên cây đều khiến tim cô đập thình thịch bồn chồn.

Tự bao giờ, cô đã trút lên người cậu học sinh lớp mười này một thứ tình cảm thật khác biệt. Thứ tình cảm đó không giống niềm ngưỡng mộ ỷ lại cô dành cho Gia Tu, cũng chẳng giống sự ăn ý chỉ cần một ánh mắt là hiểu thấu tất cả giữa cô với Kiều. Cô như một tín đồ cầu mong cậu luôn khỏe mạnh, vui vẻ, bình an, sau này sống một cuộc đời tốt đẹp.

Ánh mắt cô xoay quanh Lịch Viễn Trăn, câu từ cảm ơn mấy bận đã chực thốt ra nơi đầu lưỡi mà Trác Khinh vẫn chưa thể cất lời. Cô hy vọng có thể nhìn sâu vào mắt cậu mà thốt ra hai từ cảm ơn, như thế mới tỏ ra chân thành. Thế nhưng kể từ lúc mang con chim nhỏ về tổ, Lịch Viễn Trăn chưa hề liếc nhìn cô lấy một cái.

Lịch Viễn Trăn bước về phía chiếc xe đạp đỗ bên đường. Đi được vài bước, cậu dừng lại, ngoái đầu bảo một câu: “Bọn Chu Du phải trực nhật, muộn lắm mới về.” Trác Khinh “ồ” một tiếng.

Lịch Viễn Trăn dường như đang chờ đợi điều gì. Lúc này chính là cơ hội tốt để bày tỏ lòng biết ơn tới Lịch Viễn Trăn.

Đương nhiên là phải cảm ơn rồi, đưa con chim nhỏ lên cái cây cao như thế nguy hiểm lắm chứ. Trác Khinh gượng cười: “Lịch Viễn Trăn, cảm ơn em đã đưa con chim nhỏ về tổ nhé.”

Đáp lại cô là hàng lông mày hơi nhíu lại. Có phải cô lại làm sai điều gì không? Trác Khinh vô cớ chột dạ.

May mà… không phải. Lịch Viễn Trăn chỉ cho rằng hai người không cần thiết phải tiếp tục tiêu tốn thời gian ở đây nữa. Trong tiếng “Chị không đi à?” đầy vẻ thiếu kiên nhẫn của Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh cuống cuồng chạy tới bên cạnh cậu.

Con đường núi lúc xế chiều có người đi cùng thì bước chân sẽ không bị hẫng, cũng chẳng lo bị mấy con sâu bọ bất ngờ lao ra làm cho giật mình vắt chân lên cổ mà chạy.

Biết Lịch Viễn Trăn ghét cô hỏi han đủ thứ, Trác Khinh tự động chặn đứng trí tò mò, mặc dù lúc này Trác Khinh rất muốn hỏi xem có phải Lịch Viễn Trăn đã đổi xe rồi không.

Chiếc xe Lịch Viễn Trăn đang dắt không hề phát ra tiếng động kỳ quặc, có vài chỗ trông cũng khác hẳn chiếc lần trước. Mắt Trác Khinh lại thêm một lần nữa đánh giá chiếc xe.

Bất thình lình, tiếng Lịch Viễn Trăn vang lên: “Tôi đổi xe rồi.”

“Ồ…”

“Xe cũ thôi, mới khoảng bốn mươi phần trăm, đi xuống dốc thi thoảng vẫn giở chút trò, nhưng không vấn đề gì lớn.”

“Ồ… thế thì tốt quá.”

Lịch Viễn Trăn chậm lại bước chân: “Xe mua bằng một phần tiền thưởng kỳ thi đấy.”

“Ồ… hóa ra là thế.”

Bước chân vừa chậm lại đã đột ngột tăng tốc, nhanh tới mức Trác Khinh theo không kịp nữa. Không theo kịp thì thôi vậy, đằng nào cũng sắp tới cầu gỗ rồi, qua cầu gỗ là nhà cô đã ở ngay trước mắt.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, hướng về phía lưng Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh cất lời hờn dỗi: “Lịch Viễn Trăn, làm gì mà đi nhanh thế không biết.”

Rồi sau đó, Trác Khinh nhìn thấy Lịch Viễn Trăn khựng lại bước chân.

Thế mới đúng chứ. Mang theo vài phần hân hoan, Trác Khinh bước nhanh tới trước mặt Lịch Viễn Trăn.

Gió chiều mơn trớn trên mặt, trên người cậu và cô vẫn còn vương lại mùi hương của cây ngô đồng dại, một thứ mùi nghe tựa như xà phòng thủ công. Buổi chiều muộn hôm nay hai người đã cùng nhau giải cứu một sinh linh nhỏ bé, cô oán trách cậu đi nhanh cậu liền dừng bước đợi cô. Hình như, cô và Viễn Trăn đột nhiên trở nên quá đỗi thân quen, thân quen tới mức cô bắt đầu lải nhải không ngừng.

Lải nhải về cái tính nết của cậu, khiến cho lần nào đứng trước mặt cậu cô nói năng cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Thế nhưng, một câu lạnh nhạt của Lịch Viễn Trăn: “Chị không cần phải làm thế, chị cũng chẳng có lý do gì để làm thế cả” lại kéo Trác Khinh ra khỏi cái nhận thức “thực ra mình với Lịch Viễn Trăn đã rất thân quen, hệt như với đám Chu Du vậy”.

Người phụ nữ đó đã biến mất khỏi bên cạnh cậu từ lúc nào, Lịch Viễn Trăn cũng không rõ nữa, hình như cứ bước đi bước đi, bỗng nhiên chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân của chính cậu.

Những việc xảy ra vào buổi chiều muộn này còn phức tạp hơn tất cả những bài toán cậu từng giải cộng lại.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi