Chương 35: Mày muốn cả đời mập mờ làm cái danh anh trai hờ cho người ta sao?

*

Phan Hạo Xuyên đã sớm liệu trước Thẩm Ngọc Hòa nhất định sẽ tới, nét mặt không đổi sắc đứng dậy đi ra ngoài.

Giáo viên chủ nhiệm cho cậu nghỉ nửa ngày, bảo cậu đi cùng mẹ ra ngoài ăn bữa cơm, trò chuyện đôi câu, rồi ngập ngừng quay lưng đi.

Cậu chỉ cảm thấy buồn nôn, rảo bước đến chỗ yên tĩnh đằng sau dãy nhà lớp học, cách đó không xa là bãi tập kết rác, chỉ có bác lao công già đang vung chổi quét dọn. Thẩm Ngọc Hòa lại chẳng bận tâm, không còn dáng vẻ u sầu cùng những giọt nước mắt như lúc ở nhà họ Lục, mở miệng nói thẳng luôn: “Thủ tục chuyển trường mẹ đã hỏi rõ ràng rồi, đợi giải quyết xong mấy cái giấy tờ rắc rối kia là chúng mình đi.”

Thẩm Ngọc Hòa vốn tưởng cậu lại sắp sửa làm ầm lên một trận, giống hệt như ông bố mất mạng của cậu, tính khí bướng bỉnh, cãi chày cãi cối, không ngờ Phan Hạo Xuyên lại mỉm cười.

Bà ta thậm chí chẳng phân biệt nổi đó là sự giễu cợt, bất lực, hay là sự sảng khoái như vừa trút được gánh nặng, bà ta bàng hoàng nhận ra cậu không còn là một đứa trẻ nữa.

“Đi thì được, nhưng tôi có điều kiện.”

Giọng cậu bình tĩnh không một gợn sóng: “Tôi muốn tám mươi nghìn.”

“Mẹ bây giờ không giống như trước nữa, không để con thiếu tiền tiêu đâu.” Thẩm Ngọc Hòa thở dài một tiếng, tưởng cậu cũng giống như mình, nghèo đến phát sợ rồi, cũng phải cầm cọc tiền thực sự trong tay mới có cảm giác an toàn, bà ta chán ghét đến tột cùng những ngày tháng mổ cá rửa cá đó, chẳng muốn ở lại thành phố này dù chỉ một phút.

“Chú Tiền của con ở Cáp Nhĩ Tân có nhà, có xe, tám phòng ngủ, hai tầng trên dưới, riêng cái nhà vệ sinh đã to hơn cái phòng khách nhà họ Lục rồi, chuyện tiền bạc con không phải lo…”

“Tôi muốn tiền mặt.” Phan Hạo Xuyên ngắt lời bà ta, lại nhấn mạnh lần nữa, “Bây giờ muốn luôn, cửa hàng thứ ba phía đông phố cũ Phong Khánh, rộng hai mươi sáu mét vuông, bà đi mua lại đi.”

Thẩm Ngọc Hòa nhướng mày, “Cửa hàng của nhà họ Lục?”

Chiều cao của Phan Hạo Xuyên đã vượt xa bà ta, cậu dựa vào tường, nhìn xuống bà ta từ trên cao.

“Bây giờ không phải bà có lắm tiền lắm sao? Nhà họ Lục vất vả nuôi con giúp bà, chẳng qua chỉ có tám mươi nghìn, bà lại không bỏ ra nổi à?”

Hóa ra là đợi bà ta ở chỗ này! Thẩm Ngọc Hòa không đoán chắc được đây là ý của riêng cậu hay là do nhà họ Lục xúi giục, bực bội rút gói thuốc lá từ trong túi áo măng tô ra, vừa bật lửa vừa cười nhạt: “Tiền của mẹ con cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống! Những gì nên cảm ơn mẹ chưa cảm ơn sao? Nhà họ Lục nuôi con hai năm mà hết tận tám mươi nghìn à? Con móc tiền của mẹ đẻ con ra mua cửa hàng cho bọn họ, bọn họ phát tài rồi, coi mẹ là kẻ ngốc chắc!”

“Không có tám mươi nghìn, miễn bàn tất cả.” Phan Hạo Xuyên đã liệu trước bà ta sẽ có phản ứng này, càng biết rõ đâm vào đâu thì bà ta đau nhất.

“Bà lừa gạt người ngoài thì thôi đi, trước mặt tôi thì đừng có diễn nữa, một nổ thành mười, lừa đảo bịp bợm chẳng phải là ngón nghề bà giỏi nhất sao? Người làm ăn lớn là bà chắc? Chẳng qua chỉ là xòe tay xin tiền gã họ Tiền kia, tám mươi nghìn, bà không lấy ra nổi, càng không mở miệng ra xin được, đúng không?”

Ngón tay Thẩm Ngọc Hòa kẹp điếu thuốc run lên bần bật, thiếu niên trước mắt khiến bà ta sắp không nhận ra nổi nữa rồi, ánh mắt hung tợn như bóc trần bà ta, hoàn toàn không phải là dáng vẻ lặng lẽ hiểu chuyện như lúc bà ta rời đi, càng chẳng phải là cậu học sinh giỏi giang gì như lời thầy giáo nói.

“Mày có tư cách gì mà đòi đàm phán điều kiện với tao?” Thẩm Ngọc Hòa né tránh câu chuyện, cũng nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt không kém.

“Mày mà mười tám tuổi thì tao không quản nổi mày, nhưng bây giờ!” Bà ta rít một hơi thuốc thật sâu, ngón trỏ chọc thẳng vào ngực cậu, “Mày, phải nghe lời tao, tao là mẹ mày! Tao muốn chuyển học bạ cho mày, thầy giáo mày cản nổi tao chắc? Tao cứ muốn dắt mày đi đấy, nhà họ Lục nhà nó dám không đồng ý không?”

Nắm đấm siết chặt của Phan Hạo Xuyên cũng đang run lên, tính nết của Thẩm Ngọc Hòa cậu là người hiểu rõ nhất, một khi đã hoang tưởng cố chấp thì đòi mạng người ta, lòng dạ độc ác lên cũng hệt như vậy. Những thứ bà ta muốn thì có làm mình làm mẩy đến chết cũng phải làm cho bằng được, năm đó làm chủ phường họ, bố khuyên bảo nghìn lần muôn lượt cũng chẳng cản nổi, nhưng những thứ ngáng đường bà ta thì bà ta xoay lưng đi ngay, vì bảo vệ bản thân mà cái gì cũng có thể vứt bỏ, không chút luyến tiếc.

Bây giờ bà ta nở hờm nở mặt rồi, cậu không còn là gánh nặng nữa, mà là đạo cụ cần thiết để chứng minh sự thành công của bà ta. Bà ta đã hạ quyết tâm phải dắt cậu đi, cho dù cậu có chống đối thì bà ta vẫn có hàng trăm cách để khiến Lục Chính Đào và Lan Mỹ Thục phải khó xử, làm mình làm mẩy với cậu, với chính bản thân bà ta, với tất cả mọi người để đạt được mục đích.

Nhưng Thẩm Ngọc Hòa cũng nhìn thấu cậu, hễ nhắc tới nhà họ Lục là nét mặt căng thẳng của cậu lại vô thức xẹt qua sự hoảng loạn.

“Nhà họ Lục mới nuôi mày được mấy năm, mày thật sự coi mình là con trai nhà nó! Là anh trai nhà nó rồi đấy à!” Thẩm Ngọc Hòa càng nghĩ càng không ấm ức chấp nhận được.

“Mày đừng tưởng tao không nhìn ra, tại sao mày thà ngủ phòng khách cũng phải bám vấy lấy nhà họ Lục? Tại sao lại đòi tám mươi nghìn này? Mày có tâm tư gì với con bé nhà người ta?”

Phan Hạo Xuyên sợ tới mức đổ mồ hôi hột, toàn bộ máu trong người như chảy ngược.

Thẩm Ngọc Hòa nhìn đôi mắt hoảng hốt của cậu, đắc ý nhếch môi: “Tao ăn muối còn nhiều hơn mày đi đường! Tao khuyên mày sớm chết cái tâm tư đó đi, bám lì ở nhà họ Lục làm trâu làm ngựa thì có tác dụng gì chứ? Mày muốn cả đời mập mờ làm cái danh anh trai hờ cho người ta sao? Tao chỉ cần khua môi múa mép nhắc nhẹ một câu thôi, mày nghĩ nhà họ Lục còn giữ mày lại nữa không?”

“Bà dám nói linh tinh thêm một từ nữa xem! Đừng có nghĩ tôi dơ bẩn giống như bà!” Cậu đã nói dối, vì nỗi sợ hãi mà nói dối theo bản năng.

“Nhà họ Lục là ân nhân của tôi, nếu không nhờ chú Lục dì Lan thì bây giờ tôi chẳng biết đã thối rữa ở xó xỉnh nào rồi, tôi chính là tự nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp họ đấy!”

Nhưng từng từ từng chữ Thẩm Ngọc Hòa nói ra đều như chiếc đinh găm thẳng vào đáy lòng cậu.

Cậu muốn nhổ ra, nhưng lại giằng xé làm rách thêm vết thương thầm kín hơn, cậu không có tư cách, không có lý do để tiếp tục ở lại nhà họ Lục nữa, ở càng lâu thì càng làm xáo trộn mối quan hệ và khoảng cách giữa hai bên, chú Lục dì Lan sẽ mãi mãi coi cậu là một đứa trẻ, coi cậu là anh trai của Xuân Kỳ.

“Tao không nói thì sau này cũng khó tránh khỏi miệng lưỡi thế thái nhân tình của người khác…” Thẩm Ngọc Hòa biết cậu đã sợ rồi, thấy tiện thì dừng, giọng điệu dịu bớt ba phần.

“Tao không nói nhiều nữa, tự mày suy nghĩ cho kỹ, dù sao cũng không hay ho gì khi cứ ở mãi dưới một mái nhà. Mấy lại nhà họ Lục người ta cũng khó khăn, bản thân còn có hai đứa con, giật gấu vá vai bù đắp phần của mày, chẳng phải mày muốn báo ơn sao? Mày đi theo tao thì gánh nặng của người ta cũng nhẹ bớt, đồ ăn thức uống đều có thể ưu tiên cho con bé trước, tao cũng gửi quà gửi tiền rồi, đủ để bù đắp cho bọn họ rồi.”

“Chưa đủ.” Phan Hạo Xuyên không nhượng bộ nửa bước.

Bà ta vừa đấm vừa xoa không chịu bỏ tiền ra, nhưng cậu cũng có tâm nguyện bắt buộc phải thực hiện bằng được, cho dù bà ta có nhìn thấu suy nghĩ của cậu thì cậu cũng không thể lùi bước.

“Nếu bà không đồng ý điều kiện của tôi thì giữa chúng ta chẳng còn gì để bàn nữa, chân mọc trên người tôi, bà cũng chẳng thể xích tôi lại, tôi mà thực sự bất chấp tất cả thì bà còn chiêu gì nữa chứ? Làm mình làm mẩy đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ chịu đựng thêm một năm nữa, chờ tôi thi đỗ đại học, đủ mười tám tuổi, bà còn quản nổi tôi nữa chắc?”

Thẩm Ngọc Hòa tức đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ thằng ranh do mình đẻ ra tính nết lại càng bướng bỉnh, lòng dạ càng cứng rắn hơn, bà ta nói ngon nói ngọt đủ kiểu rồi mà cậu vẫn không chịu nhún nhường. Trong lòng bà ta xẹt qua một tia hối hận, năm đó lúc bà ta rời đi cậu đâu có như thế này, bây giờ lại coi bà ta như kẻ thù mà chống đối.

Bà ta xót tám mươi nghìn đó, suy đi tính lại, cân nhắc kỹ càng lợi hại rồi mới nén cơn giận trong lòng xuống.

“Thôi được rồi, mua cửa hàng thì mua cửa hàng, coi như tao nợ nhà họ Lục bọn nó, nhưng tao cũng có một điều kiện!”

“Điều kiện gì?” Phan Hạo Xuyên rất hiểu, bà ta tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt.

“Tao sẽ nuôi mày ăn học tử tế, nhưng mày phải hứa với tao, đại học không được thi ngược trở về, miền Nam cũng không được…” Thẩm Ngọc Hòa thong thả rít một hơi thuốc, nhìn mặt cậu biến sắc liền mỉm cười.

“Tao biết mày đang nghĩ cái gì, cũng biết mày có bản lĩnh, đầu óc thông minh, trường nào cũng thi đỗ được, nhưng tao không muốn mày ở quá xa, nhà mình có chuyện lại chẳng ngó ngàng tới được. Tao hy vọng sau này mày có thể giúp chú Tiền lo liệu việc kinh doanh nhiều hơn, mày cũng sắp có em trai hoặc em gái rồi, đầu óc mày phải tỉnh táo ra, anh chị em ruột thịt của mình mới mãi mãi là người thân thiết nhất.”

Phan Hạo Xuyên sững sờ, ánh mắt trượt theo bàn tay Thẩm Ngọc Hòa rơi xuống bụng bà ta, bà ta mặc rất dày dặn, chẳng nhìn ra được gì cả, cậu không thể tin nổi, nơi đó lại đang có một trái tim khác đập rộn ràng.

Thế nên gã đàn ông họ Tiền kia mới chấp nhận cậu, đường xá xa xôi từ Đông Bắc đi cùng Thẩm Ngọc Hòa vào Nam.

Thế nên bà ta mới vội vã muốn dắt cậu về Cáp Nhĩ Tân đến thế, hoàn toàn không hề tính đến chuyện cậu sắp sửa lên lớp mười hai.

Lục Xuân Kỳ sẽ nuối tiếc vì cậu chỉ còn cách một bước nữa là bỏ lỡ kỳ thi Olympic Tin học toàn quốc và suất tuyển thẳng, chú Lục dì Lan sẽ lo lắng cậu chuyển trường đến phương Bắc xa xôi liệu có thích nghi được không, còn Thẩm Ngọc Hòa thì lại chẳng bận tâm bất cứ điều gì.

Bởi vì bà ta đã có người khác khiến bà ta bận tâm hơn rồi.

Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười, trong tiềm thức thậm chí còn luôn tự cho rằng mình đối với bà ta vẫn là quan trọng, để rồi dựa vào suy nghĩ viển vông đó mà đàm phán với bà ta.

Thẩm Ngọc Hòa thấy cậu im lặng, do dự một hồi rồi lùi một bước nói: “Tao biết với cái đầu óc của mày thì ở lại Cáp Nhĩ Tân hơi đáng tiếc, Bắc Kinh cũng được, miễn là gần nhà, tốt nghiệp rồi quay về.”

“Được.” Cậu sảng khoái hơn nhiều so với dự đoán của bà ta.

“Nhưng bà cũng phải giữ lời đấy.”

Chuông tan học vang lên, dãy nhà lớp học yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng bước chân tiếng đùa giỡn xa gần nô nức, Phan Hạo Xuyên sợ học sinh học xong giờ thể dục đi qua về lớp nên vội vã xoay người rời đi.

Thẩm Ngọc Hòa nhìn bóng lưng cậu, trong lòng lại hoảng hốt như thể hẫng một chân.

Phan Hạo Xuyên đi ra xa rồi, đột nhiên dừng bước, quay trở lại giật lấy điếu thuốc trong tay bà ta, ném xuống đất giẫm mạnh cho tắt ngấm.

“Sống cho ra dáng người làm mẹ đi.”

Cậu bỏ lại một câu rồi xoay người đi thẳng, tự răn đe bản thân trong lòng rằng tuyệt đối không ngoảnh đầu lại nữa.

Chỉ cần một năm, chỉ cần lừa Thẩm Ngọc Hòa một năm, chỉ cần nhẫn nại chịu đựng một năm chia xa này, chỉ cần cậu thi đỗ đại học là cậu có thể thoát khỏi mọi xiềng xích, cậu có thể tự do.

Thứ Sáu trở về, Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào nghe Phan Hạo Xuyên chủ động nói đồng ý đi Đông Bắc cùng Thẩm Ngọc Hòa thì đều giật mình thán phục, vốn dĩ còn định thương lượng lại với mẹ cậu, cho đứa trẻ thêm một năm nữa để êm đếm vượt qua lớp mười hai rồi tính tiếp, giờ đây cũng chẳng còn lý do gì để khuyên nhủ nữa.

Lục Xuân Kỳ trốn đằng sau cửa, tưởng mình nghe nhầm liền lao vào hỏi lại lần nữa. Lục Chính Đào biết cô bé trọng tình cảm, còn muốn khéo léo an ủi, nhưng Phan Hạo Xuyên lại thừa nhận thẳng thừng rằng mình sẽ đi.

Cô bé nhìn vào mắt cậu, hiểu ra đây đã là sự thật đã rồi, cũng không hỏi thêm nữa, hốc mắt đỏ bừng, quay đầu lao đi.

Cậu đã thất hứa, đã lừa cô bé, vui vẻ quay về bên cạnh mẹ cậu, vậy mà cô bé lại luôn tin tưởng cậu, lại còn không biết điều mà vì cậu tổn thương rơi lệ, trong mắt cậu chắc chắn là ngốc nghếch hết chỗ nói.

Con dốc ở Khu Tập Thể Thủy thủ vừa dài vừa ngoằn ngoèo, cô bé chạy rất xa, chạy mãi lên tận trên núi Liên Cảng, chạy tới khi nhìn thấy biển, nhìn thấy cẩu giàn màu cam đỏ ở bến cảng và con tàu vạn tấn đang neo đậu mới thở hồng hộc dừng lại.

Gió biển thổi vào mặt lạnh ngắt, giơ tay lên quệt, lòng bàn tay ướt đẫm.

Hóa ra, bến cảng chẳng phải là nhà của con tàu khổng lồ, chỉ là nơi nó tạm thời ghé đậu nghỉ chân mà thôi, còi tàu cất lên là phải chia ly, có những con tàu sẽ quay về bến, nhưng có những con tàu lại có đích đến của riêng mình, càng đi càng xa, chẳng bao giờ trở lại nữa.

Đang ngẩn ngơ thì một chiếc tàu chở hàng container màu xanh chàm từ từ rời cảng, thân tàu khổng lồ dài ba bốn trăm mét, nhìn từ xa chỉ như chiếc mô hình to bằng bàn tay, trong tầm mắt ngày càng xa, ngày càng nhỏ, cho tới khi hòa làm một với ánh rạng đông dát vàng.

Lục Xuân Kỳ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo đó một lúc, tâm trí thu hồi lại, đau đớn bước đi dọc theo con đường đất trên núi một cách vô định, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới di tích cũ của xưởng đóng tàu.

Cô bé nhớ lại trước kia từng lẻn vào trong ngắm chiếc thủy phi cơ “Giáp Hình Số 1”, vẽ vào quyển vở bài tập, bị cậu phát hiện gõ bút vào đầu cô bé.

Nhưng bây giờ, kho cũ, xưởng khung sắt, xưởng động cơ vốn có đều đã bị quây lại để cải tạo thành bảo tàng, từ năm ngoái bắt đầu khởi công xây dựng đập đập gõ gõ cho tới nay rốt cuộc cũng sắp hoàn thành, nghe nói tháng Năm là mở cửa, cô bé còn hẹn với cậu khi nào mở cửa sẽ cùng cậu đi chơi, dẫn cậu đi ngắm thủy phi cơ.

Nhưng cậu đã quên sạch rồi.

Bảo tàng chưa mở cửa hệt như một con mãnh thú chìm vào giấc ngủ dưới chân núi, Lục Xuân Kỳ đi quanh bức tường màu xám đà dạo nửa vòng, cố gắng tìm lấy một nơi có thể lẻn vào bên trong nhưng đều hoài công, chỉ có hàng cửa kính màu sẫm ở tầng hai hé lộ ra một góc hiện vật trưng bày.

Nhưng mặt ngoài tòa nhà triển lãm hiện đại lại trơn nhẵn, cô bé không trèo lên được, đảo mắt nhìn quanh một lượt chỉ có ba bốn cây da già cách đó chừng mười bước chân, cô bé ước lượng độ cao rồi chạy nhỏ tới, chân tay luống cuống trèo lên trên.

Sắp trèo tới đỉnh thì cổ chân đột nhiên bị nắm chặt lấy.

Cô bé giật bắn người, cúi đầu nhìn xuống thì Phan Hạo Xuyên lại đang đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn cô bé.

Gò má đang nóng bừng, lòng bàn tay cũng đang nóng bừng.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi